1.
Note:
Lý Tương Hách = Lee Sang Hyeok
Phác Đáo Hiền = Park Dohyeon
Ooc, 18+, trôn có lài, cân nhắc trước khi xem
==================================
Lý Tương Hách mơ màng tỉnh dậy, người phía trên cậu vẫn đang miệt mài nhấp vào bên dưới âm hộ ướt át của Tương Hách, cậu yếu ớt vòng tay ôm lấy cổ của anh.
Người kia không nói gì, hơi thở gấp gáp, cả người nhễ nhại mồ hôi, động tác đâm rút có phần nhanh hơn làm dương vật thô to đỉnh thật mạnh vào âm đạo đang không ngừng hút lấy thứ đang ra vào liên hồi kia. Âm thanh ba ba bạch bạch, tiếng thở dốc lẫn tiếng rên đầy kiều mị của cậu cứ thế vang lên trong căn phòng không quá lớn ấy.
Ánh đèn mờ ảo soi rọi khuôn mặt người nam nhân tuấn tú đang chiếm đoạt cơ thể Tương Hách, anh ta không chút do dự mà hôn lấy đôi môi mềm mọng của cậu, đầu lưỡi nhanh chóng chiếm trọn khuôn miệng nhỏ, đem từng chút nước bọt mà hút sạch. Cho đến khi cậu rên ư ử vài tiếng như mèo nhỏ anh mới dứt khỏi nụ hôn để cậu hô hấp chút oxi.
Dương vật thô to của anh liên tục đâm rút nơi âm đạo ướt át, mỗi lần dương vật của anh chạm đến nơi nhạy cảm bên trong huyệt nhỏ thì cậu lại phát ra mấy âm thanh rên rỉ đầy kiều mị, chân lại không tự chủ mà kẹp lấy eo anh, chiếc eo nhỏ cũng vì kích thích mà lại chủ động đong đưa theo từng nhịp nhấp nhả của anh.
-A a ~~ Đáo Hiền, chậm một chút, em không chịu nổi a a ~~
- Không chịu nổi? Âm đạo của em kẹp chặt tôi như vậy, người không chịu nổi là tôi mới đúng.
Người tên Đáo Hiền nói đoạn lại hôn khắp nơi trên cơ thể cậu, mỗi lần đôi môi ấy rơi xuống nơi làn da nõn nà của Tương Hách thì cậu lại càng hưng phấn mà ôm chặt bờ vai vững chải của anh, ngửa mình đón nhận từng cú thúc mãnh liệt từ thân dưới của anh, không chút kháng cự, dường như chuyện này đã làm không ít lần.
Đáo Hiền ngậm lấy đầu ti của cậu mà mút mát, tay thì lần mò xuống nắm lấy dương vật đang cương cứng của cậu mà tuốt lộng càng kích thích cơn thèm khát của người bên dưới thân mình khiến cậu không kìm được mà lên đỉnh, nơi âm hộ lại chảy ra rất nhiều dâm thủy.
Đúng vậy, Tương Hách là người liên tính. Từ khi sinh ra trên cơ thể cậu đã có đến hai bộ phận sinh dục khác nhau. Có lẽ cũng vì thế nên ngay khi sinh cậu ra mẹ cậu đã bỏ cậu mà đi vì cảm thấy xấu hổ khi sinh ra cậu, cha cậu thì càng quá đáng hơn, ông thẳng tay đem cậu bỏ vào cô nhi viện và từ chối nhận lại khi người bên cô nhi viện tìm đến. Cho đến ngày cô nhi viện phải đóng cửa vì không còn đủ kinh phí vận hành thì Lý Tương Hách bảy tuổi cũng bắt đầu cuộc sống nơi đầu đường xó chợ của mình.
Vì còn quá nhỏ nên chẳng ai dám nhận vào làm việc, Tương Hách sống ở gầm cầu cùng mấy đứa nhóc khác trong cô nhi viện, cùng nhau hành nghề móc túi, trộm cắp vặt. Cũng vì cái cuộc sống không ra gì ấy mà tụi nó hay bị người dân quây đánh, hôm nặng hôm nhẹ, cả người toàn vết thương lở loét, cũng may trong đám ấy có thằng cũng đã mười mấy tuổi, nó biết đánh nhau nên là đứa hay mang được nhiều đồ ăn và tiền về cho cả đám nhất và cũng là thằng đứng ra bảo vệ tụi nó lúc bị người dân quanh đó quây đánh nếu không có lẽ tụi nó cũng chẳng sống nổi qua mấy ngày.
Sau khi lớn lên từng đứa cũng rời khỏi gầm cầu cũ ấy mà tự đi tìm nơi dung thân cho mình, chúng nó cũng biết rằng chẳng thể nào sống mãi nhờ ngón nghề trộm cắp vì cuộc sống ngày càng phát triển, công nghệ ngày càng hiện đại, an ninh ngày càng thắt chặt, chỉ cần một lỗi nhỏ thôi cũng có thể bị bắt bớ ngay nên chúng không thể đi theo con đường cũ nữa.
Tương Hách tìm đến một quán bar nổi tiếng trong thành phố, xin một chân làm bảo vệ nhưng vì thân hình ốm yếu nên được quản lý thương tình nhận vào vị trí nhân viên phục vụ, hắn còn giúp cậu làm giấy tờ giả qua mặt cảnh sát và đội quản lý thị trường để không ảnh hưởng đến cả cậu lẫn quán bar, Tương Hách thuận lợi làm việc ở đó mấy năm trời.
Cho đến khoảng hai năm trước ở quán bar xảy ra một cuộc ẩu đả lớn giữa hai bang phái xã hội đen có tiếng bây giờ là Thanh Long hội và Thiên Địa hội. Vốn dĩ hai bên hẹn gặp nhau ngày hôm ấy để bàn chuyện phân chia địa bàn, hòa hoãn chuyện đánh nhau nhưng tên nội gián Thiên Địa hội gài vào Thanh Long hội liên tục khích tướng để hai bên xảy ra mâu thuẫn trong lúc bàn chuyện, sau cùng hai bên không đi đến được phương án thống nhất nào mà lại nổ ra cuộc đánh nhau vô cùng khốc liệt.
Người đứng đầu Thanh Long hội lúc này là Phác Đáo Hiền - vừa nhậm chức trưởng bang hội chưa lâu không kìm được tính nóng, tính thủ tiêu cả ông trùm Thiên Địa hội thì bị tên nội gián chỉa súng vào đầu, trong khi lính lác hai bên đang đánh nhau khắp nơi trong quán bar, mọi thứ trong chốc lát đã đổ bể, nhân viên lẫn khách trong quán đều chạy loạn cả.
Tương Hách cũng theo dòng người mà chạy đi, lúc đó cậu vô tình ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, vô thức nhìn thấy chàng thiếu niên điển trai Phác Đáo Hiền mà dừng lại.
- Trời ơi, chạy đi, chạy mau đi, dừng lại là chết mất xác đấy - Anh quản lý hốt hoảng kéo cậu chạy đi nhưng ánh mắt cậu vẫn dán chặt trên người chàng thiếu niên dũng cảm không sợ chết đang đứng như trời trồng kia.
Sau khi ra ngoài, Tương Hách lén gọi điện báo cảnh sát, sau đó bị anh quản lý kéo lên xe chạy cùng thì cậu lại bảo quên đồ, kêu anh đi trước mình sẽ theo sau, anh quản lý sau một hồi khuyên can không được mới bảo ảnh sẽ chạy xe tới ngã tư đường đợi cậu rồi vọt đi trước, cậu lại lần nữa chạy vào trong quán bar.
Tương Hách định bụng âm thầm đi vào nhưng bị người của Thiên Địa hội phát hiện, không còn cách nào khác cậu đành ra tay thụy uy chúng một phen. Cũng may những ngón võ khi xưa người anh em kia dạy lại cho cậu vẫn còn tác dụng, đánh đông đánh tây một hồi cậu đã hạ gần chục tên cao to làm tên trùm Thiên Địa hội và tên nội gián phân tâm.
Người đứng im như pho tượng nãy giờ cũng chớp lấy cơ hội, Đáo Hiền chụp lấy cánh tay cầm súng của tên nội gián mà bẻ gãy, tay còn lại anh rút chiếc súng màu bạc bên lưng hông ra nhanh gọn xử lý tên gián điệp kia, sau đó không chút chần chừ mà bắn một phát vào giữa trán tên trùm Thiên Địa hội.
- Thằng khốn, mày dám bắn đại ca tao? Mày có biết hậu quả sẽ như thế nào không? - Thằng lính trung thành của ông trùm Thiên Địa hội thấy đại ca chết mới gào lên đầy tức giận, sau đó cầm rìu lao tới định chém người tên Đáo Hiền một cái thế nhưng ngay sau đó cũng ăn một viên đạn rồi sang thế giới bên kia đoàn tụ cùng đại ca của mình.
Đám tay chân quèn của Thiên Địa hội thấy đại ca cùng lão nhị đều chết cả nên bỏ chạy sạch, Tương Hách cũng nhanh chóng đi vào phòng để đồ mà lấy lại túi đồ quan trọng của mình. Đúng vậy, cậu liều mình quay lại để lấy đồ chứ không phải có chủ đích cứu Đáo Hiền, cậu mê trai nhưng không ngu tới nỗi lao vào đánh nhau với đám xã hội đen để cứu một tên xã hội đen khác đâu.
- Này cậu trai.
Lấy đồ xong định bụng sẽ rời đi thì phía sau lưng có tiếng gọi, Tương Hách quay lại nhìn mới phát hiện Đáo Hiền đã đứng ở cửa ra vào phòng để đồ từ bao giờ. Cậu không đáp lời, chỉ lặng lẽ xách túi đồ của mình muốn rời đi, lúc sắp qua khỏi cửa thì Đáo Hiền đã níu tay cậu lại.
- Đánh đấm giỏi thế? Người của bang nào vậy? Hay là.... cảnh sát chìm? - Đáo Hiền dò xét một lượt từ trên xuống dưới, không có điểm nào khả nghi cả.
- Tôi không phải xã hội đen, càng không phải cảnh sát - Cậu cất lời, thanh âm nhỏ nhẹ như rót mật vào tai làm Đáo Hiền ngây ngốc cả một lúc.
- Vậy sao? Dù gì thì cũng cảm ơn cậu cứu mạng nhé - Đáo Hiền là người của tầng lớp xã hội đen nhưng không phải kiểu không biết đạo lý, nếu có ơn anh tất biết nói cảm ơn hoặc trả ơn cho người ta chứ không phải như một số thành phần bất hảo tồi tệ khác. Đối với anh dù là xã hội đen cũng phải biết trước biết sau mới có thể tồn tại, cái bọn chỉ biết phô trương sức mạnh không sớm cũng muộn mà bị đạp xuống bùn - điển hình là Thiên Địa hội.
- Tôi chỉ vào lấy đồ thôi, không có ý định cứu anh từ đầu, chỉ là trùng hợp - Cậu ấp úng giải thích, môi nhỏ mấp máy, ánh mắt long lanh khác hẳn trạng thái một chàng thiếu niên mạnh mẽ lúc nãy khiến Đáo Hiền nảy sinh ý định bắt nạt con mèo mắt ướt kia.
Anh dồn ép cậu sát vào tường, sau đó cúi đầu, áp môi mình lên đôi môi mềm ấp áp kia khiến cậu tròn mắt ngạt nhiên, không biết phải phản ứng như thế nào. Đáo Hiền thề rằng lúc đó anh chỉ muốn trêu cậu một chút vì anh không có hứng thú với con trai nhưng đôi môi mềm mại cùng phản ứng ngốc nghếch ấy lại bất giác làm tim anh đập lệch nhịp lúc nào chẳng hay.
- Anh làm gì vậy? - Tương Hách ngốc nghếch mất một lúc lâu sau mới phản ứng trở lại và đẩy anh ra, khuôn mặt thẹn thùng quay đi hướng khác.
- Trêu cậu tí thôi, sao cậu phản ứng như đàn bà thế? - Một khắc kia cũng nhanh chóng qua đi, Đáo Hiền thản nhiên nói.
- Anh mới đàn bà - Cậu không nhịn được mà dẩu môi mèo cãi lại, Đáo Hiền đầu hàng trước sự dễ thương ấy, đưa tay véo má cậu một cái.
- Đau - Cậu kêu lên.
- Có chỗ nào làm chưa? Đến làm cho tôi đi.
- Tôi không làm giang hồ đâu.
- Ừm, không làm giang hồ, chỉ cần phụ vài việc vặt vãnh trong nhà cho tôi là được, giống như quản gia ấy.
- Thật không?
- Thật.
Tương Hách suy đi tính lại một hồi, dù sao quán bar cũng tan tành rồi, cảnh sát cậu cũng báo rồi, giờ chắc chắn không còn nơi làm việc cho cậu nữa nên cũng đành gật đầu theo Đáo Hiền về biệt phủ trăm tỷ của anh.
Nói về Đáo Hiền, anh là con trai của người đứng đầu Thanh Long hội lúc trước thế nhưng vì ông ấy bị ám sát trong một lần công tác nước ngoài nên anh buộc phải thay thế vị trí của cha mình mà tiếp quản chuyện làm ăn của hội.
Tuy rằng một vài thành phần cốt cán trong hội không đồng tình nhưng Đáo Hiền có một gia tộc lớn chống lưng nên bọn họ mới chịu câm miệng, vừa mới lên chức anh đã lôi đầu đám người có ý định phản nghịch ra chém đầu thị uy khiến những người còn lại phải khiếp sợ. Cha anh trước kia tuy rằng khá khó tính nhưng cũng không tới mức nói giết là giết giống anh cho nên bọn tay chân dưới trướng sau đó cũng rất ngoan ngoãn mà cung phụng mệnh lệnh của anh.
Đáo Hiền có một người phụ nữ bên cạnh, bảo là vợ thì cũng chẳng đúng mà bạn gái cũng không phải. Gia đình anh vì muốn có thêm mối làm ăn mà mấy năm nay đồng ý để cô ta đến ở cạnh anh để trao đổi mối làm ăn với Bạch thị. Anh chưa từng công nhận hay cho cô ta một danh phận rõ ràng nào cả, chỉ có đám đàn em quen miệng gọi cô ta là chị dâu, tuy không cho danh phận nhưng anh cũng chưa bao giờ cô ta cấm cản cô ta bất kỳ việc gì, xem ra cũng có chút nể mặt Bạch thị.
Về chuyện biết Tương Hách là người liên tính thì có lẽ là lần rủ cậu cùng tắm suối nước nóng, lúc đó cậu nhất mực từ chối vì đó giờ chưa từng tắm chung với ai nhưng anh nhanh chóng bác bỏ với lý do đàn ông con trai tắm chung với nhau là chuyện bình thường, cậu hết cách nên đành đồng ý với anh.
- Xong chưa Tương Hách? Thay có mỗi bộ đồ mà lâu vậy? - Anh thảnh thơi ngồi ngâm mình trong bể nước nóng, hướng về phía phòng thay đồ mà gọi cậu.
- Xong... xong rồi - Cậu chần chừ mãi không dám bước ra, chỉ sợ anh nhìn thấy con người thật của mình mà sợ hãi bỏ chạy, sau cùng lại nhặt chiếc quần lót mặc vào rồi bước ra.
"Đúng vậy, mặc quần lót chắc sẽ ổn thôi, không sao đâu" - Cậu tự nhủ trong lòng.
- Sao lại mặc quần? Nhìn tôi này - Đáo Hiền đứng phắc dậy, cả thân người trần trụi cứ thế đập vào mắt Tương Hách. (Chạy lẹ đi Hách ơi, biến thái đấy).
- Làm gì vậy chứ? Có cần phải cởi hết vậy đâu - Tương Hách xấu hổ nhìn đi chỗ khác, hai chân bủn rủn muốn chạy cũng không xong.
- Cậu mới có vấn đề đấy, đi tắm ai lại mặc quần chứ - nói đoạn anh vươn tay kéo tụt chiếc quần lót của cậu.
- Aaaa -Tương Hách hoảng loạn kêu lên, tay nhanh chóng che đi chỗ kia.
- Gì vậy? Tôi cũng có mà, có gì xấu hổ đâu mà che - Đáo Hiền nhịn không được mà ôm bụng cười nắc nẻ, càng ghẹo càng thấy Tương Hách có dáng vẻ một cô gái mới lớn nên anh rất khoái chí.
- Hả? - Tương Hách nghi hoặc, Đáo Hiền cũng có... cũng có bộ phận sinh dục thứ hai sao?
- Hả cái gì? - Đáo Hiền hỏi.
- Cái đó... Đáo Hiền cũng có âm hộ sao? Thật à - Tương Hách rụt rè hỏi, nếu thật là Đáo Hiền cũng có thì chẳng phải chuyện người liên tính là dễ gặp à?
- Âm... âm hộ? Đó là bộ phận sinh dục nữ mà? Tôi làm sao có chứ? - Đáo Hiền nghệch mặc ra, sau đó dường như nhận ra thứ gì đó, anh hỏi ngược lại - Đừng bảo là Tương Hách có âm hộ nhé?
Không khí trong phòng tắm đột ngột trùng xuống, Tương Hách không biết nên phản ứng như thế nào nữa, mặt mũi cậu lúc này đã méo mó đến khó coi. Cậu sợ Đáo Hiền sẽ ghét bỏ mình lắm, dù sao hơn năm nay ở lại chỗ anh cả hai đã thân nhau như bạn bè lâu năm, nếu anh ghét bỏ cậu thì tương lai cậu cũng chẳng biết nên đi về đâu nữa.
Thân ảnh nhỏ run rẩy liên hồi, hai tay cứ che đi vùng phía dưới dương vật, nơi có một chiếc âm hộ hồng hào đang ngự trị. Đáo Hiền nhìn cậu đứng ngây ngốc ra cũng không nỡ lên tiếng, sợ nói phải điều gì không hay lại làm cậu buồn mất.
Nhưng anh cũng thấy tò mò lắm, trước kia thi thoảng cũng nghe người ta nói về những người có hai bộ phận sinh dục nhưng chưa từng gặp qua hoặc là do người ta giấu không muốn nói, bây giờ lại bất ngờ phát hiện người anh em thân ảnh gầy yếu bên cạnh mình lại là người có hai bộ phận sinh dục, nhìn qua một chút chắc không sao đâu nhỉ?
- Tôi xem thử một chút được không?
Anh trìu mến nhìn vào mắt cậu, giọng dịu dàng như để trấn an tinh thần của Tương Hách. Cậu liên tục lắc đầu theo bản năng, nếu anh thấy rồi lại gọi cậu là quái vật thì sao?
- Không sao đâu, nếu tôi sợ hay ghét bỏ thì đã không muốn xem thử rồi - Anh kéo cậu ngồi xuống bên bờ hồ nước nóng.
- Chỗ đó khác người lắm - Cậu cảnh báo anh, cậu không muốn để mọi chuyện đi quá giới hạn để rồi phải đánh mất tình bạn giữa hai người.
- Tôi mà sợ đã bỏ chạy từ lúc nãy rồi - Nói rồi anh hôn lên trán cậu, tay anh nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng gầy gò.
Nước mắt của cậu lã chã rơi, chẳng hiểu vì sao trái tim cậu lại không chút phòng bị trước những lời nói của anh, ngay cả lí trí cũng không thể cản được mà nhẹ nhàng gật đầu.
- Nếu thấy sợ cũng đừng nói gì nặng lời nhé... tôi đau - Cậu thủ thỉ, tay run rẩy nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp của anh.
- Đừng sợ - Anh lần nữa trấn an cậu.
Đợi đến khi bản thân đủ bình tĩnh, cậu hơi nghiêng mình ra phía sau, hai tay chống trên nền nhà tạo điểm tựa, hai chân nhẹ nhàng tách ra hai bên, hồi hộp chờ đợi Đáo Hiền đến khám phá bí mật bản thân chôn giấu hai mươi mấy năm trời.
Đáo Hiền cẩn thận ngồi xuống hồ nước, lúc này đầu anh vừa vặn đối diện trực tiếp nơi tư mật của cậu. Đáo Hiền tròn mắt ngạc nhiên, phía dưới dương vật của cậu lại có một chiếc âm hộ hồng hồng xuất hiện, hai cánh môi hai bên âm đạo có lẽ chịu kích thích từ ánh nhìn nóng bỏng của Đáo Hiền mà cứ khép mở liên tục càng làm cho cả người anh nóng rực.
Ánh mắt anh không thể rời khỏi thứ xinh đẹp tuyệt vời ấy, nhìn cánh môi âm hộ của cậu khép mở liên tục y như cái tính cách e thẹn ngại ngùng của cậu làm miệng lưỡi anh khô hết cả thảy, anh liếm nhẹ cánh môi của mình một cách thích thú, Đáo Hiền dường như vừa khám phá ra một vùng đất hoàn toàn mới.
- Đ... đủ chưa Đáo Hiền? - Tương Hách thấy anh ngồi nhìn chăm chăm vào chỗ đó của mình liền có hơi xấu hổ, chân muốn khép lại nhưng lại bị hai tay anh giữ chặt.
Tiếp theo đó Đáo Hiền rất nhanh đã vùi mặt vào giữa hai chân cậu, Tương Hách chỉ kịp ư a mấy tiếng rồi ngay sau đó cơn kích thích cùng luồng khoái cảm khác lạ truyền thẳng từ thân dưới lên đến đại não, Phác Đáo Hiền vậy mà lại đang liếm láp âm hộ của cậu.
- Ư ~ Đáo Hiền... bẩn a - Tương Hách khó khăn kêu lên mấy tiếng, cả người cậu bây giờ đều là khoái cảm, muốn đẩy anh ra nhưng cơ thể lại hoàn toàn không có chút bài xích.
Đáo Hiền thì như đứa trẻ tìm thấy món ăn ngon nhất trên đời, anh gỡ bỏ cặp kính mắt vướng víu, lưỡi tiếp tục liếm một vòng bên ngoài âm hộ, thỉnh thoảng đầu lưỡi rê nhẹ qua âm vật nhỏ bé làm Tương Hách sướng đến suýt không chống đỡ được thân mình mà ngã nhào ra sàn.
- Đáo Hiền a ~ a ~ đừng mà - Miệng thì không ngừng cầu xin anh dừng lại nhưng tay lại tóm chặt mái tóc của anh, hông thì vô thức hướng về phía miệng anh để âm hộ tiếp xúc với chiếc lưỡi điêu luyện của anh nhiều hơn.
Đáo Hiền nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu trong lòng lại càng hưng phấn, không có chút ghét bỏ. Chuyện anh không có hứng thú với con trai là thật nhưng bản thân anh không thể cưỡng lại khoảnh khắc này cũng là thật, Đáo Hiền không ép lý trí mình phải làm gì cả, chỉ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên thôi.
Rồi đột ngột không báo trước, đầu lưỡi anh bất ngờ chui thẳng vào lỗ âm đạo, một đường tiến sâu vào trong. Tương Hách cả người run bần bật, âm thanh rên rỉ phát ra từ miệng ngày một lớn, hai tay chuyển qua ôm lấy bờ vai vững chải của anh.
- Đừng... a a ~ Đáo Hiền - Tương Hách vẫn cố giữ chút lý trí cuối cùng mà khuyên anh.
Đáo Hiền vờ như không nghe, hai tay vẫn ép hai chân cậu tách sang hai bên, lưỡi vẫn thăm dò bên trong âm đạo nóng bỏng của cậu. Cảm giác đầu lưỡi cọ xát cùng vách thịt mềm mại nóng bỏng bên trong âm đạo cậu khiến cho anh kích thích đến mức dương vật đã cương cứng từ bao giờ.
Chút lý trí còn xót lại cũng bị phần khoái cảm chiếm trọn lấy, Tương Hách chìm trong khoái lạc chỉ biết ngửa đầu rên rỉ đầy khêu gợi, hai chân cậu gác qua vai Đáo Hiền, kẹp chặt lấy bờ vai ấy, sau đó cậu ngã người nằm ra sàn để mặc cho Đáo Hiền ở giữa hai chân tùy ý làm loạn.
Theo từng nhịp xúc cảm đang trào dâng, tay cậu không tự chủ mà mân mê hai đầu vú của mình. Tiếng rên ư ử nghẹn lại nơi cổ họng, Tương Hách hai mắt hơi đọng nước, cậu sau cùng vẫn là để bản thân buông thả theo dục vọng đang trào dâng trong lòng mình.
- Ha... ưm, Đáo Hiền, em ra ~ - Cậu oằn mình khi lưỡi anh liên tục cọ xát bên trong âm đạo, cho đến khi khoái cảm lên đến đỉnh điểm dâm thủy tràn ra theo đó.
Đáo Hiền không rút lưỡi ra vội mà lại từ từ thưởng thức thứ gọi là dâm thủy kia. Thú thật thì hai mươi lăm năm sống trên đời đó giờ Đáo Hiền cũng chưa từng cùng người phụ nữ nào trải qua chuyện này cả, gần như đều tự mình xử lý cho đến ngày hôm nay.
Số dâm thủy cậu vừa tiết ra anh đều hút lấy, lại còn nuốt xuống một cách rất hài lòng, Tương Hách mà thấy cảnh này chắc lại bị dọa cho một phen khiếp vía mất.
- Ha... a a ~ - Vừa trải qua một đợt khoái cảm cao trào, Tương Hách vẫn đang tận hưởng chút dư âm còn xót lại ấy, người cậu co giật nhẹ một chút rồi nằm xụi lơ, hai mắt cứ chăm chăm nhìn lên trần nhà, điều mà cậu lo sợ đã xảy ra mất rồi *cậu và Phác Đáo Hiền thực sự đã đi quá giới hạn.
Đáo Hiền chưa muốn dừng lại, nhìn hai cánh môi hồng hồng đang khép mở mời gọi đầy nhiệt tình kia lòng anh như có lửa nóng thiêu đốt, ngón tay thon dài không tự chủ mà chạm nhẹ vào âm hô cậu, miết nhẹ nơi cửa miệng âm hộ.
- Đáo Hiền - Tương Hách gọi tên anh như muốn anh dừng lại trước khi quá muộn nhưng Đáo Hiền lại không muốn nghe, ngón tay tiếp tục chạm đến âm vật khiến cậu chỉ có thể phản kháng bằng cách phát ra mấy âm thanh quyến rũ nơi cổ họng.
Đáo Hiền một tay "chăm sóc" âm hộ của cậu một tay nắm lấy dương vật của mình mà tuốt lộng lên xuống liên hồi. Đáo Hiền cảm giác bản thân mình sắp phát điên rồi nhưng anh vẫn nguyện ý lao theo, nếu điên vì cậu thì anh không hối hận.
- Chịu đau chút nhé - Nói rồi anh bất giác cắm một ngón tay vào âm đạo của cậu.
- A... ưm ~ - Tương Hách thở gấp, thật ra thì cũng không hẳn là đau mà thay vào đó là có chút sướng? Bình thường lúc giải quyết nhu cầu cậu cũng đều dùng ngón tay của mình mà, lần này chỉ khác là ngón tay của Đáo Hiền * người mà cậu ngày đêm không thể ngừng nghĩ tới.
Vách thịt mềm mại bên trong kẹp chặt ngón tay anh như muốn anh động chạm nhiều hơn, Đáo Hiền cũng rất chậm rãi mà đưa đẩy ngón tay ra vào rất nhịp nhàng, còn cẩn thận để ý đến biểu hiện của cậu, nếu cậu thấy không thoải mái anh liền dừng động tác lại đợi cậu điều chỉnh trạng thái rồi mới tiếp tục.
Qua thêm một lúc, Đáo Hiền lại cho thêm một ngón tay vào, hai ngón tay nhịp nhàng đâm rút khiến Tương Hách thích thú mà rên la. Tay cậu không kìm được mà cũng mò mẫm xuống nơi âm hộ, đầu ngón tay day nhẹ niệu đạo như tăng thêm sự kích thích. Anh nhìn thấy cảnh ấy càng thêm thích thú, xem ra tối nay không làm thịt con mèo nhỏ hư hỏng này có lẽ sẽ hối hận cả đời mất, anh muốn chiếm hữu lấy dáng vẻ dâm đãng ngay lúc này của cậu, muốn cậu hoàn toàn là của mình, không muốn ai khác có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ vừa ngây ngốc vừa kiều mị của cậu.
Canh chừng đã đủ rồi anh độ ngột đem cả hai ngón tay rút ra, Tương Hách đang mơ màng hưởng thụ khoái cảm bỗng nhiên nhận ra bên dưới trống rỗng liền hụt hẫng, ngẩng đầu lên nhìn Đáo Hiền đang muốn rời khỏi hồ nước nóng kia.
- Đáo Hiền, sao lại dừng rồi? - Cậu lí nhí hỏi.
- Không phải lúc nãy cậu bảo dừng lại à? Mau mặc đồ vào thôi - Đáo Hiền thản nhiên nói.
- Nhưng chỗ đó của cậu... - Ánh mắt Tương Hách hướng xuống dương vật đang cương cứng của anh.
- Không sao, dùng tay là được mà, không phải bình thường Tương Hách cũng làm thế à? - Đáo Hiền nhún vai, vờ như không có chuyện gì để nói.
- Thật ra... thật ra Tương Hách là lưỡng giới giả nam, có tinh hoàn nhưng cơ thể không phản ứng, không sản xuất đủ hormone nam, khiến bộ phận sinh dục phát triển theo hướng nữ nên dương vật nhỏ, bìu không hoàn chỉnh, nên bình thường chỉ giải quyết nhu cầu ở âm hộ thôi.
Cậu thành thật nói, ánh mắt cũng dời đi nơi khác. Đáo Hiền gật gù tỏ vẻ đã hiểu nhưng cũng chỉ đứng im chứ không làm gì càng khiến Tương Hách cảm thấy như mình vừa bị anh chơi đùa một vố, cảm giác uất ức rất nhanh đã chuyển thành nước mắt.
- Hức... hức, Tương Hách thấy khó chịu, làm ơn giúp với - Cậu vừa mếu máo vừa nói.
"Muốn chối bỏ trách nhiệm hả? Lý Tương Hách này cho phép cậu chạy chưa?" - Cậu đắc thắng trong lòng, cỡ này rồi mà Phác Đáo Hiền không động lòng nữa thì cậu đi bằng đầu cho mà xem.
- Này, đừng có khóc, nói tôi nghe khó chịu chỗ nào? - Đáo Hiền thấy cậu khóc liền trở nên hốt hoảng, tay chân luống cuống không biết nên làm gì, trước mắt chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh xem xét tình hình của cậu.
- Không cần, đi mà giải quyết chuyện của cậu đi - Tương Hách giả vờ tức giận mà đẩy anh ra.
- Được rồi đừng giận, khó chịu chỗ nào nói tôi nghe? Không nói tới lúc chết bất đắc kỳ tử tôi không biết đường cứu đâu - Đáo Hiền xoa xoa tấm lưng của cậu.
- Cậu mới chết ấy - Tương Hách trừng mắt.
- Được được, tôi chết, nhưng cậu khó chịu ở chỗ nào? Bụng hay đầu? - Anh lo lắng hỏi.
- Ở đây.
Tương Hách không chút do dự cầm tay anh đưa thẳng xuống chỗ âm hộ của mình, còn nhẹ nhàng ấn ấn ngón tay anh lên lỗ âm đạo, miệng cười tinh nghịch đắc thắng.
Đáo Hiền chỉ biết lắc đầu cười trừ, biết là trúng kế nhưng vẫn thấy vui trong lòng vì mèo tự dâng mình lên tới miệng anh mà.
- Nghe này, chuyện này không thể đùa được đâu, phải suy nghĩ cho cẩn thận vào, tôi không muốn ép cậu - Đáo Hiền nhẹ giọng nói, anh không muốn cậu chỉ vì chút khoái cảm mà lại đánh mất bản thân mình dù rằng bản thân anh ngay lúc này thật ra đã muốn đè cậu từ sớm rồi.
- Chỉ sợ người hối hận là Đáo Hiền thôi.
Tương Hách nói dứt câu liền ôm lấy anh, chủ động hôn anh một cách cuồng nhiệt. Anh cũng không có phản kháng, ngược lại còn chủ động hé môi để lưỡi cậu tùy tiện làm loạn trong khoan miệng của mình. Môi lưỡi dây dưa với nhau tạo nên tràng âm thanh đầy kích thích, cậu chủ động ngã người nằm xuống sàn lần nữa, kéo theo anh nằm đè trên tấm thân trần trụi của mình.
Đáo Hiền ép hai chân cậu sang ngang tạo thành chữ M, đem dương vật của mình đặt ở trên âm hộ của cậu mà cọ xát tới lui, tăng thêm sự kích thích cho cả anh và cậu.
Tương Hách lần nữa nhìn vào đôi mắt anh, sau đó lại kéo anh vào một nụ hôn sâu, hai thân ảnh cứ thế nhẹ nhàng quấn lấy nhau.
Tay cậu lần mò xuống bên dưới nắm trọn lấy dương vật của anh, đem đầu khấc đặt ở nơi miệng lỗ âm đạo mà nhẹ nhàng đẩy vào bên trong.
- Ưm ~ - Mèo nhỏ Tương Hách khẽ kêu một tiếng, cong người đón nhận sự xâm nhập của dị vật to lớn kia.
Đáo Hiền thuận thế mà nhẹ nhàng đẩy hông, dương vật anh dần dần tiến vào rồi lấp đầy âm đạo nóng bỏng của cậu. Tương Hách sung sướng kêu lên vài tiếng, hai tay bám chặt vai anh, cả người đón nhận luồng khoái cảm từ trước đến giờ chưa từng trải qua, khuôn mặt hiện rõ niềm vui và sung sướng của khoái lạc.
Trong không gian nhỏ tịch mịch bắt đầu vang lên tràng âm thanh ba ba bạch bạch phát ra từ nơi hai thân thể giao nhau, tiếng thở dốc đầy khoái trá hòa lẫn tiếng rên rỉ kiều mị, hai thân ảnh cứ như thế mà quấn lấy nhau không rời.
Từng cái hôn, từng cái siết tay và từng lần sung sướng đến thăng hoa, Đáo Hiền lẫn Tương Hách đều chìm trong cơn sung sướng mà đối phương mang lại.
Mỗi lần Đáo Hiền nhấp hông là mỗi lần đôi môi nhỏ của Tương Hách phát ra những âm thanh vừa trong trẻo lại vừa dâm mỹ, dương vật của hắn liên tục đỉnh mạnh vào một nơi nào đó trong âm đạo ẩm ướt của cậu, Tương Hách ôm hắn mà rên rỉ, cậu bây giờ cũng chẳng buồn quan tâm liệu có ai phát hiện chuyện của hai người hay không, chỉ biết ngay lúc này Đáo Hiền đang mang lại cho cậu cảm giác sung sướng chưa từng có mà thôi.
- A ha ~ a ~ em ra ~ - Cậu ôm chặt vai anh, thân dưới run lên mấy hồi rồi dâm thủy bất chợt tuôn ra, Tương Hách cố gắng điều chỉnh hơi thở gấp gáp của mình, cảm giác tuyệt vời hơn so với những gì cậu từng tưởng tượng nhiều.
- Chết tiệt - Anh buột miệng chửi thề một câu, vách thịt mềm mại bên trong âm đạo cậu vừa rồi siết chặt khiến anh suýt nữa không kiềm được mà bắn ra mất rồi, cảm giác tuyệt vời ấy làm Đáo Hiền lại thêm phần hứng thú mà nhấp hông mạnh hơn.
Đáo Hiền nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thán cuộc đời thật kỳ diệu, từ đó đến giờ anh luôn nghĩ rồi một ngày nào đó mình sẽ lấy vợ sinh con nhưng lại chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình lại không thể cưỡng lại được cơn khoái cảm khi làm tình cùng một người mà anh rất quý mến, hơn nữa là anh đang nhấp vào âm đạo - bộ phận sinh dục của một người phụ nữ ngay trên cơ thể của một chàng trai, càng nghĩ càng thấy phê, anh không tự chủ mà nhấp hông càng nhanh hơn. Trong tiếng rên rỉ đầy mê mị của cậu, anh rùng mình một cái, hai tay dữ chặt eo nhỏ, dương vật cứ thế sảng khoái bắn hết vào bên trong âm đạo của cậu vừa lúc cậu lần nữa đạt đến cao trào mà miệng dưới lại trào ra dâm thủy, cảm giác sảng khoải vô cùng.
- Ha - Anh sung sướng thở hắt ra một hơi, sau khi bắn xong vẫn chưa vội rút ra mà vẫn đâm rút dương vật thêm mấy lần nữa.
- Hư... mmm a ~ - Tương Hách cũng thở phào một hơi, thân thể bị Đáo Hiền làm cho mệt rã rời, ngay khi dương vật anh hoàn toàn rút khỏi cơ thể, cậu có thể cảm nhận được dâm thủy hòa cùng tinh dịch của anh đang trào ra ngoài.
Hai chân mỏi rã rời không thể khép lại, Đáo Hiền cứ thế mà thu trọn cảnh sắc bên dưới thân cậu vào tầm mắt. Nhìn lồng ngực đang phập phồng lên xuống cùng khuôn mặt vô cùng yêu kiều của cậu, anh nhào người tới hôn lấy đôi môi đang mấp máy không thành tiếng kia, ngọt, rất ngọt.
Không phải là một nụ hôn đày ướt át, chỉ đơn giản là môi anh áp lên môi cậu mà thôi. Đáo Hiền không biết tại sao lại làm như thế nữa, chỉ là anh làm theo những gì con tim mách bảo mà thôi.
Tương Hách cũng không phản kháng, nhắm mắt chậm rãi tận hưởng nụ hôn. Hai tay cậu chủ động ôm anh, cảm tưởng như giờ phút này cậu buông tay ra là anh sẽ vụt mất vậy.
- Thêm lần nữa nhé? - Tương Hách khẽ thì thầm bên tai anh.
- Chiều em.
Đêm đó Tương Hách bị lăn cho tới sáng, không biết Đáo Hiền đã thử bao nhiêu tư thế hay là do ham muốn quá đà của Tương Hách mà hai hôm sau vẫn thấy cậu nằm sấp trên giường.
Căn phòng tắm nhỏ qua một đêm thì nhìn đâu cũng thấy dấu vết một đêm hoang ái đầy cuồng nhiệt, sau đêm đó Tương Hách cũng tuyệt đối từ chối tắm chung cùng Đáo Hiền vì sợ lịch sử sẽ lặp lại.
Thế nhưng Tương Hách càng trốn càng không ổn, mỗi lần Đáo Hiền nhìn thấy cậu ở đâu cũng phải tìm cách mây mưa một trận ngay chỗ đó cho bằng được. Có lần đang đè nhau trên xe suýt bị mẹ Đáo Hiền phát hiện cậu cứ nghĩ anh biết sợ mà thu mình lại thế nhưng không, anh càng ngày càng bạo gan, ngay cả khi Bạch tiểu thư đang tìm anh khắp nhà anh lại thản nhiên cùng cậu làm một trận ngay giữa hồ bơi làm trái tim nhỏ nơi lồng ngực của cậu cũng suýt nhảy ra ngoài.
Trong một đêm hoang ái ngay trên chiếc giường trong phòng ngủ của Đáo Hiền, anh đã thành thật bày tỏ nói lòng mình, nói rằng anh yêu cậu rất nhiều, không phải vì qua bao lần mây mưa cùng nhau hay vì cơ thể dị biệt của cậu mà là vì chỉ khi ở cạnh cậu anh mới cảm thấy an tâm và không cần phải đề phòng bất cứ thứ gì.
Tương Hách đã nghe, đã cảm nhận được sự chân thành từ nơi anh nhưng chỉ đáp rằng cậu sẽ luôn ở bên cạnh anh nhưng với tư cách gì thì cậu không nói. Cậu hiểu rất rõ cho dù cậu là người liên tính thì cũng không có khả năng sinh cho anh một đứa con vì cậu hoàn toàn không có tử cung - một trường hợp phổ biến của lưỡng giới giả nam. Đáo Hiền là người nối nghiệp của gia tộc, cậu không thể ích kỷ chiếm lấy anh để khiến gia tộc anh không có người nối dõi, chỉ cần có thể đứng từ xa nhìn anh có lẽ cũng là đủ với cậu rồi thế cho nên cậu luôn sẵn sàng tâm thế có thể bị buộc rời xa anh bất cứ lúc nào.
Đáo Hiền cũng dần nhận ra sự khác biệt nơi Tương Hách, vì vậy mà anh càng để ý đến cậu nhiều hơn. Mỗi lần cậu đi ra ngoài quá lâu chưa thấy về anh lại phóng xe chạy đi tìm, mỗi lần cậu đau ốm anh lại tận tình quan tâm. Sự chu đáo của anh dành cho cậu làm mọi người trong bang hội đều hoài nghi rằng liệu giữa hai người họ có chỉ đơn thuần là chủ và người hầu cận?
Bạch tiểu thư cũng không phải ngu mà không nhận ra mối quan hệ mờ ám giữa hai người. Tuy rằng biết giữa họ có gì đó khuất tất nhưng cô chưa bao giờ tìm được chứng cứ chứng minh điều đó cả cho nên chỉ có thể trút giận lên đầu Tương Hách.
Thế nhưng mỗi lần cô làm gì đó trên người Tương Hách là lại bị Đáo Hiền cảnh cáo bằng nhiều cách khác nhau, nghiêm trọng nhất chắc là lần cô ta nhân lúc không có anh ở nhà mà tát cậu một cái trước mặt người làm để thị uy cho người trong nhà biết ai mới là chủ nhân tương lai của ngôi nhà thì ngay sau đó cô ta nhận được một món quà bất ngờ từ Đáo Hiền đó là bàn tay phải bị chặt đứt lìa của mẹ cô ta. Cũng kể từ ấy Bạch tiểu thư chỉ dám ghi hận trong lòng nhưng không dám đến tìm gây sự với Tương Hách nữa nhưng trong lòng vẫn âm thầm nuôi mộng tưởng làm vợ Đáo Hiền vì có gia đình chống sau lưng.
------------
Trở lại với thực tại, Đáo Hiền sau khi bắn hết vào trong cậu liền thả người xuống nằm kế bên Tương Hách. Cả hai đăm chiêu nhìn lên bầu trời ngàn sao lấp lánh, không ai nói với nhau một câu nào.
- Lạnh không?
- Một chút.
Đáo Hiền lấy chiếc áo khoác của mình đắp qua cho cậu rồi lặng lẽ nắm lấy bàn tay mảnh mai. Anh đặt tay cậu lên trên ngực trái mình, nơi có trái tim đang đập mãnh liệt ngự trị.
- Chỗ này là của em này, nếu muốn lấy không cần do dự nhé - Đáo Hiền dịu dàng nói.
- Em lấy để làm gì chứ? - Tương Hách nhìn anh rồi phì cười.
- Ra là em không cần à? - Anh nửa đùa nửa thật nói, trên khóe môi vẫn nở nụ cười ấm áp.
Tương Hách không đáp, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai anh rồi nhắm mắt ngủ say, một lần nữa cậu lại từ chối trả lời anh. Đáo Hiền thu lại nụ cười trên môi, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh, không có câu trả lời nào nhưng sao lòng anh đau quá.
Đáo Hiền sau khi vệ sinh cá nhân cho cậu xong liền đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu xong liền rời đi, chân hướng đến thư phòng làm việc.
- Lão đại, Bạch tiểu thư lẫn Bạch thị chúng tôi xử lý xong rồi, bên phía cảnh sát cũng đã lo lót xong xuôi - Người dưới trướng trong bang Thanh Long hội báo cáo.
- Tôi biết rồi, còn đám tàn dư của Thiên Địa hội đã càng quét hết chưa? - Anh hỏi.
- Đã dọn dẹp gần như sạch sẽ, chỉ có điều.. chỉ có điều - Người kia ấp úng mãi không dám nói.
- Nói - Anh đặt tách trà xuống, dường như cũng đã đoán trước được điều gì đó.
- Con trai của lão đại Thiên Địa hội đã biến mất không dấu vết, chúng tôi dùng cách nào cũng không truy vết ra, có nhờ người bên cảnh sát tìm kiếm nhưng cũng không có kết quả - Hắn run sợ cuối đầu, đáp.
- Tôi biết rồi, ra ngoài đi, không cần truy vết nữa, cho dù còn sống thì thân cô thế cô có thể làm gì chứ? - Anh bình thản đến lạ thường làm cho tên kia có chút nghi ngờ nhưng cũng không dám hỏi, chỉ lặng lẽ rời đi.
Ba tháng sau, đám cưới của Phác Đáo Hiền tổ chức vô cùng hoành tráng trên một đảo tư nhân thuộc sở hữu của Phác gia. Những người đến tham dự ngoài người Phác gia còn có các anh em trong Thanh Long Hội, đại diện của các bang phái lớn trong giới xã hội đen và một vài quan chức cấp cao trong cục cảnh sát và chính phủ.
Đáo Hiền mặc bộ vest đen lịch lãm có cài hoa hồng trên ngực trái đi đón khách, tay bắt mặt mừng trò chuyện vài câu xã giao.
Mẹ Phác dẫn theo một thằng nhóc được tầm một tuổi hơn đến - thằng nhóc là Phác Hiền Tề - em trai ruột của Phác Đáo Hiền - người được anh yên tâm gửi gắm nghĩa vụ sinh con nối dõi gia tộc.
- Cái thằng nhóc này, con còn đứng đây nói chuyện cái gì? Vào trong xem xem vợ con thế nào đi - Mẹ Phác đánh anh một cái rõ đau vào tay.
- Sao chứ? Em ấy chuẩn bị xong thì lát nữa sẽ có người đón ra thôi mà - Anh làu bàu đáp lời.
- PHÁC ĐÁO HIỀN - bỗng từ xa xa có tiếng hét chói tai làm cho cả hiện trường đám cưới trở nên nhốn nháo.
Đáo Hiền quay về hướng tiếng gọi đầy thân thương sau đó vắt chân lên giò mà chạy trối chết, người kia thấy thế liền cầm con dao chặt thịt to khủng bố mà đuổi theo, mặc kệ bộ vest chưa kịp mặc chỉnh tề mà hét toáng lên:
- PHÁC ĐÁO HIỀN, ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ, CHẠY THÊM BƯỚC NỮA EM BĂM VẰM ANH RA LÀM MỒI CHO CÁ.
Đám đông thấy chú rể nhỏ cầm dao rượt chú rể lớn liền vội chạy tìm chỗ trốn để không phải vô tình ăn trúng một dao, đến cả mẹ Phác cũng í ới bế Hiền Tề núp vội xuống gầm bàn.
- TƯƠNG HÁCH EM BÌNH TĨNH MỘT CHÚT, MANH ĐỘNG LÀ MẤT CHỒNG NHƯ CHƠI ĐẤY - Đáo Hiền chạy một mạch không dám quay đầu lại, miệng vẫn hô lớn để đáp.
- ÔNG ĐÂY PHANH THÂY ANH RA, ĐỂ LẦN SAU ĐỪNG CÓ TÙY TIỆN BẮN VÀO TRONG NỮA, MẸ KIẾP, THẾ MÀ ÔNG ĐÂY CÓ THAI RỒI, PHÁC ĐÁO HIỀN ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ.
- CÓ THAI? CÓ THAI RỒI, HOAN HÔ CHÚ RỂ NHỎ CÓ THAI RỒI HURAAAAA.
Đám đông nghe tin Tương Hách có thai mà bắn pháo hoa ăn mừng thay Đáo Hiền và Phác gia, cả bọn lao vào ôm nhau nhảy múa mặc kệ đôi chim cu đang một người đòi chém một người bỏ chạy kia.
- Vợ ơi cẩn thận em ơi.
- Ông chém chết nhà ngươi.
Đáo Hiền nghe tin cậu có thai mà giật bắn người, không chạy nữa mà vòng ngược lại chạy về phía cậu. Tương Hách vẫn giữ cái bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống anh mà chạy đến, con dao trên tay vung lên cao chuẩn bị bổ xuống.
- Ô ô ô ô ô ô ô.
Bất chợt mọi người đồng thanh reo lên khi thấy Đáo Hiền công khai hôn Tương Hách trước đám đông, con dao trên tay cậu rơi xuống, cậu nhắm mắt đáp trả nụ hôn của Đáo Hiền, trong lòng cũng rất hạnh phúc - cảm xúc giống hết như anh ngay lúc này - Hạnh phúc đến không thốt nên lời, cậu lặng lẽ nhét tờ giấy siêu âm vào tay anh.
- Như vậy là anh có một được tặng thêm một nhỉ? Lời to rồi - Đáo Hiền dứt khỏi nụ hôn, cúi mình xuống bế cậu theo kiểu công chúa tiến thẳng vào lễ đường.
- Chưa chắc đã hời đâu - Tương Hách ba gai đáp lại, sau đó cùng anh hoàn thành lễ cưới trong mơ.
Mãi sau khi đám cưới kết thúc cậu và bác sĩ trong gia tộc mới nói cho anh biết rằng cậu có tử cung, có cả trứng giống người bình thường nên vẫn có khả năng sinh con, kết quả khám nghiệm trước kia của cậu có lẽ là do bác sĩ sai sót hoặc có ai đó đã cố tình nhúng tay vào kết quả.
Nhưng chuyện đó đối với Đáo Hiền và Tương Hách không quan trọng nữa, hiện tại cả hai người đã có thể đường đường chính chính ở bên nhau và cùng nhau có một đứa con sắp chào đời.
- Đáo Hiền.
- Anh nghe?
- Em đồng ý ở bên cạnh anh cả đời rồi nhé.
- Không phải là từ lúc em ký tên lên giấy đăng ký kết hôn rồi sao?
- Không có, từ lúc em quyết định đi theo anh rồi.
Anh hôn lên đôi môi mềm mại ấy, ánh đèn trong phòng tắt vụt đi nhưng không có những thanh âm kiều mị quen thuộc vang lên nữa, chỉ có một thân ảnh lớn ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng cùng chìm vào giấc ngủ say.
============== End chap ===========
Liên tính: Người có 2 bộ phận sinh dục ☝️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co