Truyen3h.Co

[Viker] Ám Dục.

5.

Starlight_viker

Viker - Viper × Faker
Warning: H (nhẹ), hãy chuẩn bị khăn giấy.

-------------‐------

Lee Sanghyeok và Park Dohyeon chia tay rồi, chia tay trong một chiều mưa tầm tã.

Ngày hôm ấy khi thiếu niên trong lòng cậu trở về từ nước ngoài, anh không chút do dự nói chia tay. Cậu cũng chẳng mất đến một giây suy nghĩ mà dứt khoát đồng ý, ngay trong đêm dọn hành lý rời khỏi ngôi nhà mà anh và cậu đã chung sống suốt bốn năm qua.

Anh mỉm cười đầy chua xót, tất cả mọi thứ kết thúc rồi. Bốn năm - bốn năm chung sống dưới danh nghĩa một cặp tình nhân nhưng trên thực tế chẳng khác nào hai con người xa lạ đang ghé qua đời nhau. Trong mối quan hệ độc hại này dường như chỉ có một mình anh luôn cố gắng chạy về phía cậu, đem tim gan của mình trao hết cho một người anh biết rõ vĩnh viễn không thuộc về mình.

Để rồi khi Sanghyeok tỉnh mộng khỏi cơn mê anh mới chợt nhận ra sự cố gắng của mình cũng chưa từng đổi được một ánh mắt yêu chiều, một câu an ủi dịu dàng hay một cái ôm đầy ấm áp. Tất cả những gì anh nhận được chỉ là sự chán ghét, thái độ thờ ơ và những câu móc mỉa đầy gai góc.

Anh mệt rồi, không đủ sức chạy theo cậu nữa nên đành dừng lại nơi ven đường, chấp nhận buông tay để cậu đến nơi cậu vốn dĩ sẽ thuộc về.

Ngày cậu dọn đi anh cũng nhanh chóng rời khỏi căn nhà thuộc quyền sở hữu của cậu dù trước đó cậu nói rằng muốn tặng cho anh để đền bù những tổn thương cậu gây ra cho anh trong suốt bốn năm qua thế nhưng anh hiểu rõ, những thứ không thuộc về mình thì không nên nhận lấy, miệng lưỡi người đời cay độc thế nào anh hiểu hết mà.

Năm ấy người trong lòng cậu vừa rời đi anh đã vội vã tìm đến bên cậu, cậu không mặn không nhạt chấp nhận lời bày tỏ tâm tư của anh và rồi hai người cứ thế chuyển đến sống cùng nhau. Khoảng thời gian ấy anh nhận không ít lời chỉ trích, giễu cợt từ bạn bè và những người quanh cậu, anh chỉ mong cậu một lần lên tiếng bảo vệ mình nhưng sau cùng chỉ có sự im lặng từ người con trai mà anh yêu, cậu biết tất cả mọi thứ nhưng lại vờ như chẳng biết để mặc cho anh một mình đối diện với tất cả.

Sanghyeok một mình ôm lấy những chỉ trích ấy và âm thầm sống, anh chưa từng làm gì sai cả. Anh bày tỏ tình cảm của mình khi cả hai vẫn đang độc thân và cậu có quyền từ chối điều ấy nhưng chính cậu lại lựa chọn cách bước vào mối quan hệ hữu danh vô thực này thế nhưng sau cùng người sai lại là anh, người hứng chịu chỉ trích cũng là anh.

Khi đã đủ tỉnh táo để không còn mơ mộng viễn vông nữa, anh gói gọn ký ức về cậu và quá khứ vào một góc trong tim, chính thức để cậu bước ra khỏi cuộc đời mình. Anh lẳng lặng trở về quê mình, tiếp tục sinh sống và làm việc ở nơi mà anh tưởng chừng chẳng bao giờ còn có thể gặp lại cậu được nữa, mối tình giữa anh và cậu cũng dần đi vào lãng quên.

----------

Ngày Park Dohyeon gặp lại Lee Sanghyeok đã là chuyện của nửa năm sau, cậu không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy anh một thân gầy trơ trọi, gò má hóp sâu, hốc mắt đầy quần thâm và trên người là bộ quần áo cũ đã phai màu.

- Anh... chỉ mới nửa năm thôi mà - Cậu sau một lúc lặng người cuối cùng cũng lên tiếng, hai tay đan chéo vào nhau ở trên bàn không giấu được mà run lên mấy hồi.

- Có chuyện gì không? - Anh cố nở một nụ cười trên đôi môi khô khốc.

- Anh, sao lại không chăm sóc tốt cho bản thân mình chứ? Sao lại vì một thằng như em mà để bản thân ra nông nỗi như thế này? - Cậu đau lòng, muốn nắm lấy tay anh nhưng anh đã chủ động né đi bàn tay to lớn mà anh từng khao khát ấy.

Tuy rằng bốn năm chung sống cậu chưa từng nảy sinh thứ tình cảm gọi là "yêu" với anh nhưng nhìn anh gầy trơ xương như vậy cậu cũng xót lắm, người cùng mình đầu ấp tay gối suốt bốn năm, người luôn chăm lo cho mình đầy đủ từng miếng cơm chiếc áo thế mà lại buông thả, không thèm lo cho bản thân, cậu chỉ biết thở dài trong bất lực.

- Em hẹn anh ra đây có gì không? Đi một quãng đường xa như vậy chắc không phải chỉ là muốn gặp đâu nhỉ? - Anh hững hờ nhìn cậu, đôi mắt vô hồn không chút sức sống.

- Anh... Em... - Cậu ngập ngừng không biết nên nói như thế nào.

- Anh hơi mệt, em không có gì để nói thì anh xin phép nhé? - Anh toang đứng dậy ra về thì cậu đã níu tay anh lại, đặt vào tay anh một tấm thiệp màu đỏ tươi.

- Tháng sau em cưới rồi, anh đến chung vui với em nhé? - Cậu nói.

Trái tim vốn đã khô cằn nứt nẻ giờ đây lại như bị bóp nát thành cát bụi, tay anh vô thức run rẩy, để rơi cả tấm thiệp xuống bàn. Thế nhưng anh cũng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi rồi đáp:

- Chúc em hạnh phúc nhé, còn chuyện có đến được hay không anh không dám hứa trước.

Đau, đau quá. Lồng ngực anh đau nhói, hô hấp cũng trở nên khó khăn, đôi mắt đỏ hoe trực chào nước mắt, anh không dám đối diện với cậu thêm một chút nào nữa cả. Người mình yêu nhiều năm, ở cạnh mình bốn năm và rồi chỉ xa nhau nửa năm đã chuẩn bị kết hôn với người khác, bảo anh không đau lòng chính là nói dối bởi vì tình cảm không phải nói dứt là dứt được.

- Dohyeon này - Anh gọi tên cậu.

- Dạ? - Cậu nhìn anh, tay vẫn chưa buông bàn tay gầy rộc của anh ra.

- Đừng đánh giá cao sự tồn tại của em trong cuộc đời anh quá nhé, anh hiện tại có như thế nào cũng không hề liên quan đến em. Cơ thể anh chỉ là vì suy dinh dưỡng mới thành ra như thế, không đời nào anh bỏ ăn bỏ uống vì một người không xứng đáng với anh đâu - Anh dứt khoát nói rồi vội rời đi, nước mắt lăn dài trên đôi gò má.

Những lời cay độc như thế anh chẳng bao giờ muốn dành cho cậu cả thế nhưng để cậu sau này không phải day dứt hay hối hận khi nghĩ về anh thì anh chỉ có thể buông những lời tuyệt tình như thế thôi. Thân hình gầy gò sau lớp áo mỏng run rẩy không ngừng, anh muốn nhìn cậu lần cuối nhưng lại không có dũng khí quay đầu vì anh sợ một khi mình quay đầu sẽ hối hận mà níu giữ cậu mất.

Dohyeon vẫn ngồi thẫn thờ tại chỗ nhìn theo bóng lưng của anh, thấy anh chậm rãi bước lên xe của Jihoon chẳng hiểu sao cậu lại không thấy vui trong lòng, những năm tháng anh sống cùng cậu thì anh luôn từ chối để bất kỳ anh khác đưa đón mình, lúc nào cũng nhờ mình đến đón về ấy vậy mà ngay bây giờ lại có thể thản nhiên lên xe của Jihoon.

Ừ nhỉ? Anh và cậu bây giờ có còn là gì của nhau đâu mà so đo như thế? Cậu tự mắng trong lòng rằng mình điên mất rồi. Nhìn tấm thiệp anh để quên trên bàn tự nhiên lòng cậu cũng ngổn ngang cảm xúc, chẳng hiểu sao cậu lại có dự cảm chẳng lành khi nghe những gì anh nói lúc nãy, cậu vội cầm tấm thiệp lái xe để lần nữa gửi tận tay anh.

Để rồi thực tế phũ phàng tát thẳng vào mặt cậu một cái đau điếng - cậu hoàn toàn không biết nhà của anh. Trong suốt bốn năm ở cạnh nhau cậu chưa một lần về nhà của anh và luôn tìm cách từ chối khi anh mời cậu dù rằng anh cũng đôi ba lần về nhà cậu rồi.

Dừng xe ngay ngã tư, cậu đập mạnh tay lên vô lăng, giận bản thân một thì hận bản thân vô tâm mười, mình đối xử với anh chẳng ra cái thể thống gì thế mà anh vẫn luôn lẽo đẽo theo sau, dùng tình yêu to lớn của anh để sưởi ấm bốn năm lạnh lẽo của mình.

- Khốn nạn, mày đúng là thằng khốn nạn mà.

------------------

Sanghyeok lại nhập viện, nửa năm qua thời gian anh ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Bác sĩ kiểm tra cho anh, lần nữa hỏi:

- Cậu vẫn chắc là mình muốn như thế chứ? Không hối hận sao?

- Không hối hận - Anh lắc đầu, cười trừ.

- Thế rồi khi đứa bé sinh ra thì như thế nào? Ai chăm sóc cho nó đây? - Bác sĩ Kim Hyukkyu thở dài.

- Sẽ tự có người lo liệu thôi, dù sao thì nếu có từ bỏ đứa bé để tập trung trị liệu thì khả năng sống cũng không cao mà - Anh nhẹ nhàng nói, tay xoa xoa chiếc bụng đã hơi nhô ra của mình.

- Lee Sanghyeok là cái đồ ngốc nghếch.

Kim Hyukkyu nói rồi rời khỏi phòng bệnh của anh, để lại không gian cho anh một mình. Sanghyeok mang thai được gần tám tháng rồi, là con của cậu - Park Dohyeon.

Tuy rằng bốn năm chung sống chỉ có anh đơn phương cậu thế nhưng giữa hai người vẫn thường xuyên xảy ra loại chuyện kia, chỉ có những lúc ở trên giường như vậy cậu mới ôm anh vào lòng, hôn anh thật lâu và nói những lời yêu thương mà bình thường anh chẳng bao giờ nghe thấy.

Trước khi người trong lòng Park Dohyeon trở về tầm một tuần, anh và cậu cũng liên tục đưa nhau lên giường nói chuyện, cậu chẳng buồn dùng bao như mọi khi nên khi rời khỏi cậu hai tháng anh phát hiện mình đã có thai được gần bốn tháng.

Ấy thế mà ông trời thích trêu người, ngày anh biết mình mang thai cũng là ngày anh phát hiện mình bị ung thư gan, bác sĩ khuyên anh nên từ bỏ đứa nhỏ để tập trung điều trị sức khỏe thế nhưng sau một đêm thức trắng suy nghĩ anh đã quyết định giữ lại đứa trẻ và từ bỏ việc điều trị, bạn thân của anh là Kim Hyukkyu đã tức đến điên người, quậy đục nước bệnh viện xong vẫn là không thay đổi được suy nghĩ của anh.

Trở lại thực tại, Sanghyeok ngồi tựa mình vào chiếc ghế sofa kế bên cửa sổ, anh ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp bên ngoài kia, có mây trắng nắng vàng, chim ca bướm múa lượn lờ vòng quanh nhưng trong lòng lại cứ mãi vấn vương hình bóng người nào ấy. Vốn đã biết rõ có duyên không phận nhưng từ đầu đến cuối vẫn cố chấp đạp lên những vết dao nhọn để chạy theo một bông hồng đầy gai để rồi bản thân bị nhấn chìm trong biển lửa rợp trời, Sanghyeok không trách cậu mà chỉ trách bản thân biết đau nhưng vẫn yêu mà thôi.

- Chúc cho chúng ta dù trời long đất lở, vạn kiếp thay đổi không hẹn ngày trùng phùng.

Anh thiếp đi trên ghế sofa, miệng thì cười nhưng lệ chảy hai dòng. Jeong Jihoon nhẹ nhàng mang theo tấm chăn mỏng đi đến và đắp lên cho anh, hắn lẳng lặng ngồi xuống một bên, ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt hốc hác gầy gò của Lee Sanghyeok, nói:

- Mốt đẻ cháu em ra đừng cho nó theo họ Park anh nha.

-------------

Rồi ngày cưới của Park Dohyeon cũng đến, cậu rạng rỡ trong bộ vest đen lịch lãm có cài nhánh hoa hồng trước ngực. Bên cạnh là thiếu niên trong lòng đang cười rạng rỡ trong bộ âu phục màu trắng tinh khôi, môi mèo cong cong, ánh mắt tinh nghịch nhìn cậu, lại nghịch ngợm chu môi nhỏ đòi hôn.

Hai người đứng đón khách trước sảnh tiệc cưới, người tới đông ngút, ai ai cũng cười nói vui vẻ không quên chúc mừng đôi phu phu tân hôn hạnh phúc.

Cậu chờ mãi vẫn chưa thấy bóng dáng anh, sắp vào lễ đường để bắt đầu cử hành hôn lễ vẫn đảo mắt một vòng để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, chẳng hiểu vì sao không thấy anh đến lòng cậu lại nôn nao đến khó tả.

- Dohyeon, chúng ta vào thôi - Thanh âm trong trẻo của người bên cạnh nhắc nhở.

Đang định theo người thiếu niên kia vào trong thì cậu thấy Jihoon bế theo một đứa bé đang đi tới, linh cảm nói với cậu rằng có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra rồi, cậu nán lại một chút chờ đối phương đi đến trước mặt mình.

Jihoon mặt không chút cảm xúc bế theo đứa nhỏ đến đối diện với Dohyeon, cũng chưa vội nói bất cứ điều gì khiến thiếu niên đứng kế bên Dohyeon có hơi khó hiểu, hết nhìn Jihoon lại đến nhìn Dohyeon.

- Jihoon, có chuyện gì? - Cậu mất kiên nhẫn mà lên tiếng trước.

- Cậu thấy đứa trẻ này có chút quen mắt không? - Jihoon đưa đứa trẻ đang ngoan ngoãn ngủ say trong vòng tay hắn đến trước mặt Dohyeon.

Cậu thoáng ngạc nhiên, đôi chân mày nhíu chặt, miệng không thốt nên lời vì đứa trẻ này trông giống cậu lúc nhỏ y như đúc. Cậu hoang mang nhìn Jihoon như đợi chờ một câu trả lời, hắn chán ghét nói tiếp:

- Là con của cậu với anh Sanghyeok đấy, anh Sanghyeok không cho phép tôi nuôi nó nên tôi mang đến đây giao cho cha ruột của nó vậy.

- Anh Dohyeon - Thiếu niên kia thốt lên, cánh tay đang ôm tay cậu cũng dần buông ra.

- Con... con tôi sao? - Dohyeon ôm lấy đứa trẻ, trong lòng có chút kinh hãi.

- Anh ấy mắc bệnh, là ung thư gan nhưng khi biết mình có con của cậu vẫn bất chấp từ bỏ tính mạng để sinh đứa trẻ ra. Cậu có biết đến ngày sinh anh ấy yếu đến mức chỉ có thể sinh mổ chứ không thể sinh tự nhiên được không?

Từng câu từng chữ của hắn đều được cậu khắc ghi trong lòng, đôi tay cậu run run, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt. Cậu khóc không phải do vui vì có con mà là nghe anh bị bệnh ung thư nên không thể khống chế cảm xúc, ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy lại không hề biết tình trạng sức khỏe của anh, cậu đúng là khốn nạn nhất trần đời mà.

- Có vẻ anh ấy cũng sắp không trụ nổi nữa rồi, muốn gặp thì đi nhanh đi nếu không sau này sẽ hối hận - Jihoon vỗ vai cậu, dù sao cũng là bạn thân lâu năm, hắn không muốn thấy cậu ân hận nửa đời về sau.

- Anh Dohyeon, còn đám cưới của chúng ta thì sao?

Thiếu niên kia ngẩng người khi thấy Park Dohyeon không chút do dự mà ôm đứa bé chạy khỏi lễ đường tráng lệ, Jihoon chỉ đứng đó và không đuổi theo, hắn biết anh và cậu cần có không gian riêng.

--------

- Anh! - Park Dohyeon đẩy bật cửa phòng bệnh của anh mà xông vào, nước mắt nước mũi đã tèm lem trên khuôn mặt điển trai của hắn.

Sanghyeok ngồi tựa lưng vào thành giường, dường như đã đoán trước được sự xuất hiện của cậu cho nên khẽ vẽ trên môi một nụ cười, khuôn mặt tiều tụy hơn cả lần gặp lại của hai người lúc trước.

Dohyeon bủn rủn tay chân, cậu tiến đến đặt đứa trẻ vào chiếc củi cho trẻ em gần giường anh sau đó gần như dùng hết sức bình sinh mà lao đến ôm lấy anh vào lòng. Cảm nhận hơi thở yếu ớt trong vòng tay mình cậu liền cảm thấy sợ hãi, chưa bao giờ cậu có cảm giác sợ phải đánh mất một điều gì đó cực kỳ quan trọng với mình như lúc này.

- Ngốc, em khóc cái gì? Sao phải khóc cho người em không yêu - Bờ vai ướt đẫm nước mắt của cậu, anh yếu ớt nói. Tuy miệng trách móc nhưng anh cũng đã vòng đôi tay gầy gò của mình ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Dohyeon.

- Sao anh không nói cho em biết... sao anh không cho em biết rằng anh bị bệnh? Sao lại cố chấp sinh đứa trẻ ra? Sao lại không biết trân trọng sinh mệnh của mình vậy hả?

Cậu vỡ òa cảm xúc, từng câu từng chữ thoát ra từ miệng của cậu đau như mũi dao khoét sâu vào tim của chính mình. Anh mệt mỏi tựa đầu lên bờ vai vững chải của Dohyeon, chậm rãi thốt ra mấy từ:

- Vì đứa trẻ là mối liên kết duy nhất của hai ta.

Dohyeon ngẩn người, để rồi cậu lại càng siết chặt anh vào vòng tay mình, miệng không ngừng lẩm nhẩm rằng em không muốn mất anh, xin anh đừng bỏ rơi em, em yêu anh.

- Đừng tự dối lòng mình nữa, em không hề yêu anh đâu - Anh bật cười đầy thương tâm, anh hiểu rõ hơn ai hết rằng cậu chỉ kích động nhất thời chứ chẳng phải cảm xúc chân thật của cậu.

- Em yêu anh thật mà... làm ơn đừng bỏ rơi em, đừng bỏ rơi con của chúng ta - Cậu nói xong liền phủ môi mình lên đôi môi khô khốc, nứt nẻ của anh.

Sanghyeok không từ chối, chỉ nhẹ nhàng cảm nhận cái hôn chân thành ấy. Qua đi một lúc, anh đẩy cậu ra, nhẹ giọng nói:

- Đừng để cảm xúc nhất thời lừa dối bản thân em nữa, em không hề yêu anh đâu, ngoan nhé - Anh xoa mái tóc đã sớm rối bù của cậu, sau đó cẩn thận chỉnh lại cravat cùng nhánh hoa hồng bị lệch sang một bên. Cậu chỉ ngoan ngoãn ngồi im nghe anh nói, dù muốn quấy, muốn khóc nhưng đối diện với anh của lúc này cậu chẳng tài nào đủ dũng khí cả bởi cậu cũng đủ lớn để hiểu anh không còn nhiều thời gian nữa rồi.

- Anh từng nói muốn được nhìn Dohyeon mặc lễ phục cưới, hôm nay cuối cùng cũng làm được rồi, Dohyeon của anh đẹp trai lắm đấy - Anh mỉm cười đầy dịu dàng, tay nhỏ xoa xoa hai gò má của cậu.

- Chính vì đẹp trai như thế nên sau này phải thực sự có trách nhiệm với bạn đời của mình đấy nghe chưa? Phải chăm sóc cho người ta, yêu thương người ta hết lòng, đừng để người ta chịu ấm ức đấy - Anh nói chậm thật chậm, muốn để cậu khắc cốt ghi tâm từng thứ một để người kia không phải chịu nhiều đau thương như bản thân mình.

- Anh, em xin lỗi, em sai rồi, đừng bỏ rơi con và em mà - Cậu nắm lấy bàn tay đang áp trên gò má của mình, nức nở van xin.

- Dohyeon lớn rồi, phải biết tự chăm bản thân đấy nhé, sau này anh không có lo cho em được nữa đâu - Anh tiếp tục nói.

- Anh...

- Còn nữa, em có thể hứa với anh một chuyện được không? - Anh khẽ liếc sang nhìn đứa con còn nhỏ đang nằm trong nôi.

- Không phải một chuyện, một trăm hay một ngàn chuyện em đều có thể hứa mà, làm ơn đừng bỏ em - Cậu hôn lên mu bàn tay của anh, anh chỉ lắc đầu rồi rút tay về.

- Đứa bé của chúng ta ấy, em phải chăm sóc cho tốt nhé, anh hy vọng thằng bé sẽ được chính cha ruột của mình nuôi nấng và dạy dỗ, không thiếu thốn tình thương của gia đình và có thể trở thành một thiếu niên giỏi giang, đáng để dựa vào trong tương lai - Anh nắm tay cậu, nhẹ nhàng trao trả chiếc nhẫn đôi lúc trước cậu tặng mình nhân dịp kỷ niệm một năm bên cạnh nhau.

- Anh, đứa bé là con của anh cũng là con của em mà, anh đừng lo, em sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt, sẽ giúp thằng bé trở thành người giống như anh - Cậu đáp.

- Trở thành người giống như anh có ích gì chứ? Cố chấp theo đuổi thứ không thuộc về mình sao? Đừng để thằng bé trở thành người như anh nhé - Anh tựa đầu vào lồng ngực của cậu, cảm nhận tiếng tim đập loạn xạ không theo quỹ đạo vốn có.

- Anh, đừng nói thế - Cậu đau lòng, lần nữa dịu dàng ôm anh vào lòng, hơi thở của anh ngày một yếu đi khiến cậu trở nên sợ hãi tột độ, khóc nghẹn vì sợ chỉ chút nữa thôi tử thần sẽ vĩnh viễn mang anh đi khỏi mình.

- À phải rồi... anh chưa đặt tên cho thằng bé, em giúp anh nhé? - Anh mệt mỏi, đôi mắt lim dim nhìn ra bầu trời xanh thẳm.

- Doyoung? Park Doyoung được không anh? - Đôi môi run run khẽ cất lời.

- Doyoung? Ừm, anh nhớ rồi, nhớ cả tên em nữa, tình yêu duy nhất của đời anh, Park Dohyeon.

Giọng anh cứ nhỏ dần rồi căn phòng trở nên im ắng, anh cứ thế trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay người mà anh yêu hết lòng hết dạ. Cậu ôm anh trong tay mà khóc nấc, tiếng gào thét đầy thảm thiết của cậu khi mất đi anh vào tay tử thần khiến ai đi ngang phòng cũng phải ngoáy đầu lại nhìn.

Park Dohyeon gần như đã hóa điên trong giây phút ấy, ngay cả đứa trẻ bị đánh thức trong chiếc nôi đang khóc ré vì sợ hãi cũng không thể thu hút sự chú ý của cậu.

Mất rồi, cậu đánh mất cả thế giới yên ả, xinh đẹp mà mình từng sở hữu rồi. Trái tim nơi lồng ngực như bị ngàn cây kim đâm xuyên, đau đến chết đi sống lại, cậu không biết làm gì khác cả, chỉ có thể ôm lấy thân thể đang dần mất đi nhiệt ấm vừa khóc vừa nói xin lỗi trong tuyệt vọng.

-------------

Park Dohyeon giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, cậu ngồi dậy trên chiếc ghế sofa quen thuộc, đưa tay lau đi mồ hôi đang ướt đẫm trên trán và mái tóc. Cậu ngó nghiên nhìn quanh, xác nhận mình vẫn đang ở ngôi nhà chung của mình và anh mới thở phào đầy nhẹ nhõm.

Thân hình cao lớn rời khỏi ghế sofa, trong tình trạng bán khỏa thân mò vào bếp uống ngụm nước lạnh.

Đã là đêm thứ bảy hắn ngủ ở ghế sofa vì bị anh đá đít rồi, anh bảo cậu như con thú động dục đêm nào cũng chỉ biết đè anh ra nắc nên tạm thời cấm túc cậu ở ngoài ghế sofa và trùng hợp làm sao cũng đã là đêm thứ bảy cậu mơ thấy ác mộng, cơ mà cơn mộng tối nay chân thật đến mức làm cậu sợ đến suýt khóc, nếu thật sự đánh mất anh chắc cậu không sống nổi mất.

Gãi gãi chỗ bị mũi chích ngang hông, càng nghĩ càng thấy ấm ức, anh tối nào cũng chăn ấm nệm êm, điều hòa thoải mái còn mình một thân một mình ngủ ở ghế sofa vừa nóng vừa muỗi, đã thế cậu bạn ở dưới còn phải tự tay chăm sóc, không công bằng chút nào luôn á.

Nghĩ đoạn, cậu lén la lén lút mò về phòng ngủ, rón rén nằm xuống bên cạnh anh, chui vào trong chăn bắt đầu giở trò đồi bại.

Anh đang ngủ thì mơ màng cảm nhận được quần đùi của mình bị gã biến thái họ Park nào đó lột ra, giữa hai đùi cảm nhận được vật lớn nóng hổi đang cạ cạ vào, anh bực mình mà chửi đổng:

- Tiên sư bố nhà em, để yên cho anh ngủ.

- Em hổng có ngủ được anh ơi - Cậu mếu máo, dương vật lớn vẫn không ngừng cọ sát vào miệng huyệt nhỏ xinh của anh.

- Cút ra kia cho anh ngủ, đít anh đau lắm, không cho chơi - Mắt anh vẫn nhắm nghiền, tay ôm chặt gối, miệng thì làu bàu.

- Cả tuần này em có chơi anh đâu? Sao anh đau? - Cậu hốt hoảng hỏi.

- Đi ngủ ngay - Anh thật sự muốn lấy gối đập cái tên ồn ào kia bất tỉnh nhân sự quá, tối nào cũng nằm ngoài ghế sofa, mơ thấy cái giống ôn gì anh cũng không biết rồi hú hét như bị ai cắt tiết xong chạy vô phòng, giả vờ mộng du rồi đè anh ra nắc, anh là nhịn hết nổi rồi đấy nhé.

- Thôi mà, nốt hôm nay em cai thật á ngoan xinh yêu ơi - Cậu cọ cọ đầu vào lưng anh.

- Em khỏi, hứa tới lần thứ bao nhiêu rồi? Có phải Hứa Quang Hán đâu mà hứa lắm thế ha... a ~ Park Dohyeon!

Còn chưa nói xong thì lỗ huyệt giữa hai khe mông tròn mịn đã bị dương vật của cậu thô lỗ xâm nhập, anh trợn tròn mắt, chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh rồi cũng đành nằm yên chịu trận.

- Ha ~ ưm, em nhớ lỗ nhỏ quá đi mất.

Cậu hưng phấn nói, lỗ huyệt bị chơi cả tuần nay còn chưa có trở về trạng thái ban đầu, quy đầu vừa đỉnh nhẹ vài cái đã bắt đầu chịu không được mà nuốt chặt dương vật thô to ấy.

Dohyeon lật người anh lại, để anh nằm sấp trên giường còn mình ngồi phía sau bắt đầu đẩy hông. Phần thân dưới của cậu đập mạnh vào hai cánh mông tròn mịn của anh phát ra âm thanh phành phạch, Sanghyeok ôm gối, miệng nhỏ không rên rỉ gợi dục như mọi khi mà lại phát ra mấy tiếng gầm gừ rất đáng yêu:

- Ư ư ~ Park Dohyeon, mốt ngủ coi chừng bị anh nắc cho hỏng đít đấy nhé ~ ư ư ~

- À à, muốn nắc em hả? Để em chỉ cho cách nắc sao cho đúng nha - Cậu liếm nhẹ vành môi, hai tay giữ chặt eo thon, hông nhấp mạnh một cái làm quy đầu bên trong huyệt nhỏ đỉnh đến tuyến tiền liệt.

- A ô ~ đừng Dohyeon a ~ không có cần em dạy a a a ~ - Bất ngờ tập kích làm cho khoái cảm đột ngột tăng nhanh, anh í ới kêu lên mấy tiếng.

- Ngoan, để em dạy anh, không thì lần sau bỡ ngỡ không biết làm đâu - Cậu cứ thế giữ chặt eo anh, nhấp thật sâu vào lỗ huyệt hồng hào, bích tràng bên trong căng mọng ôm lấy vật lớn đang không ngừng đâm rút.

- Ưm ~ hya ~ a a... anh muốn ngủ, cho anh ngủ a a ~ - Sanghyeok úp mặt xuống gối, dù cho huyệt nhỏ có bị đỉnh cho chảy nước thì anh vẫn chỉ chung thủy với cơn buồn ngủ thôi, dương vật của cậu ngày nào anh cũng ăn đủ rồi mà.

- Em không ngủ được thì anh phải thức cùng em chứ? - Cậu vỗ hai cái lên bờ mông tròn trịa của anh, mềm mềm, đàn hồi rất đã, cậu rất tự nhiên mà xoa bóp hai cánh mông của anh.

- Hya ~ - Sanghyeok bất lực chỉ có thể gồng mình đón nhận từng cú thúc thô bạo của cậu, không biết tối nay cậu mơ thấy cái gì mà nhấp dữ dội như thế nữa.

- Muốn Hyeokie sinh con cho em quá đi mất - Cậu nhớ lại đứa bé kháu khỉnh trong mơ, buộc miệng nói.

- A a a ~ anh đẻ bằng nách hả? A a a ~

Sanghyeok vừa tức vừa buồn cười, lại có chút thương cậu. Hẹn hò với một thằng con trai giống như anh thì việc có con cùng nhau e là không thể rồi, thằng bé này nhiều lần nói với anh chỉ cần cùng nhau sống đến khi bạc đầu là được nhưng anh hiểu cậu cũng thực lòng muốn có một đứa con của mình mà.

- Ngoan xinh yêu của em đừng có nghĩ lung tung nhé, em chỉ cần ngoan xinh yêu thôi - Thấy anh có hơi phân tâm cậu biết lời nói vô ý vừa rồi đã để anh động tâm nên cậu rất nhanh mà áp sát cơ thể chỉ còn mỗi cái áo ngủ của anh, không ngừng đặt lên cổ và mặt anh những nụ hôn ấm áp.

- Hya ~ a a a ~ - Sanghyeok cảm nhận thân thể nóng bỏng của hắn qua lớp áo mỏng manh, hơi thở của anh càng trở nên gấp gáp hơn, sự tiếp xúc táo bạo bên dưới khiến anh không kiềm được mà rên rỉ đầy thoải mái.

Cậu luồn tay qua lớp áo ngủ, tìm tới đầu vú nhỏ của anh mà xoa nắn, hông vẫn nhịp nhàng đẩy đưa. Dương vật của cậu ở bên trong huyệt động liên tục đỉnh đến tuyến tiền liệt của anh làm huyệt nhỏ chịu không nổi luồng khoái cảm dữ dội mà co thắt liên hồi sau đó dâm thủy theo dương vật của cậu trào ra bên ngoài, chảy dọc xuống ướt cả hai bên mép đùi non của anh.

- Dohyeon a a ~ có chuyện gì giấu anh hả? A a a ~ - Nhận ra tâm trạng khác thường của cậu, anh âu yếm hỏi.

- Không có, Hyeokie đừng lo - Cậu hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh, dịu giọng nói.

- Có gì... có gì thì phải nói với anh đấy nhé, đừng giấu một mình - Anh chủ động nắm lấy bàn tay đang chống xuống giường bên cạnh mình.

- Ngoan xinh yêu đừng bỏ em đi nhé? Em sợ - Cậu tựa đầu xuống vai anh, thân dưới vẫn luân động miệt mài, dương vật ở trong huyệt động quen thuộc liên tục khai mở những nếp gấp tưởng lạ mà quen.

- Còn phải sợ sao? Chúng ta đăng ký kết hôn rồi mà? - Anh dẩu môi đầy hờn dỗi, huyệt nhỏ bất ngờ siết chặt một cái làm dương vật của cậu nhịn không được mà bắn đầy bên trong huyệt nhỏ.

- Hya - Cậu thỏa mãn kêu lên một tiếng, một tay nắm tay anh, một tay giữ eo nhỏ để dương vật trút hết toàn bộ tinh hoa vào nơi tư mật của anh.

Cậu gục trên thân thể nhỏ bé của anh, lặng lẽ ôm anh vào lòng. Có lẽ là giấc mơ quá đỗi chân thật kia đã làm cậu hoảng sợ đến mức bây giờ chẳng dám buông anh ra dù chỉ là một phút.

Anh thấy cậu hôm nay không hăn hái lâm trận như mỗi ngày thì cũng cảm thấy là lạ nhưng cũng không càng quấy, chỉ nằm yên cho cậu ôm mình.

- Hyeonie? - Anh gọi tên cậu.

- Ừm, em nghe - Cậu đáp.

- Giấu anh cái gì? Nói anh nghe - Anh cưng chiều, hỏi.

- Không có gì, chỉ là em mơ thấy ác mộng, mơ thấy em là một thằng xấu xa, ở bên cạnh Hyeokie bốn năm trời nhưng không yêu anh, đến lúc kết hôn cùng người khác lại phát hiện Hyeokie sinh con cho em lại còn mắc bệnh ung thư gan, vì sinh con cho em mà Hyeokie phải đi về một nơi rất xa, em xấu lắm nhỉ? - Cậu rút dương vật khỏi huyệt nhỏ, nằm xuống bên cạnh anh, chậm rãi kể lại.

- Ngốc thúi, chỉ là mơ thôi mà, sao em lại tự mắng mình xấu? - Anh nằm úp sấp, gác đầu lên bắp tay của cậu, tay mèo cào nhẹ lên môi xinh của Dohyeon.

- Em chỉ sợ một ngày nào đó Sanghyeokie cũng bỏ em đi mất giống trong giấc mơ ấy, em sợ lắm... sợ bản thân vô tình làm đau dấu yêu của em - Cậu nhìn anh, trong đôi mắt vốn chứa đầy sự vui vẻ hằng ngày bây giờ lại toàn là nỗi lo và sợ hãi.

- Đừng sợ, Sanghyeokie sẽ nắm tay em đi qua tất cả, nhé? Anh thề, có bị đuổi cũng không bỏ đi - Sanghyeok vòng tay ôm lấy vai bên kia của cậu, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

- Nếu em có vô tình làm đau Hyeokie thì phải nói cho em biết nhé, đừng có bỏ em mà đi - Cậu nói thêm.

- Ừ, em chỉ giỏi làm đau đít anh thôi, ghét chết đi được - Anh trêu cậu.

Cả hai tựa đầu vào nhau mà bật cười ha hả, anh nhìn thấy cậu lấy lại vẻ phấn chấn mới an tâm mà nhắm mắt ngủ tiếp, Dohyeon cũng rất ngoan mà giúp anh vệ sinh bên dưới sạch sẽ rồi mới đi tắm, sau đó trở về giường mà say giấc nồng bên cạnh người cậu thương.

--------------------- End chap --------------------

á hi hi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co