Truyen3h.Co

vihends ✦ someday

shiki_r

word count: 656 words.


1.

Park Dohyeon về nước trong vài ngày ngắn ngủi, Son Siwoo cũng không định tìm đến cướp mất khoảng thời gian ít ỏi cho công việc và trị liệu của đối phương, chỉ là không ngờ tới người này lại chủ động tìm tới trước cửa.

"Có chuyện gì sao?"

Park Dohyeon đứng tựa vào cửa, nhe răng ra cười.

"Hiệp sĩ đây."

"Hả?"

"Hiệp sĩ tới để giải cứu công chúa ngủ trong hầm đây."

"... Mẹ mày."


2.

Thật ra thấy Park Dohyeon tinh thần vẫn tốt cũng làm anh nhẹ nhõm đi phần nào, hoặc là, đúng ra tinh thần phải tốt như vậy, sức khỏe càng phải tốt hơn vậy, nhất định phải là như vậy.

"Mình tin vào cái gì thì điều đó sẽ thành sự thật đúng không anh?"

"Ừ." Son Siwoo nghĩ, có khi vì cứ mãi nghi ngờ năng lực của mình nên sự nghiệp của anh nó mới bấp bênh như quỷ.

"Em cũng tin em làm được." Bước đi bên cạnh anh, cậu ngước lên nhìn bầu trời lờ mờ ô nhiễm ánh sáng từ đèn thành phố như nhìn vào khoảng không vô định.

"Ồ, mày không dành một chút niềm tin cho anh à, ôi cái thân già đáng thương này còn trao niềm tin cho sức khỏe của mày nữa, thiệt tình."

Nghe anh nhí nhéo, cậu chỉ cười, "Em tin anh mà."

"Tin cái gì?"

"Tin rằng anh cũng yêu em."

Cái này thì tin làm chó gì. Sự thật mà còn cần chú mày tin hay không tin sao.

"Anh cũng đặt niềm tin cho năng lực của mình đi."

"Tin như nào?"

"Tin là anh sẽ khỏe mạnh và chơi game thật tốt."

"Sao không khuyên anh mày tin vào việc sẽ nâng cúp vô địch trong năm nay."

"Thế cũng được, mà anh có tin không?"

"... Không."


3.

"Siwoo."

Đi dọc bờ sông, bỗng nghe tiếng cậu gọi tên anh.

"Chữ hiong mày nhai rồi à?"

"Anh có ra dáng đàn anh đâu mà đòi chữ hiong ở đây."

Bản thân vô lễ mà còn thích trả treo quá nhỉ, nhìn người đang dẩu mỏ cãi lại chẳng phân biệt đúng sai, anh cũng làm biếng chẳng muốn đôi co gì thêm.

"Làm sao?"

Park Dohyeon choàng tay khoác lấy vai anh, để cho nhịp chân nhanh chậm dần dần đồng đều lại, "Chỉ muốn gọi tên anh thế thôi."

"Bên đấy không có ai cho mày gọi tên à?"

Cậu không thể liên hệ việc gọi tên anh với gọi tên Lạc Văn Tuấn được.

"Nhưng em chỉ muốn gọi tên anh vu vơ như thế đấy, sao nào?"

"Ừm, Park Dohyeon."

"Em nghe."

Son Siwoo gọi xong chẳng nói gì, ngược lại lại bị ánh nhìn chằm chằm ngay sát bên dí cho nóng bừng một bên mặt.

"Anh nhớ em."

Nhiệt độ ngày hè luôn cho người ta một cảm giác như uống phải một lon bia nhẹ, cảm giác nóng bức hun cho trí não mù mờ, rồi những cơn gió mát thổi qua làm bừng tỉnh chút men say gờn gợn chẳng đáng là bao, chỉ là lúc tỉnh, lời giấu trong lòng cũng được nói ra mất rồi.

Bước chân Park Dohyeon dừng lại, giống như khoảnh khắc dừng chờ đèn đỏ, không khí xung quanh thay đổi thành hơi nóng ngưng đọng và khác hẳn cơn gió vù vù chạy qua lúc vẫn còn đang chạy xe.

Thật ra Son Siwoo cũng chẳng phải thiếu nữ đôi mươi, ngại ngùng không dám nói lời trong lòng. Mấy mươi năm sống trên đời, được mất cũng chẳng còn là sức nặng ràng buộc tâm trí nữa. Cứ như vậy đi.

Mất một lúc sau, cuối cùng cũng nghe được tiếng cậu nói.

"Thế thì, chờ lúc hai đứa mình thất nghiệp, mình đi du lịch nhé."

Thế cũng được, ý tưởng không tồi.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co