Truyen3h.Co

VINH QUANG

Chương 5

OriOriole0


Hora còn chưa kịp dứt câu đã quay phắt người và đánh một chiêu về phía cửa sổ. Luồng sáng bạc xẹt qua tóc mai Pavz, va đập vào một thứ gì đó khiến nó rít lên một hồi dài. Pavz còn sững người, không kịp quay đầu nhìn ra ngoài nhưng âm thanh kia đủ khiến cô nổi gai ốc. Không chần chờ thêm, cô vội phẩy tay, cửa sổ đóng sầm lại.

Pavz sải bước qua Hora, khuôn mặt lộ rõ vẻ gấp gáp. Hora chắc mẩm có chuyện gì đó không ổn vì sắc mặt cô quá kém, cộng thêm cái bóng đen mang hơi thở tà ác mà Hora nhìn thấy ban nãy, hẳn là sự tình rất nghiêm trọng.

"Đi đâu thế?" Hora đuổi theo, hỏi.

Mặt Pavz trắng bệch nhưng vẫn cố trấn định. Cô chỉ nói một cách vội vã:

"Thứ đó là thế lực tà ác của hành tinh này. Nhưng rõ ràng nó không thể xuất hiện vào ban ngày. Phải gióng Chuông Nguyện ngay, không được để chúng tiếp tục xâm nhập gây hại cho người dân."

Chuông Nguyện có chức năng trừ tà, thông thường chỉ cần rung vào buổi sớm là có thể xoá mọi thế lực hắc ám tồn đọng quanh người dân sau một đêm. Nhưng bây giờ đã quá trưa, Pavz lại vội vã đến điện thờ để lễ một lần nữa.

"Nắm tay tôi." Pavz nắm lấy bàn tay Hora. Cứng cáp, rắn rỏi và có nhiều vết chai, để lại cảm giác khá lạ lẫm. Dưới chân hai người xuất hiện vòng sáng đỏ, chớp mắt đã dịch chuyển đến nơi cách khuôn viên điện thờ vài chục mét.

Pavz nhanh chân chạy vào trong như thể chỉ cần chậm một giây, mọi thứ sẽ sụp đổ. Hora nối bước, di chuyển nhưng không quên quan sát chung quanh. Nơi đây vẫn vắng tanh và yên lặng, nhưng cả hai đều cảm nhận được những u uất ẩn hiện trong khuôn viên điện thờ. Tăng tốc, bọn họ vọt vào chính điện.

Pavz không kịp thở, quỳ rạp xuống và bắt đầu đọc kinh. Vẫn chất giọng cao vút trong veo nhưng lần này lại lộ rõ vẻ gấp gáp. Chuông Nguyện lại im ắng không tiếng động, dàn hoà ca cũng chẳng cất lời. Chỉ có Pavz và Hora quỳ lạy.

"Bình tĩnh."

Hora nghe thấy Pavz vấp vài chỗ, có vẻ cô nàng rối bời lắm rồi. Những ngày qua cô vẫn theo chân Pavz làm lễ sáng, với trí nhớ khá tốt của mình, Hora cũng dần thuộc kinh cầu nguyện. Nhìn vai Pavz vẫn hơi run vì khẩn trương, Hora nghĩ một chút rồi thử cất lời. Cô không biết hát, giọng lại chẳng róc rách như tiếng suối reo mà trầm trầm mang theo từ tính. Hora đọc kinh một cách vụng về, có chút trúc trắc nhưng vẫn đúng nhịp và lời.

...

[Tôi không ngờ Hora sẽ đọc kinh.

Thật đấy, lúc giọng chị cất lên, tôi bất ngờ đến nỗi lạc mất một nhịp. Chị hát một cách cẩn thận và có hơi khó khăn nhưng lại trầm ổn, vững vàng. Có lẽ do tâm tính được rèn luyện qua nhiều trận chiến, cũng có thể do chị không hiểu mối nguy hiện tại là gì nên bình tĩnh đến lạ.

Tôi thẳng lưng, nương theo giọng ca kia mà bắt nhịp, chợt thấy lòng mình lặng đi. Nếu lúc nãy còn hoảng loạn mà đọc vội đọc vàng, giờ đây tôi lại cảm nhận được những diệu kỳ đang biến hoá như thường lệ tôi vẫn nhận thấy. Chỉ khi thành kính, phép màu mới hiệu nghiệm. Dàn đồng ca vang lên, Chuông Nguyện reo vang xóa tan hắc ám.

Hora ngưng hát, nhưng tôi biết chị vẫn ở phía sau, tiếp thêm sức mạnh để lòng tôi thêm vững chãi.]

...

"Có chuyện gì thế?" Hora không hiểu mối nguy của thứ hắc ám kia đối với cư dân Xavier.

Pavz rảo bước, nhẹ nhàng đáp:

"Có lẽ là bọn chúng đang rục rịch âm mưu gì đó nên mới lẻn vào. Nhưng tôi vẫn chẳng hiểu lý do chúng có thể tồn tại sau khi Chuông Nguyện vang lên."

Cô dừng một lúc, tiếp tục nói:

"Thứ đó sẽ cắn nuốt tâm trí, gặm nhấm những suy nghĩ và tâm tưởng tà ác để rồi lớn mạnh. Tới một mức độ nào đó, chúng ngưng thành thực thể và tấn công con người."

"Chúng rất đáng sợ sao?" Hora hỏi tiếp.

"Không." Pavz lắc đầu:

"Không đáng sợ, nhưng đó là đối với Garretta. Xavier non trẻ chưa thể lơ là trước sự hiện diện của chúng. Cô biết đấy, chúng ăn tà ác của con người, vì vậy chỉ khi ta sạch sẽ như tờ giấy trắng thì chúng mới hoàn toàn biến mất. Nhưng điều ấy làm gì xảy ra được chứ. Chúng cứ hiện diện, âm thầm lớn mạnh, e dè Chuông Nguyện nhưng cũng khát khao sức mạnh vô biên của nó. Chỉ cần thao túng được tôi - kẻ được chọn, sẽ có Chuông Nguyện, làm bá chủ nơi này. Hoặc chúng sẽ phá hủy nó, dựa vào tôi."

Hora sửng sốt.

"Cô biết vì sao chúng lại tìm tôi đầu tiên không?" Pavz quay đầu, nhìn Hora đang mông lung:

"Vì Chuông Nguyện mãi mãi chấp nhận sự xâm phạm của người được chọn, mãi mãi chấp nhận đôi mắt xanh này."

Hora lặng thinh không nói. Cô không nghĩ nhiều như thế. Lần đầu tiên cô cảm thấy Pavz trưng ra khuôn mặt này, bình đạm nhưng lại toát ra hơi thở của một kẻ lõi đời, một kẻ quyền cao chức trọng nắm rõ mọi thứ trong tay. Hora không thích ánh mắt của Pavz ngay lúc này, nó giống như dáng vẻ vô tâm vô tình của Đấng ở Garretta.

"Nhưng mà Hora này..." Pavz đột nhiên tiến sát, nhỏ nhẹ:

"Hôm nay tôi rất vui."

Hora vẫn đứng im như tượng nhưng nhịp tim rối loạn cùng vành tai ửng hồng khiến cô bối rối:

"Vì sao?"

"Vì lần đầu tiên tôi có cảm giác được luôn có người bảo vệ phía sau." Pavz nói xong thì bật cười khanh khách, nghiêng đầu nhìn vào mắt Hora. Cô có thể cảm nhận sự rung động mạnh mẽ của chính mình cũng như thấy rõ xúc cảm mãnh liệt trong mắt đối phương. Chẳng biết thế nào, cô chợt nói khẽ:

"Phải chi, chị ở lại đây thì tốt biết mấy..."

Lời vừa ra, cả hai đều sửng sốt, những rung cảm chợt bay biến mất đâu. Trách nhiệm, bổn phận, tước vị và vô vàn thứ khác tràn ra trong tức khắc, đè ép tất thảy. Pavz biết mình đã lỗ mãng, đành bối rối mà cười trừ, quay lưng đi:

"Đùa chút thôi. Đừng để tâm nhé."

Hai người đang rảo bước trong khuôn viên dinh thự Rhyzelsfir. Pavz dẫm trên lá vàng xào xạc, chẳng nghe tiếng Hora đuổi theo. Cô chợt thấy hơi buồn buồn, nhìn nắng hôm nay chói mắt quá.

"Này." Đột nhiên, Hora gọi từ phía sau.

Pavz điều chỉnh biểu cảm rồi mới cười cười nhìn lại. Chỉ thấy Hora sải vài bước đã kéo gần khoảng cách, mùi hương từ lọn tóc phất phơ thoảng qua chóp mũi, Pavz thấy đối phương đang nghiêm túc nhìn mình. Cô nín thở, trái tim chùng xuống nhưng miệng vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Tôi không thể ở lại với em. Garretta cần tôi." Hora nói một cách chậm rãi và vô cùng trịnh trọng.

Đoạn, cô kéo tay Pavz và nhẹ nhàng đặt nắm tay mình lên, ngừng vài giây rồi mới tiếp tục:

"Nhưng tôi để thứ này ở lại. Nhìn vật thấy người, sau này nó sẽ thay tôi đứng phía sau em."

Hora thả một thứ gì đó vào tay Pavz, lành lạnh, cứng cứng, có vẻ làm bằng kim loại. Cho đến khi nhìn kỹ hơn, Pavz sửng sốt trước huy hiệu Victoria bằng vàng đang lấp lánh trong tay mình. Cô ngẩng đầu, lại đối mắt với Hora.

"Pavz Rhyzelsfir."

"Vâng."

Hora im lặng, hít một hơi để lấy dũng khí rồi mới trịnh trọng nói:

"Đợi chiến sự ở Garretta xong xuôi, nếu tôi còn sống, tôi sẽ xin người đến hỏi ý Hầu tước Rhyzelsfir. Được không?" Hỏi cưới em, được không?

...

["Đợi chiến sự ở Garretta xong xuôi, nếu tôi còn sống, tôi sẽ xin người đến hỏi ý Hầu tước Rhyzelsfir. Được không?"

Dường như câu ấy vừa kết thúc, trong đầu tôi có thứ gì đó nổ bùm. Mọi cảm xúc lấn át lý trí, tôi chỉ còn nghe tiếng nói dồn dập thúc giục mình phải đưa ra hồi đáp. Tôi biết, tôi thích chị, tôi yêu chị, yêu cả vẻ bề ngoài lẫn tâm hồn chị, yêu cả những khoảnh khắc chị vén tóc tôi và thủ thỉ những lời sâu sắc, yêu những khi chị im lặng lắng nghe và thấu hiểu tâm tư của tôi, cũng yêu chị trách nhiệm, son sắt với Garretta vững mạnh.

Tôi đã từng nghĩ chỉ cần thầm lặng yêu chị là đủ vì dẫu sao chúng tôi còn quá nhiều thứ phải gánh vác. Giữa tình yêu lứa đôi và tình yêu cho chúng dân, cả tôi và chị đều nghiêng về những sinh mạng ở hành tinh mình. Vì thế, tôi tiết chế những cử chỉ khi bên chị, chỉ dám dè dặt đụng chạm khẽ khàng để thỏa lòng mong ước. Nhìn từ bên ngoài, tôi còn chẳng nghĩ rằng mình đang yêu, ấy mà trong sâu thẳm con tim đã cho tôi đáp án. Và khi chị cất lời ngỏ ý, tôi mới phát hiện rằng chẳng có gì lấp đầy nổi một trái tim đơn phương trừ sự đáp lại từ người ấy.

Tôi ôm lấy chị, dưới cơn xúc động nghẹn ngào, tôi đồng ý, nhận huy hiệu Victoria như tín vật chị để lại cho tôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co