Truyen3h.Co

[ Vihends ] Nhẫn Cưới

3.

wheremyluvlybf


Đêm đó, trời đổ mưa.

Son Siwoo ngủ thiếp đi trong vòng tay của Park Dohyeon, như những ngày còn hạnh phúc. Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên khung cửa gỗ cũ. Dohyeon không ngủ, ánh mắt gã nhìn về phía trần nhà, trống rỗng và kiệt quệ.

Vòng tay gã đặt lên eo Siwoo, nhưng lòng ngực thì lạnh ngắt. Cảm giác như đang ôm một ai đó không còn thuộc về mình, chỉ là một ký ức có hơi thở, tạm trú.

Gã biết, rồi sáng mai khi tỉnh dậy, tay Siwoo sẽ lại trống không.

Và chiếc nhẫn lại bị "đánh mất"

Một tuần sau, Siwoo bắt đầu về nhà thường xuyên hơn. Đôi khi ở lại một đêm, đôi khi chỉ ghé qua chốc lát rồi đi. Không còn là nơi trú ngụ, mà chỉ là nơi ghé lại khi thế giới bên ngoài quá ồn ào. Nhưng mỗi lần Siwoo quay lại, Dohyeon đều ở đó ôm anh.

Gã vẫn không hỏi. Gã học cách sống lặng lẽ như chiếc bóng trong cuộc đời anh.

Đến một ngày nọ, gã chợt nhận ra tay Siwoo đã không còn mang nhẫn trong suốt một tháng ròng. Lại một lần nữa anh nhẫn tâm vứt đi hết mọi thứ còn có thể coi là tình yêu của anh và gã.

Dohyeon đặt tay mình lên ngực, nơi trái tim vẫn đập nhưng từng nhịp đều nhói lên đau đớn. Gã chợt hiểu, có những mất mát không cần ai cướp đi. Chúng rời bỏ mình, một cách tự nhiên và lặng lẽ, như cách ánh sáng rút lui khỏi căn phòng mỗi khi đêm về.

Son Siwoo cũng là một loại ánh sáng.

Anh đến và chữa lành cho gã những tháng năm tăm tối như ru một đứa trẻ, nhưng khi đứa trẻ ấy sắp an tâm rơi vào giấc mộng, anh sẽ tắt đèn và để cho đứa bé ngủ mà không bị chói. Thế nhưng Park Dohyeon là một đứa trẻ sợ bóng tối, nên 24/24 gã đều cần Siwoo ở bên.

Một buổi tối, Siwoo về nhà sau một cuộc gọi ngắn ngủi.

"Em làm món canh rong biển anh thích nhất được không? Hôm nay là sinh nhật anh mà"

Dohyeon mừng đến mức lặng người đi. Gã gật đầu, tất bật nấu nướng, dọn bàn ăn như một đứa trẻ lần đầu được yêu. Gã lấy ra cả cây nến nhỏ, thắp lên bên cạnh đĩa cá, lòng hồi hộp không thôi. Gã nghĩ, có lẽ Siwoo đã nghĩ đến gã, có lẽ anh đã nhận ra anh còn yêu gã và trở lại lần nữa như những năm tháng đầu.

Siwoo bước vào lúc 7 giờ tối, dáng vẻ vẫn ung dung như mọi ngày. Không ôm gã, không nói lời cảm ơn. Anh kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt nhìn bàn ăn một lượt.

"Không cần cầu kỳ vậy đâu, anh chỉ tiện ghé qua một chút"

Một câu nói đơn giản, nhưng khiến chiếc nến trên bàn như tắt lịm.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Dohyeon cứ liên tục gắp thức ăn cho anh, còn Siwoo chỉ ăn qua loa. Đến khi rời bàn, anh đứng dậy, cầm áo khoác chuẩn bị đi.

"Anh có hẹn"

"Là ai?"

Dohyeon hỏi, lần đầu tiên sau rất nhiều lần im lặng. Cuối cùng nhẫn nhịn bao lâu nay, gã cũng muốn có lời giải đáp.

Siwoo quay lại, ngỡ ngàng. Rồi khẽ cười.

"Chuyện đó quan trọng với em à?"

"Anh đã bảo, em đừng kiểm soát anh như thế"

Dohyeon gật đầu.

"Xin lỗi."

Gã đứng dậy, tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay Siwoo. Lạnh buốt. Trống rỗng.

"Anh chỉ muốn hỏi thêm một điều thôi"

"Lần cuối cùng... là với ai?"

Không có cúi đầu, không có do dự, Siwoo đáp ngay mà không hề tội lỗi.

"Một người tử tế. Không cần em phải biết tên"

Đêm hôm đó, gã không vào phòng ngủ. Ngồi mãi trên ghế sofa đến khi trời sáng. Chiếc nhẫn lại nằm trên bàn, đúng chỗ cũ. Nhưng lần này, gã không chạm vào nữa.

Gã nghĩ, liệu Siwoo có biết tim gã rất đau khi thấy anh như thế không.

Thế nhưng anh là điểm tựa duy nhất của Dohyeon trên cuộc đời này.

Dohyeon lớn lên thiếu thốn tình thương cả ba cả mẹ, ba thì bạo hành gã, mẹ gã lại không bình thường. Dohyeon lớn lên trong lời bàn tán của mọi người, họ nói Dohyeon là tác phẩm của hai con quái vật, chắc chắn cũng sẽ là quái vật. Lần bị bắt nạt năm đó, chính Siwoo đã dang tay cứu lấy cả cuộc đời gã.

Thế nên, Siwoo là người thân, là người thương, là tất cả thế giới đối với Dohyeon.

Những ngày sau đó, cuộc sống trở nên vô vị. Park Dohyeon thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, pha một tách cà phê nhưng không uống. Gã vẫn nấu ăn, dù chẳng còn ai ngồi bên kia bàn. Đôi khi, gã sẽ đặt thêm một bộ chén đũa cho Siwoo, như một thói quen dai dẳng chưa chịu chết.

Buổi tối, gã đọc sách. Không đọc để hiểu, mà chỉ để lấp khoảng trống thời gian, sợ mình sẽ nghĩ đến anh. Nhưng có những đêm, sách rơi xuống đất từ lâu, mà gã vẫn nhìn mãi vào một trang giấy, không đọc được chữ nào.

Gã từng hy vọng rằng nếu yêu đủ nhiều, người ta sẽ không rời bỏ mình.

Nhưng hóa ra, có những người càng được yêu, càng dễ dàng tàn nhẫn.

Chỉ hai tuần sau, điện thoại của Dohyeon rung lên.

Tin nhắn đến từ một số lạ, chỉ có một tấm ảnh: Siwoo đang cười, tay nắm tay một người đàn ông khác. Ánh sáng trong tấm ảnh dịu dàng, nhưng khoé miệng Siwoo lại cong lên theo một cách rất khác, rất thật, rất tự nhiên.

Không còn cái cười xã giao dành cho Dohyeon.

Cũng không còn vẻ mệt mỏi khi anh quay về ngôi nhà này.

Mà là một Siwoo đã hoàn toàn thuộc về một nơi khác, một người khác.

Hoá ra không phải vì anh không biết cách yêu, mà là chỉ không biết cách yêu Dohyeon mà thôi.

"Gửi Siwoo yêu dấu.

Nếu một ngày nào đó anh tìm thấy bức thư này, em mong anh vẫn còn sống, và sống tốt. Đừng dằn vặt, đừng khóc, cũng đừng tự hỏi tại sao. Vì thật ra, mọi câu trả lời đều nằm trong từng lần em tha thứ cho anh.

Anh từng là ánh sáng của em. Là gia đình. Là nơi đầu tiên em biết đến khái niệm 'được yêu'. Em không trách anh, thật sự không. Chỉ là em không còn đủ sức để giữ mãi một người luôn muốn rời đi. Em đã tha thứ cho anh lần thứ nhất, thứ hai, rồi nhiều lần nữa... nhưng chưa một lần em tự tha thứ cho chính mình.

Thế nên, từ nay trở đi, em sẽ giúp anh một lần cuối – em buông tay.

Em đã không còn đủ mạnh để chờ anh quay về nữa. Em biết mình ngu ngốc, yếu đuối, thảm hại. Em biết anh sẽ không khóc. Và nếu có khóc, cũng không phải vì anh.

Nhưng em vẫn muốn cảm ơn anh, vì đã từng yêu em.

Chiếc nhẫn này, nếu anh thấy nó quá nặng, hãy vứt đi.

Nhưng nếu có một lúc nào đó, anh nhớ lại chúng ta đã từng như thế nào,anh có thể đeo lại. Không phải vì em, mà là để tha thứ cho chính anh.

Tạm biệt, Siwoo.
Anh Yêu Em. đến giây cuối cùng."

Ba ngày sau, tin tức về cái chết của Park Dohyeon lan ra âm thầm. Không ai đến dự lễ tang ngoài vài đồng nghiệp cũ và người hàng xóm từng giúp gã lấy thư mỗi sáng.

Chỉ có một người xuất hiện khi buổi lễ đã gần kết thúc.

Son Siwoo.

Anh đến trễ, mặc áo sơ mi trắng. Đứng trước di ảnh Dohyeon. Gã đã từ chối bị thiêu, bởi vì gã sợ chiếc nhẫn sẽ bị đốt, từ lúc sống đến chết đi, chưa lần nào gã làm tổn hại đến nó, duy chỉ có Siwoo không kiêng nể vứt đi hết lần này đến lần khác. Mắt anh không đỏ, không ướt. Anh không nói lời chia buồn, cũng không khóc lóc hay đập phá.

Anh chỉ đứng lặng hồi lâu, rồi rời đi.

Tối hôm đó, anh trở lại căn nhà cũ – nơi từng là mái ấm của cả hai. Mở cửa bằng chiếc chìa khoá mà anh đã định trả nhưng rồi lại quên. Trong ngăn tủ cũ, anh tìm thấy hộp gỗ.

Chiếc nhẫn vẫn nằm đó.

Lạnh lẽo.

Im lặng.

Không còn một bàn tay nào đủ dịu dàng để đeo lại nó cho anh nữa.

Siwoo bật khóc.

Son Siwoo hay đánh mất nhẫn cưới của mình vào một nơi nào đó khó với và Park Dohyeon sẽ luôn tìm thấy chiếc nhẫn cưới đấy cho Son Siwoo, nó đã sớm trở thành thói hư của Son Siwoo.

Cho đến một ngày, Park Dohyeon chán việc phải tìm lại chiếc nhẫn cưới cho Son Siwoo anh phải tự mình tìm lại chiếc nhẫn, nhưng có vẻ nó đã thật sự mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co