Truyen3h.Co

vihends | .

oneshort.

yehuangan

. . .

nắm tay em chặt vào nhé

để em đưa anh đi

.

- anh không nắm tay đâu, cụng thì được.

anh nói thế trong lúc đang nằm trong lòng park dohyeon, lộn xộn tìm một chỗ vừa đủ ấm vừa đủ dễ chịu để có thể đánh một giấc thật ngon. park dohyeon bị anh cọ cái đầu xù của mình vào mặt từ đầu đến cuối, cũng đành cam chịu (mà cũng hưởng thụ cái mùi dầu gội thơm phức của anh luồn vào xoang mũi lắm) bởi hai cánh tay của hắn, một tay để anh gối, một tay để ôm anh vào lòng rồi.

park dohyeon đã hỏi anh, anh có muốn cùng hắn ôm nhau sau mỗi trận đấu của hai đội hay không. nhưng có vẻ câu trả lời của anh làm hắn chẳng vui mấy, cũng không rõ là có buồn hay không khi nó vốn là kiểu trả lời mang đậm cá tính của anh rồi. vừa khéo một cái là hắn cũng đã quen, hỏi thì cứ hỏi, còn anh trả lời thế nào thì lúc làm thật hắn chỉ cần làm ngược lại là được. dẫu sao thì anh cũng chẳng muốn gây khó dễ cho ai, làm khó hắn thì chẳng khác nào làm khó chính mình.

ngoáy ngang ngoáy dọc một hồi, son siwoo cũng chịu nằm yên, hai mắt díu lại vì cái mệt của một ngày đổ sụp lên tấm thân anh rã rời. chẳng biết vì sao, bàn tay anh đang đặt trên chăn lại khẽ khàng chui vào bên trong, vuốt dọc theo cánh tay đang ôm lấy anh, phủ tay mình lên bàn tay đang gác trên bụng. khi ấy, anh thấy cơ thể đang áo sát lấy anh khẽ giật mình.

- ngủ đi dohyeon.

anh ngủ thật rồi. nhắm mắt một chút là toàn thân anh thả lỏng, hơi thở trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng tay anh thì chẳng chịu nhúc nhích một chút nào. park dohyeon thích lắm. hắn nhẹ tay nhẹ chân quấn quýt lấy anh, để đầu mũi thoải sức mà hít thở chung bầu không khí với người trong lòng, để trái tim mình nói anh nghe tiếng yêu trong đêm dài, ru anh vào những giấc mơ hắn muốn cho anh xem từ rất lâu rồi.

liệu anh có thấy không, siwoo?

rằng hắn yêu anh, yêu đến mức hắn muốn phó thác mọi thứ của mình cho anh. là vị trí sau lưng của một ad trên bản đồ, là nơi tâm trí hắn nhớ nhung khôn nguôi, là bóng hình mà mỗi giấc mơ luôn lởn vởn ở đó để ám ảnh lấy tâm trí của park dohyeon.

hắn nhớ anh từng nói: son siwoo cho phép park dohyeon chiếm hữu mình.

điều đó không chứng minh cho việc anh là người thiếu đi cảm giác an toàn trong tình yêu, đó chỉ đơn giản là thứ bản năng chỉ thuộc về anh, cho phép anh đặt người anh yêu vào một vị trí mà đối phương cảm thấy an toàn trong mối quan hệ của cả hai.

bởi yêu đương là chuyện hai người, thích chiều chuộng park dohyeon lại là chuyện của anh, thế thôi.

anh có thể là một son siwoo tinh quái, có đôi khi thích làm những trò tán tỉnh kì quặc với bất kì ai mà anh quý. và tất cả đều chỉ dừng lại ở mức ghẹo trêu nhau vài câu thế thôi.

còn lời yêu của anh, anh muốn trao cho gã thần tiễn của anh. hộ thần lên lối đánh của adc đấy thì sao, chẳng phải vẫn thu về một mạng trong tay đấy à?

hắn nghĩ, tiếng yêu của hắn có khi còn chẳng đủ bao hàm trọn vẹn tình cảm mà hắn trao anh. hắn vẫn muốn nói rằng, hắn yêu son siwoo, yêu anh hết lòng hết dạ. thân thể, tâm trí, linh hồn hắn đều là anh cho dù có là quá khứ, hiện tại hay tương lai mà cả hai cùng bước đi trên con đường mà bản thân mỗi người đã chọn lấy.

hắn ôm lấy anh, cùng nhau mộng mị qua đêm đen.

sáng mai thế nào, để sau giấc ngủ rồi lại tính.

- bên em thật lâu nhé, siwoo.

đừng để em lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co