Truyen3h.Co

[Viker/Tarker] TRICK

Full

dandeikyoudai


Bạn của Park Dohyun say mèm vì thất tình rồi dẫn đến việc nôn thốc nôn tháo trong toilet. Còn cậu mặt không cảm xúc, giọng khuyên bảo như ra lệnh: "Mày nên bớt uống lại đi."

Cậu đứng tựa vào cửa, nhìn Lee Seungyong không ngừng gồng người lên. Tên bạn thường ngày khoái đứng ngoài phán xét người khác của cậu cuối cùng cũng nhận báo ứng rồi. Mặt hắn đỏ bừng cảm tưởng như các mạch máu dưới da sắp vỡ đến nơi, lẩm bẩm vài câu khó nghe:

"Dohyun, biến đi."

Cậu không chấp, vẫn tốt bụng dìu hắn ra khỏi cửa. Lee Sanghyeok mệt mỏi đứng đợi trong hành lang tối đen của khách sạn. Anh nhẹ nhàng hỏi thăm:

"Tarzan đỡ chưa?"

Park Dohyun nhìn vào nguyên nhân của câu chuyện, mặt anh ửng đỏ do rượu nhưng vẫn còn tỉnh táo chán. Anh ấy cũng nốc khá nhiều vậy mà trông như không hề hấn gì. 30 phút trước, chính con người này đã thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của Lee Seungyong với vẻ mặt không biến sắc:

"Thành thật xin lỗi."

Lee Sanghyeok nói tiếp: "Tôi không thể hứa hẹn điều gì."

Park Dohyun thấy sắc mặt phản chiếu của Lee Seungyong trong ly soju biến đổi vì lời từ chối thờ ơ này, môi hắn run lên vì thất vọng, "Mai em bay rồi...", dừng một lát rồi hắn nói tiếp, "...nếu em đi rừng cho anh thì em...", nhưng chuyện này ai cũng biết là không thể. Lee Sanghyeok vỗ nhẹ vai an ủi, có vẻ bữa tối chỉ đến đây thôi, quay qua Park Dohyun, người còn tỉnh táo, hỏi:

"Mai cậu ấy bay hả?"

Park Dohyun gật đầu:

"Đúng vậy", cậu nói tiếp:"Anh đừng lo, em sẽ đưa cậu ấy về khách sạn."

Lee Sanghyeok đột nhiên vươn tay sờ trán cậu, thấy có chút nóng, rồi nhìn lại khuôn mặt điềm tĩnh của Park Dohyun:

"Để anh phụ em."

"Không sao đâu." Park Dohyun bất ngờ với hành động này của anh rồi cười mỉm, uống nốt phần soju còn lại trong ly: "Tại em uống hơi nhiều thôi, em xin lỗi, có lẽ nên phiền anh rồi."

Anh sững sờ đôi chút:

"...không sao."

Anh ấy trông có vẻ bối rối hơn là lo lắng:

"Chỉ hơi bất ngờ thôi."

"Hả? Anh thích cậu ấy hả?"

"Cũng."

Park Dohyun bất lực nhìn Lee Sanghyeok:

"Thật ra nó có chút bất ngờ đó."

Rồi cậu chuyển chủ đề:

"Nhưng anh cũng chậm hiểu lắm đó."

Cặp kính che khuất đi đôi mắt sâu thẳm của Park Dohyun làm Lee Sanghyeok không thể hiểu được pđh đang nghĩ gì:

"Anh thật sự không quan tâm gì ngoài LOL cả."

Lee Sanghyeok tuy trông có vẻ lạnh lùng nhưng thái độ thì tốt bất ngờ:

"Ví dụ như...?"

Anh tưởng Park Dohyun đang cảm thấy tội nghiệp cậu bạn thân, định nói đỡ vài câu giúp cậu ta trước mặt anh nhưng không ngờ cậu ta lại nói:

"Ví dụ như, em cũng rất thích anh đó."

Mắt anh mở to:

"?"

Tone giọng cậu bình bình như đang hỏi tối nay ăn gì:

"All-star năm nay em chỉ vote cho anh thôi đó."

Lee Sanghyeok thở phào, tưởng rằng cậu chi đùa để làm dịu đi không khí:

"Cảm ơn?"

"Không có chi, đấy, thấy chưa, anh không hiểu gì cả."

Lee Sanghyeok lờ đi, Park Dohyun thì không lạ gì. Nhưng một điều chắc chắn rằng Park Dohyun thật sự lí trí hơn hẳn Lee Seungyong, và tinh thần vững đến mức thờ ơ. Cậu ta bình thản chấp nhận mọi thứ, kể cả câu trả lời của Lee Sanghyeok. Thái độ tử tế quá mức vậy đôi khi khiến người khác cảm thấy không chấp nhận được nhưng đó lại là thứ Lee Sanghyeok muốn, thậm chí mang lại cho anh cảm giác an toàn sai lầm. Vì thế nên anh tin tưởng đi theo cậu ấy xuống quầy bar khách sạn và uống vài ly.

"Cái gì vậy?"

"Anh chưa uống sao?"

"Tôi không uống rượu ngoại."

"Thử chút đi."

Park Dohyun nháy mắt:

"Seungyong thích này lắm."

Nghe thấy tên Lee Seungyong, anh lại nhớ đến vẻ mặt đau khổ của người đi rừng trẻ, rồi lại nhận lấy ly rượu. Anh nhìn chằm chằm ly rượu, thứ chất lỏng sóng sánh ánh lên vẻ lấp lánh kì lạ và tráng lệ, như đang nhìn vào thứ nọc độc đầy sắc màu. Ghế bên cạnh là Park Dohyun đang ngồi, cậu lười biếng nâng ly chạm nhẹ vào ly anh. Cậu ngồi thẳng, cái bóng đủ che khuất anh, khiến người khác liên tưởng đến những cảnh giăng bẫy dụ dỗ, và Lee Sanghyeok tất nhiên chính là con mồi. Mà ảo giác chỉ lướt qua trong vài giây thôi. Thực tại là vẻ mặt vô tội và ngay thẳng của Park Dohyun khiến anh không chần chừ uống cạn ly rượu:

"Cậu nên an ủi cậu ấy."

Park Dohyun gật đầu:

"Cậu ấy sẽ hiểu mà...có lẽ."

Trước khi Lee Sanghyeok mơ hồ mất ý thức, những hình ảnh cuối anh thấy là Park Dohyun đang ngồi chống cằm nhìn anh:

"Anh dịu dàng hơn em tưởng đó."

Cậu lại nói:

"Nhưng lại là một điểm xấu đấy."

.

.

.

Lee Sanghyeok tỉnh dậy với tình trạng đầu thì đau và cơ thể thì vô lực, anh nhận ra mình đang nằm trên giường khách sạn, ngoài trời đang đổ mưa. Tiếng mưa rơi va đập vào khung cửa kính khó chịu vô cùng. Anh đảo mắt sang, nhìn thấy Park Dohyun đang đóng cửa phòng, trên tay là một túi nhựa. Người cậu ấy thấm đẫm nước mưa, khi đến gần còn mang hơi lạnh khiến anh rùng mình. Cậu thận trọng hỏi:

"Tỉnh?"

Khuôn mặt Park Dohyun thản nhiên vô cùng, hàon toàn không có sự hoảng loạn, tội lỗi hay thậm chí là chút áy náy nào. Cậu ngồi xuống mép giường, lấy ra hộp bcs vừa mua:

"Chỉ có một ít thuốc thôi, nó không ảnh hưởng gì nhiều đến cơ thể anh đâu."

Vừa nói, cậu vừa lấy ra thêm chai dầu bôi trơn, nhiêu đó là đủ để Lee Sanghyeok hiểu ra cậu muốn làm gì:

"Việc này phạm pháp."

Cậu cũng đáp:

"Đúng, là cưỡng hiếp."

Cổ họng anh khô khốc, anh có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc qua từng hơi thở. Trước đó anh cứ nghĩ Park Dohyun cũng uống quá chén nhưng thực tại thì không, lúc này trông cậu ta vừa dịu dàng nhưng cũng rất đáng sợ. Anh ngầm suy ngẫm giữa lời tỏ tình của Lee Seungyong hay hành động của Park Dohyun, cái nào kinh khủng hơn. Và tất nhiên tình trạng hiện giờ đáng sợ hơn.

"Em đã biết trước anh sẽ không đồng ý với cậu ấy mà."

Park Dohyun vừa đọc hướng dẫn gel, vừa tán gẫu vài câu:

"Và anh cũng sẽ từ chối em, tất cả nỗ lực đều vô ích..."

Cậu lại nhìn về Lee Sanghyeok:

"Chuẩn chứ?"

Mặt Lee Sanghyeok lạnh tanh:

"Hiểu chuyện đó."

Park Dohyun nói:

"Tất nhiên em biết mà."

Cậu thở dài, vì đã tháo kính ra, lần này Lee Sanghyeok có thể nhìn rõ đôi mắt của Park Dohyun, cảm nhận được những cảm xúc dồn nén và cuồng nhiệt từ phía cậu như đâng đâm đầu vào một cơn giông bão, mây đen kéo đến:

"Là người chơi Hide on bush đây."

Park Dohyun giữ mặt anh bằng một tay, cúi xuống hôn lấy anh, chiếc cằm lún phún râu cọ xát khiến da anh đau rát. Sau vài lần vùng vẫy nhưng không thành, Lee Sanghyeok đành bất lực từ bỏ. Miệng muốn nói nhưng môi bị cậu chặn lại, chỉ có thể phát ra vài tiếng ậm ờ trong cổ họng. Park Dohyun không cho anh cơ hội nói.

Vẻ điềm tĩnh vốn có của anh vụn vỡ, hơi thở bắt đầu hỗn loạn, không thể cất tiếng:

"..."

Park Dohyun cắn vào cổ họng anh như một con rắn độc. Lee Sanghyeok không thể phản kháng, để mặc nanh vuốt của cậu chậm rãi vuốt ve vòng eo, cảm nhận làn da mịn màng mong manh. Tìm được phần thịt tươi ngon nhất của con mồi, nhịp tim cậu tăng tốc, cởi từng lớp quần áo như bóc vỏ một viên kẹo, đặt một nụ hôn vừa nhẹ nhàng lại vừa thô bạo lên lồng ngực anh. Phía dưới nghe thấy tiếng lạch cạch hoà cùng trong tiếng mưa.

------

Khung cảnh vừa lạ lẫm vừa thân quen. Khi đi quay cho mùa giải mới, Park Dohyun từng lén nhìn anh từ xa, lúc anh quay cảnh đứng trên ngai vàng nhìn xuống mọi người. Jeong Jihoon lúc đó đã nói: "Thái độ thật đáng kinh."

Park Dohyun không phản pháo, phải biết rằng những người yêu thương Lee Sanghyeok và bị Lee Sanghyeok làm tổn thương có mặt khắp mọi nơi, Lee Seungyong là trường hợp một và Jeong Jihoon là vế hai, và anh ta coi chúng như soi đá ven đường – vô giá trị. Việc đó có khiến họ phải trả giá? Với người khác chắc là có nhưng với Lee Sanghyeok thì không, anh không muốn liên quan đến những cảm xúc này. Có vài kẻ ngốc Park Dohyun không thể chịu nổi, Jeong Jihoon đứng đầu trong đó, như kiểu người thông minh sẽ ghét những ai thông minh hơn, nhưng đối với Lee Sanghyeok cậu lại không như thế dù thực tế việc anh thông minh hơn cậu là chắc.

Cảm xúc của cậu dành cho anh có lẽ nằm giữa hai loại trên. Park Dohyun thường mơ thấy anh, đôi tay cậu chậm rãi vuốt ve đôi chân trần trắng nõn thẳng tắp, xương quai xanh nhô cao gợi cảm, run rẩy trong nụ hôn của cậu. Cậu dùng môi chạm vào nơi riêng tư của đối phương, đầu lưỡi chậm rãi thâm nhập vào khe hở khép chặt, cạy ra lỗ thịt đỏ tươi mềm mại. Việc cướp bóc thô bạo này làm khoái cảm không tưởng trong cậu trào dân, tiếng nước nhớp nháp không ngừng ra vô. Lee Sanghyeok đưa tay đẩy cậu ra, nhìn thấy thứ chất lỏng ánh bạc của dục vọng óng ánh nơi môi cậu, lặng lẽ chấp nhận sự xâm lược của cậu. Chiếc đuôi đen của Park Dohyun quấn chặt lấy cổ họng trắng tuyến của anh, răng nanh không ngừng tiết độc cho đến khi anh không thể cử động, ôm lấy đùi anh trong vòng tay cậu.

------

Đây là sự trừng phạt dành cho Lee Sanghyeok. Anh siết lấy tấm drap nhàu nát như người chếtt đuối nắm lấy cọng rơm cứu mạng, cố gắng đẩy ra bờ vai thái bình dương của cậu. Cậu chậm rãi cọ nhẹ râu vào bờ vai và chiếc cổ mềm mại của anh. Hai núm vú bị hành hạ không ngừng cho đến khi Lee Sanghyeok đạt được cao trào của khoái cảm. Thứ này khiến anh xấu hổ vô cùng đồng thời cũng mơ hồ sợ hãi. Anh nhìn chằm chằm vào mái tóc người trước mặt, không thể tập trung cũng không thể nghĩ ngợi gì, rồi lại bị Park Dohyun bắt lấy. Cậu mặt đối mặt, ép chặt cơ thể anh giữa cậu và nệm, nắm lấy cổ tay anh mạnh mẽ ra vào. Lee Sanghyeok cảm tưởng như thân thể mình đang bị ăn mòn từng chút một, nơi quan hệ bị đâm đến sung huyết, mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, anh bị mắc kẹt trong tiếng mồ hôi dính nhớp và tiếng lộp bộp của cơn mưa. Dây thần kinh hưng phấn và cơ thể cũng đã kiệt sức sau màn đạt đỉnh vừa rồi, giờ đây chỉ còn lại sự căng thẳng, não không đủ oxi cộng với ảnh hưởng của rượu làm tầm mắt anh xuất hiện những đốm đen như những chiếc vẩy rắn, chúng mọc đầy trên mặt Park Dohyun:

"Anh ghét em cũng không sao, có thế thì anh mới nhớ mãi em."

.

.

.

Lee Seungyong có chuyến bay vào hôm sau. Vì say ngất đêm qua nên sáng nay đầu hắn đau như búa bổ. Hên nhờ Park Dohyun mà anh mới đến kịp chuyến bay. Khi đến nơi rồi mới biết chuyến bay bị delay do mưa bão. Vậy nên hiện tại hắn đang tán gẫu cùng Park Dohyun trong phòng VIP. Cậu nhìn khuôn mặt ma men của Lee Seungyong mà cằn nhằng:

"Tao đã kêu uống ít thôi mà."

Lee Seungyong giả điếc, tựa vào lưng ghế ngắm nhìn trần nhà:

"Không biết khi nào mới được về tiếp nữa."

Park Dohyun lặng thinh. Sau một khởi đầu đáng mơ ước thì Griffin lại có một cái kết đáng quên, thật hiếm thấy trên đời. Cậu và Lee Seungyong là hai kẻ lí trí nhất, trong cuộc chơi lẫn ngoài đời, tuy đã tìm kiếm những lựa chọn tốt nhất nhưng vẫn không bỏ được mối liên kết này.

"Cổ mày sao thế?"

Lee Seungyong đảo mắt, tình cờ phát hiện trong đám râu chưa kịp cạp của đồng đội cũ có dấu răng đỏ ửng, trước khi Park Dohyun kịp phản bác hắn đã nói:

"Lúc này mà mày vẫn có tâm trạng nhỉ?"

Hắn ngao ngán lắc đầu, quan hệ của hai người cũng không đến nỗi tệ thế nên trước khi đi, Lee Seungyong cũng tiện thể nhắc nhở Park Dohyun vài câu:

"Lần đầu hả? Mày say rồi là cứ tha người khác lên giường sao?"

Park Dohyun né tránh:

"Kệ tao."

Lee Seungyong lắc đầu:

"Hậm hực thế?"

Park Dohyun sờ vết răng cắn, cơn đau lại tái phát:

"Không có gì. Chỉ là mày nghĩ có mình mày thất bại đêm qua sao?

Lee Seungyong nhíu mày:

"Mày cũng bày tỏ với ảnh...Chậc, tao đoán mày chọn sai thời điểm rồi."

Park Dohyun thắc mắc:

"Liệu anh Lee Sanghyeok có cảm giác gì với tao không?"

Lee Seungyong:

"Cũng cũng đi. Để tao nói mày nghe bí mật này."

Nói rồi hắn nhìn chằm mặt Park Dohyun rất lâu, như đang chuẩn bị tâm lý:

"Lúc trước khi tao với anh ấy đi quay chung, khi giải lao tao có ngồi cạnh anh ấy."

Dừng một chút Lee Seungyong tiếp tục:

"Tao thấy anh ấy đang xem tin về mày đấy."

Trong lúc Park Dohyun còn đang đờ mặt ra, Lee Seungyong đã đứng dậy, kéo vali đi trong tiếng thông báo máy móc của sân bay:

"Tao đi đây, dù sao cũng cố lên."

Nắng chiều hắt lên vô số ô cửa sân bay. Park Dohyun mơ hồ nhìn thấy Lee Sanghyeok ngự trị trên ngai vàng. Anh ấy mở rộng đùi cho cậu, những vết bầm tím chen chúc nhau trên cặp đùi mềm mại, nó khiến cậu lúng túng vô cùng. Ly thuỷ tinh vỡ tan, những mảnh vỡ rơi vãi trên bậc thang. Lee Sanghyeok mở miệng, không cất lên được thành câu, chỉ có những âm tiết ngọt ngào phát ra trong cơn cao trào. Đôi mắt đỏ hoe. nước mắt chực trào nhìn cậu từ phía xa...

Park Dohyun ấn mạnh vào dấu răng, đồng thời cảm nhận cơn đau như sự trừng phạt muộn màng này.

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co