Truyen3h.Co

[ vihends] Mộng mị

Miền mộng mị

Cherry_love_LCK

          Mấy đêm vừa qua Siwoo bị mất ngủ liên miên và đêm nay cũng không ngoại lệ. Cậu lúc nào cũng mơ thấy một chàng trai có bờ vai rộng nắm tay mình dẫn đi đâu đó. Siwoo không nhìn rõ mặt chàng trai ấy, chỉ thấy được bóng người đặc biệt là bờ vai rộng nam tính. Siwoo đã đinh ninh rằng bản thân làm việc quá sức nên mới gặp vấn đề mê sảng, cậu thử uống thuốc ngủ nhưng không có gì thay đổi, vẫn là giấc mơ ấy, là các cảm giác trằn trọc khó hiểu đó. Vì mất ngủ làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc, Siwoo đã đi khám bác sĩ và chuyển nhà một vài lần để thay đổi phong thủy nhưng cậu không cải thiện được tình hình, mọi thứ ngày một tệ hơn. Bất lực với tình hình hiện tại, Siwoo đã nghĩ đủ cách khắc phục từ khoa học tới tâm linh vậy nên lần này cậu quyết định mặc kệ mọi thứ, để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

        Sáng nay vừa đi làm, Siwoo đã thấy mọi người bụ đông dong kín cửa phòng làm việc của giám đốc. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên quay sang hỏi cậu nhân viên thực tập Kim Ha Ram:

-  Anh không biết gì mới thật hả Siwoo, đúng là người già tối cổ. Phòng chúng ta vừa đón một giám đốc mới, bằng tuổi em nhưng mà nghe bảo giỏi lắm đó, còn từng học tại đại học danh giá nữa. Cậu ta tên Park Dohyeon, nghe đồn là đẹp trai, tinh tế.

- Ha Ram... em vừa nói cậu ta tên gì có

-Park Dohyeon. Anh già rồi nên thêm combo lãng tai nữa hả.

Không để tâm đến lời cằn nhằn của đàn em, Siwoo chỉ nhớ tới Park Dohyeon - tên người yêu cũ vừa bị cậu đá tháng trước do hắn hay ghen tuông quá mức. Siwoo thầm mong đây là sự trùng hợp, hai người trên thế giới trùng họ, trùng tên, trùng tên đệm và sinh cùng năm không phải là chuyện hiếm. Cậu chắp tay khấn cầu trời cầu phật mong chỉ là trùng hợp. Bỗng một bàn tay vỗ mạnh vào vai siwoo từ phía sau.

 - Son siwoo trưởng ban thiết kế đồ họa phải không? Vào phòng tôi có chuyện cần bàn bạc.

Gương mặt đẹp trai, thanh tú của Park Dohyeon đập thẳng vào mắt cậu. Hắn ta nói xong còn vỗ vai kèm điệu cười nhếch mép.

- Tôi cho anh đúng 2 phút nếu không có mặt ở phòng tôi thì nghỉ việc.

Siwoo đành phải vào cửa tử một chuyến. Đến cửa phòng giám đốc cậu chỉ kịp gõ cửa đã có một bàn tay kéo mạnh cậu. Park pohyeon ôm eo cậu từ phía sau lưng, gương mặt hắn tựa lên vai Siwoo.

- Em nhớ yêu lắm một tháng rồi chưa được chung giường với anh.

-Dohyeon chúng ta chia tay rồi

- Nhưng em chưa đồng ý

Siwoo cố gỡ bàn tay hắn đang siết chặt lấy eo mình nhưng đối phương dường như không có ý định buông tay, Park Dohyeon đưa nhẹ ngón tay cái và ngón trỏ, vuốt cằm cậu, thì thầm vào tai Siwoo.

- Từ mai anh sẽ làm thư ký riêng cho em, không thì em đành cho yêu nghỉ việc thôi.

- Cậu đừng ép người quá đáng

- Đây là mệnh lệnh của cấp trên không phải ép người quá đáng.

Siwoo hậm hực bỏ đi. Người ta có thể cảm nhận được sự tức giận của Siwoo bằng thanh âm chiếc cửa đóng " rầm" thật mạnh, lúc này, Park Dohyeon vội vàng gọi cho một người

-  Này Lão thầy bói! Cái bùa yêu ông bày cho tối rốt cuộc là có hiệu nghiệm không thế? Hay đang nó có tác dụng ngược lại rồi đấy, thái độ của người yêu tôi với tôi vẫn cọc lắm.

- Bùa yêu này cứ phải từ từ không thể nóng vội được đâu. Cậu phải ở gần người yêu cậu càng nhiều càng tốt, lúc đó bùa mới có tác dụng mạnh

- Nhưng anh ấy đang né tôi như né tà ý phải làm sao đây?

- Tùy cậu, tôi đã giúp hết sức rồi.

- Rốt cuộc phải gần gũi tới mức nào thì bùa mới hiệu nghiệm?

- Tới lúc dắt nhau lên giường mới hiệu nghiệm. Thôi tôi cúp máy đây chúc cậu Park thành công.

 Park Dohyeon bất lực than thở thành tiếng:

- Lên giường được thì đã chả cần bùa.

       Siwoo trở về nhà sau ngày dài đi làm cực nhọc và bực bội. Mà nguyên nhân làm cậu bực bội lại đang ở trước cửa nhà cậu. Siwoo thấy Park Dohyeon tay xách một đống đồ ăn, còn cả mấy thứ đồ ăn vặt mà cậu thích. Siwoo dặn lòng mình phải mạnh mẽ, không khuất phục trước đồ ăn ngon  vì người yêu cũ ở trước mặt. Nhưng cũng một phút lơ là mất cảnh giác do đồ ăn, Siwoo đã phải trả giá. Park Do Hyeon tận dụng cơ hội nhanh tay gật lấy chìa khóa nhà trên tay siwoo, tự động mở cửa bước vào nhà. Hắn tự do đi lại như thể đây là nhà mình. Chính thái độ này làm siwoo không sao hết tức giận:

-Cậu không đi ra khỏi nhà tôi thì tôi sẽ kiện cậu tội xâm nhập nhà dân trái phép đấy Park Dohyeon.

- Đồn cảnh sát giờ cũng đóng cửa rồi yêu không có cơ hội kiện em nữa đâu.

Dường như trong câu chuyện tình yêu này mà sự may mắn đều hướng về Park Dohyeon. Trời lúc này bỗng nổi  cơn mưa năng hạt. Hắn nghe tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài trời mà đắc ý.

-E là hôm nay em phải ngủ nhờ một đêm ở nhà siwoo rồi

- Thế thì ra sofa mà ngủ

- Nhân viên mà bắt sếp ra sofa ngủ là dễ bị đuổi việc lắm đấy.

- Vậy tôi nhường cậu ngủ trên giường còn tôi ra sofa ngủ được chưa?

- Em không đồng ý.

Siweo nhìn Dohyeon cởi cà vạt, áo vest bên ngoài sau đó lớp áo bên trong để lộ ra cơ bắp khỏe khoắn và bờ vai rộng in lên bóng tường. Cậu nhận ra đây chính là bóng vai đã ám ảnh suốt đêm đêm bởi giấc mơ kỳ lạ đó. Mà lúc bóng vai đó xuất hiện, đầu óc siwoo như bị điều khiển. Cậu cảm nhận cơ thể mình yếu ớt không còn sức lực phản kháng, lâm vào trạng thái mê man không lối thoát.Park Dohyeon bế Siwoo lên giường, chậm rãi đưa nụ hôn sâu, đôi bàn tay siết chặt lấy eo Siwoo. Hắn đặt hạ bộ của mình vào chỗ nó cần phải "làm việc", ghé vào tai thì thầm với  người trước mặt. 

- Bùa có hiệu lực rồi, anh không còn cơ hội chạy khỏi em nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co