Truyen3h.Co

[ViHends] No Label

3

_Dorisss



siwoo ghét nhất cái cảm giác bị chăm sóc. không phải vì em không thích được quan tâm, mà là vì mỗi lần như vậy, bản thân lại dễ mềm lòng. mà mềm lòng với park dohyeon ? thôi, thà uống thuốc xổ còn hơn !

vậy mà không hiểu từ lúc nào, lịch trình sinh hoạt của em dần dần bị một ceo mặt dày nào đó chen vào. sáng nào em cũng nhận được những dòng tin nhắn từ một số không thể thiếu

[đi học nhớ mang áo khoác. thời tiết sáng ấm chiều lạnh, không mang bị cảm thì ráng chịu]

[đang ở gần trường em. đợi một tí, anh mang trà sữa cho]

[đói không ? ra đây anh chở đi ăn]

mới đầu siwoo còn nổi hứng cà khịa

[anh nghĩ em là chó hoang chắc ? đói là hú anh tới ?]

nhưng càng về sau, dần dần, em không buồn phản ứng nữa. không hiểu sao, em lại thấy... quen. quen đến mức có hôm em ra khỏi nhà mà lục tìm áo khoác một cách vô thức. cảm giác như đã đâm đầu vào một cái hố mà mình tự tạo ra

tối hôm đó, siwoo ngồi với hội bạn thân ở quán nhậu. gió thổi phần phật bên ngoài, còn em thì mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng, lúc bước vô thì còn gân cổ lên bảo

"lạnh cái đầu mày ! tao nóng trong người !"

nhưng chưa đến mười phút sau, vẫn là son siwoo

"ê ê, ai có ao khoác không ?"

han wangho vừa cởi áo vừa lườm

"mày thấy chưa ? tao nói rồi, mày quen được bồ thì tốt chứ suốt ngày chảnh chọe, không ai lo cho mày đâu"

siwoo nhe răng cười, nhưng vừa nghe từ "bồ" trong đầu lại nhảy ra cái mặt đáng ghét của dohyeon. tự dưng thấy bực mình

em bấm điện thoại. tin nhắn gần nhất từ dohyeon là một ngày trước. cái tên "ceo park" đứng trơ trơ trên màn hình, không một dòng tin mới

em ngập ngừng, nhưng rồi vẫn không nhắn gì cả. mặc dù trong lòng cảm thấy chông chênh

đến gần nữa đêm, cả đám đang chuẩn bị về thì một người bạn cảu siwoo chỉ ra ngoài cửa

"ủa, có phải anh đẹp trai lần trước mày dẫn tới không ?"

siwoo quay ra nhìn. tim em bỗng khựng lại

là dohyeon. nhưng không đi một mình. bên cạnh hắn là một cô gái cao ráo, ăn mặc sang trọng, đang cười cười nói nói, tay còn khoác nhẹ tay hắn

dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng. không biết là tức, là giận hay là... gì khác. em không dám tự mình định nghĩa

han wangho nhìn thấy biểu cảm của em lại lên tiếng trêu chọc

"ủa, không phải nói là bạn tình hả ? không xác định mà ? ghen làm gì ?"

"ghen cái đầu mày" siwoo gắt, đứng dậy phủi mông

"về"

về tới nhà, chưa kịp thay đồ, siwoo đã bật điện thoại nhắn tin cho dohyeon

[bộ anh hết người chơi rồi hả ? đào lại hàng cũ chi vậy ?]

tin nhắn gửi đi chưa đầy ba phút, dohyeon đã gọi đến. siwoo ngó màn hình, đắn đo hai giây rồi bấm nghe

giọng nói đầu giây bên kia vẫn đều đều

"em ghen hả ?"

siwoo suýt cắn trúng lưỡi. ghen ? ai thèm ?

"anh nghĩ ai cũng như anh chắc ? gặp gái là sáng mắt lên" em đáp tỉnh bơ, cố giữ giọng lạnh lùng

"tôi chỉ đang nhắc anh là anh chưa được tôi cho phép buông là buông"

dohyeon cười khẽ

"em không phải người yêu tôi"

"ờ, thì ai mà thèm. chỉ nhắc thôi. vui vẻ vừa đủ, đừng quá đà"

dohyeon im lặng một lúc. rồi hắn hói

"em đang ở đâu ?"

"phòng em" siwoo đáp

"ở yên đó"

mười lăm phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. siwoo vừa mở ra đã thấy dohyeon đứng trước cửa, mặt không cảm xúc, tay cầm túi bánh nóng hổi

em khoanh tay trước ngực

"anh qua đây làm gì ?"

"giải thích"

"không cần. anh giải thích cho bạn gái cũ anh đi"

"em đang nổi điên vì ghen, đúng không ?"

"anh-"

chưa kịp nói hết câu, siwoo đã bị đẩy nhẹ vào tường. em ngẩng đầu lên, đúng lúc ánh mắt dohyeon rơi xuống, sâu và tối như muốn nhấn chìm em vào trong

"anh không thích lặp lại" hắn nói khẽ

"em là người duy nhất anh theo đuổi tới giờ phút này. đừng có lôi mấy người khác vào trò chơi của mình"

siwoo cắn môi. em biết rõ mình không có quyền gì để trách dohyeon. nhưng cái cảm giác bị bỏ rơi, bị ngó lơ cả ngày, rồi thấy người ta vui vẻ với người khác, nó không dễ chịu chút nào

"em đâu có định chơi trò gì. chỉ là... em không quen bị ai đó lơ mình" em lí nhí đáp

dohyeon hơi sững người. rồi hắn đưa tay nâng cằm siwoo lên, ánh mắt dịu lại

"vậy thì học quen đi. vì anh là người thật, không phải chatbot. có lúc bận, có lúc mệt. nhưng không bao giờ bỏ rơi em"

siwoo thở hắt. tim em đập như trống đánh

một giây sau môi em bị phủ lên bởi một nụ hôn ấm nóng

họ lôi nhau vào phòng như hai kẻ đói khát lâu ngày. quần áo bị vứt vội trên sàn, tiếng thở dồn dập, ánh đèn mờ ảo tạo nên không gian nửa vời giữa ham muốn và cảm xúc

lần này, mọi thứ dịu dàng hơn. chậm rãi hơn. đủ để siwoo nhận ra mình đang run. hắn vừa hôn lên cổ em vừa thì thầm

"em ghen rồi đúng không ?"

"không"

"thật ?"

"...ừ thì... một xíu"

dohyeon cười khẽ, đẩy sâu hơn

"chỉ cần một xíu thôi cũng đủ khiến anh muốn giữ em cả đời"

"...ah"

siwoo chửi thầm trong đầu: 'thằng điên này, ai thèm cho giữ'

nhưng miệng lại không nói được lời nào. em chỉ biết nắm chặt ga giường, rên rỉ trong lồng ngực ấm nóng của người đàn ông cao lớn

sáng hôm sau, ánh nắng chiếu nghiêng vào phòng. siwoo tỉnh dậy, đầu óc mơ màng, thân thể vẫn còn mỏi nhừ

em quay sang nhìn dohyeon đang ngủ bên cạnh. mái tóc rối nhẹ, hàng mi dài, vẻ mặt khi ngủ trông y như một con hải ly chứ chẳng giống ceo gì cả

em khẽ thở dài, chọt nhẹ ngón tay vào má hắn

dohyeon không mở mắt, nhưng tay đã vòng qua eo ôm em lại

"đừng có nháo. ở đây với anh chút nữa"

"này... tối qua là do em tức giận. không có ý gì đâu" siwoo ngập ngừng lên tiếng

"không sao. anh cũng không có ý gì. chỉ là muốn ngủ cạnh em sáng nay" dohyeon đáp nhưng vẫn nhắm mắt không có ý định thức dậy

"ngủ cạnh thôi á ?"

"thì... có thể làm thêm vài lần nữa nếu em muốn"

siwoo giơ chân đạp một cú, nhưng đạp nhẹ thôi vì em cũng chẳng còn đủ sức mà đá hắn xuống giường. cái tên này, đúng là lươn lẹo từ trong máu

cả buổi sáng, siwoo cứ nằm trên giường, nhìn trần nhà mà không hiểu mình đang rơi vào tình huống gì. đây rõ là một trò chơi. một cuộc chơi không ràng buộc, không cảm xúc, không xác định

vậy tại sao tim em lại đập nhanh mỗi khi nhìn thấy dohyeon ?

tại sao mỗi lần bị hắn lơ đi, em lại thấy trống rỗng ?

tại sao khi nghe hắn nói: "chỉ cần một chút ghen của em cũng đủ khiến anh muốn giữ em cả đời"... em lại muốn tin ?

trưa hôm đó, trước khi rời khỏi, dohyeon cài lại nút áo cho siwoo, rồi nói một câu rất nhỏ

"lần sau, ghen thì nói thẳng. đừng có cắn môi chịu đựng rồi làm mình làm mẩy. anh chịu không nổi đâu"

siwoo không đáp ngay, em khẽ bĩu môi. nhưng trong lòng đã mềm nhũn đi

"ai thèm ghen vì anh..." em quay mặt đi, gắt nhẹ

nhưng lần đầu tiên, không có tiếng trêu chọc tiếp theo. và cũng không có lời làm biệt sau khi đóng cửa

chỉ có một cái ôm nhẹ từ phía sau và một cái hôn lên gáy - dịu dàng như lời cam kết không thành tiếng

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co