3.1
Viker - Viper × Faker
Warn: occ, tất cả chi tiết trong truyện đều không có thật ngoài đời.
Chương này dài quá nên tui cắt làm 2 tập nha <3.
-------------
- Lão đại, người của đội hai trở về rồi.
Một nam nhân cao tầm khoảng mét chín, thân hình vạm vỡ, trên khuôn mặt chai sạm mang theo nhiều dấu vết thời gian để lại chậm rãi đi vào phòng họp chính của bang hội, cung kính chắp tay hành lễ với người đang an tọa ở vị trí cao nhất trong phòng.
Dọc hai bên hành lang là vị trí ngồi của mười đội trưởng trong hội - những cánh tay đắc lực của người được gọi là lão đại. Có người vừa nghe tên kia nói xong đã hướng ánh mắt ra phía cửa chính, có người thì vờ như không biết để tránh đại họa vận vào người và cũng có người vẫn thản nhiên tựa lưng mình vào ghế mà nhắm mắt nghỉ ngơi.
Người gọi là lão đại vẫn chăm chú nhìn vào thông tin báo cáo trên chiếc macbook trước mặt mình, dường như không để tâm đến những lời tên thuộc hạ vừa báo cáo. Chỉ có một người duy nhất đang không giấu nổi vẻ phức tạp trên khuôn mặt của mình đó là đội trưởng đội hai - Hwang In Woo.
- Lão đại, chúng tôi trở về rồi ạ.
Một nhóm khoảng năm, sáu người từ ngoài đi vào, ngay lập tức quỳ xuống trước mặt lão đại. Trên người họ đều dễ dàng nhìn ra không ít thương tích, máu loang lổ đầy trên áo, có kẻ còn toác cả một bên đầu. Đám người này tuyệt nhiên chỉ dám quỳ rạp dưới sàn, không dám nhìn thẳng vào người đang chễm chệ trên ngôi cao kia.
- Hàng của tao đâu? - Lúc này hắn mới vứt chiếc macbook sang một bên, âm trầm hỏi.
Không một lời đáp trả, cả căn phòng bỗng chốc rơi vào yên lặng, bầu không khí ngột ngạt đè nén tất cả những người đang có mặt tại nơi này. Đám người đang quỳ dưới sàn không tự chủ mà run rẩy, có người hướng ánh mắt về phía Hwang In Woo cầu cứu nhưng y cũng không dám mở miệng vì y cũng chẳng biết nên nói gì để xoa dịu tình hình ngay lúc này.
- Chúng mày bị đám cớm đó cắt lưỡi à? Tao hỏi số hàng mới nhập về từ nước ngoài của tao đâu? - Hắn cầm lấy ly trà làm bằng sứ Thanh Hoa ném thẳng vào đầu một tên đang quỳ dưới đất làm gã đó hốt hoảng kêu lên:
- Lão... lão đại tha cho tôi, tôi không biết gì hết, lúc đi lấy hàng ở bến cảng bụng tôi hơi đau nên đánh lẻ một lát, lúc quay lại toàn bộ số hàng đã bị cảnh sát mang đi mất, chúng tôi cũng bị cảnh sát truy bắt gắt gao, cũng may còn mạng quay trở về, lão đại tha cho tôi.
- Còn mạng? Thứ tao cần không phải mấy cái mạng quèn của chúng mày, tao cần số hàng của tao - Park Dohyeon điên tiết quát ầm lên, đây là lần thứ bảy trong vòng ba tháng nay số ma túy của hắn bị cảnh sát hớt tay trên rồi, hơn ba trăm ký quy đổi ra cũng cả mấy trăm tỷ của hắn cứ như thế mà chảy thẳng vào túi cảnh sát thì bảo hắn bình tĩnh được sao?
Đáng nói hơn là trong bảy lần bị cảnh sát nẫng tay trên thì hết bốn lần là do đội hai vận chuyển, hắn càng nghĩ càng tức tối. Lúc trước làm ăn ngon lành không sao, vậy mà ba tháng nay lại liên tiếp mất hàng, chưa kể những những lần bị các băng đảng khác cướp hàng một cách trắng trợn. Dohyeon không có nơi nào để trút bực, nhìn đám người đang khúm núm quỳ dưới sàn nhà liền nổi điên, cầm lấy cây gậy đánh golf quất tới tấp lên người bọn họ.
Hwang In Woo nhìn thấy cảnh đó suýt chút nữa không khống chế được cảm xúc mà đứng bật dậy, cũng may là sợi dây lý trí vẫn còn níu giữ được bản thân y nên y đành nhịn xuống cơn phẫn uất mà nhìn hắn đánh đập bọn người kia một trận ra trò.
- Lão đại à, anh không thấy kỳ lạ sao? Dạo này bị cớm hớt tay trên nhiều thế mà, đám cớm đó dạo này đánh hơi giỏi phết nhỉ?
Người con trai mặc chiếc yukata màu xanh lục một cách hờ hững để lộ hẳn một bên vai trắng nõn, chân gác lên bàn, tà áo cũng không che hết được đôi trân trắng ngần đầy diễm lệ đột ngột lên tiếng nói. Chiếc gậy trong tay Park Dohyeon đang lửng lơ giữa không trung đột nhiên dừng lại, hắn quay ngoắc sang nhìn người đang ngồi trên chiếc ghế đội trưởng đội một kia.
- Lee Sanghyeok, cậu là có ý gì? - Hwang In Woo đột ngột chất vấn người vừa lên tiếng khích đểu.
- Sao vậy? Chột dạ cái gì? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà - Vẫn là thái độ bất cần đời, anh đáp trả một cách đanh thép.
- Đội trưởng đội một nói đúng đấy anh, dạo này đám cảnh sát cứ như thể đoán được tất cả các nơi chúng ta sẽ nhập hay xuất hàng vậy - Ryu Min Seok, đội trưởng đội năm cũng thêm dầu vào lửa. Tuy là đội năm không thường tham gia vào việc vận chuyển hàng nhưng cậu cũng rất để ý đến việc nhận và giao hàng của bang phái, dù sao cũng là miếng cơm manh áo của chính mình mà, bị đám cảnh sát cướp tay trên ai có thể nhắm mắt làm ngơ.
- Nếu không ai tuồng tin ra thì đám cảnh sát đoán bằng tâm linh à? - Sanghyeok được đà nói thêm.
- Này Lee Sanghyeok, ý cậu bảo là đội của tôi có nội gián à? Mẹ nó, cậu có bằng chứng không? - Hwang In Woo không giữ thái độ bình tĩnh nữa, y đứng dậy chỉ thẳng vào Sanghyeok mà quát.
- Tôi đã nói thế đâu? Mà có khi là thật thì sao In Woo nhỉ? Không lẽ trùng hợp đến mức cả bốn lần đội hai để mất hàng vào tay cảnh sát là ngẫu nhiên à? - Anh vẫn ung dung tựa lưng vào ghế, mặc kệ ánh mắt bao người đang chăm chăm vào dáng vẻ phong trần của mình, đáp.
- Cậu...
- Im mồm đi - Park Dohyeon ném cây gậy xuống sàn, chỉ ba chữ của hắn lại lần nữa khiến căn phòng trở nên yên tĩnh.
Park Dohyeon hướng ánh mắt không chút thân thiện về phía Hwang In Woo, kể từ ngày y vào bang hội đến giờ cũng không ít chuyện xảy ra rồi, hắn không muốn nghi ngờ y cũng không được.
- Lão đại, anh nhìn em như thế để làm gì chứ? Anh đừng quên Lee Sanghyeok cũng vào bang hội cùng thời điểm với em mà, biết đâu được cậu ta mới chính là nội gián phía cảnh sát cài vào thì sao? Anh biết đó, từ lúc vào bang cho tới khi cả hai đều thành đội trưởng, anh ta luôn nhắm đến em dù em chưa từng làm gì sai với anh cả.
Hwang In Woo bắt đầu giở bài cảm xúc, y tỏ ra oan uất mà nói với hắn, sau đó còn nhìn về phía Sanghyeok bằng ánh mắt thù địch.
- Cũng đúng nhỉ? Lee Sanghyeok với Hwang In Woo từ đó tới giờ đúng là như chó với mèo thật, ganh đua nhau từng tí một - Son Siwoo chẹp miệng một cái, nói chêm vào.
- Tập hợp toàn bộ người của đội hai ra sàn đấu đi - Park Dohyeon nói xong ung dung cho tay vào túi quần rời đi trước.
Các đội trưởng cũng đứng lên đi theo sau ngay lập tức. Lee Sanghyeok là người đứng dậy sau cùng, anh và Hwang In Woo nhìn nhau với ánh mắt đầy phức tạp rồi cũng nhanh chóng hướng về phía sân đấu.
Sân đấu là nơi thường dùng để tuyển chọn thành viên mới, muốn tham gia vào bang hội phải vượt qua bài kiểm tra ở sân đầu này, thông thường bài kiểm tra là tất cả người mới vào phải đánh nhau trên sân đấu rộng lớn này, không cần biết bằng cách nào, chỉ cần trụ vững đến phút cuối cùng thì chắc chắn đủ điều kiện trở thành một phần của nơi đây.
Tổng thể sân đấu là một vòng tròn khép kín, hai tầng lầu có ghế ngồi từ trên nhìn xuống là nơi các đội trưởng cùng lão đại thường ngồi để quan sát các tân binh được lựa chọn kỹ càng thi đấu với nhau. Cũng nơi này sáu tháng trước Sanghyeok và In Woo chính thức đánh bại hai cựu đội trưởng để trở thành đội trưởng mới của bang hội.
Ngay lúc này Dohyeon cùng chín vị đội trưởng đã có mặt đông đủ trên tầng hai, cùng nhau nhìn xuống hai mươi thành viên đội hai cùng đội trưởng In Woo đang đứng ngay ngắn giữa sân đấu kia.
Sanghyeok đứng kế bên Dohyeon, chiếc yukata được khoác hững hờ trên người thi thoảng bị gió thổi nhẹ qua làm lộ đầu vú hồng hồng, cảnh xuân ấy sớm lọt vào tầm ngắm của Park Dohyeon khiến hắn có chút mất tập trung.
- Lão đại, gọi đám người đó ra đây để làm gì vậy? - Ryu Minseok tò mò hỏi.
Bị giọng nói của cậu kéo về thực tại, Dohyeon khẽ hắng giọng một chút rồi dời sự chú ý khỏi người anh, sau đó chậm rãi lên tiếng:
- Trong đám người đội hai các cậu chắc chắn có chuột nhắc do đám cảnh sát thả vào đây, tôi không cần biết các cậu làm thế nào, chỉ cần lôi đầu con chuột nhắt đó ra thì chuyện làm mất hàng tôi không tính lên người các cậu nữa, được chứ? - Hắn nghiêng đầu, nở nụ cười đầy quái ác.
Đám đội trưởng đứng bên cạnh lạnh cả sống lưng, "không cần biết bằng cách nào" mà lão đại nói ở đây chính là ngầm cho phép đám người bên dưới có thể dùng cả vũ lực để ép cung những người bị cho là nội gián, kể cả nếu có người chết thì cũng là chuyện hiển nhiên, không cần ai can thiệp.
- Có vẻ lão đại sắp hóa thú thật rồi - Son Siwoo thì thầm với Park Jaehyuk.
- Đừng để lão đại nghe thấy - Jaehyuk ở bên tai Siwoo mà đáp khẽ.
- Lão đại, nếu thực sự không có ai ở đây là nội gián thì như thế nào? Nếu có người chết mà không phải nội gián chẳng phải là oan uổng sao? - In Woo bất bình lên tiếng.
- Tao đếch quan tâm lắm, nếu trong số hai mươi người đứng dưới đó không ai là nội gián thì làm sao đám cảnh sát có thể thuận lợi hớt tay trên của tao nhiều lần như thế chứ? - Dohyeon siết chặt tay thành quyền, càng nghĩ hắn càng tức, nếu không phải vì muốn moi ra tên gián điệp thì hắn đã bắn bỏ cả đám người vô dụng kia rồi.
- Lão đại, bang phái của chúng ta trên dưới vài trăm người, làm sao chắc chắn người do cảnh sát gài vào nằm trong số chúng tôi chứ? - In Woo vẫn chưa muốn dừng lại, tiếp tục đối chất.
- Thế thì chúng mày nói xem tại sao số hàng lại mất đến bốn lần khi đội hai làm nhiệm vụ nhận hàng chỉ trong vòng ba tháng vậy? - Jaehyuk nhìn sắc mặt âm trầm của Dohyeon liền lên tiếng thay hắn, cái tên đội trưởng đội hai kia đúng là điếc không sợ súng mà, nếu là người khác thì đã khôn ngoan mà giải quyết nhanh gọn rồi, đôi co với lão đại làm gì không biết.
- Tôi...
- Sao thế? Không dám chứng minh bản thân và đồng đội không trong sạch à?
Giọng nói lanh lảnh, trong trẻo của Sanghyeok cất lên. Anh tựa mình vào thành lan can, tay chống cằm, ánh mắt hướng về phía In Woo. Lúc này In Woo đột nhiên cũng thay đổi thái độ, cứng rắn nói:
- Lão đại, nếu đã như vậy thì tôi sẽ tự tay mình giải quyết vấn đề này đi. Nếu thực sự trong đội có người là nội gián, tôi sẽ tự tay xử lý hắn, nếu không có nội gián trong đội thì mong anh cũng phải điều tra cả đội một, tôi không tin Lee Sanghyeok.
- Mày phải nhớ cho kỹ, gián thì đôi khi không chỉ có một con đâu - Dohyeon mỉm cười, nói một câu đầy ẩn ý.
Một gã trong đội hai tên là Junhao ngay lúc này đã sợ đến vã mồ hôi hột, hắn một đầu bê bết máu, run run ánh mắt hướng về phía một người khác tên là Hongguk, giọng run run nói:
- Đội trưởng, tôi nói vài lời được không?
- Hả? - In Woo nghe tiếng gọi mới quay về phía người đó.
- Dạo gần đây tôi để ý thấy... ưm, trước mỗi lần làm nhiệm vụ thì tên Hongguk đó thường lén lút ra ngoài gọi điện cho ai đó lắm - Tên kia lắp bắp nói, ánh mắt có chút dao động nhìn về Hongguk.
Người tên Hongguk trừng mắt nhìn cái tên vừa mới chỉ điểm mình kia, In Woo cũng nhìn theo, trong lòng có chút nghi hoặc. Bên trên tầng lầu mọi ánh mắt cũng đổ dồn về phía dưới sân đấu, ai cũng hồi hộp chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
- Này, mày ăn nói cho cẩn thận đấy, tao gọi cho ai bao giờ? - Hongguk vốn là người nóng tính, bị người ta phát hiện mình làm chuyện xấu liền muốn tóm cổ đối phương đánh cho một trận, may mà mấy người khác trong đội cản lại kịp thời.
- Tôi nói thật mà, tôi thấy anh ta thường liên lạc với người nào đó xong rồi lại giấu chiếc điện thoại kia dưới gốc cây gần ao nước phía sau khu nhà kho ở hướng Đông ấy - Junhao hốt hoảng nói, dù sao thì gã cũng không muốn chết oan vì một cái tội từ trên trời rơi xuống cho nên hắn đành chỉ điểm một người khác ra thôi.
- Thật sao Hongguk? - In Woo hỏi.
- Không có, đội trưởng, anh đừng nghe thằng đó nói, nó chỉ là muốn tìm người chết thay thôi, mấy thằng có tật hay giật mình lắm - Hongguk nổi cáu, lớn tiếng đáp.
- Mày thì không có tật à? Không tật thì làm gì phải lén la lén lút giấu đồ như thế? - Junhao cả người bị thương nhưng cũng không vừa mà đáp trả.
Không khí dưới sân đấu dần trở nên hỗn loạn mất kiểm soát, In Woo trong lòng cũng thầm đưa ra quyết định gì đó, y quay phắc về phía trên lầu, ánh mắt ám mụi nhìn về phía Sanghyeok. Thấy khóe môi anh chậm rãi nhếch lên một chút y liền dứt khoát hướng về phía đàn em, nói:
- Dù sao thì nói chuyện vẫn phải có chứng cứ, tôi muốn xác minh lời Junhao nói có đúng hay không đã.
- Đội trưởng, anh không tin em sao? Chúng ta làm việc với nhau cũng được gần cả năm rồi - Hongguk phẫn nộ gào lên.
- Sao vậy? Sợ à? - Junhao khích đểu.
- Sợ con mẹ mày ấy - Hongguk nhổ một bãi nước bọt vào mặt Junhao.
- Này, tôi đã bảo là nói chuyện phải có bằng chứng mà, nếu cậu không làm thì việc gì phải sợ đúng không? - In Woo lớn giọng nói, cả đám người đang nhốn nháo bỗng dưng im bặt.
- Tôi sẽ đi lấy chứng cứ - In Woo khẳng định.
- Mày khỏi, để Jaehyuk dẫn thằng Junhao đi lấy chứng cứ - Dohyeon lúc này mới chậm rãi lên tiếng, điếu thuốc hút dở trên tay cũng bị hắn dập đi không thương tiếc.
- Vâng - Jaehyuk nhanh chóng rời đi.
Sanghyeok ánh mắt đầy phức tạp nhìn xuống bóng lưng In Woo. Chiếc yukata mỏng manh lần nữa bị gió thổi ngang qua mà tuột xuống quá nửa vai, để lộ làn da trắng nõn, Park Dohyeon không chút do dự mà kéo anh vào lòng mình, để lưng anh tựa vào lan can, mắt đối mắt với nhau.
Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn đã ngậm lấy đầu vú đang lồ lộ ra bên ngoài của anh mà mút mát, đám đội trưởng thấy vậy liền ủn mông nhau xuống tầng một, trả lại không gian riêng tư cho lão đại.
- A ~ - Đầu vú bị hắn cắn nhẹ một cái, anh không nhịn được mà kêu lên.
Lưỡi hắn day nhẹ đầu ti hồng, môi thì mút mát, mơn trớn phần da mềm xung quanh, hay tay ghì chặt eo nhỏ không cho anh trốn thoát. Hay tay Sanghyeok tì chặt lên vai hắn, anh cố ngăn cản bản thân mình phát ra mấy âm thanh gợi dục nhưng trớ trêu thay Park Dohyeon lại ác ý trêu đùa, tay hắn nắm lấy đầu vú còn lại mà nhéo mạnh một cái.
- A ưm ~ lão đại, đừng.
Tiếng kêu của anh có hơi lớn một chút nhưng cũng may người bên dưới sân đấu không nghe thấy. Dohyeon sau khi nghịch đầu vú anh chán chê thì ngẩng đầu lên, trực tiếp đè môi anh ra mà hôn.
Sanghyeok không thể phản kháng, chỉ có thể thuận theo, đôi môi mềm mại hé mở để lưỡi hắn chơi đùa trong khoang miệng ướt át của mình.
Park Dohyeon còn chẳng thèm để ý đây là nơi nào, hắn thản nhiên vén lớp áo yukata mỏng tanh đang che đi phần thân dưới của anh qua một bên, ngón tay thon dài miết nhẹ lên lỗ nhỏ trên cơ thể của anh.
- Ưm ~ - Cảm giác khác lạ nơi hậu huyệt truyền đến khiến anh không nhịn được mà phát ra thanh âm dâm mĩ, vừa đủ lớn để lọt vào tai Park Dohyeon.
Hắn dường như đã kìm nén dục vọng bên trong mình đã lâu, hai tay thoăn thoắt cởi khóa và kéo quần xuống, để lộ ra dương vật thô dài và đang trướng căng. Đôi con ngươi đen của anh hơi động đậy khi nhìn thấy hắn kích động như thế, thật sự muốn làm ngay tại đây sao?
- Anh thật sự biết cách làm em nứng đấy Lee Sanghyeok.
Hắn nhỏ giọng nói với anh, ngay sau đó không có chút chuẩn bị nào hết, cứ như thế mà hắn cầm lấy dương vật của mình nhét vào hậu huyệt của anh một cách dứt khoát.
- A ~ ư ... - Hậu huyệt chật hẹp bị vật lớn bất ngờ xâm chiếm làm anh khó khăn kêu thành tiếng, hai tay bấu chặt lấy vai Dohyeon.
Rồi cũng chẳng thèm để anh có chút thời gian thích nghi, hắn ôm lấy eo anh bắt đầu nhấp mạnh, âm thanh bạch bạch chẳng mấy chốc đã vang vọng khắp nơi, thu hút sự chú ý của không ít người.
- A ~ hya hya... a a ~ Sanghyeok níu chặt hắn không buông, huyệt nhỏ tội nghiệp bị vật lớn đỉnh vào không thương tiếc, hai chân anh run run cố giữ thân mình không ngã nhào.
- Đội trưởng, tôi đã nói với anh rồi, đâu phải tự nhiên lão đại lại thiên vị Lee Sanghyeok đến như thế - Có người đứng bên cạnh In Woo thì thầm to nhỏ.
Toàn bộ đám người dưới sân đấu hướng mắt về phía Dohyeon và Sanghyeok đang đứng, kể cả In Woo cũng vậy. Cảnh xuân đập ngay vào mắt kèm theo âm thanh rên rỉ đầy kiều mị của Sanghyeok làm không ít kẻ thầm nuốt nước bọt, cũng may vì Sanghyeok mặc yukata nên đám người phía dưới chẳng nhìn thấy gì ngoài phần chân hơi lộ ra khi tà áo bị vén lên hơi cao cả.
Hwang In Woo trong tim nhói lên không ngừng, tay siết chặt thành hình nắm đấm, trong đáy mắt dần hiện lên nỗi chua xót khó tả. Tận mắt nhìn thấy người yêu mình bị chiếm đoạt ở một nơi đông người như thế này thật sự rất đau đấy, y chưa từng nghĩ tới Park Dohyeon lại có thể khốn nạn đến như vậy.
Đúng, Lee Sanghyeok và Hwang In Woo là người yêu của nhau và hai người họ thực chất đều là cảnh sát ngầm được cài vào để thu thập bằng chứng phạm tội của Park Dohyeon nhằm đưa hắn ra trước ánh sáng công lý. Cả hai vì để hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi nên đã tạo nên vỏ bọc không ưa nhau ngay từ khi gia nhập bang phái để không ai nghi ngờ gì cả, chỉ là In Woo không ngờ rằng cái giá của việc đó lại đắt đến như thế này.
Y rất muốn lao lên trên đó và đấm ngay vào mặt của Park Dohyeon vì dám làm chuyện không ra gì với anh người yêu mà y luôn trân trọng trong tay thế nhưng vì nhiệm vụ chưa hoàn thành mà chỉ có thể cố kiềm nén cảm xúc của bản thân mà chứng kiến cảnh đó.
Y căm phẫn đến tột độ nhưng nghĩ lại thì anh Sanghyeok chắc chắn cũng đã phải nhẫn nhịn để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao nên In Woo cũng chỉ có thể đứng như trời trồng tại chỗ, nhìn cơ thể nhỏ nhắn của anh bị Park Dohyeon bỡn cợt trong lòng bàn tay.
- Ư a ~ Dohyeon a ~ - Sanghyeok mơ màng, khuôn mặt đỏ ửng, miệng không ngừng phun ra những tiếng rên dâm mị.
- Mèo nhỏ, em rên như vậy không sợ có người đau lòng hay sao? - Hắn hôn lên mi mắt ươn ướt của anh, thân dưới vẫn nhấp vào liên tục, sau đó lại hướng ánh mắt đầy khiêu khích xuống chỗ In Woo.
- Ưm ~ muốn Dohyeon a a ~ - Anh ra sức kẹp chặt dương vật thô to đang ra vào bên trong huyệt nhỏ của mình.
Dohyeon nâng một bên chân của anh lên, cặc lớn lại mạnh mẽ đâm rút bên dưới huyệt nhỏ đang chảy đầy nước dâm kia, cảm giác sảng khoái khi ở trước mặt nhiều người như vậy lại được làm tình với anh khiến hắn càng thích thú mà nhấp hông ngày càng nhanh.
- A a a ~
Tiếng rên rỉ dâm mị của anh ngày một lớn, ngay cả các đội trưởng khác đang đứng dưới tầng một cũng phải đỏ cả mặt.
- Mẹ ơi, nghe ảnh rên thấy cưng ghê, cưng mà nói - Minseok lầm rầm trong miệng.
- Lão đại coi vậy mà cũng biết nhìn người ghê nhỉ? - Siwoo ở bên cạnh bồi thêm một câu.
- Không, lần này ảnh không nhìn người, ảnh nhìn cửa sau của người ta - Minseok trả lời, hai người cứ thế nhìn nhau rồi bật cười.
Dohyeon cúi đầu cắn lên chỗ hõm vai của anh một cái, để lại dấu răng trên đó như đánh dấu chủ quyền. Nhìn người dưới thân đang tận hưởng khoái cảm hắn mang lại, hắn cười rồi lại lần nữa hôn lên môi anh, mạnh mẽ chiếm đoạt từng chút một trên cơ thể mảnh mai này.
In Woo ngoảnh mặt đi, y hối hận vô cùng vì đã đưa anh đến đây cùng mình. Nghe tiếng rên rỉ của anh cùng anh thanh hỗn tạp pha lẫn từng tiếng thở dốc kia mà lòng y ngỗn ngang suy nghĩ, cuộc đời của anh bị y phá hỏng mất rồi. Bị cưỡng đoạt ngay trước mặt nhiều người như thế không khác gì một sự sỉ nhục công khai cả, nếu anh không theo y đến đây thì mọi thứ có lẽ đã khác rồi.
- Ô a ~ a ~ em ra... em ra Dohyeon a ~
Đong đưa một hồi dương vật hắn mạnh mẽ bắn vào trong huyệt nhỏ của anh, vừa lúc anh cũng đạt cao trào, huyệt nhỏ lại phun ra một dòng dâm thủy tưới ướt dương vật vừa bắn xong của hắn.
Hắn hôn lên mái tóc của anh, thân dưới vẫn còn muốn nhấp thêm lần nữa nhưng Jaehyuk cùng tên Junhao kia cũng vừa hay về tới nên hắn đành luyến tiếc mà rút dương vật ra khỏi huyệt đạo của anh, chỉnh trang lại quần áo.
Sanghyeok thở hổn hển, cả người tựa vào lan can, ánh mắt mơ hồ đầy phức tạp không biết đang nghĩ gì.
- Từ hôm nay đến phòng tôi ở - Hắn bóp lấy đôi gò má của anh, thẳng thừng ra lệnh.
Sanghyeok không đáp lời, hắn cũng không quan tâm đến nữa, nhanh chóng di chuyển xuống sân đấu, muốn xem xem thực hư thế nào.
- Lão đại, đúng là có điện thoại bị chôn dưới gò đất nhỏ gần ao ở kho phía Đông đây - Jaehyuk đưa chiếc điện thoại nhỏ được bọc cẩn thận trong bọc nilon còn đang dính đất.
Dohyeon nhận lấy nhưng không nói gì, ánh mắt hướng về phía Hongguk làm gã sợ đến run người. In Woo đứng một bên có hơi thắc mắc, chẳng lẽ Hongguk cũng thật sự là cảnh sát chìm được cài vào sao? Nhưng cấp trên chưa bao giờ cho y biết thông tin này cả.
- Lão đại, tôi không phải cảnh sát - Tên Hongguk kia thấy Dohyeon đang đằng đằng sát khí liền quỳ xuống đất nói.
- Không phải cảnh sát? Thế cái điện thoại này của mày để làm gì đây? Sao lại phải giấu? - Hắn cũng không vội vàng kết luận, hỏi ngược lại.
- Lão đại, là em sai rồi nhưng em không phải cảnh sát, anh tin em - Hongguk đập đầu xuống đất liên tục, miệng không ngừng xin tha.
- Tao hỏi mày cái điện thoại này mày dùng để làm gì đấy? - Hắn điên tiết đạp mạnh lên lưng của gã kia.
- Là em... em đã báo địa điểm cho tụi ông trùm Long Quyển để họ lấy hàng của chúng ta. Lão đại anh tha cho em, đám người đó bắt cóc vợ con em, em không thể làm gì khác được, làm ơn tha cho em - Gã kia sợ hãi mà thành thật khai báo.
Nghe xong hắn càng phẫn nộ mà đạp lên người cái gã Hongguk kia, số hàng mà tụi đàn em Long Quyển cướp đi giá trị cũng không nhỏ, hắn chịu tổn thất lớn như vậy không biết nên đổ tại xui hay là do không biết nhìn người nữa.
- Xử lý hắn đi - Sau khi bình tĩnh trở lại, hắn nhẹ giọng ra lệnh cho Jaehyuk.
- Lão đại, tha cho em, em chỉ muốn cứu vợ con em thôi, tha cho em.
Hongguk bị Jaehyuk lôi sềnh sệch trên mặt đất đi ra ngoài nhưng vẫn không ngừng cầu xin, hắn vờ như không thấy rồi im lặng rời đi.
- Lão đại, còn chuyện tìm nội gián của cảnh sát? - Hwang In Woo kiềm chế cơn giận trong lòng, hạ mình xuống hỏi hắn.
- Giải tán hết đi, tao tự giải quyết - Dohyeon thảnh thơi nói, rõ ràng hắn đã có đáp án trong lòng của mình rồi.
-------------
Sanghyeok ngâm mình trong bồn tắm, tay mân mê vết cắn mà Dohyeon để lại, trong lòng trầm ngâm suy tư khó ai đoán được. Chiếc mặt nạ này anh không muốn mang nữa thế nhưng vì để giúp người yêu hoàn thành việc trả thù những kẻ xấu xa đã giết chết cả gia đình của người ấy nên anh vẫn cố gắng từng ngày.
Cửa phòng tắm mở ra, In Woo bước vào. Hai người nhìn nhau nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào, đôi mắt đỏ hoe của In Woo lại bắt đầu rơi lệ, y quỳ xuống trước mặt anh mà khóc nức nở.
- Sao em phải khóc? - Sanghyeok nở một nụ cười đầy chua xót.
- Xin lỗi, là em không bảo vệ tốt cho anh, để anh bị người ta ức hiếp - In Woo nói.
- Đừng khóc, chỉ là chuyện nhỏ thôi, anh chịu được - Sanghyeok nhẹ tênh đáp, dường như chuyện đã xảy ra không chút ảnh hưởng nào cả.
- Anh, vì nhiệm vụ mà anh phải bất chấp thế sao? - In Woo nhìn anh bằng ánh mắt đầy thương xót, nhìn thấy mấy vết hôn đỏ mà hắn để lại y càng căm phẫn, hai tay siết chặt.
- Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt thương hại đấy - Sanghyeok có chút khó chịu, anh rất ghét việc người khác nhìn mình bằng ánh mắt như thế, trông thảm hại vô cùng.
- Anh, đi với em nhé? - In Woo đột ngột nói, y lau đi dòng nước mắt còn xót lại nơi khóe mi.
- Đi đâu? - Anh khó hiểu hỏi lại.
- Chúng ta cùng nhau trốn đi, không cần làm nhiệm vụ nữa, em đưa anh rời khỏi đây được không? - In Woo tha thiết nói, y không muốn anh chịu thiệt thòi nữa.
- Em về nghỉ ngơi đi, Park Dohyeon sắp đến rồi - Sanghyeok lắc đầu cười nhẹ, dịu dàng nói.
- Anh, đi với em....
In Woo chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, Sanghyeok hốt hoảng rời khỏi bồn nước rồi mặc vội chiếc áo tắm lên người, nhanh tay kéo In Woo đẩy vào tủ quần áo đối diện chiếc giường ngủ.
Vừa lúc anh đóng tủ quần lại thì cánh cửa mở ra, Dohyeon mặt bộ đồ ngủ bằng lụa bước vào, nhìn anh rồi nở nụ cười.
- Không phải bảo anh đến phòng em ở rồi à? Không nghe lời? - Hắn chậm rãi bước đến trước mặt anh, tay mân mê môi mềm nhỏ xinh.
- Không quen ngủ chỗ lạ - Sanghyeok chậm rãi đáp.
Dohyeon như đoán được gì đó, hắn hướng ánh mắt về phía tủ đồ một chút xong lại cười tươi, cúi người bế Sanghyeok lên, nói:
- Không sao, ở đây cũng có giường, ngủ ở đây cũng được.
Sanghyeok không có chút phản kháng, anh dụi đầu vào lồng ngực hắn, miệng nhỏ cong cong lên, nhỏ giọng trêu hắn:
- Thực sự chỉ muốn ngủ thôi sao?
Nếu chỉ có ngủ thì Park Dohyeon đã cạo đầu tu thành chính quả rồi cũng nên. Vừa mới đặt anh nằm lên giường thôi hắn đã không nhịn được mà cởi cái áo tắm còn ướt của anh ném đi rồi, thân thể trần trụi cứ thế hiện ra trước mắt hắn, mấy cái vết xanh đỏ trên ngực và vai anh càng thêm bắt mắt, Dohyeon ghì chặt hai tay anh trên giường.
- Hôm nay cu em hơi nứng, anh ráng hứng giùm em nha.
-------------
Ngay lúc này tại trụ sở cảnh sát thành phố, thanh tra cảnh sát Hwang Myeonyong nhận được bưu phẩm từ một người ẩn danh, ông ta tò mò mang về phòng làm việc rồi mở ra xem. Vừa thấy bên trong chiếc hộp là một bàn tay bị chặt đứt lìa còn đang chảy máu, ông ta hốt hoảng kêu lớn, chiếc hộp trên tay cũng rơi xuống làm máu vươn vãi khắp sàn nhà.
Nhìn thấy trên bàn tay có mang chiếc nhẫn của con trai mình - Hwang In Woo, ông ta tưởng rằng y đã xảy ra chuyện mà ôm lấy bàn tay bị đứt lìa đau đớn gào khóc. Ngay từ đầu ông đã không muốn con trai mình đi theo con đường cảnh sát chìm nằm vùng đầy nguy hiểm thế mà thằng bé cứ nhất quyết không nghe lời để đi theo con đường ấy, cuối cùng lại xảy ra cớ sự như hôm nay.
- Thanh tra Hwang, có chuyện gì vậy?
Nhân viên trực ca đêm nghe tiếng động lớn liền đẩy cửa xông vào xem xét tình hình. Thanh tra Hwang cứ ôm khư khư bàn tay máu khóc lóc, nửa chữ cũng không đáp.
Viên cảnh sát nọ nhìn thấy mẩu giấy nhỏ bên trong hộp mới lấy ra xem, sau đó đưa cho thanh tra Hwang, nói:
- Thanh tra, anh đọc đi.
Thanh tra Hwang tay run run nhận lấy tờ giấy, bên trong có mấy dòng chữ viết bằng máu. Ông cố kiềm nén cảm xúc mà đọc, nội dung bên trong là "yên tâm, con trai ông còn chưa xảy ra chuyện đâu, còn phải dựa vào biểu hiện của ông đã mới có thể xem xét thằng nhõi đó có sống nổi hay không thôi".
- Mẹ nó - Thanh tra Hwang nhận ra mình bị lừa liền cay cú ném bàn tay kia ra một góc, sau đó dùng khăn lau sạch sẽ mặt.
Viên cảnh sát kia không dám lên tiếng, chỉ giúp ông dọn dẹp những vết bẩn dính trên sàn nhà. Được một lúc thì ông ta cũng bình tĩnh trở lại, nhìn viên cảnh sát kia rồi nói:
- Tìm cách liên lạc với In Woo đi, bảo thằng bé tìm cách rời khỏi bang phái đó càng sớm càng tốt.
- Vâng - Viên cảnh sát nhận lệnh rồi ngay lập tức rời đi, nhưng như nhớ ra điều gì đó, anh ta quay lại hỏi - Thế còn cảnh sát Lee Sanghyeok thì sao ạ?
- Bảo cậu ta có chết cũng phải thu thập được bằng chứng phạm tội của Park Dohyeon về đây cho tôi, nếu không lấy được gì thì không cần về nữa - Ông ta hằn học đáp.
- Vâng - Vị cảnh sát kia nhỏ giọng đáp rồi lập tức rời đi.
Còn lại một mình Hwang Myeonyong ngồi thẩn thờ trên ghế sofa, ông ta đăm chiêu suy nghĩ về mấy dòng chữ trong mẩu giấy được gửi kèm trong chiếc hộp kia. Biểu hiện mà Park Dohyeon muốn nhắc đến ở đây là gì chứ?
Quay trở lại với thủ phủ của Park Dohyeon, trong căn phòng ngủ rộng rãi, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn chùm là một khung cảnh diễm lệ đầy mùi hoang ái, hai nam nhân đang không ngừng quấn lấy nhau ở trên giường.
Hơi thở gấp gáp, tiếng rên rỉ mị hoặc, âm thanh phát ra từ nơi giao hợp hòa lẫn vào nhau tạo thành một hợp âm hỗn tạp mà ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.
Hắn hướng anh về phía tủ đồ, dùng tư thế doggy từ phía sau mà đẩy hông liên tục, tay giữ chặt eo anh, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn về phía tủ quần áo.
- Ô a a ~ chậm chút Dohyeon a ~
Sanghyeok bị hắn nắc liên tục cũng đã thấm mệt, huống hồ vừa mới bị hắn bắn vào trong một lần liền bị lật người nắc thêm hiệp nữa, anh còn chưa có được nghỉ ngơi chút nào a.
- Em chậm thì được nhưng cái miệng nhỏ bên dưới này của anh không chịu được đâu, nhỉ? - Hắn vừa đỉnh liên tục vào hậu huyệt của anh vừa nói, một tay hắn đánh một cái thật mạnh lên bờ mông trắng nõn nà, căng tròn của anh.
- Ha ~ a, đừng đánh a a a ~ - Khoái cảm lại tăng thêm một phần, anh ngửa đầu rên rỉ đầy sảng khoái, quên mất cả việc Hwang In Woo còn đang ở trong tủ đồ.
- Sao vậy? Con cặc của em làm anh sướng lắm hả? - Hắn vừa thúc mạnh vào điểm G của anh vừa hỏi.
- Hya, sướng a ~ Dohyeon, a a ~ anh sướng ~ - Đúng vậy, quả thật là sướng đến mức anh không thể khép cả miệng, nước dãi chảy xuống ướt cả chiếc gối được kê bên dưới anh.
- Phải rồi, huyệt nhỏ của anh mút cặc của em giỏi lắm đó, mút chặt không muốn buông luôn mà - Hắn cố tình lớn tiếng hơn một chút để người nào đó nghe thấy.
- A a a a ~ - Mặt mũi của anh đỏ ửng, không biết là vì bị hắn chơi đến đỏ cả mặt hay là vì ngượng nữa.
- Sanghyeok hư hỏng quá, eo anh còn tự đưa đẩy đây này, thèm cặc của em đến vậy sao? - Thấy eo anh đong đưa theo nhịp đẩy hông của mình, hắn buông lời trêu ghẹo.
- Ư aa ~ anh không có... không có mà a a a ~
- Không có hả? Vậy thôi nha - Nói rồi hắn ngừng hẳn động tác đâm rút lại, dương vật thô to cũng rút ra đến cửa huyệt, chỉ còn lại phần đầu khấc ở bên trong huyệt đạo ẩm ướt của anh.
- Ưm, đừng trêu anh mà ~ - Tiếng anh nũng nịu vừa đáng yêu vừa có hơi dâm đãng, hắn thích lắm nhưng cũng không có vội nhấp tiếp cái lỗ nhỏ của anh.
- Không phải anh bảo không thèm cặc của em à? Vậy dừng là được - Hắn làm bộ chuẩn bị rút cả phần đầu khấc ra khỏi huyệt đạo.
- Đừng rút, bên dưới anh ngứa ngáy, khó chịu lăm đừng rút mà - Anh dùng sức ép chặt cửa huyệt của mình, miệng không ngừng van xin hắn, dù biết là bị hắn trêu nhưng đang trong cơn phê pha anh không muốn tuột hứng giữa chừng như thế này.
- Khó chịu á? Như nào cơ? - Hắn đẩy nhẹ hông một cái, dương vật lại quá nửa nằm trong lỗ nhị của anh.
- Ưm ~ Dohyeon, anh muốn Dohyeon ~
- Muốn gì cơ? Tự mình làm nhé? - Hắn khé liếc mắt về phía chiếc tủ quần áo, thấy chiếc tủ khẽ mở một khe nhỏ từ bao giờ mới hài lòng mà nhếch môi cười.
- Hya ~ a a ô ô ~
Hwang In Woo qua khe cửa nhỏ nhìn thấy toàn bộ cảnh trước mắt, Sanghyeok vậy mà thực sự đưa đẩy hông mình để lỗ nhỏ nuốt lấy dương vật của hắn, hắn quỳ trên giường ôm chặt eo anh, thỉnh thoảng lại đỉnh mạnh một cái khiến anh kêu lên đầy thích thú.
Y cố cắn chặt răng không để phát ra âm thanh nào cả nhưng nước mắt đã sớm ngập tràn trên đôi gò má của mình, sự uất hận càng dồn nén nhiều hơn vào đáy lòng, y thề nhất định sẽ có ngày khiến tên khốn kia phải trả giá trước pháp luật.
- Thấy chưa? Anh thích cặc em đến thế mà, lỗ nhỏ của anh đang nuốt cặc của em đây này - Hắn đột ngột nhấp liên tục vào hông anh làm anh không kịp phản ứng, chỉ có thể cố gắng giữ bản thân không ngã khỏi giường.
Được tận mắt chứng kiến cảnh anh tự đẩy hông mình để thỏa mãn cái lỗ nhỏ dâm đãng hắn cũng mãn nguyện rồi, nhưng mà anh cứ rề rà như vậy dương vật hắn cũng chịu không nổi nữa, sướng thì có sướng nhưng tự mình nhấp mới phê, hắn dứt khoát thay anh làm nốt phần còn lại.
Luồng khoái cảm truyền đến từ phía sau một cách bất chợt, miệng nhỏ xinh bây giờ chỉ a a mấy tiếng theo bản năng, cảm giác sảng khoái len lỏi đến từng tế bào thần kinh, càng bị nhấp anh càng khoái trá rên rỉ, gọi tên hắn đầy khêu gợi.
- Ư a ~ Dohyeon ~ a a a
- Thấy chưa? Con cặc của em sinh ra là để dành cho lỗ đít của anh mà, chúng hợp nhau đến thế còn gì? - Dohyeon đánh hông mỗi lúc mỗi nhanh, khoái cảm trong cơ thể hắn đang tăng lên đột ngột tựa hồ không có điểm dừng.
- A a ~ anh ra, anh ra mất Dohyeon a a ~
- Hư a, em bắn đây nhé.
Nói rồi hắn giữ chặt lấy eo thon của anh mà nhấp liên tục, rất nhanh dương vật của hắn đã ở bên trong lỗ nhị của anh mà bắn ra một dòng tinh trắng đục. Huyệt đạo của anh cũng run run, phun ra một dòng dâm thủy, anh thở gấp gáp, cả người đổ rạp xuống chiếc giường êm.
- Sanghyeok giỏi thật, chăm con cặc của em tốt quá đi mất - Hắn nằm đè lên người anh, thân dưới vẫn nhấp nhẹ vài cái trong cái lỗ nhỏ đã ướt nhẹp của anh.
- Ưm ~ a - Sanghyeok chỉ khẽ rên vài tiếng, đến cả hơi thở còn đang đứt quãng thì sức đâu ra mà đáp lời.
Park Dohyeon dịu dàng hôn lên gò má của anh rồi chậm rãi hôn lên vai, tấm lưng trần trụi của anh cũng không thoát khỏi đôi môi của hắn.
Rồi hắn bế xốc anh lên, thẳng hướng nhà tắm mà đi đến, cố tình chừa khoảng thời gian cho ai kia rời đi. Hắn cũng không thích người khác nhìn thấy cơ thể trần trụi của Sanghyeok cùng tiếng rên rỉ vừa dâm đãng vừa nũng nịu của anh, mình hắn nứng vì anh là đủ rồi, mấy thằng nhõi con như Hwang In Woo thì khỏi.
Y phải mất thêm một lúc ngồi trong tủ quần áo mới có thể định thần lại được cảm xúc và tinh thần của mình. Cả trái tim lẫn thể xác hắn đều như bị xé làm đôi mất rồi, khuôn mặt thỏa mãn của anh lúc làm tình với Park Dohyeon thật sự khiến y phải suy nghĩ lại rằng liệu anh là vì nhiệm vụ mà phải hạ mình tới mức ấy hay là anh thực sự thích được làm tình với hắn?
Y không có nhiều thời gian để suy nghĩ, chậm rãi mở cửa tủ chuẩn bị rời khỏi căn phòng thì bên trong phòng tắm lại phát ra âm thanh bạch bạch cùng tiếng rên rỉ của anh.
- Hya ~ a a a ~ cặc em lớn quá a a ~
- Chậm chút... ô ô, đừng a a a ~ đừng dừng lại a a a ~
- Lỗ đít anh bị chơi hỏng mất ~ ư a ~ hya ~
Hwang In Woo nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó, y không thể chịu đựng sự dày vò này nữa. Ba của y nói đúng, ngay từ đầu y không cố chấp đến đây thì có lẽ mọi thứ đã không thành ra như thế này rồi.
Bên trong căn phòng tắm, Sanghyeok vịn tay lên thanh sắt vắt ngang trên tường, lưng hơi cong về phía trước làm bờ mông trắng nõn, to tròn đẩy về phía sau, vừa vặn nằm trong lòng bàn tay của Dohyeon.
Hắn vừa cật lực đẩy hông vừa xoa bóp hai cánh mông tròn trịa, cặc lớn không ngừng đỉnh vào nơi sâu nhất trong huyệt nhỏ.
Làn nước mát lạnh chảy từ vòi hoa sen xuống làm ướt cơ thể cả hai, đồng thời cái mát lạnh cũng làm thanh tỉnh phần nào cơn hứng tình của Sanghyeok, anh bấu chặt hai tay vào thanh sắt, nơi cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng rên như mèo kêu.
- Sao vậy? Huyệt nhỏ đang ngậm cặc em vẫn có thể nghĩ đến thằng khác à? - Hắn không vui hỏi, trong giọng nói trầm ấm ấy lại pha chút ghen tị.
- Không có, anh làm gì còn ai khác ngoài em chứ ~ ha ~ - Huyệt nhỏ không tự chủ mà siết chặt dương vật to lớn đang chiếm đóng bên trong, anh không chút do dự mà đáp.
- Em cũng hy vọng là vậy đấy, đừng để thằng nào khác đút cặc vào lỗ nhỏ này nhé, em không thích đâu - Nói đoạn hắn lại ôm anh vào lòng, để anh tựa sát vào lồng ngực mình, hông vẫn không ngừng đưa đẩy, dương vật lớn vẫn miệt mài chọc ngoáy vách thịt mềm mại.
- Dohyeon, hôn anh - Sanghyeok ánh mắt dịu dàng, môi nhỏ không nhịn được mà nói.
- Ưm - Ánh mắt đầy ôn nhu nhìn anh, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi mềm của Sanghyeok, một nụ hôn nhẹ nhàng không chút ướt át dâm dục.
-------------
Mấy ngày qua đi, chuyện nội gián không ai trong bang phái nhắc lại nữa. Hôm nay lại là cuộc họp hàng tuần của các đội trưởng và lão đại để phân chia nhiệm vụ mới. Bầu không khí trong phòng họp trầm lặng đến đáng sợ, không ai dám nói một câu nào cả, có lẽ chuyện mất lô hàng lớn lần trước vẫn đang quẩn quanh trong tâm trí của họ.
Sanghyeok ngồi đối diện In Woo, bắt gặp ánh mắt mơ hồ đầy phức tạp của y anh không hề tránh né, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt ấy như để nói rằng anh hoàn toàn ổn, đừng lo cho anh.
- Lão đại.
Ngay khi hắn vừa bước vào phòng, mười đội trưởng ngay lập tức đứng dậy cúi đầu chào một cách trang nghiêm. Hắn không nói gì, chỉ thẳng hướng về chỗ ngồi của mình, ngồi phắc xuống, nửa chữ cũng không nói, không rằng.
- Lần này lão đại sẽ đích thân đi lấy hàng, các đội không cần phải cử người đi nữa.
Người phụ tá đi theo sau lưng Dohyeon lên tiếng, mười đội trưởng nhìn nhau với ánh mắt đầy kinh ngạc vì gần như đây là lần đầu tiên lão đại đích thân ra mặt đi nhận hàng như thế.
- Lão đại, chuyện này rất nguy hiểm - Người anh em thân thiết vào sinh ra tử của hắn, Jaehyuk lên tiếng ngăn cản.
- Phải đó lão đại, tên nội gián còn moi chưa ra, chẳng may lần này hắn lại tuồng tin cho cảnh sát, xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? - Ryu Minseok cũng lên tiếng theo.
Ngay sau đó các đội trưởng khác cũng mỗi người một câu mà ngăn cản, duy chỉ có Hwang In Woo và Lee Sanghyeok im lặng không lên tiếng.
- Đủ rồi, hôm nay tôi thông báo thế thôi, không có hỏi ý kiến ai hết - Dohyeon nhịp nhịp ngón tay thon dài lên mặt bàn gỗ, nói.
- Lão đại - Mọi người đều muốn nói thêm nhưng rồi lại thôi, ai cũng biết ý của hắn đã quyết thì khó mà ngăn cản.
- Lee Sanghyeok, Hwang In Woo, buổi tối đúng chín giờ theo tôi đi lấy hàng - Hắn chỉ đích danh hai người đội trưởng đội một và hai càng làm cho mọi người bất ngờ, lần này hắn vậy mà không chọn người anh em thân thiết của hắn mà lại là hai người mới gia nhập bang phái còn chưa tới một năm.
- Được rồi, giải tán đi - Hắn dứt khoát đứng dậy rời đi trước.
Các đội trưởng đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý rồi cũng nhanh chóng rời đi, xem ra sắp có kịch hay để xem rồi.
Sanghyeok men theo con đường mòn đã lâu không có ai tới dẫn ra bờ sông ở phía Tây khu biệt phủ - nơi đóng quân của bang phái đồng thời cũng là nhà của Park Dohyeon. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đợi mình ở bờ sông, anh chậm rãi nhìn ngó xung quanh thêm một vòng, khi đã xác định không có ai theo dõi mới đi đến chỗ của y.
- Anh đến rồi - Sanghyeok nhẹ giọng nói.
Hwang In Woo nghe thấy giọng anh liền không kiềm được sự nhớ nhung mà ôm lấy, y gục đầu lên vai anh mà bật khóc nức nở bởi chỉ vừa nhìn thấy anh thôi là y lại nhớ đến sự nhu nhược và hèn nhát của bản thân mình khiến anh chịu không ít tủi hổ.
Sanghyeok lặng người mất một lúc xong cũng ôm lấy y, tay vỗ vỗ lên vai y, dịu dàng nói:
- Anh không sao đâu, đừng lo lắng.
- Sao lại không sao chứ? Hắn ta không chỉ một mà đến hai lần làm nhục anh, em đau lắm đấy anh biết không? Nếu chỉ vì nhiệm vụ mà anh hạ mình đến như thế thì không xứng đáng chút nào đâu anh ơi - Y càng nói càng kích động, ôm chặt anh vào lòng không dám buông.
- Nhiệm vụ vẫn là trên hết mà - Anh trấn an In Woo - Tối nay là cơ hội tốt để chúng ta nắm bắt bằng chứng việc hắn phạm tội, nên nghĩ cách đi.
- Anh, anh không thấy nghi hoặc sao? Đột nhiên hắn lại gọi cả hai chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ? - Nói đến chuyện này sắc mặt In Woo liền trở nên nghiêm nghị, hỏi.
- Chắc hẳn cũng đã nghi ngờ thân phận của chúng ta rồi, em nghĩ sao? - Anh mỉm cười nhìn y.
- Anh tính thế nào? - In Woo lo lắng hỏi, thật ra y đã quyết định tối nay sống mái một phen với Park Dohyeon, nhất định phải nhân cơ hội này tóm lấy bằng chứng rồi nộp cho cảnh sát để đưa hắn vào vòng pháp lý rồi, nếu để lỡ cơ hội lần này chắc chắn sẽ không có lần sau vì ai biết được cả hai người có còn sống đến ngày mai không?
- Đã đến nước này rồi còn gì nữa đâu mà mất chứ? Tối nay phải hành động thôi, không thể chờ nữa - Anh đáp lời - Ngặc nỗi là chúng ta không có địa điểm, không thể báo cho bên sở để họ mai phục sẵn được.
- Anh đừng lo, chiếc điện thoại em giấu bên người đã sớm có định vị, chỉ cần đến nơi thì cảnh sát sẽ bắt được tín hiệu và cử người đến nhanh thôi, ba em nói rồi, tối nay cảnh sát sẽ giả trang người thường mai phục khắp các chặng đường mà - In Woo hứng khởi nói.
- Vậy sao? Em báo tin cho bác ấy rồi à?
- Đúng vậy, anh đừng lo. Chỉ cần qua tối nay thôi chúng ta có thể rời đi rồi - In Woo cười toe toét, ngây ngốc nói với anh.
- Ừm, tài liệu mật chứa đựng những giao dịch trái phép của hắn với các bên buôn lậu ma túy anh cũng lấy được rồi - Anh tinh nghịch vuốt mấy lọn tóc bị gió thổi cho rối tung của y.
- Anh, thật sao? Làm sao anh có thể chứ? Em không nghĩ hắn lại có thể để cho anh dễ dàng lấy được đâu, có khi nào là bẫy của hắn không? - In Woo hoảng hốt nói.
- Đừng lo, lần trước anh được hắn cho phép vào phòng ngủ, sau khi hắn mệt lả ngủ thiếp đi, anh lấy được chìa khóa mở két sắt của hắn, đã chụp lại không ít tài liệu rồi - Như để minh chứng cho câu nói của mình, anh lấy điện thoại ra đưa cho y xem.
- Là... là thật sao? - Y nhìn đống tài liệu trong ảnh của anh mà vui đến suýt nhảy cẫng lên.
- Ừm, em liên hệ với bác Hwang đi, nếu tối nay chúng ta có thể sống xót, anh nhất định giao trực tiếp tài liệu cho bác ấy - Anh cười mỉm.
- Vâng, em biết rồi - Hwang In Woo không nghĩ ngợi gì, dùng điện thoại cá nhân của mình ngay lập tức gọi điện cho cha mình.
- Thế nhé, em chuẩn bị cho tốt, tối nay chuyện gì cũng có thể xảy ra nên phải cẩn thận một chút - Anh lấy lại điện thoại rồi nhanh chóng rời đi, tránh để người khác phát hiện.
Hwang In Woo sau khi báo cáo tình hình cho cha mình thì cùng ông nhanh chóng lập một kế hoạch hoàn hảo, dự định tối hôm nay sẽ bắt sống Park Dohyeon - Ông trùm buôn mai thúy luôn sống dưới danh nghĩa một ông chủ của công ty bất động sản.
------------
Tám giờ ba mươi tối, Sanghyeok cùng Hwang In Woo có mặt ngay sân biệt thự, nhanh chóng cùng Dohyeon và hai vệ sĩ thân tín của anh xuất phát đi lấy hàng.
Hwang In Woo trong lòng có hơi nghi hoặc vì bình thường đi lấy hàng phải mang theo xe chuyên dụng để vận chuyển hàng về nhưng lần này chỉ có năm người cùng ngồi trên một chiếc ô tô hướng thẳng về phía cảng biển bị bỏ hoang nhiều năm trước mà chạy đến.
Lo lắng là vậy nhưng y không dám lên tiếng hỏi, dù sao thì định vị trong điện thoại đã được bật sẵn, cảnh sát chắc hẳn cũng đã bám đuôi được chiếc xe này thôi.
Park Dohyeon ngồi ở hàng ghế sau cùng Sanghyeok và một vệ sĩ thân cận của mình, hắn nhìn qua gương chiếu hậu phát hiện có vài chiếc xe đang bám đuôi thì chỉ cười khểnh một cái rồi vòng tay qua vai Sanghyeok, ôm anh vào lòng và kéo anh vào một nụ hôn sâu, anh cũng rất phối hợp mà nhắm mắt đón nhận nụ hôn ấy.
Ngay khi xe chở năm người vượt qua ngã tư an toàn thì một chiếc xe tải lớn từ bên nhánh đường phụ lao ra đâm vào chiếc xe đang bám đuôi, mấy chiếc xe sau không kịp phanh gấp mà đâm vào nhau gây ra vụ tai nạn xe liên hoàn.
Hwang In Woo nhận ra vụ tai nạn trong lòng chợt dâng lên một cỗ bất an, chẳng lẽ có chuyện trùng hợp như vậy à? Đang lúc y sợ sẽ không có xe cảnh sát nào có thể bám đuôi kịp thì có hai chiếc taxi đang đậu quen đường bất giác nổ máy đuổi theo.
Dohyeon biết chứ nhưng hắn không quan tâm lắm, dù sao thì đám người đó cũng sẽ chết hết trước khi đuổi kịp hắn mà thôi.
Phía bên ông Hwang Myeonyong cũng đang trên đường đuổi theo xe của Park Dohyeon, bất ngờ ông nhận được một tệp tài liệu mật gửi đến, bên trong là thông tin cá nhân của Park Dohyeon và cha mẹ của hắn.
Hwang Myeonyong trợn tròn mắt, trong lòng cả kinh khi biết Dohyeon là con trai của cặp vợ chồng mười bảy năm trước bị chính ông khép án oan mà chịu án tử hình, cả người ông ta run lên từng đợt, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
Không chút chần chừ, ông ta ngay lập tức nhắn tin cho con trai của mình - Hwang In Woo, bảo y nhanh chóng tìm cách thoát khỏi xe càng sớm càng tốt nếu không sẽ mất mạng.
Bên này, Hwang In Woo vừa nhận được tin nhắn chưa hiểu mô tê gì thì tên vệ sĩ đang lái xe đột ngột rẽ ngang vào một con đường nhỏ gập ghềnh, chiếc điện thoại trong tay y vì vậy mà bị văng sang một bên.
- Ô? Chỉ cầm điện thoại thôi cũng không chắc à? - Dohyeon định vươn tay nhặt giúp y chiếc điện thoại.
- Không sao, để tôi - Y nhanh chóng chụp lấy điện thoại của mình.
- Sao vậy? Tin nhắn đến kìa, không trả lời là bất lịch sự lắm đó - Dohyeon thản nhiên nói, nội dung tin nhắn thì hắn không đọc được nhưng hắn chắc chắn tám - chín mươi phần trăm tin nhắn kia là do gã khốn đó gửi tới rồi.
- À không có gì, bạn gái em nhắn tin hỏi thăm ấy mà - Y tắt vội màn hình.
- Bạn gái? Chưa từng nghe cậu nói chuyện này bao giờ nhỉ? - Hắn châm chọc.
In Woo chỉ cười trừ không đáp, Sanghyeok ngồi trong vòng tay của Dohyeon lại thản nhiên giống như chuyện này hoàn toàn không có liên quan đến mình vậy.
Rất nhanh xe đã dừng chân trên bến cảng cũ bị bỏ hoang, năm người cùng nhau bước xuống xe. Hwang In Woo hoang mang nhìn xung quanh, ở đây chẳng có ai khác ngoài năm người họ cả, y quay phắc người lại định hỏi lão đại thì một họng súng đã chỉa thẳng vào đầu y.
- Anh Sanghyeok? - Y tròn mắt ngạc nhiên khi Sanghyeok lại là người cầm súng nhắm thẳng vào đầu mình.
----------------- To be continued ------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co