Truyen3h.Co

vihends ● nhiễu sự

không có mà

emi121203

"..."

"không có mà"

son siwoo bĩu môi nhìn tin nhắn vừa được ai đấy gửi đến sau khi nghe anh gõ chữ kể xấu mình trên stream. không gì mà không, làm như con rắn con đấy không phải là đứa lao đến ôm anh chặt cứng rồi cười hề hề nói rằng "anh ơi, lời nguyền bánh xe bò hôm nay là của anh nhé." vậy. nghĩ đến lại bực, đúng là nhóc con nhiễu sự biết bao năm rồi vẫn thế, nếu không phải anh kiềm chế thì anh thật sự đã thụi nó một phát trên sân khấu rồi chứ không phải chỉ nắm mỗi áo kéo ra thôi đâu nhé.

"anh"

"chấp nhận lời mời của em đi."

"đừng lơ em mà."

đấy thấy chưa bảo nhiễu lại giãy nãy không chịu, nhưng siwoo đang dỗi rồi nên anh cứ mặc kệ mấy tin nhắn đang tin tin liên tục và lời mời chơi game của adc nhà hàn hoa mà tiếp tục luyên thuyên trò chuyện nốt với fan. 

hừ, đáng đời con rắn.

...

park dohyeon ảo não nhìn người đang ôm gối, tay miệt mài gõ phím nhưng lại không hề có ý định để ý đến mình thì cũng hơi luống cuống không biết phải làm sao. hôm nay hle vẫn còn đang trong kỳ nghỉ lễ nên dohyeon được bó gối ngồi ở nhà, bật stream của bạn trai mình lên để đỡ nhớ. từ hôm chung kết tới bây giờ em vẫn chưa hẹn riêng được với anh bữa nào, hôm thì mình bận đi ăn mừng cùng đồng đội, hôm thì anh bận cùng đồng đội đi chơi, hôm thì rảnh nhưng con mèo cam anh nuôi "khè" dữ quá nên cũng không được bắt lẻ anh đi. mãi tới hôm nay mới nhìn được anh nhà mình, nhưng còn lại phải nhìn qua màn hình live stream cùng fan, hôm qua anh lại còn sang nhà xạ thủ khác ăn nhậu rồi còn say xỉn tới mức bây giờ vẫn còn hơi men, nhưng dohyeon cũng chỉ biết chuyện vì anh lên gõ phím kể với fan thôi. em cảm thấy mình không có chút thành tựu người nhà nào cả, dohyeon cũng hơi muốn dỗi rồi. nhưng nhìn siwoo nhà mình trên stream mắt to tròn long lanh, dịu dàng cười, nũng nịu ôm gối lắc lư trông đáng yêu không thể tả. lòng dohyeon lại bắt đầu rung rinh, hai má cũng bắt đầu phớt hồng tới mức bản thân mình cũng không chịu nổi nữa mà đưa hai tay ôm mặt lèm bèm.

"anh mới nhiễu ấy son siwoo, cứ thế này thì em biết phải làm sao đây."

sau khi bình ổn lại nhịp tim thì dohyeon lại bắt đầu cảm thấy bồn chồn và lo lắng. hình như hôm nay stream của siwoo hôm nay có rất nhiều người xem, hình như ai cũng bảo anh đáng yêu hơn bình thường, hình như có rất nhiều người muốn bắt anh bỏ vào túi, hình như rất nhiều người rung rinh giống dohyeon nhưng hình như chỉ có mỗi dohyeon là đang bị dỗi.

rắn con đang cảm thấy nguy cơ ngập tràn và chuông báo động cũng đang reo inh ỏi. dù lúc nào dohyeon cũng chối đây đẩy và giãy nãy không chịu nhận khi bị siwoo trêu là suốt ngày ghen bậy bạ với đường trên nhà bên, xạ thủ nhà nọ và đôi khi là cả với mèo cam đỏng đảnh nhà anh nhưng em biết là mình ghen thật. dohyeon không muốn hơn thua nhưng thua thì không chịu được, em muốn siwoo chỉ khen mỗi em, nhìn mỗi em, nói muốn cưới mình em thôi, dù cho có là lời bông đùa thì siwoo cũng không được nói thế với người khác. 

son siwoo là một người rất hoạt bát, anh là mặt trời luôn tỏa sáng rực rỡ và thật sự có rất nhiều người quý anh. dù biết rằng anh không có ý với người khác, anh chỉ thích đùa giỡn với mọi người thôi, dohyeon biết nhưng dohyeon vẫn ghen. 

hồi còn trẻ thì hai người cãi nhau vì chuyện này nhiều lắm, đã vậy còn bị áp lực chiến thắng đè nặng lên vai nên đúng như anh đã kể park dohyeon đích thực là một con nhím hằn học, hay xù gai làm đau anh và cả chính mình không ít lần. nhưng dần dà theo thời gian, chính tình yêu và sự kiên nhẫn của son siwoo đã mài mòn đi phần gai nhọn của con nhím nhỏ họ park, khiến mọi khía cạnh của em trở nên dịu dàng hơn để em có thể ôm trọn lấy tình mình mà không sợ nó vỡ và cũng không phải lo rằng sẽ làm đau anh.

nhưng ghen thì vẫn ghen, nghĩ tới cảnh hôm qua lúc mình đang nằm trên giường ôm điện thoại chờ tin nhắn của bạn trai thì anh lại đang uống rượu và làm mấy trò nũng nịu dễ thương ở nhà người khác dohyeon lại thấy hơi tủi thân. 

"em cũng có thể đón anh về khi anh say mà."

...

son siwoo kết thúc ca stream đầu tiên với cái đầu vẫn đau và tâm trí còn quay mòng mòng. anh nghĩ mình thật sự cần một bát canh giải rượu để cứu lấy cái thân già này khỏi men say và anh thề là mình sẽ không đụng vào một giọt rượu ngoại nào nữa đâu.

"jihoonie ơi, anh đau đầu quá mua cho anh canh giải rượu đi."

"ai bảo anh uống nhiều thế làm gì, không biết tự lượng sức lo cho sức khỏe gì cả. em đã bảo rồi, anh phải..."

được rồi siwoo bắt đầu cảm thấy hối hận khi nhờ mèo nhà mình nuôi, đúng là nó thương anh thật nhưng mà con mèo này lắm mồm quá, anh nghĩ là mình sẽ ngất vì bị jihoon sấy trước cả khi ngất vì rượu mất. đang không biết phải làm thế nào để ngừng cái máy sấy chạy bằng chocopie chấm sữa này thì điện thoại anh đã reo liên hồi, dù cái tên này nhìn cũng hơi nhức đầu nhưng vẫn đỡ nhức đầu hơn con mèo cam nên siwoo vội nắm bắt cơ hội mà phóng đi ngay.

"rồi rồi, anh không nhờ mày nữa có việc rồi đi trước nhé."

jihoon khoanh tay nhìn siwoo siêu siêu vẹo vẹo chạy ào ra cửa bĩu môi không nói gì, mèo ta ở với siwoo đu lâu để biết được ngươi vừa gọi tới là ai. dù cho vẫn còn muốn hạnh họe với con nhím trọc nhà bên vì vừa vô địch lại còn muốn câu mất anh sen của nó đi nhưng thôi vậy, anh nó thích mà, cũng đâu cản được. thôi thì ít ra thì vẫn có người phụ jihoon chăm siwoo, đôi khi mèo cam cũng được hưởng xái thêm tí đồ ăn vặt do ai kia mang tới nữa, tính tới tính lui thì vẫn không lỗ.

...

siwoo vừa mở cửa đã thấy ngay ai đấy tay xách nách mang lắc lư trước cửa. thật ra bảo giận là để trêu đứa nhỏ nhà mình là chính chứ siwoo cũng chẳng giận dỗi gì mấy, trêu trẻ con vui mà. mấy ngày nay không gặp là vì cả hai bận thật, hôm qua cũng muốn gọi bạn trai nhỏ tới đón về nhưng lại ngại em đi đường xa với cả ba mẹ soohwan thấy anh say tới thế cũng không yên tâm thả anh về nhà. nhưng nhìn có vẻ bạn nhỏ bị anh trêu hơi quá trớn, không biết chạy đến đây từ khi nào, trông cứ ỉu xìu như con cún ướt mưa.

nhưng siwoo bảo rồi, trêu trẻ con vui lắm.

"con gián họ park cũng tới thăm con khỉ già này sao."

dohyeon nghe anh gọi thì giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi lại nhanh chân chạy tới dúi vào tay hai bọc đồ ăn to đùng, hình như là canh giải rượu với đồ ăn vặt thì phải. dohyeon đưa đồ xong cũng không nói gì thêm chỉ ngước mắt mím môi nhìn anh chằm chằm, tay thì cứ nắm lấy cố tay anh không buông cứ như là sợ chỉ cần thả ra là anh sẽ chạy mất.

siwoo nhìn cảnh này thì thấy hơi buồn cười, rõ ràng người còn bị cồn làm cho mụ mị đầu óc là anh nhưng tại sao trông người nhà anh lại trông giống say rượu làm nũng hơn cả anh vậy. nhưng tính anh thích hơn thua, anh cũng muốn làm nũng, dohyeon dỗ anh trước đi chứ. vậy nên cuối cùng người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cứ đứng nhìn nhau mãi không nói câu nào. cuối cùng thì siwoo vẫn là người phải dơ cờ trắng đầu hàng trước, chắc là do còn hơi men trong người nên anh vô thức muốn tìm người dựa dẫm một chút. nghĩ là làm, siwoo liền gục đầu vào vai em, dụi dụi như mèo con, thấy con nhím trọc nhà mình vẫn không có phản ứng thì lại nghiêng đầu tựa vào vai em, hai mắt tròn xoe long lanh hỏi khẽ.

"em sao thế."

"dohyeon giận siwoo sao"

"sao em lại giận siwoo thế."

"dohyeon ơi."

"dohyeon à."

"em trả lời siwoo đi."

"siwoo muốn nghe giọng em mà."

nhìn siwoo nũng nịu, mè nheo thế này có cho 10 dohyeon đang nổi giận cũng không thể làm gì được anh, đằng này dohyeon cũng không thật sự tức giận chỉ là có hơi tủi thân và muốn được dỗ dành một chút thôi.

"anh muốn nghe làm gì, anh đâu có muốn gặp em."

"ai bảo thế, anh nhớ em mà."

như không đồng tình với ý kiến của bạn trai nhỏ, siwoo liền kiễng chân, hai tay ôm lấy cố em vùi sâu vào hõm vai mà rì rầm kiến nghị.

"bạn trai anh là đồ rắn con nhiễu sự, không gặp nhau được là vì em ấy bận ăn mừng, anh cũng cần đi an ủi đồng đội mà em ấy lại dám nói là anh không muốn gặp em ấy nữa. gặp nhau rồi em ấy cũng không thèm nói chuyện với anh, cũng không thèm ôm anh lại còn bảo là do anh không nhớ em ấy. đáng ghét quá, có phải bạn trai siwoo hết yêu siwoo rồi không hả dohyeon, hay là do anh già rồi, cũng không có gì xuất sắc nên em ấy vừa vô địch xong liền muốn chia tay anh rồi. "

"không có mà!!!"

dohyeon nghe người trong lòng càng nói càng cuống, liền gấp gáp ôm anh vào lòng, xổ một tràng dài như bắn rap chặn đứng mấy lời anh nói.

"em không có muốn chia tay, anh đừng nói vậy, oan em."

"em muốn gặp siwoo lắm mà, nhưng siwoo cứ không muốn gặp em mới phải chứ. đã vậy anh uống rượu cũng không nói em, anh say cũng không bảo em, anh khó chịu cũng không tìm em."

"anh bảo em là gia đình mà, em phải là người đầu tiên anh tìm chứ."

"anh say xong lại bật stream lên nói chuyện với fan nhưng không thèm nói chuyện với em, cũng không thèm chơi game với em."

"bạn trai anh đang rất tủi thân đó, anh đừng có nói thêm mấy lời chia tay mà."

siwoo dở khóc dở cười xoa lưng con rắn bự trong lòng, sao đột nhiên anh phải đi dỗ ngược lại nhóc con ngốc nghếch này vậy rõ ràng anh là người làm nũng cần dỗ dành trước mà. nhưng thôi, ai bảo nó là bạn trai anh cơ chứ, chiều một chút cũng không sao, siwoo này trêu được dỗ được.

"được rồi, anh xin lỗi bạn trai anh nhé."

siwoo đưa tay xoa đầu rắn bự dỗ dành, thằng nhóc này chân dài vai rộng muốn xoa đầu nó cứ phải nhón chân lên, làm lâu thì mỏi nên anh chỉ tính xoa xoa một chút rồi thôi. nhưng người tính không bằng bạn trai anh tính, thấy anh sắp dời tay dohyeon liền cúi thấp người xuống, dụi đầu vào thẳng ta anh đòi xoa, trông có giống con cún bự không hả.

"siwoo nhầm rồi. anh xinh, còn lỗi em." 

"em không có ý chê anh già đâu mà, cũng không phải nói anh dở đó chỉ là content trashtalk của viper với lehends thôi. còn dohyeon thì yêu siwoo lắm."

"anh có thể cho bạn trai anh chuộc lỗi bằng một bữa khuya sau khi tan làm không."

siwoo cười phá lên sau khi nghe dohyeon nói, bạn trai anh dạo này biết nói mấy thứ ngọt ngào sến sến rồi, không biết là học từ đâu những nghe cũng được được đấy. đúng là con nhím trọc nhà anh đã rụng gai trụi lủi, bây giờ lại mềm xèo, dịu dàng biết bao nhiêu. khẽ đưa tay ôm lấy hai má tròn tròn của bạn trai, siwoo đặt lên khóe môi em một nụ hôn nhỏ rồi lại nghiêng đầu cười tít mắt.

"anh siwoo đóng dấu xác nhận rồi nhé, hẹn gặp bạn trai anh tối nay."

park dohyeon cảm thấy hai má mình ửng hồng còn mình thì sắp không xong thật rồi, son siwoo nhiễu quá cứ làm loạn nhịp tim dohyeon mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co