chap 9
Đã quá lâu kể từ thời điểm hắn mất tích cậu vẫn tím kiếm hắn nhưng kết quả lại không hề khả quan càng mất nhiều thời gian cậu càng thấy khóc chịu nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Nhìn nhóm 'bạn tốt' cũ của mình cậu càng thấy khó chịu tự hỏi tại sao chúng nó có thể an nhàn khi biết bạn mình của mình đang mất tích cơ chứ. Bực mình nhưng lại chẳng có chỗ trút giận toan đi tìm tiếp thì cậu lại thấy hắn đang lững thững đi lại phía cậu trên môi còn nở nụ cười khiến cậu bực mình chạy lại mà đấm thẳng mặt hắn. "Thôi nào bé yêu tớ chỉ là đi xử lý chút việc thôi mà" một tay nắm lấy cổ tay cậu một tay thì ôm ghì lấy phần eo kéo cậu vào lòng mà thì thầm điều gì đó. Không biết cậu nhận được gì từ thằng người yêu chết bầm của mình nhưng có vẻ đó là điều mà cậu đã mong chờ từ lâu, chỉ thấy môi cậu khẽ nhếch lên mà thơm cái cái chụt vào má hắn cái rõ kêu. "Đó là một tin tốt lành tao sẽ tạm bỏ qua cho mày lần này thôi đấy" nói rồi cậu đẩy hắn ra mà lững thững đi về phía khách sạn bỏ lại hắn phía sau khiến hắn chỉ biết thở dài mà chạy theo sau.
"Hai người trở về rồi, hai cậu có thấy Deku đâu không?"
"không" nói rồi hắn với cậu bỏ đi mặc kệ lũ người đằng sau mà đi thẳng về phía phòng ăn dù sao thì cậu cũng chưa được ăn trưa làm hắn có chút hối hận vì để cậu phải nhịn ăn mà tìm hắn. "Tao muốn ăn ramen mày nấu đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị tao cho lắm", lại nữa rồi cậu đúng là người khó chiều mà nên thế chỉ có thể để hắn yêu chiều mà thôi đáng yêu thật.
"Mày nhìn cái gì mà chăm chú vậy hả? Hay tia được đứa nào ngon hơn tao rồi nên tính chơi tao xong rồi theo nó hả??"
Ánh mắt cậu nhìn hắn hằn học mà lên tiếng khiến hắn cũng chỉ biết cười một cách khổ tâm không biết nói thế nào cho phải, chỉ sợ nói dai thành nói dại không tài nào dỗ nổi cậu. Thấy hắn không trả lời cậu càng tức hơn đành nhéo hắn một cái thật đau vào eo mà nói gằn từng chữ.
"Mày không nói là công nhận có phải không?"
Giờ thì chết thật rồi cậu giận thật rồi nhưng chưa để cho hắn nói cậu liền túm lấy hắn đi về phía căn phòng cậu và hắn cùng thuê riêng. Hắn khó hiểu lắm nhưng cậu giận thì cũng đành đi theo rồi không ngừng lải nhải về tình yêu của hắn dành cho cậu, nhưng cậu nào care cơ chứ.
"Câm mồm ngay lại cho tao"
Hắn im thật cậu như nào hắn biết chứ chính vì cái tính cách này hắn mới đổ đứ đừ cậu, một con người cứng rắn không có gì là quá dựa dẫm vào hắn nên hắn bị ấn tượng và yêu cậu tới giờ. Bây giờ thì cũng chỉ biết cười hehe mà đi theo cậu về tới căn phòng chung của hai đứa. Về đến phòng cậu đẩy hắn thật mạnh về phía chiếc giường rồi nằm đè lên hắn ghì chặt hắn ép hắn vào nụ hôn mãnh liệt. Lần đầu tiên thấy cậu mạnh bạo như thế này khiến hắn có chút không thích nghi được bèn nghĩ mình bị bị set kèo dưới cậu cũng không chừng. Nhưng hắn là ai cơ chứ hắn là Todoroki Shoto là người mà đã nhiều lần lừa được bọn anh hùng ngu ngốc vậy thì bé cưng của hắn có là gì cơ chứ. Hắn bật người dậy đè ngược cậu trở lại khiến cậu chẳng cậu trở tay chỉ biết trợn mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co