VIHENDS ── ★ ˙ ̟ Schizophrenic
ྀི𖣁𓈒
Son Siwoo là người cuối cùng biết chuyện Park Dohyeon sắp rời đi.
Không giống như năm năm trước, năm năm trước Son Siwoo lại là người đầu tiên biết Park Dohyeon sẽ rời đi.
Hôm đó Seoul tuyết rơi rất lớn, trên đường gần như không còn người qua lại. Những buổi tối trong kỳ nghỉ giữa mùa vốn dĩ vô cùng quý giá, vậy mà Park Dohyeon lại gọi anh ra giữa đêm khuya, để rồi chỉ đứng trong tuyết ấp a ấp úng, gọi một tiếng "Siwoo hyung" xong thì không thể nói trọn vẹn thêm được câu nào nữa.
Son Siwoo vốn đã bị đủ thứ chuyện linh tinh làm cho bực bội trong lòng, giờ lại còn phải đứng trong tuyết cùng cái thằng chó con trước mặt giương mắt nhìn nhau. Người hỗ trợ thường ngày vẫn luôn hiền hoà ấy khẽ nhíu mày, xoa xoa miếng giữ nhiệt trong túi áo, rồi là người lên tiếng trước.
"Ê nhóc kia, nửa đêm nửa hôm kéo anh ra đây chỉ để hai đứa cùng đứng trong tuyết rồi cảm lạnh hả?"
Những lời cay nghiệt xoay một vòng trong miệng Son Siwoo, cuối cùng vẫn không thốt ra.
"Park Dohyeon hai mươi tuổi rồi mà sao vẫn làm mấy chuyện trẻ con như hồi mười tám thế này, nếu mà一"
"Em sẽ sang Trung Quốc."
Lời của Son Siwoo lập tức nghẹn cứng trong cổ họng, như thể bị một sợi dây thừng đột ngột siết chặt. Cảm giác ngạt thở trong chớp mắt bò dọc sống lưng anh. Anh không dám tin mình vừa nghe thấy điều gì hoang đường đến vậy, cũng không muốn tin.
"Em nói cái gì?"
"Siwoo hyung..."
Park Dohyeon cụp mắt xuống, tin chắc rằng Son Siwoo đã nghe thấy, chỉ riêng việc nói ra câu vừa rồi thôi cũng đã tiêu hao hơn phân nửa dũng khí của cậu, sự im lặng của anh lúc này khiến cậu vô cùng hoảng hốt. Chàng trai mới vừa tròn hai mươi không lâu đứng luống cuống trong tuyết, cậu vẫn chưa hề chuẩn bị đủ để đối diện với sự chia ly, đối mặt với những câu hỏi dồn dập của Son Siwoo cậu chỉ muốn chọn cách im lặng. Việc họ có thể cùng đội trở lại vốn đã hiếm hoi đến nhường nào, chẳng ai biết rằng khi gửi lời mời cho cậu 一 người đang đứng trước nguy cơ thăng hạng hoặc xuống hạng, thì Son Siwoo đã phải gánh chịu áp lực tâm lý lớn đến mức nào.
Tuyết dường như rơi dày hơn, ánh đèn đường bị những bông tuyết quấn lấy, tứ tán khắp nơi, làm mờ tầm mắt cũng khuấy loạn tâm trạng. Đêm tối luôn phủ lên cảm xúc con người một lớp sương mù dịu nhẹ, rồi xâu kim kết chỉ những giọt nước mắt bị kìm nén sâu trong tim, thêu dệt nên từng giấc mộng méo mó mà huyền bí.
Nước mắt của Son Siwoo vốn dĩ cũng nên có kết cục như vậy, anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ngọn đèn đường, cho đến khi đôi mắt trở nên chua xót, căng đau mới khép lại.
Đúng vậy, anh thực ra đã nghe rất rõ, vậy thì hà tất gì phải bắt Park Dohyeon lặp lại thêm một lần nữa?
Sang Trung Quốc mới là con đường tốt nhất dành cho Park Dohyeon, Son Siwoo hiểu rõ điều đó. Với tư cách là một người anh đã nhìn cậu xạ thủ trước mặt mình trưởng thành từng bước, anh lẽ ra không nên có phản ứng như thế này mới đúng.
Thế là một nụ cười cực kỳ khó chịu miễn cưỡng bị Son Siwoo cứng rắn kéo ra, anh nhúc nhích đôi chân đã cứng đờ bước đến trước mặt Park Dohyeon, nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết đọng trên vai cậu.
"Là chuyện tốt mà." Anh khẽ nói.
Park Dohyeon hơi nghiêng người về phía trước, ngạc nhiên khi không thấy nước mắt của anh. cậu thở phào nhẹ nhõm, muốn nói gì đó để an ủi đối phương nhưng lại không nghĩ ra nổi một câu cho ra hồn. Nếu không phải vì chuỗi thất bại liên tiếp khiến cả hai bắt đầu hoài nghi chính mình, thì cậu thực sự chẳng hề muốn rời xa người hỗ trợ này chút nào. Chàng nhím nhỏ đã bước đầu bị xã hội hoá vốn không giỏi ăn nói cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra một câu xin lỗi.
"Có gì mà phải xin lỗi chứ, Dohyeon à, giờ mà nói mấy lời này thì đúng là đáng ăn đòn đó em biết không?"
Son Siwoo giơ nắm tay lên làm bộ muốn đánh cậu, nhưng lực rất nhẹ, rơi xuống vai cậu chẳng đau chút nào.
Thật ra Park Dohyeon đã nghĩ, Son Siwoo đáng lẽ nên đánh cậu một cú, để lưu lại chút dấu vết gì đó cho một năm đầy trắc trở và khó khăn vừa qua, chứ không phải một cuộc chia tay nhạt nhòa đến thế này.
-
Hai năm, hơn bảy trăm ngày, hơn mười bảy nghìn giờ. Nói dài thì cũng không dài, nói ngắn thì cũng chẳng hề ngắn.
Son Siwoo 一 người từng ở yên trong một đội suốt hai năm, không hề cho rằng hai năm là một khoảng cách khó vượt qua. Thậm chí ngay từ đầu anh còn cảm thấy việc ở khác quốc gia cũng chẳng phải là thứ đủ sức bổ ra giữa anh và Park Dohyeon một vách núi sâu hoắm. Chênh lệch múi giờ chỉ một tiếng, gần như có thể bỏ qua; chuyến bay hai, ba tiếng đồng hồ cũng chẳng tính là quá lâu.
Nhưng Park Dohyeon của năm 2021 thành tích lại quá xuất sắc, xuất sắc đến mức con rãnh nhỏ vốn chẳng nhìn thấy ấy dần dần bị nới rộng, trở thành một khe sâu thật sự.
Son Siwoo bắt đầu chậm rãi cắt đứt liên lạc với Park Dohyeon, một cách đơn phương. Từ chỗ không bỏ sót bất kỳ tin nhắn nào của cậu đến thỉnh thoảng mới trả lời một tin, rồi dần dần là không trả lời nữa. Toàn bộ quá trình ấy, Son Siwoo chỉ mất đúng một tháng.
Park Dohyeon từng phàn nàn về chuyện này không ít lần, nhưng sau đó lại giống như đã chấp nhận, không còn nhắc tới nữa. Son Siwoo cho rằng đối phương thực sự đã buông bỏ, phớt lờ những sợi cảm xúc buồn bã mong manh còn sót lại, chỉ cảm thấy như vậy rất tốt.
Ngày 7 tháng 11 năm 2021, Son Siwoo thật lòng cho rằng việc đơn phương cắt liên lạc với Park Dohyeon là một chuyện tốt.
Kim Kiin canh đúng thời điểm gửi tin nhắn cho anh, cũng không nói thêm điều gì khác.
【Ổn không?】
【Có chó mới đi chúc mừng cậu ta.】
Thêm vài ngày nữa trôi qua, anh biết mình sắp sửa lại được cùng đội với những người đồng đội cũ. Ba người đã lâu không gặp, hẹn nhau ra ngoài uống vài ly.
Đang uống được nửa chừng thì điện thoại của Jeong Jihoon rung lên. Nó buông tay đang khoác trên vai Choi Hyeonjun, móc điện thoại từ túi ra liếc nhìn một cái, rồi dùng đáy ly rượu áp nhẹ lên mu bàn tay Son Siwoo, ra hiệu cho anh tỉnh táo lại chút.
Son Siwoo đã uống không ít, ánh mắt có phần mất tiêu cự. Bị cái lạnh kích thích một cái, anh khẽ rùng mình, chậm rãi ngẩng đầu lên, ném sang Jeong Jihoon một ánh nhìn đầy nghi hoặc.
Jeong Jihoon đem mấy lời trong đầu đảo đi đảo lại bên miệng không biết bao nhiêu lần, cố gắng tìm một cách nói mà Son Siwoo trong trạng thái hiện tại có thể tiếp nhận được. Nhưng rồi nó lại phát hiện, câu này hình như chẳng có gì để sửa cho nhẹ đi cả.
"Siwoo hyung..."
"Có gì thì nói nhanh đi Jihoon à, há miệng lâu quá coi chừng muỗi bay vào đốt sưng cái lưỡi mèo của em đấy."
Xem ra trạng thái và khả năng tiếp nhận vẫn còn ổn, Jeong Jihoon tự đánh giá trong lòng.
"Dohyeon nhắn cho em nói là, anh không gửi lời chúc mừng cho anh ấy."
Vừa nói nó vừa dùng khuỷu tay huých nhẹ Choi Hyeonjun bên cạnh, ra hiệu cho người nọ tiếp lời.
Choi Hyeonjun cũng chỉ vào điện thoại của mình, mở đại khái đoạn chat cho Son Siwoo liếc qua một cái.
"Dohyeon cũng nhắn cho em."
Son Siwoo nghe xong không nói gì. Anh cầm ống hút chọc vào lát chanh trong ly rượu, từ vỏ chanh chọc vào thịt chanh rồi tới hạt, chọc cho đến khi mấy lát chanh bị anh nghiền nát đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Mùi chua gắt hơi xộc lên từ miệng ly, Son Siwoo bị mùi vị kia kích thích hít mũi một cái, cảm giác như mũi mình vừa bị bắn trúng chút nước chanh, ê ẩm.
Sau đó anh giơ tay gọi ông chủ quán bar tới, lại gọi thêm một ly rượu nữa.
Ngay khoảnh khắc nghe thấy tên loại rượu mạnh, Jeong Jihoon lập tức nhanh tay lẹ mắt chặn ông chủ lại, lấy cớ mình cũng muốn gọi rượu kín đáo ra hiệu đối phương vì lý do nhân đạo mà sửa lại công thức một chút, đổi rượu nền sang loại có độ cồn thấp hơn, tránh để Son Siwoo say gục hẳn ngay tại quán.
Xem ra nó vẫn đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của Son Siwoo.
Quay lại chỗ ngồi, Choi Hyeonjun đã dịch sang ngồi cạnh Son Siwoo, cẩn trọng từng li từng tí nói rằng nếu anh không muốn thì coi như bọn họ chưa từng nói với anh chuyện này.
"Hyeonjun à, sao cậu ta lại có thể sống tốt đến vậy chứ? Thật sự ghét quá đi."
"Nhìn cái dáng cười của cậu ta đã thấy buồn nôn rồi. Hạnh phúc như thế thì nên ngoan ngoãn im lặng đi, vậy mà còn dám chạy tới đòi anh chúc mừng? Muốn chết phải không tên chó chết bầm này."
Choi Hyeonjun nhẹ nhàng vỗ lưng anh trấn an. "Anh chẳng phải rất thích cậu ấy sao?"
Son Siwoo bật cười, cười được một lúc lại bất lực thở dài.
"Ghét nhất là cậu ta đấy, ai lại đi thích kẻ thù của mình chứ?"
Ông chủ quán bưng rượu đặt lên bàn, còn chu đáo đưa cho Son Siwoo một viên kẹo, nói rằng ông cũng không biết anh đang gặp phải chuyện phiền lòng gì, nhưng ít nhất có thể ăn một viên kẹo cho ngọt miệng.
Son Siwoo nói một tiếng cảm ơn rồi nhấc ly lên uống một ngụm lớn, hoàn toàn không để ý tới viên kẹo kia. Jeong Jihoon vội vàng đứng dậy ngăn lại, cái kiểu uống này rõ ràng là Son Siwoo chẳng hề có ý định giữ lại dù chỉ một chút tỉnh táo nào cho bản thân. Anh chỉ muốn dùng cồn để ngâm cho mình choáng váng, tốt nhất là có hoàn toàn mất đi kí ức cũng không muốn tiếp tục nhớ đến Park Dohyeon nữa.
Khó khăn lắm mới khuyên được Son Siwoo từ bỏ ý định uống cạn một hơi, nhưng chuyện này rốt cuộc vẫn chẳng được giải quyết cho đàng hoàng.
Jeong Jihoon ghé sát tai Choi Hyeonjun nói nhỏ, bảo người nọ trước tiên cứ ở lại trông chừng Son Siwoo, nhìn anh cho kỹ, đừng để anh lại ngốc nghếch coi mình là Gragas rồi thật sự tự chuốc mình đến chết.
"Park Dohyeon về rồi."
Choi Hyeonjun lập tức trợn to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Đột ngột vậy sao?" Choi Hyeonjun mấp máy khẩu hình với Jeong Jihoon, sợ cái tên đó lọt vào tai Son Siwoo lại kích động anh thêm lần nữa.
Jeong Jihoon nặng nề gật đầu, hạ giọng nói ra một tin còn lớn hơn.
"Anh ấy nói nhất định phải gặp anh Siwoo, tối nay bắt buộc phải gặp, ép em giao ra địa chỉ quán bar."
Thật ra cho dù Jeong Jihoon có thà chết không nói thì cũng vô ích, Park Dohyeon biết quán bar này, trước đây bọn họ thường xuyên lui tới.
"Ờ thì... anh Siwoo à, tụi mình cùng tâm sự về mục tiêu năm sau đi ha." Một màn chuyển đề tài cực kỳ gượng gạo. May mà lúc này đầu óc Son Siwoo hoạt động không nổi rất dễ lừa gạt, Choi Hyeonjun cắn răng nói bừa cũng coi như cũng có thể ứng phó.
Jeong Jihoon nhân cơ hội lẻn ra khỏi quán bar, vừa kịp đúng một giây trước khi Park Dohyeon đẩy cửa bước vào, đẩy Park Dohyeon rời khỏi lối vào quán bar.
"Anh Siwoo không muốn gặp anh."
"Anh biết."
Jeong Jihoon xém chút nữa đã bị câu nói này của Park Dohyeon làm cho tức đến ngất đi, đúng là thứ logic cướp bóc, nó nghĩ thầm.
"Biết vậy mà còn tới?"
"Nhưng Son Siwoo cần anh."
Nghe câu này từ người đồng đội cũ, Jeong Jihoon nghẹn lại một chút, rồi nó dứt khoát ngồi xổm ở trên bậc thang, lướt điện thoại một hồi lâu. Jeong Jihoon mở một đoạn chat cho Park Dohyeon xem, đối phương cũng ngồi xổm xuống theo, vừa lúc chạm mặt với một tấm ảnh Son Siwoo không biết do ai lén chụp.
"Hôm anh đoạt chức vô địch, anh Siwoo tắt máy cả đêm, gần như không trả lời tin nhắn của bất kỳ ai. Ngày hôm sau Jaehyuk hyung tình cờ gặp anh ấy rồi chụp trộm được tấm này, quầng thâm mắt nặng đến mức sắp rơi xuống đất, mắt cũng sưng lên."
Nói xong câu đó, Jeong Jihoon tắt màn hình điện thoại, đứng dậy đấm đấm vào đùi mình.
Park Dohyeon vẫn ngồi xổm trên bậc thang không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Jeong Jihoon cảm thấy chuyện kiểu này người ngoài có nói nhiều bao nhiêu cũng vô ích, suy cho cùng vẫn phải để người trong cuộc tự giải quyết thoả đáng, thế nên nó quay người đi vào quán bar trước.
Dưới sự can ngăn có chủ ý của Choi Hyeonjun, Son Siwoo không còn uống kiểu một hơi cạn sạch trong vô cảm nữa mà ngoan ngoãn co mình trên sofa, nhấp từng ngụm nhỏ một cách chậm rãi. Nhưng độ rượu bày ra đó, cho dù Jeong Jihoon đã kịp thời bảo ông chủ chỉnh lại công thức cũng vẫn không thể xem thường.
"Say hẳn rồi hả?"
"Không biết nữa, cảm giác chắc cũng sắp rồi."
Choi Hyeonjun đứng dậy, hai người thì thầm bàn bạc đối sách cho lát nữa khi để Son Siwoo và Park Dohyeon gặp riêng.
"Hay là theo sau họ quan sát một lúc? Xác nhận xem anh Siwoo có bị tức đến ngất không."
"Dohyeon thật sự có thể chọc anh Siwoo thành ra vậy sao?"
"Khó nói lắm."
Vừa dứt lời, Park Dohyeon đã mang theo cả luồng hơi lạnh bước vào trong, đi thẳng về phía chiếc sofa nơi Son Siwoo đang ngồi. Thấy vậy Jeong Jihoon vội kéo Choi Hyeonjun sang bàn sát vách, để lại cho họ một khoảng không gian nhỏ để nói chuyện riêng.
Lúc này Son Siwoo vẫn còn ôm cái ly thuỷ tinh gần như đã cạn đáy, chỉ sau khi cạn sạch giọt rượu cuối cùng anh mới chậm chạp nhận ra bên cạnh mình đang đứng một người lẽ ra không nên xuất hiện.
"Park Dohyeon?"
Son Siwoo định đứng dậy, nhưng còn chưa kịp đứng thẳng đã bị Park Dohyeon giữ lấy cánh tay, ấn anh ngồi trở lại sofa.
"Là em, anh đứng lên đột ngột sẽ chóng mặt."
Hình như quả thật có hơi choáng, Son Siwoo rất tự nhiên tiếp nhận sự quan tâm đến từ cậu em.
"Sao em lại về vào lúc này?"
"Chẳng phải em nên còn ở Trung Quốc, ăn mừng... ăn mừng chức vô địch của mình sao?"
"Những ngày như thế này thì tới tìm anh làm gì?"
"Nếu như em nói trước anh sẽ chịu gặp em sao?"
Son Siwoo bị câu hỏi ấy làm cho im lặng, nếu là bình thường anh nhất định sẽ đáp trả bằng mấy câu sắc bén, ở phương diện này tuyệt đối không thể thua Park Dohyeon. Nhưng giờ phút này đầu óc anh đã bị cồn ngâm đến mức trì độn, hoặc cũng có thể là vì sâu trong lòng anh thật ra rất muốn gặp Park Dohyeon, đến nước này rồi thì cũng chẳng cần tiếp tục lừa dối cảm xúc thật của mình nữa.
Lần này anh chống tay vào bàn đứng dậy, trông khá vững, Park Dohyeon không ngăn anh nữa. Thấy anh đứng lên, Choi Hyeonjun gọi chủ quán tới tính tiền, chuẩn bị tinh thần bám theo Son Siwoo.
Đêm tháng mười một ở Hàn Quốc lạnh đến mức khiến người ta phát run. Khi Son Siwoo ra khỏi cửa vẫn còn là buổi chiều mặt trời chưa tan ca, anh mặc không nhiều áo, lúc này bị gió thổi qua liền bất ngờ hắt hơi một cái. Park Dohyeon đuổi theo định quàng khăn cho anh, lại bị anh hất tay ra, lẩm bẩm có chết cóng cũng chẳng liên quan gì tới em rồi tiếp tục đi. Vừa đi anh còn không quên ném lại một câu cho mấy đứa em.
"Về đi, Siwoo không cần mấy đứa lo đâu, đừng có theo Siwoo nữa."
Ba người hai mặt nhìn nhau, sau khi Park Dohyeon cam đoan hết lần này tới lần khác rằng mình nhất định sẽ đưa Son Siwoo về đàng hoàng, không chọc anh tức giận, Jeong Jihoon mới kéo Choi Hyeonjun người rõ ràng vẫn còn không yên lòng, cứ đi vài bước là lại ngoái đầu nhìn rời đi theo hướng ngược lại.
Lúc này Son Siwoo đã đi được một quãng khá xa, Park Dohyeon sải hai bước gộp thành ba nhanh chóng đuổi theo, vẫn cứng rắn quàng chiếc khăn lên cổ anh.
Khi khăn thật sự đã được quấn xong, Son Siwoo lại không vùng vẫy nữa. Anh vùi đầu vào chiếc khăn vẫn còn vương chút hơi ấm, hít một hơi thật sâu, không ngoài dự đoán ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Park Dohyeon.
Mùi hương ấy trong suốt ba năm qua luôn khiến anh cảm thấy an tâm, năm 2020 anh thậm chí từng mặc áo của Park Dohyeon nghênh ngang xuất hiện trước ống kính.
Rõ ràng đang khoác lên người chiếc áo rộng hơn hẳn một cỡ, Son Siwoo lại cười toe toét như một chú khỉ nhỏ vừa trộm được chuối thành công. Park Dohyeon nhìn anh cười, bản thân cũng bật cười theo, fan nói trông cậu lúc đó rẻ rúng hẳn đi.
Lại nhớ đến chuyện cũ rồi nhỉ, Son Siwoo khẽ nói, hoài niệm thật sự không phải là một điều tốt đẹp gì.
Park Dohyeon đi sau anh một bước, giẫm lên cái bóng của anh dưới ánh đèn đường. Từng bước, từng bước một, giữ một khoảng cách rất gần để theo kịp nhưng vẫn không sánh vai.
Giữa cậu và Son Siwoo dường như lúc nào cũng tồn tại một khoảng cách không xa cũng chẳng gần như thế, trong rank thì là xạ thủ đôi khi không theo kịp tốc độ mở giao tranh của hỗ trợ, trong tình cảm thì là đứa trẻ bị trêu chọc rằng mãi vẫn không đuổi kịp người anh kia.
Trong sự nghiệp thi đấu Son Siwoo đã từng đi trước cậu một bước, cậu cúi đầu liều mạng đuổi theo, đến khi ngẩng đầu nhìn lại mới nhận ra, lần này người anh ấy đã bị chính cậu bỏ lại phía sau.
Cậu đã từng thử dừng lại chờ anh, nhưng dưới chân lại như mọc ra một băng chuyền tự động không ngừng chạy về phía trước, cho dù cậu có chủ động dừng bước cũng vô ích, cậu vẫn cứ thế ngày một rời xa anh hơn.
Một nỗi bất an dâng lên trong lòng Park Dohyeon. Cậu không còn giữ khoảng cách đi sau một bước nữa mà tăng tốc, sải nhanh hai bước sánh vai đi cùng Son Siwoo. Phía trước là một đoạn dốc xuống, rượu trong người Son Siwoo cũng không tan nhanh như vậy, nhìn con đường không bằng phẳng liền thấy choáng, lại không muốn mở miệng nhờ Park Dohyeon dìu mình, thế là anh dứt khoát đặt mông ngồi phịch xuống lan can ven đường.
"Em phiền chết đi được, sao cứ bám theo anh mãi thế?"
Park Dohyeon thình lình bị mắng, cậu cúi đầu nhìn cái đầu lông xù của chú khỉ nhỏ thấp hơn mình một đoạn đang ngồi ngẩn người. Thấy cậu không đáp lại, Son Siwoo ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt sáng rực, khoé mắt ươn ướt, trông đặc biệt đáng yêu lại đáng thương.
"Vì sao cứ theo Siwoo mãi vậy?"
Son Siwoo cứ hễ say rượu là lại thích líu lưỡi gọi thẳng tên mình để tự xưng, Park Dohyeon lúc nào cũng cảm thấy cứ thế này thì không biết chừng một ngày nào đó anh sẽ bị bọn buôn khỉ chuyên bắt mấy chú khỉ nhỏ lừa mất cũng nên.
Hiển nhiên bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện nghiêm túc với một con ma men, cậu định lấp liếm cho qua, trước hết đưa người về nhà đã. Nhưng Son Siwoo hiếm khi lại tỏ ra không chịu buông tha, lôi kéo cậu nhất quyết đòi một lời giải thích.
"Sao em không nói gì hả Park Dohyeon? Rõ ràng là em làm anh tức giận trước, vậy mà còn dám trưng cái mặt đó ra cho anh xem."
"Siwoo sẽ không tha thứ cho em."
"Đúng là vô lễ thật đấy, bắt anh phải ngẩng đầu lên nhìn em suốt."
Park Dohyeon cũng hết cách, logic của Son Siwoo lúc say rượu vốn đã vô cùng phi lý, mà trên lan can rõ ràng cũng không thể ngồi thêm một người nữa. Cậu kéo nhẹ ống quần rồi ngồi xổm xuống, vừa khéo ở góc độ có thể nhìn thẳng vào mắt Son Siwoo.
"Nếu không đi theo anh thì em lo không biết tối nay tuyển thủ hỗ trợ tương lai của GEN.G sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Lỡ đâu sáng hôm sau tiêu đề trang nhất lại là: Cựu xạ thủ của Lehends máu lạnh vô tình bỏ mặc hỗ trợ một mình ngoài đường, gây chấn động xã hội."
"Siwoo hyung chắc cũng không muốn em bị cảnh sát bắt đi đâu nhỉ."
Giọng điệu như đang dỗ dành trẻ con nhưng lại đặc biệt hiệu quả với Son Siwoo lúc này.
"Móc ngoéo không?"
"... Được, móc ngoéo."
Son Siwoo đưa tay chọc chọc lên má Park Dohyeon, bĩu môi một cái lại thấy tủi thân, thế là tay trái cũng giơ lên theo, dùng cả hai tay vò loạn khuôn mặt cậu. Park Dohyeon để mặc anh tuỳ ý nghịch ngợm, đến khi cảm nhận được đầu ngón tay lạnh buốt kia mới kéo tay anh xuống bao trọn trong tay mình, nhẹ nhàng xoa cho ấm lên.
"Siwoo không muốn nói gì với em sao?"
"Có gì để nói chứ?"
Lần này đến lượt Son Siwoo hỏi ngược lại, đầu óc mơ hồ không tỉnh táo của anh lờ mờ nhớ ra mục đích Park Dohyeon đến tìm mình chuyến này, hình như cậu vẫn đang để bụng chuyện anh không gửi lời chúc mừng.
Nghĩ tới đó, Son Siwoo liền rút phắt tay ra khỏi tay Park Dohyeon, xoay người trên lan can quay lưng lại với cậu, cố tình không nhìn cậu nữa.
"Siwoo sẽ không chúc phúc cho em đâu."
Park Dohyeon cũng xoay theo anh vòng vòng, Son Siwoo quay sang bên nào cậu cũng ghé sát lại bên đó, cứ như bật sẵn chế độ tự động tìm đường vậy. Son Siwoo bị cậu làm cho choáng váng hơn nữa, cuối cùng cũng chẳng buồn quay tiếp, cam chịu nhét tay vào túi, trừng mắt giận dỗi nhìn cậu.
"Lời chúc của anh quan trọng đến thế sao."
"Quan trọng, lời chúc của Siwoo hyung rất quan trọng."
Giọng điệu vô cùng nghiêm túc và chắc chắn đến mức đương nhiên ấy khiến Son Siwoo tức đến nghẹn họng.
"Ai cũng sẽ chúc mừng em Park Dohyeon, chỉ riêng anh là không."
"Vì sao em rời bỏ anh rồi mà vẫn có thể sống hạnh phúc đến thế chứ? Thật sự ghét em quá đi, chết tiệt, Park Dohyeon." Son Siwoo khịt mũi nói, "Vì sao em có thể sau khi rời khỏi Siwoo lại còn sống hạnh phúc hơn nữa chứ?"
Chất lỏng lạnh lẽo trượt dọc theo gò má Son Siwoo chảy xuống.
Thật ra anh là một người rất dễ khóc. Thua trận thì trốn xuống gầm bàn khóc, thắng trận cũng khóc đến mức phải ngồi xổm nấc lên, thậm chí vào những lúc khó khăn nhất còn khóc rồi thiếp đi, tỉnh dậy lại tiếp tục khóc. Bất quá càng như vậy anh lại càng muốn thể hiện dáng vẻ của một người anh đáng tin cậy trước mặt các em, vì thế khi đối diện với phần lớn vấn đề, anh luôn bày ra bộ dạng như thể mình có thể giải quyết được tất cả.
Anh đặc biệt không muốn để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt Park Dohyeon. Việc tỏ ra yếu mềm trước cậu chính là vạch đỏ trên bảng điều khiển cảm xúc của Son Siwoo, một khi bị chạm tới thì điều đó đồng nghĩa rằng anh lúc này đã không còn ở cách bờ vực sụp đổ bao xa nữa.
Son Siwoo càng không muốn Park Dohyeon nhìn thấy mình khóc trong gió lạnh, nhưng anh thậm chí còn không mặc áo khoác, cũng chẳng có cách nào tự quấn mình lại. Anh chỉ có thể cúi đầu, vùi mặt vào chiếc khăn quàng của chính kẻ gây ra mọi chuyện, rồi khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy, nước mắt lại càng rơi dữ dội hơn.
"Siwoo hyung."
Park Dohyeon kéo rộng áo khoác của mình, rồi ôm trọn Son Siwoo vào lòng, để mặc cho tất cả nước mắt của anh thấm hết lên phần áo trước ngực mình.
"Nếu em đặc biệt quay về Hàn Quốc chỉ để tận mắt cười nhạo anh, thì em đã làm được rồi đó. Park Dohyeon, chúng ta chỉ là kẻ địch thôi."
"Ghét em."
Son Siwoo vừa khóc vừa mắng cậu đứt quãng, dù sao thì thể diện cũng đã mất hết rồi, anh dứt khoát đem tất thảy tủi thân và uất ức ném cả vào lòng Park Dohyeon.
Theo lời Son Siwoo mà nói thì thời điểm của kỳ chuyển nhượng thật sự được sắp đặt rất tệ, dồn tất cả những cuộc chia ly và trùng phùng để lên men trong gió đông, chỉ khiến chúng bị không khí lạnh cuốn đi phóng đại lên từng chút một. Mùa đông vốn dĩ không phải là mùa thích hợp để nói lời tạm biệt, những cảm xúc mãnh liệt giữa một màu trắng xóa lại càng trở nên rõ ràng, khiến con người cũng vì thế mà nhạy cảm hơn.
Son Siwoo khóc một hồi lâu mới dần dần bình tĩnh lại, ngượng ngùng chui ra khỏi vòng tay của Park Dohyeon, kéo tay áo lên lau đi những giọt nước mắt còn vương.
Thấy anh đã khá hơn một chút, Park Dohyeon lại đưa tay chỉnh chặt chiếc khăn quàng cho anh.
"Siwoo hyung, cố gắng thêm chút nữa đi, vẫn chưa đủ."
-
Họ làm lành với nhau trong một bầu không khí vi diệu như thế, rồi cùng bước vào năm 2022, một năm mà với phần lớn tuyển thủ mà nói chẳng khác gì địa ngục trần gian.
Park Dohyeon cảm giác như vừa mở mắt ra là đã phải xem số liệu nhiễm dịch mới nhất, các câu lạc bộ lớn mà cậu theo dõi có thể bất cứ lúc nào cũng cập nhật thông báo về việc tuyển thủ nào đó dương tính với covid, khiến ai nấy đều không khỏi lo lắng. Thi đấu trong tình trạng mang bệnh dần trở thành chuyện thường ngày, những buổi đấu tập thỉnh thoảng thiếu người cũng mang lại áp lực không nhỏ cho tất cả. Cả hai ngày càng bận rộn, đến mức lại xuất hiện xu hướng mất liên lạc, chỉ là lần này điều đó hoàn toàn không xuất phát từ mong muốn của bất kỳ ai trong hai người.
Hai người ăn ý không quấy rầy đối phương quá nhiều, Park Dohyeon chuyển hết nỗi nhớ dành cho Son Siwoo sang một phương thức trung gian vô cùng kỳ lạ.
Cậu bắt đầu phát điên với Singed trong Liên Minh Huyền Thoại.
Đây rõ ràng là một xu hướng rất không ổn, một tuyển thủ ad chuyên nghiệp lại phát điên vì một vị tướng hỗ trợ phi truyền thống, hơn nữa còn là tướng tủ của một tuyển thủ hỗ trợ chuyên nghiệp thuộc đội khác, chuyện này rất dễ bị kẻ có ý đồ lợi dụng làm điểm yếu để công kích. Chỉ đến khi lời nói đã thốt ra, người vốn luôn lấy việc giữ thể diện làm ưu điểm tính cách như Park Dohyeon mới chợt nhận ra rằng mình dường như đã nói hơi quá lời.
"Có người chơi Singed à, kinh điển thật."
"Đây mới là Singed hiểu không, W rồi tốc biến E."
"Đừng chơi Singed, bạn không hiểu đâu, bạn không biết gì cả."
Cách một cái màn hình, cậu nhìn thấy Son Siwoo dùng Singed giành chiến thắng rồi phấn khích nhảy dựng khỏi ghế, khiến cậu nhớ tới những ngày xưa từng ngồi cạnh anh, cùng nhau đánh rank với skin Singed ong mật.
Năm 2019, mỗi khi nghĩ đến các vị tướng hỗ trợ, cậu đều vô thức đặt mình vào góc nhìn của Son Siwoo, và thực ra đến năm 2022 cậu vẫn y như vậy. Gặp được Singed của Son Siwoo thì khác gì gặp anh ngoài đời chứ, Park Dohyeon tự nhủ trong lòng, tay thì đã nôn nóng bấm đổi tướng với đồng đội vừa random trúng Singed.
Thật muốn nhanh chóng gặp lại Son Siwoo.
-
Một năm này trôi qua rất nhanh. Sau khi hẹn nhau sẽ gặp lại ở chung kết thế giới, S12 đã khép lại một cách nhọc nhằn giữa những tràng ho và tiếng hắt hơi liên hồi.
"Em sẽ quay về lck." Vừa về tới căn cứ, Park Dohyeon đã gọi điện cho Son Siwoo.
"Đi đâu vậy?"
"Hle."
"Nghe cũng ổn đấy, nhưng lần sau gặp lại thì chúng ta sẽ là kẻ địch trong nội bộ lck rồi đó Dohyeon à, sao có thể liên lạc riêng với kẻ địch thường xuyên như vậy được chứ?"
"Siwoo hyung lại định ra ngoài nói là không quen biết em nữa à?"
"Tuỳ biểu hiện của em."
Miệng thì nói là không quen Park Dohyeon, nhưng tuyển thủ Son Siwoo ngay trong ngày đầu tiên tái ngộ với Park Dohyeon trên sân đấu đã không thể kiểm soát được biểu cảm của mình. Phần khuôn mặt không bị khẩu trang che khuất của công chúa khoai tây đã hoàn toàn tố cáo tâm trạng của anh, khoé mắt cong lên vì cười, gò má nhướng cao, tất cả đều thay chủ nhân biểu đạt sự vui mừng khôn giấu.
Park Dohyeon còn thẳng thắn hơn anh. Từ khoảnh khắc anh bước ra sân đấu trong màu áo KT, ánh mắt của cậu đã không rời khỏi Son Siwoo. Ánh nhìn cháy bỏng ấy kéo dài suốt cho đến khi loạt bo3 kết thúc. Cậu nhìn Son Siwoo đi về phía mình, đưa tay ra, nắm lại thành quyền, chuẩn bị cho một cú chạm tay sau trận đấu trông vừa đúng mực vừa lịch sự.
Nhưng Son Siwoo lại mỉm cười dang cả hai tay về phía cậu.
Park Dohyeon sững người trong chớp mắt, rồi cũng giơ tay ra ôm anh vào trong ngực vỗ vỗ.
Trở về lck thật tốt, Park Dohyeon nghĩ. Có thể quang minh chính đại nhận lấy cái ôm của Son Siwoo, có thể ôm anh vào lòng dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người.
Từ lần đó trở đi, những cái ôm giữa họ dần trở thành thói quen. Park Dohyeon sẽ dùng lực ôm và khoảng thời gian ôm để nói cho Son Siwoo biết tâm tình của mình, đôi khi còn tranh thủ một hai giây ngắn ngủi ấy để thì thầm vài câu chỉ dành riêng cho anh.
Chỉ có điều, suốt cả năm 2023, cậu gần như không có cơ hội nào để chủ động bước về phía Son Siwoo.
Tháng chín năm sau, Park Dohyeon giành được chức vô địch lck đầu tiên trong sự nghiệp của mình.
Theo đội tiến về phía Son Siwoo, cậu nhìn thấy trên gương mặt người anh ấy một biểu cảm rất giống với mùa đông năm 2021.
Son Siwoo đã sớm đứng tại chỗ, dang rộng vòng tay chờ cậu. Lần này Park Dohyeon không còn để cái ôm ấy trôi qua cho có lệ, cậu đưa tay vòng lên lưng Son Siwoo, tay còn lại siết chặt hơn, ôm trọn anh vào lòng.
Đây là một cái ôm vốn không nên xuất hiện giữa những kẻ địch hay đối thủ.
Cái ôm ấy quá mạnh, quá chặt, quá thân mật. Park Dohyeon quấn chặt lấy anh như thú cưng gặp lại chủ nhân, nhưng rắn thì vốn không nhận chủ, đúng hơn phải nói là cậu đang siết chặt con mồi chỉ thuộc về riêng mình. Chỉ là biết đâu sau khi đã xã hội hoá, chú rắn nhỏ mang dáng dấp chó con ấy cũng biết nhận chủ thì sao.
Son Siwoo bị ôm chặt đến mức gần như không đứng vững nổi.
Anh nắm lấy áo Park Dohyeon dùng sức kéo cậu ra, đồng thời hạ giọng cảnh cáo cậu.
"Buông ra đi, đồ chó ngốc, chú ý hoàn cảnh chút."
Park Dohyeon vẫn tương đối nghe lời, bị Son Siwoo kéo một cái liền buông lỏng tay ra.
Tối hôm đó, Park Dohyeon hẹn Son Siwoo ra ngoài, đứng ngay trước cửa phòng ôm chặt lấy anh không chịu buông. Lần này Son Siwoo không kéo cậu ra, anh treo cả người lên người Park Dohyeon, hít sâu một hơi.
"Chúc mừng em." Anh nói.
"Nếu Siwoo buồn thì đừng ép mình phải nói những lời không vui."
Son Siwoo bị cậu bế lên như bế một đứa trẻ, vững vàng đi đến trước ghế sofa rồi ngồi xuống, đặt Son Siwoo ngồi ngay ngắn trên đùi mình.
"Lần sau anh sẽ lại đánh em trở về nguyên hình con rắn, em đợi đó cho anh."
Park Dohyeon cọ nhẹ chóp mũi mình vào mũi anh, cúi đầu hôn xuống.
"Em sẽ đợi."
-
Son Siwoo vốn cho rằng những ngày tháng như thế này sẽ cứ lặp đi lặp lại mãi, có lẽ anh sẽ có cơ hội cùng đội với Park Dohyeon, cũng có thể là không. Nhưng anh không ngờ rằng sự cân bằng mà họ vẫn duy trì bấy lâu lại bị phá vỡ bởi một cuộc điện thoại từ Han Wangho.
"Dohyeon sắp sang LPL rồi cậu đã biết chưa?"
Tay Son Siwoo cầm điện thoại run lên một cái, xém chút nữa đã làm rơi xuống đất.
"Cái gì?"
Giọng Han Wangho nghe cũng không ổn lắm, rõ ràng là đang rất lo cho người bạn thân của mình.
"Em ấy chưa nói với cậu à? Siwoo à cậu bình tĩnh trước đã, tớ nghe em ấy nói là không biết phải mở lời với cậu thế nào."
"Có gì mà không dám mở miệng chứ? Chuyện như vậy thì có gì mà không dám nói?"
"Siwoo à..."
"Wangho à, tớ không sao."
Cúp máy xong, Son Siwoo tê liệt đổ người xuống giường, sững sờ nhìn trân trân lên trần nhà.
Thật ra anh không hiểu nổi vì sao lần này mình lại trở thành người biết tin cuối cùng, thậm chí còn phải thông qua người khác mới hay được chuyện này.
Anh mở điện thoại, lật lại đoạn chat với Park Dohyeon, tin nhắn cuối cùng thậm chí chỉ dừng lại ở vài tiếng trước. Park Dohyeon người vẫn luôn nhắn tin cho anh không ngớt vậy mà lại có thể nhịn được, không hề nhắc tới chuyện sắp rời đi lấy một lần.
Trong chuyện tình cảm, Son Siwoo không phải kiểu người hành động thẳng thừng, nhưng lúc này anh không thể chờ thêm được nữa, anh cần gấp một câu trả lời từ Park Dohyeon.
Đứng trước cửa nhà Park Dohyeon, Son Siwoo hít sâu mấy hơi, cố gắng khiến mình trông không quá xúc động. Anh vừa giơ tay lên định gõ cửa, thì cánh cửa đã được mở ra từ bên trong trước một bước.
"Ya, Park Dohyeon em đang làm cái gì vậy!"
Giống hệt như một năm trước, anh lại bị Park Dohyeon ôm chặt ngay tại lối ra vào. Lần này cả người Park Dohyeon dường như ướt sũng, giống như một chú chó hoang vừa được vớt lên khỏi mặt nước. Son Siwoo theo phản xạ cũng giơ tay vòng qua lưng cậu, giống như trước đây, nhẹ nhàng vỗ vỗ an ủi.
"Xin lỗi."
Park Dohyeon luôn rất giỏi khiến anh mềm lòng, chỉ cần một hành động kèm theo một câu nói, cơn giận của Son Siwoo đã tan đi quá nửa, thay vào đó là những uất ức mà anh vẫn luôn cố gắng đè nén.
"Sao em không nói với anh?"
Trong nhà chỉ bật đèn ở phòng khách, ánh sáng rất tối, Son Siwoo không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt Park Dohyeon.
"Em không biết phải nói với anh thế nào, chuyện em rời khỏi khu vực thi đấu vào năm cuối cùng với tư cách là bạn trai của anh."
"Dohyeon à, em nghĩ anh sẽ trách em sao?"
Park Dohyeon cúi đầu xuống, nhất thời không dám nhìn thẳng vào mắt Son Siwoo. Trong thoáng chốc, Son Siwoo dường như lại thấy hình ảnh cậu nhóc năm nào còn chưa trưởng thành, đứng một mình trước cổng căn cứ, luống cuống không biết phải làm sao.
Thật ra Park Dohyeon biết rõ, đứng trước ngã rẽ của con đường sự nghiệp, bất luận cậu có lựa chọn thế nào thì Son Siwoo cũng sẽ không trách cậu. Anh chỉ luôn nói "Dohyeon à, cố lên nhé", "những ngày không có anh thì không được sống hạnh phúc quá đâu", rồi vẫy tay nói lời tạm biệt. Son Siwoo lúc nào cũng như thế, đặt cảm xúc của mình ở nơi xa nhất, ưu tiên chăm sóc tất cả mọi người trừ chính bản thân anh.
"Siwoo thật sự không sao chứ?"
"Hả?"
"Năm cuối cùng ấy, rõ ràng anh cũng rất buồn."
Những lời an ủi nghẹn lại nơi cổ họng Son Siwoo. Anh nhớ tới ngày hôm đó khi an ủi người hâm mộ, anh đã lặp đi lặp lại câu "không sao đâu" biết bao lần, nghĩ tới thôi cũng khiến mắt anh cay lên.
"Chẳng phải đã nói nhất định phải thắng tuyển thủ Lehends sao?" Son Siwoo trầm giọng nói. "Anh sẽ cố gắng vào được chung kết thế giới rồi đánh bại em."
"Anh không nói thêm gì sao?"
Lại là câu này nữa, Son Siwoo gần như mắc PTSD với nó luôn rồi. Park Dohyeon lúc nào cũng vậy, vào những thời điểm thế này nhất định phải ép anh nói ra những điều anh không muốn nói. Rõ ràng cả hai đều hiểu, vậy tại sao cứ phải nói thành lời cho rõ ràng cơ chứ?
Son Siwoo không muốn trả lời, cũng không chịu nổi ánh mắt Park Dohyeon cứ nhìn chằm chằm vào mình như thế.
"Chẳng phải em đã xem phim tài liệu rồi sao?"
"Em muốn nghe anh nói."
"Chết tiệt, Park Dohyeon, anh thật sự muốn đánh em đấy."
Lúc này Park Dohyeon gật đầu trước, rồi lại lắc đầu, phủ nhận suy đoán của anh.
"Em không ép anh, nhưng không phải câu đó."
"Còn muốn nghe gì nữa chứ, nhóc con này, sao em tham lam thế? Người tham lam sẽ bị hà bá kéo xuống sông dìm chết đấy."
"Anh thật sự rất muốn em rời khỏi lck sao?"
Son Siwoo vẫn cúi đầu, lời nói thốt ra vẫn như mọi khi.
"Không sao đâu, Dohyeon à."
"Nhưng anh trông thật sự rất buồn."
Park Dohyeon nhẹ nhàng nâng cằm Son Siwoo lên, ép anh phải ngẩng đầu. Quả nhiên, cậu nhìn thấy khoé mắt anh đã ướt nhòe. Cậu kéo tay áo mình, lau đi vệt nước mắt ấy cho anh, rồi lặp lại câu hỏi ban nãy.
"Anh thật sự không có gì muốn nói sao?"
Lại là một khoảng im lặng nữa, dài đến mức Park Dohyeon thở dài, định cứ thế bỏ qua, thì Son Siwoo cuối cùng cũng lên tiếng.
"Anh không nỡ rời xa em."
Cùng lúc câu nói ấy rơi xuống, nước mắt của Son Siwoo cũng trào ra. Thật ra anh hoàn toàn không thể bình thản đối diện với chuyện giải nghệ, những đồng đội quen thuộc lần lượt rời khỏi sân đấu, những trận đấu mà dù ở vị trí hỗ trợ đã dốc hết sức lực vẫn không thể giành chiến thắng, những bản báo cáo kiểm tra sức khỏe quá mức hoàn hảo, từng điều từng điều một đều biến thành áp lực khổng lồ đè nặng lên anh, khiến anh gần như không thở nổi.
Anh biết Park Dohyeon người đã thua ở chung kết thế giới cũng đang gánh trên vai áp lực khổng lồ không kém, vì thế anh luôn đóng vai một người bạn đời trưởng thành đáng tin cậy. Chỉ là Park Dohyeon từ đầu đến cuối đều nhìn thấu lớp ngụy trang ấy mà thôi.
"Nghe được một câu như vậy từ miệng anh thật không dễ dàng gì." Park Dohyeon nói. "Gặp lại ở chung kết thế giới nhé, được không?"
"Anh sẽ cố gắng một lần nữa đánh bại em."
"Em cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co