Truyen3h.Co

【vihends】Ngày này ngày kia

【vihends】ngày nhiều mây

yusugri

––––––––––––

Rất nhiều người thích những ngày mưa, họ thích âm thanh của những giọt mưa đập vào mọi vật, thích không khí ẩm ướt và bầu trời u ám, cũng như cảm giác đặc biệt an toàn mà ngày mưa mang lại.

Nhưng chắc chắn những người đó không phải tôi, Son Siwoo ngồi trong nhà hàng chờ món ăn được mang lên, nhân lúc rảnh rỗi đã tự phân mình vào nhóm những người không thích mưa.

Vì hiện tại đang là giờ cao điểm, nhà hàng phục vụ món ăn cho thực khách đặc biệt chậm chạp.

Chưa ăn trưa, lại còn truyền nước ở bệnh viện cả buổi chiều, Son Siwoo cảm thấy bụng mình sắp sửa phát ra tiếng ục ục để biểu tình, chỉ còn cách uống nước để cầm cự cơn đói.

May mắn thay, đồ ăn mà ba người gọi cuối cùng cũng được mang lên kịp lúc trước khi dạ dày của Son Siwoo lên tiếng.

Mặc dù đói đến mức có cảm giác có thể ăn sạch cả một chiếc xe tải của Jeong Jihoon, nhưng để giữ hình tượng trước mặt người yêu cũ, Son Siwoo chỉ ăn vài miếng cơm trộn và kim chi rồi đặt đũa xuống.

Ở phía đối diện, Park Dohyeon cũng đặt đũa xuống ngay khi anh ngừng ăn, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào anh.

Son Siwoo làm như không thấy, cầm lấy điện thoại bên cạnh, bắt đầu nhắn tin với Han Wangho.

Tin nhắn còn chưa soạn xong, anh đã nhận được một thông báo kkt mới.

Park Dohyeon: .

Park Dohyeon: .

Park Dohyeon: .

Park Dohyeon: .

.......

Park Dohyeon ngồi đối diện, cách một cái bàn, điên cuồng gửi hàng loạt dấu chấm trên điện thoại cho anh. Son Siwoo không nhịn được mà đảo mắt, vừa nghĩ có khi nên chặn luôn thằng nhóc này cho xong thì thấy đối diện hắn ta từ từ đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo vest trông rất quen mắt kia ——

"Em đi mua chút đồ, các anh chứ ăn từ từ, lát nữa em quay lại."

––––––––––––

Park Dohyeon vừa rời khỏi, Son Siwoo cũng chẳng buồn giữ hình tượng, cầm đũa tiếp tục ăn.

"Cậu và Dohyeon chia tay như thế nào vậy?"

Lee Yechan vốn biết chuyện Park Dohyeon và Son Siwoo từng yêu nhau.

Bởi vì một ngày nọ, cậu bất ngờ nhận được tin nhắn từ Son Siwoo ——

ssu: Đã có bạn trai, khoa Tài chính khóa 17 Đại học K, Park Dohyeon.

scout: ?

ssu: Cậu là đồ ngốc à?

scout: Xin chào?

ssu: Aaaaaaaa

ssu: Đừng để ý, là một tên ngốc gửi đấy.

Son Siwoo không ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ lướt ánh mắt nhàn nhạt quanh bàn ăn một vòng rồi cuối cùng dừng lại ở những viên kẹo bạc hà mà cửa hàng chuẩn bị sẵn.

––––––––––––

Nguyên nhân chia tay của hai người giống hệt những tình tiết thường thấy trong phim truyền hình.

Park Dohyeon được ông chủ của một công ty nước ngoài chú ý sau khi hắn tham gia một dự án xuyên quốc gia. Khi dự án kết thúc, phía đối tác đã đưa ra lời mời, với chế độ lương thưởng và môi trường làm việc vượt xa công ty nhỏ hiện tại của hắn.

Trong khi đó, Son Siwoo, sau hai năm làm việc tại đài phát thanh, cũng đón nhận cơ hội thăng tiến đầu tiên của mình. Thành thật mà nói, đài phát thanh không có nhiều cơ hội thăng chức, nếu bỏ lỡ lần này, có thể anh sẽ phải đợi thêm một hai năm, thậm chí lâu hơn.

Son Siwoo không biết mình có nên ủng hộ Park Dohyeon ra nước ngoài hay không, nhưng anh hiểu rõ trong kế hoạch mười năm tới của mình, không hề có chỗ cho hai chữ "ra nước ngoài" hay "yêu xa."

Trong khoảng thời gian đó, cả hai liên tục xảy ra cãi vã, sau đó Park Dohyeon dọn sang phòng ngủ phụ, họ hoàn toàn rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh.

Ngày Park Dohyeon ra nước ngoài cũng là lần cuối cùng họ cãi nhau.

Hai người cãi nhau suốt nửa tiếng đồng hồ, đến mức quên mất mình đang tranh cãi về chuyện gì, rồi không hẹn mà cùng im lặng.

Có lẽ do cảm xúc kích động quá mức, ngay khi Son Siwoo đột nhiên dừng lại anh cảm thấy đầu óc choáng váng như thiếu oxy. Nhưng khi ngẩng lên nhìn thấy Park Dohyeon khoanh tay dựa vào tường, vẻ mặt như thể có thể cãi nhau thêm tám trăm năm nữa, cơn giận trong ngực anh lại bùng lên. Anh với lấy điện thoại trên bàn, xoay người và sập cửa bỏ đi.

Son Siwoo đá một viên sỏi nhỏ, bước đi vô định trên phố.

Thật ra, chênh lệch múi giờ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc chỉ vỏn vẹn một tiếng. Các chương trình phát thanh anh phụ trách phần lớn đều diễn ra vào ban đêm, giữ gìn mối quan hệ này thoạt nhìn không phải là việc khó, nhưng trong lòng anh không ngừng vang lên một câu hỏi: "Tại sao em ấy không thể vì mình mà ở lại?"

Viên sỏi bị đá đáp trúng một vũng nước, lúc này anh mới nhận ra không biết từ bao giờ trời đã bắt đầu mưa.

––––––––––––

Ngồi ở khu vực nghỉ ngơi của cửa hàng tiện lợi, Son Siwoo lấy điện thoại ra, theo thói quen mở khung chat với Park Dohyeon. Tin nhắn cầu cứu viết được một nửa thì anh chợt nhớ ra rằng hai người vẫn đang cãi nhau, liền chuyển tay gửi tin nhắn đó cho Park Jaehyuk.

Dù trên kkt Park Jaehyuk vừa nhắn chửi vừa càu nhàu, nhưng gã lại đến rất nhanh, hai người cùng che ô bước về nhà Park Jaehyuk.

Thật ra, Son Siwoo biết rõ rằng Park Dohyeon vẫn đang ở ngay phía sau họ.

Ngay khoảnh khắc anh gửi tin nhắn cho Park Jaehyuk, Son Siwoo đã nhìn thấy Park Dohyeon cầm một chiếc ô màu đen, đứng bên kia đường.

Dohyeon à, không ra sân bay sao? Sắp không kịp rồi đấy.

Son Siwoo cúi đầu nhìn vào lịch sử đặt vé trên điện thoại – chiếc vé máy bay từ Seoul, Hàn Quốc đến Thượng Hải, Trung Quốc, cất cánh sau một tiếng đồng hồ nữa.

Vé máy bay là anh đã mua từ hai ngày trước. Ban đầu, anh định đóng vai một người anh lớn chu đáo, đưa Park Dohyeon ra sân bay, rồi sau khi hắn lên máy bay, sẽ thản nhiên nói một câu:

"Chuyện tình của chúng ta đến đây thôi nhé, hãy sang Trung Quốc và có một tương lai tốt đẹp hơn, anh đây ở lại cũng sẽ có thêm nhiều cậu em ngoan ngoãn khác mà."

Không ngờ một trận cãi vã không rõ nguyên nhân đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch. Cuối cùng anh chỉ có thể ngồi trong cửa hàng tiện lợi và nhờ Lee Seungyong chuyển thông tin vé máy bay cho Park Dohyeon.

––––––––––––

Sau khi chơi vài ván game và ăn uống no say ở nhà Park Jaehyuk xong, Son Siwoo mới mãn nguyện trở về nhà.

Trong nhà đã không còn bóng dáng của Park Dohyeon nữa, trên tủ đầu giường ở phòng ngủ chính có đặt một thanh socola bạc hà.

Đó là loại anh thích ăn nhất thời đại học, nhưng cũng chỉ có ở gần trường mới bán. Kể từ khi tốt nghiệp rồi đi làm ở đài phát thanh, Son Siwoo đã rất lâu rồi không được ăn lại.

"Chỉ một thanh socola này mà muốn bù đắp tiền vé máy bay sao? Nghĩ đẹp quá nhỉ, Park Dohyeon?"

Son Siwoo bẻ một miếng nhỏ socola bỏ vào miệng, ngồi trên giường nhìn những hạt mưa đập vào kính cửa sổ, chỉ cảm thấy tâm trạng mình ngày mưa hôm nay đặc biệt tồi tệ.

Chắc chắn là trời đột nhiên đổ mưa làm ướt tóc anh;

Chắc chắn là vì vừa rồi Park Jaehyuk không nhường cho anh miếng takoyaki cuối cùng;

Chắc chắn là vì trận cãi nhau bất ngờ vào buổi chiều đã khiến anh bỏ lỡ cơ hội để thể hiện trước mặt Park Dohyeon.

Dù sao thì, chắc chắn không phải vì Park Dohyeon rời đi mà không nói một lời.

––––––––––––

"Yechan à, là một sát thủ bồn cầu tokbokki, cậu đừng tò mò nhiều như vậy có được không?"

Lee Yechan vừa nghe thấy biệt danh đó liền cuống lên, vội vàng đặt đũa xuống cãi: "Dù mình là thủ phạm, thì cậu cũng là đồng phạm đấy nhé!"

"Cậu là thủ phạm chính mà! Biệt danh này chắc chắn phải dành cho cậu rồi!"

"Hồi đó bảo đi vào nhà vệ sinh ăn cho yên tĩnh, cậu cũng đâu có phản đối, đúng là xảo trá, đổ hết trách nhiệm cho mình!"

"Thế sao hồi đó cậu tự dưng chạy sang Trung Quốc làm gì! Có một thời gian các tiền bối còn tưởng là mình làm tắc cái toilet đó đấy!"

Son Siwoo cũng đặt đũa xuống, giả bộ đáng thương: "Cùng lắm mình chỉ là đồng phạm thôi, vậy mà phải gánh tiếng xấu cho Yechan-nim lâu như vậy rồi, giờ còn bị trách móc nữa, than ôi."

Lee Yechan biết mình ăn nói vụng về, không cãi lại được Son Siwoo, chỉ đành tức tối cầm muỗng lên xúc cơm ăn ngấu nghiến. Ăn được hai miếng, cậu lại nhớ đến câu hỏi lúc nãy bị bỏ quên: "Thế rốt cuộc nguyên nhân hai người chia tay là gì?"

"Mình thấy lần này Dohyeon về, chắc là muốn quay lại với cậu."

––––––––––––

Trên đường về nhà, Son Siwoo luôn cảm thấy vai mình nặng trĩu, nhưng anh nghĩ đó là do cơ thể không khỏe nên cũng không để tâm nhiều.

Mãi đến khi cởi áo khoác, anh mới phát hiện trong mũ có một thanh socola bạc hà – giống hệt loại mà Park Dohyeon đã để trên tủ đầu giường trước khi ra nước ngoài.

Vậy nên, nguồn gốc của thanh socola này cũng chẳng cần nói ra nữa.

––––––––––––

Jeong Jihoon đi dép lê, mở cửa với vẻ mặt đầy sự phẫn nộ, nó nheo mắt nhìn kĩ người đến là ai, sau đó không ngần ngại đưa tay đóng cửa lại.

Nhưng phản xạ của Park Dohyeon còn nhanh hơn, anh đã cúi người luồn vào trong nhà.

"Ơ, Dohyeon hyung à? Muộn thế anh còn đến đây làm gì?"

Choi Hyeonjoon bước ra từ phòng ngủ, nhìn thấy Park Dohyeon ở cửa liền ngạc nhiên.

"Hyeonjoon, xin lỗi vì đã làm phiền em muộn thế này..."

Jeong Jihoon bực bội chen ngang: "Có người biết rõ là làm phiền người khác mà vẫn cố đến làm phiền."

"Không sao đâu, Dohyeon hyung, anh cứ nói tiếp đi."

Choi Hyeonjoon không hài lòng liếc nhìn Jeong Jihoon, ra hiệu nó đừng nói lung tung.

"Tối nay anh đến là muốn hỏi, Siwoo anh ấy..."

Nghe đến Son Siwoo, Jeong Jihoon lập tức ngắt lời: "Siwoo hyung bây giờ có người theo đuổi rồi, là cộng sự mới của anh ấy, tên Kim Haram. Anh ấy cũng có người mình thích, tên Kim Kiin. Ba người họ rất hạnh phúc, anh nên từ bỏ đi."

Nói xong, nhân lúc Park Dohyeon còn chưa hoàn hồn, nó mạnh tay đẩy hắn ta ra ngoài cửa rồi dứt khoát đóng sầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co