tohseno
————————————————————
ngốc nghếch lại quên mang ô rồi.
son siwoo nhận ra điều này khi ông trời con của anh chỉ còn tầm 5 phút nữa là về đến nhà. đừng hỏi vì sao son siwoo biết, hãy hỏi lí do vì sao park dohyeon lại có thể sống quy củ đến mức đi làm cũng luôn cố gắng về nhà vào một thời điểm cố định.
vậy mà thằng chồng trẻ quy củ đó dám phớt lờ lời dặn mang ô của anh lúc sáng.
với tư cách là một người chồng mẫu mực (hoặc vợ, park dohyeon thích gọi anh như thế), son siwoo đã phải cân nhắc rất nhiều giữa việc tiếp tục canh chừng nồi cơm trên bếp hoặc bỏ giữa chừng để đi đón em nhỏ về trước khi cậu biến thành cún con ướt mưa.
thôi tranh thủ đi đón dohyeon tí rồi về nấu cơm tiếp cũng được.
*
son siwoo đoán hình như thần giao cách cảm giữa anh và park dohyeon thực sự rất mạnh. ngay khi anh vừa xoay người đóng cửa nhà lại để mang ô cho park dohyeon, "tào tháo" đã đứng lù lù sau lưng anh từ bao giờ.
"vợ, em về rồi."
mái tóc ướt sũng được vuốt ngược về sau càng làm rõ nét hơn cặp mày kiếm cùng đôi mắt hẹp dài. cả người từ trên xuống không có chỗ nào ráo nước, khuôn mặt ủy khuất đến kì lạ dù rõ ràng việc bỏ quên ô là lỗi của cậu. lại một lần nữa, vì son siwoo là người chồng tuyệt vời nhất quả đất, anh không trách cậu mà chỉ khẽ cười rồi kéo cún con ướt mưa này vào trong nhà, để hệ thống sưởi tự động hong khô park dohyeon.
"đợi anh một lát, anh đi lấy khăn bông cho em. đáng đời lắm, anh đã bảo trời sẽ mưa rồi mà cứ bướng mãi thôi."
dĩ nhiên, với kiểu người như park dohyeon, cậu đời nào chịu im lặng nhường son siwoo "lên lớp" cậu. như một thói quen, park dohyeon lại bễu môi rồi bí ba bí bô tùm lum để bao biện mặc cho son siwoo đã cong đít bỏ đi từ lâu rồi.
**
son siwoo lon ton trở về với chiếc khăn bông còn thơm mùi nước xả vải mà anh mới giặt sáng nay. park dohyeon đang lụi cụi trong bếp, áo sơ mi trắng dính nước càng làm nổi bật thêm bờ vai thái bình dương từng làm nức lòng người hâm mộ câu lạc bộ bóng đá thời đại học. son siwoo nuốt nước bọt, thầm mắng bản thân phải nuốt những suy nghĩ không đứng đắn xuống rồi lại nhận ra một sự thật buồn cười.
thằng nhóc con này là chồng hợp pháp của mình mà, mình muốn làm gì nó mà chả được?
park dohyeon chỉ vừa lơ đễnh một chút liền cảm nhận được hơi ấm của người trong lòng. chiếc khăn được anh khéo léo đặt trên đỉnh đầu, đôi bàn tay nhỏ nhắn của anh bắt đầu chu du trên cơ thể của cậu.
"mưa ướt áo hết rồi, để anh thay cho em. dính hết vào người thế này chắc là khó chịu lắm ha?"
son siwoo nửa đứng nửa ngồi trên mặt bếp, hai tai thoăn thoắt tháo bỏ cà vạt lẫn cúc áo trên người cậu. từ góc nhìn của mình, park dohyeon mơ hồ cảm thấy một bầu không khí ám muội bao bọc cả anh và cậu. cả người anh bị kẹp giữa cơ thể cậu và gian bếp, đôi mắt trong veo nay lại đặt lên người cậu một cái nhìn thật nóng bỏng. chẳng mất bao lâu, nửa thân trên của park dohyeon đã bị chú khỉ nhỏ tên siwoo lột sạch. khăn bông trên đầu cậu bị anh lấy xuống, park dohyeon vì đoán được hành động tiếp theo của anh nên đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay đang có ý định "đụng chạm" cậu lần hai kia.
"không thích dùng khăn lau tóc để lau cơ thể."
"hửm? vậy để anh vào nhà tắm lấy khăn khác cho em nhé?"
son siwoo đối mắt trực tiếp với park dohyeon. lại là ánh mắt đấy, park dohyeon thầm chửi thề một câu trong khi nhấc bổng anh lên mặt bếp, để tầm mắt của cả hai đối diện nhau. dù đã kết hôn được 3 năm có lẻ, cậu vẫn không thể nào ngừng si mê người đàn ông trước mặt. hệt như một con chiêng ngoan đạo, park dohyeon dành hết tâm tư, lòng trung thành và tình yêu của mình dành cho son siwoo. và cậu biết, tình yêu son siwoo dành cho cậu cũng dạt dào tương tự vậy.
"không muốn."
park dohyeon chống hai tay ở bên cạnh anh, tạo thành thế gọng kìm nhằm giữ chân son siwoo. khoảng cách của cả hai ngày càng được rút ngắn khi park dohyeon liên tục đưa mặt mình lại gần anh đến khi cả hai đầu mũi chạm vào nhau. son siwoo muốn trêu đùa một chút, nhưng anh chưa kịp làm gì thì cậu park trước mặt đã tóm lấy gáy anh và kéo anh vào một nụ hôn. cả căn bếp vang vọng tiếng hôn cùng âm thanh thở dốc khiến cho ai nghe cũng phải đỏ mặt. park dohyeon chỉ buông tha cho son siwoo khi cảm nhận được từng cú đấm đang liên tục giáng xuống tấm lưng vững chãi của cậu.
"wow, tụi mình còn chưa ăn tối mà dohyeonie đã vội đến vậy sao? nếu mình còn giỡn nữa thì cơm sẽ nguội mất thôi~"
ngay cả khi vừa bị cậu hôn đến mơ màng, cái miệng của son siwoo vẫn dễ dàng phát huy được hết công lực của nó. anh có thể nói đùa, nhưng park dohyeon vội là thật. cậu vùi đầu vào cổ son siwoo, để lại trên đó một dấu hôn thật đỏ rồi lại ngẩng mặt lên nhìn anh, người vừa bị hành động của cậu làm cho bất ngờ.
"son siwoo, em muốn ăn anh."
tiếng cười khúc khích của son siwoo đánh mạnh vào hệ thần kinh đang bị nửa thân dưới chi phối của cậu. một câu trả lời thẳng thắn mang đậm phong cách của park dohyeon. chỉ khi cái bụng của dohyeon lên tiếng báo động, cậu mới ngượng ngùng lùi lại để anh trèo xuống khỏi bếp. trước khi bắt tay vào việc bày biện bát đũa, son siwoo không quên để lại một cái hôn vào má để an ủi cục bông ỉu xìu vì bị anh trêu kia. để ngăn việc tên ngốc này ở lì trong nhà tắm lâu hơn mức cần thiết, anh đã phải rào trước về việc bản thân đã đói đến nhường nào.
"anh trêu em, em dỗi rồi."
lại mè nheo, son siwoo đôi khi rất muốn hỏi liệu có phải park dohyeon lén học mấy cái bí kíp giận người yêu trên tiktok nên mới có thể làm nũng chuyên nghiệp vậy hay không. nhưng vì son siwoo là người khơi mào trước, anh đành phải xuống nước vuốt ve em cún bự này.
"nào, anh xin lỗi mà. anh hứa tối nay sẽ không trêu nữa, tùy ý để em muốn làm gì thì làm nha."
"dạ~"
đấy, dỗ cún thì chỉ cần thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co