Truyen3h.Co

viker || moth to a flame

to

gabriel_lalala

câu hỏi được đặt ra quá đột ngột khiến não bộ của lee sanghyeok trở nên đình trệ, không sao tìm được câu trả lời thoả đáng cho người đàn ông kia. đôi mắt em mơ màng hướng lên trần nhà, hoàn toàn mất đi tiêu cự, vậy nhưng cảnh này lọt vào mắt park dohyeon lại biến thành em đang nhớ nhung chồng cũ, và rằng sự im lặng của em chính là câu trả lời xác đáng nhất dành cho một kẻ như hắn.

sự tức giận dần xâm chiếm tâm trí park dohyeon, dẫu cho bé mèo dưới thân có vẻ đã bừng tỉnh, và đang nhìn hắn với vẻ đầy dè chừng.

"p-park dohyeon...?"

"đừng gọi tên tôi trong khi em vẫn đang nhớ nhung thằng chồng cũ của em. hắn chết rồi, nhớ không? hay em muốn tôi nhắc cho hai ba con em rằng hắn đã phản bội tổ chức thế nào?"

park dohyeon dần trở nên cáu kỉnh, vậy nên hắn chỉ đành tìm câch trút giận lên bầu vú sữa thơm ngon của người dưới thân. bàn tay to lớn với những vết chai sần trên đầu ngón tay dần tìm đến đúng nơi nó cần đến, hung hăng bóp lấy, bắt ép đầu nhũ đỏ hồng phải rỉ ra dòng sữa trắng đục.

tạng người lee sanghyeok khá gầy gò, nếu không muốn nói là chẳng có chút da thịt nào cả. kể từ ngày rước em về đây, park dohyeon phải dùng hàng tá thủ đoạn doạ nạt, em mới chịu ăn uống cho đàng hoàng, cơ thể cũng theo đó đẫy đà lên trông thấy, nhất là hai quầng vú lúc nào cũng nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp hô hấp, khiến park dohyeon phải kìm chế lắm mới không đè em ra mọi lúc mọi nơi.

song chuyện gì cũng có giới hạn của nó, và sanghyeok thơ ngây vừa hay lại vừa chạm đến chiếc vảy ngược của park dohyeon, khiến loài rắn độc không cam tâm nhìn bảo bối của nó tơ tưởng đến người đàn ông khác.

"a... dohyeon à, sữa của con mà... hức."

lee sanghyeok rít lên khi em cảm nhận dòng sữa ấm nóng bị park dohyeon hút hết toàn bộ. em nức nở, và với lòng tự trọng của một người ba, em lo rằng bé con của em ngày mai sẽ không có đủ sữa, bé sẽ khóc, sẽ quấy, sẽ lại khiến em phiền lòng.

nghĩ vậy, sanghyeok cố gắng đẩy park dohyeon ra xa, miệng thì không ngừng cầu xin tên đàn ông bạo ngược này.

"x-xin anh, dohyeon. nhỡ nửa đêm con đòi em thì sao?"

"nhưng tôi cũng muốn em mà. vả lại...", park dohyeon chuyển đối tượng sang ngực trái, "... em cũng thích điều này, đúng không?"

"lee sanghyeok, chỉ cần em gật đầu thôi, tiền tài danh vọng tôi đều đem hết cho em và con, được không? chỉ cần em chấp nhận tôi, chấp nhận kẻ hèn mọn này thôi..."

gã đàn ông thì thầm, tựa như đang nỉ non, cũng tựa như đang cầu xin. nghe vậy, lee sanghyeok chợt trở nên im lặng khác thường. vài giọt châu sa lấp lánh đọng lại nơi khoé mắt đỏ ửng thành công khiến park dohyeon trở nên hốt hoảng. hắn nghĩ bản thân lại làm khó em nữa rồi, vậy nên bằng tất cả sự dịu dàng, gã đàn ông hôn nhẹ lên trán em, sau đó chậm rãi cất lời.

"xin lỗi, tôi lại khiến em khó xử rồi..."

park dohyeon sau đó như hoá thành người khác, trở về với bộ mặt lãnh đạm thường thấy. sanghyeok cảm nhận cánh tay của hắn vòng qua eo mình, siết chặt. mùi hương nam tính cũng theo đó quẩn quanh nơi chóp mũi khiến trái tim em loạn nhịp. em nhắm mắt, hít thở sâu một hơi, thầm cầu mong đối phương sẽ không nhận thấy điểm bất thường này của mình.

"sanghyeok...", dohyeon cúi thấp đầu, hơi thở nóng rực phả vào vành tai em, "...tim em đập nhanh quá."

như con mèo bị dẫm phải đuôi, sanghyeok liền trợn tròn mắt, song đôi gò má ửng hồng đã tố cáo tâm trạng của chủ nhân ngay lúc này. được rồi, tuổi đời sanghyeok không được tính là quá nhiều, lại thêm việc em từ trước đến nay chỉ quanh quẩn trong nhà, đâu thể đấu lại gã đàn ông đã nhiều năm lăn lộn đến những nơi bẩn tưởi nhất của xã hội như park dohyeon?

vậy là sanghyeok thôi không nghĩ nữa, em chỉ rúc đầu vào lồng ngực hắn, mái đầu bông xù cọ qua cọ lại khiến dohyeon có chút nhột, bèn lên tiếng bảo em dừng lại. miệng thì nói thế, nhưng tâm lại chỉ muốn em hãy dựa dẫm vào hắn nhiều hơn nữa, để hắn được chiêm ngưỡng bộ dáng đáng yêu này của em nhiều hơn một chút.

đột nhiên, tiếng trẻ con khóc ré vang lên khiến hai người giật mình. lee sanghyeok - với bản năng của một người ba - ngay lập tức bật dậy khỏi vòng tay của park dohyeon, hấp tấp chỉnh lại quần áo rồi chạy đến căn phòng đối diện.

"chắc là bé con lại đòi sữa thôi... anh cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi."

lee sanghyeok ái ngại nhìn người đàn ông đang đứng dựa vào tường một cách bình thản, hoàn toàn không có ý muốn rời đi. em mím môi, bàn tay toan muốn vén áo lên cũng vì ánh nhìn chăm chú của hắn mà trở nên chần chừ.

rốt cuộc, em vẫn phải cho con bú dưới sự chứng kiến của park dohyeon. gã đàn ông có vẻ như rất tò mò, chỉ thấy gã chăm chú nhìn cảnh bé con đang bú mút hăng say dòng sữa nóng ấm của ba nhỏ, khuôn miệng bụ sữa thi thoảng còn nhếch lên, như thể đang cố tình khiêu khích hắn.

"bé con ích kỉ thật đấy... lúc nào cũng muốn độc chiếm ba nhỏ."

park dohyeon ngồi xuống bên cạnh sanghyeok, thở dài nói. bộ dáng uỷ khuất của hắn khiến em không nhịn được mà bật cười. chẳng phải đêm nào em cũng là người đầu ấp tay gối với hắn sao? sao hắn còn phải so đo với bé con làm gì.

"chẳng phải anh cũng vậy sao?"

"hửm? sanghyeokie là đang cho rằng anh đang độc chiếm em?", park dohyeon nở nụ cười tà mị, "kì thực, tính chiếm hữu của đàn ông rất lớn. nếu không phải vì anh đang nhẫn nhịn, lẽ nào em và bé con còn có thể ở bên nhau như lúc này sao?"

"dohyeon, anh..."

"suỵt, đừng nói gì cả. bé con nom có vẻ buồn ngủ lắm rồi."

.

"tiệc tối?"

sanghyeok ngẩn người, hơi nghiêng đầu nhìn về lão quản gia - người vừa đưa ra một thông báo không-hề-bình-thường chút nào. phải nói rằng từ ngày về đây, park dohyeon bao bọc em rất kĩ. vòng tròn xã hội của em vốn đã hạn hẹp, nay lại càng như một chấm nhỏ nằm độc lập trên một tờ giấy trắng. ngoại trừ bé con, một vài người giúp việc thân cận và cả... park dohyeon, em chưa từng ra ngoài gặp ai cả, giờ đây gã đàn ông này lại nổi hứng muốn em tham dự tiệc tối tại dinh thự họ park cùng gã?

"chính xác là như vậy. ngài park chính là muốn cậu lee đây tháp tùng ngài ấy trong bữa tiệc sắp tới..."

lão quản gia cúi gằm, chậm rì rì đáp.

chỉ có điều, lão sẽ không bao giờ tiết lộ rằng đây là đặc quyền mà chỉ những phu nhân hào môn danh giá nhất mới có được. cho dù có là thiên kim tiểu thư hay thiếu gia nhà nào đi chăng nữa, nếu không có sự đồng ý của park dohyeon, cũng không thể tuỳ ý xuất hiện tại bữa tiệc của gã.

lee sanghyeok vốn không thuộc về thế giới ấy, đương nhiên sẽ không hiểu được ẩn ý trong lời mời của người đàn ông kia. tuy nhiên, dường như có thứ gì đó thôi thúc em hãy chấp nhận lời mời gọi đầy cám dỗ này, rằng hãy để park dohyeon dẫn dắt em vào thế giới tràn ngập bóng tối cùng mùi thuốc súng của hắn.

"cậu lee, nếu cậu không muốn, tôi có thể báo lại với ngài park. cậu biết mà, ngài ấy sẽ không ép-"

"được rồi", sanghyeok đáp, với một nụ cười nhẹ tênh, "chẳng phải anh ấy muốn có một người bên cạnh sao? vậy thì cứ để tôi đi là được."

buổi tối hôm đó, khi lee sanghyeok chỉ vừa mới thở phào nhẹ nhõm vì mớm được cho bé con ăn, liền bị khung cảnh ở phòng khách làm cho choáng ngợp: phải có hàng tá người hầu xếp thành hai hàng, kéo dài từ chân cầu thang đến chính trung tâm phòng khách - nơi ánh đèn chùm bao bọc lên mấy bộ lễ phục được treo cẩn thận trên giá đỡ.

sanghyeok mím môi, không ngờ park dohyeon lại có một mặt khoa trương thế này. dưới sự phân phó của gã họ park, sanghyeok được chăm bẵm từ đầu đến cuối, hoàn toàn chẳng phải đụng tay vào việc gì. khoảnh khắc em khoác lên mình bộ lễ phục trắng tinh tươm cũng là lúc park dohyeon trở về nhà. hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt, sau khi xác nhận mĩ nhân đã ngoan ngoãn tuân theo sự sắp xếp của mình, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

dohyeon ra hiệu cho người hầu, ngay lập tức, đám người mới vừa nãy còn vây quanh cung phụng sanghyeok liền biết điều mà để lại không gian riêng tư cho hai người. gã họ park tiến đến, ôm lấy em từ đằng sau, rất tự nhiên mà hưởng thụ hương thơm trên người em.

lee sanghyeok bị hơi thở ấm nóng của hắn chọc cho nhột, nhịn không được liền quay phắt lại, lườm hắn một cái. mà hành động này trong mắt gã họ park khiến em trông chẳng khác gì con mèo con xù lông, hoàn toàn chẳng có tí sát thương nào.

"em thích không? tất cả lễ phục đều là hàng đặt riêng cho em đấy."

"làm sao anh biết-"

"đừng đánh giá tôi thấp thế, mèo con. tôi ôm em đủ lâu, bóp mông và ngực em đủ nhiều để biết số đo của em mà." park dohyeon cười cười, đáp.

"anh!"

"dạ, vợ yêu có gì căn dặn?"

sanghyeok nhìn tên đàn ông cười híp cả mắt đối diện, mấy lời giận hờn vu vơ liền bị nuốt ngược vào trong.

.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co