Chương 24
1.
Ngày đóng máy càng ngày càng gần, lần lượt xuất hiện những buổi chia tay, như vô tình hữu ý nhắc nhở tất cả hãy quý trọng quãng thời gian còn lại trước mắt.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không còn tiếp tục xoắn xuýt về vấn đề danh sách đen nữa, dù sao kết quả thế nào đã không quan trọng, cái chính là......Sau khi bị chặn, Vương Nhất Bác đã ngoan ngoãn thường xuyên gọi điện thoại báo cáo với anh, thế là đủ rồi, có nhiều tin nhắn hơn nữa cũng nào bằng một lời hỏi thăm ăn cần.
Sau lần xem phim đó, Vương Nhất Bác dường như đã được khai sáng, cậu mua một chiếc máy chiếu trên mạng, nổi hứng lên, hai người sẽ cùng ngồi trong phòng xem phim với nhau, tiện thể nung đúc tình cảm.
Mà căn phòng vốn dĩ được phân phát cho cậu đã bị sư tử quyết đoán vứt bỏ, nguyên nhân rất đơn giản, nơi đó từng chiếu phim kinh dị, có bóng ma tâm lí.
Đây quả thực là cái cớ không thể bắt bẻ, Tiêu Chiến chẳng còn bất cứ lí do nào để từ chối.
Anh cố ý dọa dẫm :" Em sợ ma quỷ như vậy, nếu có một ngày anh cũng giống Ngụy Vô Tiện, hóa thành quỷ đến tìm em, em có sợ không?"
Vương Nhất Bác đang khởi động máy chiếu, nghe vậy ngớ người một phen, lại lập tức nghiêng đầu nở một nụ cười cool ngầu :" Sẽ không, nếu là anh thì không đâu." Giọng điệu kiên định không chấp nhận sự phản đối.
"Vì sao?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác đáp lời :" Nếu anh biến thành ma quỷ, em cũng sẽ bỏ cả thế giới để yêu anh."
Tiêu Chiến xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào.
Thế nên, ai nói Vương Nhất Bác không giỏi nói chuyện? Tiêu Chiến cảm thấy những thông tin trên mạng đều là rác rưởi, rõ ràng Vương Nhất Bác nói lời tán tỉnh không hề trùng lặp, thở ra câu nào là làm người đỏ mặt câu đó, căn bản có thể coi là Bách Khoa Toàn Thư, tán tỉnh bí tịch. Nếu em ấy ra sách, tuyệt đối trở thành siêu phẩm bán chạy nhất năm.
Tính riêng điểm đó thôi, Vương Nhất Bác đã khác với vẻ nội liễm của Lam Nhị ca ca rồi, nhưng thật không thể phủ nhận một điều, cậu đóng Lam Vong Cơ rất thành công, ít nhất người trong đoàn làm phim đều khen không dứt miệng, thậm chí họ đều cho rằng ngoài Vương Nhất Bác, chẳng còn ai có thể diễn tả Lam Nhị công tử tuyệt vời đến vậy nữa.
Tiêu Chiến cũng tán đồng điều này.
Cuộc sống sinh hoạt thường ngày, Vương Nhất Bác không phải Lam Nhị ca ca, nhưng khi vào diễn, cậu ấy chính là vị Tiên Tôn nhã chính ấy.
Từ tận đáy lòng, Tiêu Chiến rất ngưỡng mộ Vương Nhất Bác, cậu ấy tuổi còn nhỏ đã có thể nắm bắt nhân vật tốt đến thế. Nhiều khi anh đắm chìm vào nội tâm nhân vật không quay về hiện thực được, đều nhờ Vương Nhất Bác hỗ trợ thoát vai.
Phân cảnh sư tỷ bị giết đó, đoán chừng đoàn làm phim đã phải làm việc liên tục cả đêm, đến mức môi anh hôm sau còn nổi bóng trắng.
Khi đó, vị sư tỷ đã ở bên Ngụy Vô Tiện từ nhỏ đến lớn ấy, vị sư tỷ tốt nhất, lương thiện nhất thế giới ấy, đã bị một kẻ vô danh thừa dịp hỗn loạn giết chết, còn đổ tội cho cậu ta. Ngụy Vô Tiện cẩn thận đỡ lấy thân thể dần lạnh lẽo kia , nước mắt giàn giụa, tiếng thét níu đứt tim gan vang vọng nơi chiến trường, dường như cũng chia tách Ảnh Thị thành hai nửa.
Bất cứ ai ở gần đó đều có thể nghe thấy tiếng khóc cực kì bi thương đó, giữa đêm khuya tĩnh lặng, tựa bản thân cùng đau cùng cảm.
Dù vậy, Tiêu Chiến khi xem lại cảnh quay vẫn cảm thấy chưa đủ, với đam mê theo đuổi cực hạn của bản thân, anh tiếp tục yêu cầu đạo diễn cho ghi hình lại một lần nữa. Đến cuối cùng, cơ thể kiệt quệ đến mất sức, đôi mắt sưng đỏ do khóc rống cả đêm, cùng với đó là giọng nói chẳng thể cất lời vì đã thét đến khàn đặc.....
Đạo diễn cố gắng khuyên bảo, mãi mới khiến anh ngưng nghỉ, lần đầu tiên cảm thấy bất lực haizzz.
Vương Nhất Bác đang ở Trường Sa, nghe tin lập tức bay về đoàn trong đêm, còn không quên mang bánh quy và nước dương mai mà anh thích, đây là bí quyết dỗ người của cậu.
Liên tục đưa mình vào luồng cảm xúc tiêu cực khiến Tiêu Chiến không thể say giấc ngủ, anh mở to mắt chờ đợi, chờ đợi, lại thấy Vương Nhất Bác cưỡi ánh nắng sớm đến. Không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào, nỗi niềm bi thương đã cố đè ép tràn bờ mi, anh cứ thế bổ nhào về phía người đó, khóc đến trời đất mù mịt.
Bên tai là giọng nói trầm thấp của cậu, bàn tay to lớn vỗ nhẹ trên bóng lưng gầy rưng rưng, cậu cắn lỗ tai anh, hỏi một vài câu chẳng liên quan :" Có ăn bánh quy không?"
Cảm giác hít thở khó khăn vẫn quanh quẩn trong cổ họng, anh giương đôi mắt vằn những tia máu đỏ, tức giận đáp :" Ăn!"
Cứ thế một miếng lại một miếng bánh, một chút lại một một chút thoát vai.
Có đôi khi, Tiêu Chiến nghĩ thầm, người đối tốt với anh vô điều kiện, sẽ vẫn luôn đợi anh, dẫn đường anh, có lẽ, cũng chỉ có Vương Nhất Bác .
2.
Một cậu trai vừa qua sinh nhật tuổi 21, tại sao lại có ma lực khiến Tiêu Chiến yên tâm đến vậy.
Ở tuổi này, phần lớn thanh thiếu niên còn đang ngồi trên ghế nhà trường, đấu trí đấu dũng với giảng viên, bạn học, thành viên hội sinh viên, tìm cách trốn tránh những buổi điểm danh, kiểm tra bài tập về nhà.
Còn Vương Nhất Bác thì sao? Nhảy múa, ca hát, diễn xuất, đua mô tô, ... tất cả đều xuất sắc. Thế mà trái lại còn phải quan tâm chăm sóc người bạn lớn hơn mình sáu tuổi , từ ăn uống đến sinh hoạt, khiến trợ lý Tiểu Mạc cũng cảm thấy xấu hổ vì không bằng.
Một người làm công ăn lương để làm những công việc này còn không chú ý ông chủ bằng một kẻ khác.
Tiêu Chiến mặc đồ của Vương Nhất Bác, ăn đồ ăn cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước, dùng quạt điện mini mà Vương Nhất Bác nhờ bạn tốt lấy từ Hàn Quốc về, được Vương Nhất Bác dạy nhảy, nói chuyện, chơi đùa không phân định lớn nhỏ, tất cả sự ỷ lại, ăn ý của hai người thấm sâu vào từng lời nói cử chỉ.
Dù lần diễn dưới trời mưa đó là tách ra quay, Tiêu Chiến vẫn có thể mường tượng Vương Nhất Bác sẽ có vẻ gì khi vào vai Lam Trạm ở trước màn ảnh.
Cùng Kỳ Đạo, trời mưa ba ngày ba đêm.
Không thể coi thường sức mạnh của mưa nhân tạo, vốn ban đầu mới chỉ không quá mắt cá chân, sau nước đã dâng đến ngực. Tiêu Chiến vào vai Ngụy Vô Tiện khi ấy, dưới cơn mưa như trút, lặn lội tìm kiếm chàng thiếu niên nhà họ Ôn năm xưa từng cứu mình, giữa bùn lầy và xác chết, đó cũng chính là kẻ mà sau này người người nhà nhà nghe danh đều sợ mất mật – Quỷ tướng quân.
Ngày anh rời đi đó, mang theo tất cả những con người vô tội mang danh dư nghiệt nhà họ Ôn ấy, những con người tay trói gà không chặt ấy, trở thành điểm tựa của họ.
Mưa tí tách rơi lên chiếc nón trên đầu anh, chảy xuống thành dòng, tẩy hết tất cả lớp hóa trang trên mặt. Giọt nước như nước mắt nhẹ nhàng đáp lên đôi bờ mi kia, ướt nhẹp đôi mắt tối đen phát sáng trong bóng đêm đó. Ngọn đèn chiếu từng tia sáng mỏng manh, anh đột nhiên kìm cương ngựa, hướng ánh nhìn về nơi xa.
Ở đó, một chàng thiếu niên mặc áo xanh đang gác tay đứng, con ngươi lạnh lùng lại tỏa ra từng sợi quyến luyến đau lòng người trước mặt.
Nếu Lam Trạm thật sự ở đây, nhất định sẽ ra sức ngăn cản, nhất định sẽ đau lòng với tình cảnh dần tách xa thành người xa lạ này, nhất định sẽ lo lắng cho tương lai đôi ngả đối đầu. Thật nhiều cảm xúc phức tạp đan xen cùng một chỗ, quấn quanh trái tim trăm mối ngổn ngang, phía dưới nỗi đau chỉ còn cảm giác bất lực.
Màn ảnh tiến đến gần để miêu tả rõ nét hơn biểu cảm nhân vật, Tiêu Chiến nhăn mày, hốc mắt tràn ra màu nước, không rõ là nước mắt hay là nước mưa đang rơi, anh nhắm chặt hai mắt lại.
Hạt mưa như hạt đậu vô tình nện mạnh xuống, thấm vào mái tóc đen dài, chảy xuôi theo xương hàm, chạy dài ngấm lên quần áo. Tia nước đọng trên lớp mi mỏng tựa ánh lên đôi mắt sáng, rải trên con ngươi đen láy ánh sao trời, tích tắc, theo cái nhắm chặt mắt đó, tất cả hốt hoảng rời đi, chỉ còn nỗi chua xót kéo dài vô tận, ăn sâu vào cốt tủy.
Nếu là người, may mắn là người.
Đạo diễn hô :" Cắt", giơ ngón tay cái khen.
Sự thực chứng minh, khi hai người họ đối diễn thì không khác với tình huống trong trí tưởng tượng của anh là bao. Điểm khác biệt duy nhất chính là chiếc dù giấy mà Vương Nhất Bác dùng để đánh Tiêu Chiến.
Bởi vì Lam Vong Cơ phải bảo trì cảm giác tiên khí nên không thể hứng mưa, được bung dù.
3.
"Oa! Đạo diễn! Quá không công bằng rồi..." Tiêu Chiến ngửa mặt lên trời thở dài.
Nước mưa lạnh băng quát thẳng lên mặt Ngụy Vô Tiện, lớp trang phục dày cũng thẫm ướt. Hắn gằn từng tiếng , trầm giọng chất vấn :" Lam Trạm, ngươi có còn nhớ lời hứa năm xưa mà chúng ta đã cùng thề nguyền."
Mưa lộp bộp đập trên cánh dù giấy , rầu rĩ, cũng nện từng nhát từng nhát lên trái tim người đứng đó.
"Nguyện ta cả đời trừ gian diệt ác, đánh kẻ bạo tàn, giúp đỡ kẻ yếu, mà giờ đây, ngươi nói cho ta nghe, ai yếu ai mạnh, ai trắng ai đen? Chẳng lẽ đây chính là điều mà hai ta cùng hướng tới hay sao?!" Ngụy Vô Tiện kích động kìm dây cương, dưới vành nón , khuôn mặt kia đã không còn nụ cười khẽ đáng yêu thuở mới gặp, cũng mất đi vẻ chêm chọc đùa giỡn nghịch ngợm khi xưa.
Lam Nhị công tử sừng sững đứng đó, tay nắm chặt Tị Trần, gân xanh lộ rõ.
Ngụy Vô Tiện im lặng rơi lệ :" Chỉ hận ngày ấy vây săn ta không kiên trì ngăn cản Kim thị bành trướng, nếu không giờ này Ôn Ninh đã chẳng phải chịu kết cục như vậy. Ta đã bỏ lỡ cơ hội cứu người một lần, lúc này, bất kể ra sao ta cũng sẽ không buông tay nữa!"
Tuy lòng dạ cồn cào ngổn ngang trăm mối song Lam Trạm vẫn đứng đó bất động như núi. Hiển nhiên, hơn ai hết hắn hiểu thế cục hiện tại, ai mạnh ai yếu, ai trắng ai đen, chính vì vậy nên mới không dám để Ngụy Vô Tiện rời đi. Hắn không thể trơ mắt nhìn người ấy biến thành cái đích cho vạn kẻ chỉ trích, hoàn toàn trở thành kẻ địch chung của các Đại Thế Gia.
Ngụy Vô Tiện chậm rãi nắm ống sáo đặt lên ngực, vẻ mặt thoải mái :" Lam Trạm, nếu như giữa ta và bọn họ phải có một trận chiến, nếu thế, ta tình nguyện quyết chiến sinh tử với ngươi. Muốn chết...Ít nhất cũng.... Phải chết trong tay Hàm Quang Quân, không oan ức."
Thật lâu sau, người đó lui về phía sau một bước, lẳng lặng tránh đường. Phía cuối xa kia, là muôn vàn bóng tối, là tương lai không ai đoán định được.
Ngụy Vô Tiện nâng dây cương, thúc ngựa rời đi.
Nỗi đau lan tràn trong từng mạch máu, Lam Trạm nghe tiếng vó ngựa càng ngày càng xa, dường như nghe được cả tiếng tiếng trái tim mình tan vỡ. Tiếng sấm ầm vang cộng hưởng, hắn yên lặng nhìn hướng Ngụy Vô Tiện rời đi, dù giấy nghiêng rơi, cùng hắn hứng chịu cơn mưa rào tầm tã.
"Nhất Bác cuối cùng cũng rơi lệ rồi! Ôi, Thần tiên rơi lệ! Thần tiên rơi lệ!" Đứng trước cameras ghi hình, đạo diễn hưng phấn :" Chắc chắn sẽ hot!"
Tiêu Chiến được nhân viên công tác vây chung quanh lau người, nói với máy quay hậu trường :" Không lạnh, không lạnh chút nào, tôi sợ nóng chứ không sợ lạnh." Thấy Vương Nhất Bác còn chưa hong khô người đã chạy đến, anh lập tức quay ra làm nũng :" Anh lạnh lắm rồi, em không biết đâu, quần áo ngấm nước xong nặng như đúc chì, anh suýt chút nữa không đi nổi, trời biết lúc đó anh đã dùng bao nhiêu lực để quất ngựa, anh sợ Mã ca (anh ngựa) chê anh nặng không chịu đi!"
Vương Nhất Bác lau tóc nhìn anh yêu chiều, cầm áo khoác trợ lý đưa tới, phủ lên người Tiêu Chiến, còn cẩn thận kéo khóa lại :" Còn lạnh không?"
Tiêu Chiến le lưỡi :"Lạnh"
"Vậy em ôm anh?" Vương Nhất Bác nhếch khóe môi, cười tựa một con hồ ly thông minh lanh lợi.
"Không cần..." Tiêu Chiến ghét bỏ chu miệng, quay đầu nhìn góc máy của Vương Nhất Bác.
Tưởng tượng quả thực không thể bằng khi mắt thấy tai nghe.
Lam Trạm trong màn ảnh, quả thực khó để dùng từ ngữ diễn tả.
Những giọt nước kia dường như không phải là mưa, mà là những viên trân châu phát sáng, đáp lên trên người, trên mặt Nhất Bác, anh đột nhiên hiểu ra một câu nói "Hội tụ ánh sáng thế giới" là thế nào. Đợi đến khi Tiêu Chiến ngước lên nhìn người bên cạnh, ánh mắt còn mang theo vài phần si mê, khiến Vương Nhất Bác hoảng hốt lâng lâng, chẳng biết mình đang ở nơi nào.
Đắc ý như sư tử, tất nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội khoe khoang nào. Cậu đặc biệt chạy đi gặp riêng đạo diễn xin lại đoạn ngắn này, rảnh rảnh liền ngồi phát cho Tiêu Chiến xem, cùng thưởng thức vẻ phong hoa tuyệt đại của Hàm Quang Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co