Truyen3h.Co

[ Vincent ]

Back to me

Aoiiiiii_

Nhân trần đắng, rồi lại ngọt thế thôi
Em vội đi rồi lại về với tôi

-----

Request: yumlittle123

Cảm ơn đã request cho mình.

Bạn nói rằng cảm thấy ý tưởng này của bạn có thể triển khai trong cách viết của mình và bạn tin là thế.

Dù hơi muộn nhưng mình cũng đã viết rồi này. Mong rằng sẽ không làm bạn thất vọng nhé.

Mong là sẽ được đọc review từ bạn nha (*'*)

----

Sẽ thế nào nếu tất cả các cuộc gặp gỡ đều giống như tuyết mùa đông ?

Peter nhớ rằng khi em hỏi câu ấy và nhìn sang Wade, gã đang chỉnh nhạc trên con ipod dở dở ương ương của mình. Gã khựng lại, và dường như đã quá quen với những giây phút ngẫu hứng của Peter, gã bật bản Back To December rồi đặt cái ipod xuống nệm.

Gã quàng bàn tay ấm nóng qua người em rồi nở một nụ cười. "Em đang muốn nói gì thế", gã lẩm bẩm, bàn tay không ngừng chu du trên vùng tóc gáy mềm mượt ấy.

"Ý em là, sẽ có một ngày nào đó chúng mình không thể ở cạnh nhau nữa đúng không". Peter trả lời, miệng lùng bùng. Em vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nhưng em biết rõ mình đang hỏi cái gì, và cái suy nghĩ ấy đã luôn luôn quẫy đạp nhức nhối trong tâm tưởng của em như thế nào.

Rằng một ngày kia Wade sẽ bỏ em mà đi với không một lời từ biệt.

Peter đã nghe nhiều người kể về điều đó. Những tin tức truyền tai, những đồng đội và người tình cũ kĩ của gã. Rằng vào một ngày nọ, gã sẽ bỏ đi và để họ lại sau lưng, với bên giường trống không và tủ quần áo trống rỗng.

Wade nhìn em bằng đôi mắt xanh lam của gã. Peter hồi tưởng về việc em đã rơi vào lưới tình của gã chỉ vì thứ màu sắc xinh đẹp ấy. Mỗi khi nhìn vào mắt của Wade, em chỉ muốn gã là của riêng mình. Với bàn tay của gã đang bao quanh người mình như thế này, em muốn giữ gã lại cùng với em mãi.

Gã thở hắt ra rồi lắc đầu. Hơi thở của gã mang mùi của bạc hà, mùi gì đó như mùi đường bị cháy. Sạch sẽ và ngọt ngào. Em rúc vào người gã trong chăn, bàn tay vuốt ve làn da trần trên tấm lưng rộng của gã. Hơi nóng từ cơ thể gã và chiếc đèn ngủ làm em cảm thấy như có muôn vàn ngôi sao đang nhảy múa trước mắt mình, và vì sao sáng soi nhất, chễm chệ trên hai con mắt của người em yêu, khuất nửa dưới những lọn tóc ẩm ướt còn vương mùi dầu gội.

"Em muốn giữ anh lại cùng với em như thế này mãi
mãi. Mỗi khi nhìn anh em đều nghĩ thế đấy" em lảm nhảm dù nghĩ rằng điều đó nghe thật lố bịch.

"Ồ cục cưng à, anh cũng nghĩ như thế mà" gã phát ra một tiếng cười thật thanh mảnh và dễ nghe. Đôi mắt gã nhìn lên xa xăm, theo tiếng nhạc lặp lại và những giai điệu ấy. Mỗi khi nghe Back To December, gã đều mang trên môi một nụ cười như vậy. Buồn bã và đẹp đẽ. Trầm ấm và dịu dàng. Peter không có đủ ngôn từ để nói về điều đó, và hơi hướng mà em dùng để diễn tả nụ cười ấy có thể hơi trúc trắc khó hiểu. Nhưng cho đến cuối cùng, khi em nói về điều đó với Wade, gã chỉ đơn giản là phì cười và bảo đó là bản nhạc yêu thích của gã.

Thỉnh thoảng, rất thỉnh thoảng, gã nói rằng riêng gì tháng mười hai, nếu em muốn, gã sẽ dành trọn cho em cả bốn mùa.

"Mình đã gặp nhau vào tháng mười hai mà, nhớ không" gã hỏi và em gật đầu.

"Anh có cảm thấy vui vẻ sau khi gặp em không ?" Em ngước mắt lên nhìn gã và hỏi. Đầu mũi em chạm vào nơi cằm lún phún râu của gã và đôi mắt trầm của em theo dõi những sợi tóc vàng kia như bốc cháy dưới ánh đèn. Gã không cho em một câu trả lời rõ ràng nào, ngoài việc mỉm cười, nhắm mắt lại, đặt lên trán em một nụ hôn rồi chìm vào giấc ngủ. Một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng, mà sau này mỗi khi nghĩ lại Peter đều tự nhủ, nó hệt như cái cách mà gã rời bỏ em vậy.

-------

Our love is six feet under,
I can't help but wonder,
If our grave was watered by the rain,
Would roses bloom?
Could roses bloom again ?

-------

Nếu có ai đó hỏi em rằng em có nhớ gã không, em sẽ bảo là không.

Nếu có ai đó hỏi em rằng liệu em có muốn quay về tháng mười hai chứ, chắc chắn em sẽ trả lời là có.

Và dù em có cố gắng che giấu sự buồn đau và hụt hẫng của mình như thế nào, thì nó cũng đang dần lộ ra với mọi người xung quanh rồi. Những vết nứt và sự rạn vỡ của em đang dần trở nên đau đớn hơn qua thời gian. Đến cuối cùng, đã tới thời điểm mà em không đến trường một ngày nào.

Em tắt điện thoại khi thấy cậu bạn thân gọi đến. Em nằm dài, để tay mình được tự do trên lớp đệm từng một thời là chỗ của gã và nhớ về buổi sáng hôm ấy, khi em tỉnh dậy và phát hiện ra gã đã không còn ở cạnh bên em nữa. Tủ quần áo thật sự đã trở nên trống rỗng, với chồng đồng phục và đồ ngủ của em được đặt ngay ngắn cạnh bên một ngăn tủ trống không. Ngay cả hơi ấm cũng không còn trên chiếc nệm này nữa. Gã đã biến mất một cách đột ngột đến mức em không thể ngờ đến và cho tới cuối cùng, khi em đã đi qua những giai đoạn của sự sụp đổ, những lần khóc lóc đến mệt cả người và sự kiếm tìm vô ích, em đã trở lại cái trạng thái với một sự trống rỗng trong lồng ngực mà em gọi đó là sự cô đơn.

Em nhớ gã.

Nếu có ai đó hỏi, em chắc chắn sẽ chối đây đẩy hoặc thậm chí còn chửi rủa gã nữa, nhưng giờ đây, ở một mình trong tấm chăn lạnh lẽo, em không làm được gì ngoài lặp đi lặp lại điều đó trong não.

Gã đã biến em thành một kẻ si mê tình ái, và giờ gã lại biến mất như là tuyết mùa đông. Em không biết phải diễn tả điều đó như thế nào. Đôi khi, nhiều lần đôi khi, em lại bắt gặp chính mình đứng tần ngần trước cửa sổ và nhìn ra muôn ngàn tuyết trắng xoá ngoài kia. Vào cái tháng mười hai định mệnh ấy, em nhớ rằng mình đã đứng ở cửa sổ và dõi ra ngoài lâu đến mức em có thể theo dõi quá trình một đụn tuyết trên bậu cửa sổ tan ra rồi rơi rớt xuống dưới. Em đã đứng đó lâu đến mức gã phải nắm lấy tay em và ủ ấm nó bằng bàn tay của gã- ấm nóng và đầy vỗ về. Em nhớ rằng em đã có những suy nghĩ bồng bềnh trong đầu như thế nào, rằng em với gã chẳng là gì ngoài tuyết mùa đông. Rồi mặt trời sẽ lên và tuyết sẽ tan đi. Và em vẫn sẽ đứng ở bậu cửa sổ này như cũ, khi mùa xuân đã bén gót đến ngôi nhà của em nhưng tâm hồn em thì vẫn giá băng và lạnh lẽo sâu xa đến thế.

Suy cho cùng, em không trách gã vì đã bỏ đi. Em không trách mình vì đã để gã đi. Và em cũng sẽ không trách cuộc đời và số phận, hay bất cứ thứ gì có thể là tác nhân khiến gã rời bỏ em lắm chứ.

Em biết mình sẽ không bao giờ rời xa bậu cửa sổ này và cũng sẽ không bao giờ ngừng việc chờ mong gã. Em biết gã không thích việc em tự đổ lỗi cho mình mỗi khi có ai đó rời đi, thế nên em sẽ không.

Em biết mình sẽ mãi mãi ở đây, chờ một ngày nào đó, có thể là một ngày nào đó, khi gã quay lại tìm em và mỉm cười, khi gã lại ôm em trong vòng tay và thì thầm ngỏ lời xin lỗi. Khi ấy, em sẽ cho gã biết rằng em đang ở đây, với một cái ôm siết đến đau nhói, em đã ở đây từ rất lâu và em sẽ luôn ở đây, có thể là vô ích, nhưng em sẽ cho gã biết điều đó, rằng em sẽ không bao giờ từ bỏ con người xấu xa nhẫn tâm ấy, rằng lí do cho điều đó không gì ngoài việc em đã lỡ si mê gã mất rồi.

Từ bây giờ cho đến lúc đó, em chỉ có thể cuộn mình trong chăn, với những giọt nước mắt khô khốc bám trên mặt như bị đóng băng trên gò má. Với mùi da thịt đắng ngắt của bản thân, thèm khát thứ mùi dầu gội và kem đánh răng quen thuộc ấy. Em sẽ lại tự đưa mình về nơi tháng mười hai năm nào, tự nhủ rằng, liệu hoa hồng có khi nào nở trong tiết mùa đông không ?

Và em, có khi nào đó sẽ được gặp lại gã vào tháng mười hai như lúc ấy chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co