1.
Son Siwoo có một thói quen không thể bỏ sau khi kết hôn với Park Dohyeon đó là đánh mất chiếc nhẫn cưới của mình.
Cho dù Park Dohyeon có siết lại size bao nhiêu, bó chặt lấy ngón tay của Son Siwoo đến đỏ ửng, anh vẫn như cố tình làm mất đi chúng. Thế nhưng gã rất yêu anh, cho nên dù cho Son Siwoo làm mất chiếc nhẫn cưới đã hơn trăm lần, gã đều cặm cụi tìm kiếm và đeo lại cho anh.
Nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn.
Son Siwoo chứng nào tật nấy, bao nhiêu lần làm mất nhẫn cưới đều được Dohyeon dung thứ sớm đã trở thành thói quen xấu không thể ngày một ngày hai mà xoá nhoà. Điều đó càng trở nên thường xuyên hơn khi anh biết gã không thể sống mà thiếu đi anh. Mặc kệ gã có cầu xin anh hàng vạn lần rằng đừng đánh mất thứ duy nhất chứng minh tình yêu của họ thêm lần nào nữa, Siwoo vẫn chọn ngó lơ.
Đến đây, chúng ta đều biết vốn không có chiếc nhẫn cưới nào bị đánh mất cả.
Son Siwoo yêu Dohyeon vào một ngày không nắng gắt cũng không mưa, thời tiết ôn hoà đến dễ chịu.
Dưới tán cây anh đào, gã đã quỳ một chân xuống, khoé mắt đỏ ửng đeo cho anh chiếc nhẫn. Siwoo ôm chầm lấy Dohyeon, những giọt nước mắt hạnh phúc của họ trào ra, rơi theo đôi má hồng vì hạnh phúc. Không cầu kì và đông đúc, Dohyeon chọn một ngày bình thường, một địa điểm bình thường, không máy quay và ánh sáng, chỉ đơn giản là cầu hôn Siwoo.
Như thể gã muốn nói rằng, dù cho tình yêu của họ chỉ có hai người biết đến thì đó vẫn gọi là tình yêu.
Họ trải qua tình cảm hôn nhân trong sự ấm áp và vui mừng. Mỗi khi Dohyeon về từ chỗ làm, mọi mệt mỏi đều tan biến khi trên bàn đã dọn sẵn bữa cơm. Son Siwoo là ánh dương của cuộc đời gã, nơi gã sẽ về và tựa vai, Siwoo là nhà, là vùng an toàn duy nhất.
Thời gian càng trôi, thói quen Siwoo bắt đầu hình thành, to lớn như một con thú hoang không gồng kiềm.
Dưới lớp vỏ tình yêu dịu dàng và đầy thứ tha ấy, là một điều gì đó thối rữa mà cả hai người đều biết. Nhưng cuối cùng chỉ một người lựa chọn lờ đi, người còn lại vẫn yêu vô bờ bến
Son Siwoo không đánh mất nhẫn cưới. Cũng như anh chưa từng trượt tay như những lời biện hộ, chưa từng sơ suất, cũng không bao giờ vô tình để quên. Anh tháo nhẫn ra mỗi lần bước chân vào một căn phòng lạ, với một người không phải Park Dohyeon.
Rồi khi trở về, anh lại dịu dàng để gã đeo lại cho mình, như chưa từng có gì xảy ra. Như thể tình yêu vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề sứt mẻ.
Park Dohyeon biết.
Lần đầu là cảm giác lạ khi nhìn thấy chiếc nhẫn nằm gọn trên kệ giày, như thể vừa được tháo vội vàng. Lần thứ hai là vết son nhòe mờ trên cổ áo Siwoo. Lần thứ ba là tiếng nhắn tin lúc nửa đêm, với cái tên được lưu bằng một ký tự duy nhất. Rồi lần thứ tư, thứ năm, thứ mười... Gã sớm đã dừng đếm khi con số vượt quá mức hai mươi.
Dohyeon không hỏi. Gã chỉ lặng lẽ tìm lại chiếc nhẫn bị đánh mất đó, cẩn thận lau sạch vết dơ vô hình, đeo lại vào ngón tay áp út của người mình yêu, rồi mỉm cười như thể mọi thứ đều ổn. Gã nghĩ, nếu tình yêu là tha thứ, thì mình đã yêu rất nhiều. Nếu Siwoo vẫn nhớ tới việc Park Dohyeon vẫn chờ anh quay về. Mỗi lần anh chấp vá thêm một mảnh vải vào miếng chăn của họ, miễn anh vẫn còn nhớ đến tấm chăn gốc, có lẽ gã vẫn còn có thể yêu anh.
Nhưng sự tha thứ lặp đi lặp lại không còn là cao thượng hay nhân ái, mà là ngu ngốc.
Gã bắt đầu thấy sợ chính mình, sợ lòng tin tưởng bị mài mòn nhưng vẫn cố giữ. Sợ đôi mắt Siwoo mỗi lần nhìn gã, lại hiện lên thứ thương hại nhiều hơn là yêu. Mỗi lần gã chạm vào tay anh để đeo lại chiếc nhẫn, là mỗi lần gã giấu đi tiếng thở dài khe khẽ.
Bởi vì càng yêu, gã càng không thể rời bỏ. Gã muốn hét lên rằng gã đã mệt rồi, nhưng Dohyeon nghĩ, có lẽ khi mình quát mắng anh ấy, có lẽ anh sẽ rất buồn thế nên gã ngậm ngùi cất mọi thứ vào trái tim đang nứt nẻ.
Nhẫn không mất. Siwoo không quên. Chỉ là anh muốn tạm tháo ra, mỗi lần trái tim anh trật khỏi quỹ đạo. Mỗi lần anh cần một nơi khác để chạy đến, trước khi quay về nơi gọi là "nhà", hay tạm bợ hơn chỉ là một trạm dừng trận mỗi khi cơn mưa ập tới.
Và Dohyeon, vẫn luôn dang tay ở đấy mỗi khi Siwoo về nhà.
Rồi thời gian lại trôi, và thói quen của Son Siwoo ngày một táo tợn hơn. Lúc đầu, anh còn biết giấu giếm, còn biết quay về với dáng vẻ có lỗi, còn biết dịu giọng mà xin lỗi, mà rúc vào lòng Dohyeon thì thầm.
"Anh lỡ làm mất rồi, em tìm giúp anh nhé?"
Nhưng càng về sau, Siwoo càng không cần giả bộ. Nhẫn vứt trong hộc tủ, trong túi áo khoác cũ, có lần còn ném thẳng xuống ngăn đá tủ lạnh. Anh nhìn gã loay hoay tìm kiếm, ánh mắt lạnh băng không chút xao động. Dường như trong anh, cái vòng tròn kim loại ấy chưa bao giờ là thiêng liêng như cái ngày họ đeo vào nhau dưới tán anh đào.
Và Park Dohyeon, người đàn ông từng kiêu hãnh nhất gã từng biết, nay cúi rạp người dưới gầm giường để tìm từng chiếc nhẫn cưới, lần nào cũng lau sạch sẽ, rồi lại đeo lại cho Siwoo bằng ánh mắt dịu dàng.
"Lần sau đừng làm mất nữa nhé" - Gã biết nó vô dụng.
"Anh đi chơi cùng bạn một chút, hôm nay không cần chờ cửa đâu nhé"
Park Dohyeon nhìn theo bóng lưng anh rời đi khỏi cửa, mùi nước hoa vẫn còn vương bên trong phòng, thi thoảng khi Dohyeon hít sâu, chúng nồng nàn tràn vào mũi.
Gã biết, khi anh quay về, bàn tay ấy sẽ lại trống không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co