Truyen3h.Co

Vĩnh biệt

Oneshot

Ragdoll25

Mày lại mơ thấy tao à.

Mitsuya mơ thấy Draken buồn rầu hỏi mình, hắn mở mắt bừng tỉnh sau một đêm dài mộng mị. Mái tóc tím đã dài hết cả ra xù lên hỗn loạn, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Mitsuya chậm chạp đặt một chân xuống đất, người hắn hơi choáng váng vì chưa tỉnh hẳn.

Hắn tiến tới nơi bàn làm việc đặt các bản vẽ đã bị xé nham nhở vứt lung tung xung quanh, chầm chậm ngồi xuống xung quanh những bản vẽ, tay vô thức chạm lên hình xăm con rồng nơi thái dương bên phải rồi thừ người ra mấy giây liền.

Mày đừng như vậy nữa.

Như vậy là sao cơ? Mitsuya trong mơ bình tĩnh hỏi Draken. Draken đau lòng nhìn người con trai bơ phờ đứng đối diện mình, gã đứng ở bên kia bờ sông không thể nào tiến lên để ôm hắn vào lòng được nữa rồi. Mitsuya muốn lại gần Draken nhưng có thứ gì đó ngăn hắn lại, không cho hắn lại gần cảm nhận được người mà hắn yêu.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên trong căn phòng u tối làm Mitsuya giật mình tỉnh lại khỏi giấc mơ đêm qua. Luna bên ngoài e dè hỏi:

"Anh ơi, anh ra ngoài ăn sáng đi."

Mitsuya mím môi im lặng, sau một lúc hắn đáp lại với em gái:

"Anh không ăn đâu, mấy đứa ăn trước đi."

Luna thất vọng muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại thở dài quay đầu đi khỏi đây.

Mitsuya ở trong căn phòng tối bắt đầu cầm bút lên vẽ tiếp, nhưng càng vẽ hắn lại càng thấy trống rỗng, hắn không còn thấy cảm giác thỏa mãn như trước kia nữa. Nỗi trống rỗng ngày càng lớn, nó gần như sắp bao trùm rồi nuốt chửng hắn luôn rồi. Mitsuya bỗng thấy sợ hãi, không có Draken bên cạnh, hoá ra hắn cũng chả mạnh mẽ như hắn đã tưởng. Cây bút rơi xuống đất lặng lẽ quay vài vòng rồi dừng lại lặng im gần thùng rác, Mitsuya chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm đến nó nữa, hắn bất lực cong cả người lại ôm lấy chính mình.

Cho dù hắn đã cố gắng, đã rất cố gắng tỏ ra rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng nỗi đau đến cuộn thắt cả người lại vẫn không thể nào bỏ lơ được nữa rồi. Vì sao vậy? Vì sao hắn lại là người bị bỏ lại? Hắn muốn gào thét đến khàn cả giọng. Hắn muốn chạy trốn đến phát điên, hắn không muốn lúc nào cũng phải tỏ ra bình thản đón nhận tất cả mọi thứ nữa. Khuôn mặt Mitsuya nhoe nhoét nước mắt, vài giọt rơi lộp độp trên từng trang giấy nhăn nheo, thấm lên mặt sàn.

Mitsuya, tao xin lỗi.

Draken trong giấc mơ bày ra vẻ mặt buồn bã nhìn hắn. Hắn đứng sững lại nhìn gã, xin lỗi ư? Xin lỗi để rồi làm gì cơ chứ Draken? Mày luôn phủi bỏ tao phải không, mỗi khi tao muốn đi theo mày, mày lại luôn muốn đẩy tao ra. Dù cho điều đó là điều tao muốn. Mitsuya quệt đi khoé mắt ẩm ướt, đôi mắt hắn sưng tấy cả lên trông đến là thảm hại. Hắn biết những suy nghĩ tiêu cực lúc này là vì hắn đã không còn tỉnh táo nữa, hắn cần phải đi ra ngoài hít thở khí trời để đầu óc không còn đắm sâu vào những thứ đau đớn như này.

Phải rồi, Mitsuya. Em nên làm vậy.

Mitsuya như có thể tưởng tượng ra cảnh Draken nói câu đó cùng với một nụ cười âu yếm khi nhìn hắn. Hắn bật cười trước ảo cảnh do bản thân tự nghĩ ra, hắn đã tuyệt vọng đến mức nào rồi nhỉ. Mitsuya gắng gượng đứng dậy, hắn lê từng bước chân nặng nhọc đi vào nhà vệ sinh. Khi hắn nhìn thấy chính bản thân mình trong gương thì hơi khựng lại. 

Khủng khiếp, là từ duy nhất mà Mitsuya có thể dùng để miêu tả bản thân mình bây giờ. Khuôn mặt trắng nhợt bệnh trạng, đôi mắt thì đỏ sọc lên không chút tỉnh táo nào. Mitsuya chầm chậm giơ tay lên chạm vào chính bản thân mình trong gương.

Song long, một con rồng đã mất và một con rồng còn ở lại cũng dần đánh mất chính mình đến nơi rồi.

Mitsuya rửa mặt qua loa rồi khoác đại chiếc áo đi ra khỏi phòng u tối. Hắn hơi khòm lưng lại vì bỗng cảm thấy hơi khó thở, hắn nhắm mắt tự trấn bản thân mình đó chỉ là do nỗi sợ quá lớn mới khiến hắn cảm thấy như vậy thôi. Hít vào thở ra như bình thường nào Mitsuya. Luna lúc này thấy Mitsuya thì vội vàng tiến tới gần lo lắng hỏi:

"Anh, anh đi đâu hả?"

Mitsuya gật đầu, hắn đi lướt qua Runa rồi dặn đóng cửa cẩn thận. Luna buồn bã nhìn bóng lưng gầy gò của hắn rồi bỗng nói:

"Anh, cho dù có thế nào em và Mana vẫn ở đây với anh."

Mitsuya khựng lại, hắn nắm chặt cánh cửa rồi không nói gì đi ra khỏi nhà. Hắn từ từ đi chậm rãi rồi dần dần là chạy thục mạng xuyên suốt con đường dài đằng đẵng không điểm dừng này. Mitsuya mở to mắt cố nhìn cho rõ đoạn cuối của con đường, nhưng hắn chỉ thấy khắp nơi đều là sự trống vắng đến tột cùng. 

Điểm cuối của hắn đã mất rồi, điểm cuối của hắn là Draken nhưng gã đã mất rồi. Mất thật rồi nhưng hắn không thể làm gì cả, trên vai hắn vẫn là những trách nhiệm đè nặng lên. Hắn không thể chạy trốn, hắn không thể tỏ ra yếu đuối, hắn chỉ có thể ôm lấy nỗi đau này mà tiếp tục tiến lên.

Mitsuya lạc lõng nhìn xung quanh, trong vô thức hắn đã chạy đến nơi công viên mà họ vốn hay hẹn hò ở đây. Hắn mệt mỏi thở dài, kiểu gì cũng có những thứ nhắc hắn về Draken. Mitsuya ngồi lên chiếc xích đu, nhẹ nhàng đung đưa chân đẩy cho xích đu bế bổng mình lên cao.

Hắn nhớ lúc đến đây với Draken, gã đã rất hào hứng bảo hắn ngồi lên xích đu, còn mình thì đẩy xích đu cho Mitsuya. Lúc đầu Mitsuya còn hơi ngại nhưng sau thấy gã chơi đến vui nên cũng bật cười để mặc gã muốn làm gì thì làm. Xích đu đang bay cao bất chợt bị bàn tay to lớn của Draken nắm giật cho dừng lại. Mitsuya ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy Draken mỉm cười nhìn mình, đôi mắt gã lấp đầy bởi sự dịu dàng chỉ dành riêng cho mỗi Mitsuya.

Mitsuya choáng ngợp, Draken nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi hắn. Nụ hôn của bọn họ tuy vụng về nhưng lại tràn đầy hơi thở của hạnh phúc. Hơi ấm từ đôi tay của Draken đến tận bây giờ Mitsuya vẫn có thể cảm nhận được.

Mitsuya run rẩy cúi đầu bụm mặt, thà rằng đừng nhớ, nhớ lại chỉ càng khiến cho hắn đau khổ thêm. Càng nhớ hắn lại càng hận Draken, hận gã bỏ lại mình, nhưng cũng hận chính mình, bởi vì hắn đã không kiên quyết tiến vào giới bất lương hơn để có thể bảo vệ gã.

Lúc Mitsuya về đến nhà cũng là gần nửa đêm rồi, cả ngày nay hắn đã gần như không ăn gì nên người cũng choáng váng đứng không vững. Hắn tưởng Luna và Mana đã ngủ ngon trong phòng nhưng lúc thấy cảnh hai đứa ôm nhau ngủ trên sofa thì sững người, hắn im lặng cúi người quỳ gối bên cạnh ghế sofa nhìn gương mặt yên bình của cả hai đứa.

Mitsuya nhớ lại câu nói ban sáng Luna đã nói với hắn mà đau lòng, đúng là vì hoàn cảnh khó khăn nên ngay cả em hắn cũng đã bắt đầu học cách chịu đựng rồi nhỉ. Mitsuya thở dài, tay luồn xuống người Runa rồi từ từ nhấc bổng lên. Runa cảm nhận được thì liền mở mắt nhìn hắn, cô bé kêu lên mừng rỡ:

"Anh, anh về rồi. Anh ăn gì chưa?"

Mitsuya xoa xoa đầu Luna nói:

"Sao không vào phòng ngủ mà lại ngủ ở đây?"

"Em với Mana muốn đợi anh."

Mitsuya nhíu mày nhéo lấy chiếc mũi nhỏ xíu của Luna rồi trách mắng:

"Sau đừng làm như vậy nữa, lỡ ốm thì sao, đi lên phòng đi để anh bế Mana cho."

Luna nghe vậy liền ngoan ngoãn nghe lời hắn tự giác đi lên phòng, lúc Mitsuya nhẹ nhàng đặt Mana vẫn ngủ ngon lành lên đệm thì Luna khẽ nói với hắn:

"Anh, anh nếu có muốn khóc thì hãy dựa vào tụi em nha."

Mitsuya nhìn Luna, tay hắn hơi run rẩy vì câu nói bất chợt của cô bé. Hắn mím môi không nói gì chỉ gật đầu rồi xoa đầu Runa. Mitsuya biết rằng cả Luna lẫn Mana đều lo lắng cho hắn, nhưng nỗi đau này quá nặng nề hắn không thể nào cứ thế phơi bày nó ra trước mặt cả hai đứa trẻ như thế được.

Về đến phòng sau khi ăn đại vài miếng cơm, Mitsuya hoàn toàn gục ngã trên đệm. Đầu óc hắn quay mòng mòng vì liên tục nghĩ quá nhiều thứ, hắn quơ tay lên tủ đầu giường nắm lấy lọ thuốc ngủ. Mấy ngày nay nhờ mấy viên thuốc này Mitsuya mới có thể bình thản chìm vào giấc ngủ mà không bị đột ngột tỉnh dậy vì ác mộng. Hắn giấu chuyện mình uống thuốc ngủ không cho Runa với Mana biết vì kiểu gì cả hai đứa chắc chắn sẽ làm rùm beng lên ngay. Mitsuya tự nhủ, chỉ nốt hôm nay thôi mà, ngày mai nhất định hắn sẽ vứt lọ thuốc này đi.

Draken thở dài nhìn Mitsuya ngồi phía bên kia bờ sông nhìn chằm chằm vào gã.

"Em lại uống mấy viên thuốc đó rồi. Mitsuya, ít nhất em phải biết tự chăm sóc mình đi chứ."

Mitsuya hơi buồn cười nhìn bộ dạng hết cách của Draken, hắn đáp lại như đùa giỡn:

"Anh có thể sống lại để chăm sóc cho em không, em mệt rồi."

Draken nhíu mày trước câu nói ngang ngược của Mitsuya, gã cũng biết việc mình chết như này khiến Mitsuya gần như suy sụp hoàn toàn không gượng nổi. Draken đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay mình rồi chạm lên hình xăm con rồng nơi thái dương bên trái của bản thân, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng như nước nhìn chăm chú vào khuôn mặt Mitsuya.

Mitsuya ngơ ngác nhìn hành động đó của gã, nơi thái dương bên phải của hắn bất chợt cảm thấy nóng lên, hắn khẽ chạm lên đó, đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt mà hắn vẫn luôn nhớ mỗi phút mỗi giây.

Draken bỗng nói:

"Mitsuya, anh yêu em."

Mitsuya đứng bật dậy khi nghe câu nói đó, hắn muốn chạy băng qua con sông ngăn cách bọn họ để đến được gần Draken hơn nhưng hắn không thể. Mitsuya tuyệt vọng nhìn Draken, Draken cũng buồn bã nhìn hắn.

"Mitsuya, hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi. Em phải tỉnh lại thôi."

Mitsuya ngơ ngác hỏi lại:

"Ý anh là sao?"

"Thời gian của anh đã hết Mitsuya, những giấc mơ sau này của em sẽ không có anh nữa."

Mitsuya khuỵu người xuống bên bờ sông, hắn đau đớn đến nỗi không nói nên lời. Rốt cuộc ngay cả trong giấc mơ, Draken cũng bỏ hắn.

Mitsuya không kìm lòng nổi nữa, hắn bật khóc ngay trước mặt Draken, hắn cứ thế khóc đến cào xé ruột gan, khóc đến nỗi gần như không thở nổi. Draken cũng khóc, người con trai cao to luôn vô tư cười với hắn thế mà nay cũng chảy nước mắt rồi. Mitsuya không muốn tỉnh khỏi giấc mơ này, nếu tỉnh rồi thì sẽ không bao giờ được gặp lại Draken một lần nữa. Hắn mở to đôi mắt ướt sũng nước mắt nhìn gã yếu ớt nói:

"Draken, em muốn ôm anh lần cuối có được không?"

Draken không nói gì, Mitsuya chợt nhận ra bọn họ không thể băng qua con sông này thì sao có thể chạm vào nhau cơ chứ. Draken nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy gương mặt thất lạc của Mitsuya. Thật là lạ vì dù gã đã chết rồi nhưng gã vẫn có thể cảm nhận rõ sự đau đớn nơi lồng ngực.

Draken chịu đựng nỗi đau dịu dàng nói với Mitsuya lời cuối cùng:

"Mitsuya, anh yêu em, hãy trở thành nhà thiết kế xuất sắc nhé."

Mitsuya mở mắt tỉnh lại, gương mặt hắn lạnh ngắt bởi toàn là nước mắt chảy dọc hai gò má. Hắn ôm mặt mình nức nở giữa căn phòng tối đen im ắng.

Vĩnh biệt Draken.


Tự dưng muốn quay lại viết gì đó cho fd TR thôi chứ mình vẫn viết chủ yếu là HQ nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co