Truyen3h.Co

Vịnh || Guria ||

3

elioscaecer

3 người ngồi thành hình tam giác trên bàn ăn gỗ đen, Tuấn chẳng quan tâm đến hai người còn lại mà húp xì xụp bát bún mắm như ăn cơm tấm vậy. Còn Đức, nó dùng đũa gẩy gẩy mấy miếng nộm rau củ trên bề mặt nước mắm, miệng hơi chu ra có vẻ khó chịu. Cậu thường ăn ở chỗ quen, mỗi tội nay chỗ ấy đóng cửa nên đành phải ăn thử quán mới, đồ ăn thì cũng ngon, mỗi tội đã báo không cho nộm vào trước mà quán ấy vẫn cho vào, khiến một người ghét ăn vị đắng của dưa chuột như đức phải thở dài liên tục.

Hùng nhìn đức rồi lại nhìn bát nước mắm của cậu, nó đưa tay lấy bát rồi dùng đũa gắp hết ra hộ đức, sau đó nó đặt lại chỗ cũ như chưa hề có cuộc chia ly. Đức hơi khựng lại, cậu quay sang nhìn hùng rồi má hơi ửng hồng lên.

Chắc vì nóng.

" Cảm ơn hùng nha."

" Không có chi đâu đức, đức ăn nhìu vô nghen, tui thấy đức gầy quá."

" à ò.. tui, tớ biết rồi. Hùng cũng ăn nhiều vô nha."

Tuấn ăn xong cũng là lúc đức và hùng bắt đầu ăn, nó nhìn 2 đứa, một bên mày hơi nhướng lên. Toàn bộ cuộc hội thoại tuấn nghe hết sạch sành sanh nhưng nó không tỏ ra gì cả, chỉ lẳng lặng ghi chú vào hộp tin nhắn với em khôi của nó.

" Tao lên phòng đây."

" Ờ." Đức gật gật đầu, cậu gắp miếng chả thịt của mình vào bát hùng, rồi như chẳng hề gì mà ăn tiếp, mặc kệ miệng khi ăn có phần hơi nhoẻn lên.

Cười.

anh tứn lóc chóc
hùng nay gắp hết nộm ra khỏi nước mắm của đức

em khôi chuppy
+1 điểm cho hdqt😍😍

anh tứn lóc chóc đã bày tỏ 🥳

*

Xóm nghiện

hiếu đã thêm hùng vào nhóm

hiếu
tối ở nhà anh 
6h30 đầy đủ r lm bữa lẩu nha

hồ
🥳🥳🥳🥳

khôi
🥳🥳🥳🥳🥳

an
e có vc đột xuất anh ơi

hiếu
đi chơi với zai

an
hihi
anh hiền ảnh rủ đi ăn nướng hải sản

khuê
tối t bao bia 

hiếu
già r bao cả rượu đi

khuê
nghèo m ơi

đức
e có hải sản

tuấn
ghẹ ghẹ ghẹ
tôm hùng

đức
tôm hùng ăn ấy lắm tuấn=))
nhà t ăn tôm sú k à

tuấn
cx ngon

an
ê
tự dưng cx muốn đi ghê á=))

đức
kkk

_

Đức năm trên giường đung đưa chân, cả phòng là mùi xông tinh dầu xả yêu thích của đức, cửa đóng kín, điều hòa công suất lớn , quá tuyệt vời cho một ngày chuyển hè hâm hấp của hà nội. 

Rầm

cửa phòng đức bị bật tung ra và tác nhân gây nên chuyện này là tuấn, nó thay vì mở cửa nhẹ nhàng, gõ cửa từ tốn thì tung chân đá văng cánh cửa như hành vi của tổng tài bá đạo. Cái cảm giác bình yên, chill chill bị đánh bay ngay lập tức chưa kịp đề phòng khiến đức cau mày khó chịu, cái nét đanh đá thường ngày đối với tuấn lại bùng nổ.

" Mày bị dở hơi à?? Tay mày chắc bận nắm tay em khôi rồi hay gì mà không biết mở cửa??"

Tuấn nó đứng đấy, một tay gãi đầu, cười khì khì trông ngu ngu đần đần hết chỗ nói, cậu đứng bật dậy, ra chỗ tuấn đấm một phát vào lồng ngực nó rồi vừa chửi vừa đẩy nó ra khỏi phòng mình.

" vô duyên đéo chịu được. tính của mày chỉ có mình khôi nó nhẫn nhịn thôi ấy."

" thì có ẻm là được rồi mà, thế tối mai đi thế nào? "

" đi bộ."

Đức đóng rầm cửa lại. quá là mệt mỏi với tứn khùng, tối muốn yên ả nghe bài giảng mà cũng không yên với nó nữa. May sao thằng này không đến mức nhiễu sự, bị đuổi cái đi ngay, đúng chó ngoan.

1 giờ 20 sáng, đức lim dim vào giấc ngủ sau khi đọc đến chương cuối của bộ truyện , tiếng audio mưa rào cũng tắt ngấm, trả lại cho đức một buổi tối yên ả, ngọt dịu mùi tinh dầu xả đúng nghĩa. 

Lộc cộc.. lộc cộc.. rầm

Đức mở trừng mắt ra, giây thần kinh trên mắt giật giật, mới yên bình được đúng 2 phút thì lại có quỷ ma nào đó ảnh hưởng đến cậu, cậu phụng phịu đứng bật dậy, mở toang cửa phòng xem là nhãi con nào ảnh hưởng thì..

Thân hình to lớn của Hùng đè ập vào người đức, thân nhiệt nóng rừng rực như tiết trời hà nội mấy ngày nay, hùng thở những cơn đứt quãng, mệt nhọc, trên trán lấm tấm mồ hôi. Chắc là sốt rồi, mấy nay nóng như vậy, lại còn kiểu đi ra vào điều hòa, chênh lệch gần chục độ cộng với mặc phong phanh thì kiểu gì cũng ốm.

Là một bác sĩ tương lai, Đức nhanh nhẹn đỡ hùng nằm lên giường mình, cái nệm cao su tự nhiên lún xuống, đức lấy chăn mỏng đắp lên cho hùng, sau đó chỉnh điều hòa về nhiệt độ thích hợp rồi mới rời phòng tìm thuốc.

Cậu lục trong tủ thuốc ở nhà mãi không thấy thuốc cảm hay sốt, chắc là hết mà thằng tuấn tiếc tiền không mua dự phòng vào. Đức lại phải cầm mũ bảo hiểm chạy đến nhà thuốc khác mua tạm, giờ đã quá nửa đêm, phần lớn các nhà thuốc đã đóng cửa, chỉ còn tiệm nhỏ ở góc hẻm gần trường đức là mở. Cậu phóng xe khắp phố phường hà nội mới đến được cửa hàng ấy, mua vội vài vỉ tylenol rồi chạy về.

" Hùng ơi, hùng ơi"

Mắt hùng nặng chĩu, nó chẳng mở nổi , tai cũng lùng bùng vì cơn sốt chưa hạ nhiệt, nhưng nghe thấy giọng của đức, hùng cố gắng tỉnh một chút, nó mở hé hai mắt, miệng mấp máy đáp lại.

" ... hùng.. đây"

Đức đưa thuốc vào miệng hùng nhưng người kia yếu quá, không tự uống được, đức đành dụng biện pháp khác thôi.

Sau khi cho Hùng uống thuốc và lau người xong xuôi, đã là khoảng 3 giờ 10 phút sáng, hùng đã say giấc trên giường của đức, bên cạnh bàn ngủ là ly trà thanh yên ấm áp mà đức pha cho hùng. 

Cậu dĩ nhiên sẽ không ngủ cạnh người ấy mà chạy đi ra phòng tuấn, đập cửa gọi người kia.

Cộc Cộc Cộc

" Đéo gì vậy má?? mày ơi ba giờ sáng!!" Tuấn cọc cằn mở cửa.

" Ra chăm hùng đi, sốt rồi. tao mệt, tao muốn ngủ." Đức tự nhiên như ruồi, đẩy tuấn ra ngoài, mình thì vào trong phòng, chốt cửa.

hùng báo chí
qua
là tuấn chăm hùng hả?

tuấn bé tẹo
=) đúng òi á
có mình tứn à



_

chuyện là mình lỡ move on guke r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co