Truyen3h.Co

Vĩnh viễn

《 Vĩnh viễn 》- Chương 21

ak_wt_2208

Sáng sớm hơn sáu giờ Tôn Bác Tường tỉnh giấc do eo không được thoải mái. Cậu chậm rãi ưỡn thẳng người, bởi vì khuya ngày hôm trước cứ thế ngồi trên ghế ngủ cả đêm, chỗ eo kêu rắc rắc.

Vốn cậu định đứng lên hoạt động một chút, nhưng trông thấy Lư Chí Cương nắm chặt tay của cậu an ổn ngủ, mùa đông sáng sớm cũng không có quá nhiều ánh sáng, chỉ có chút chiếu rọi trên mặt anh, khiến trong lòng Tôn Bác Tường hóa thành nước.

Vậy nên cậu cũng không đứng lên nữa mà chỉ đổi một tư thế dễ chịu hơn, nhìn ngắm ánh sáng nhàn nhạt trên mặt Lư Chí Cương.

Nước mắt liền thuận theo hốc mắt cậu chảy ra. Tôn Bác Tường hối hận, cậu hối hận vì đã không đối xử tốt với Lư Chí Cương, hối hận vì không thể ở bên cạnh Lư Chí Cương mỗi buổi tối khi anh cần cậu, hối hận không có giữ được lời hứa hẹn bên nhau vĩnh viễn của hai người ngày hôm đó. Hiện tại cậu chỉ muốn anh quay về với cậu, chỉ là của riêng cậu mà thôi.

Lư Chí Cương lúc tỉnh dậy đã gần mười giờ rồi. Mở mắt ra liền nhìn thấy Tôn Bác Tường rút tay về, cầm lấy cốc nước bên cạnh giường, cứ như vậy tự nhiên chỉ hỏi thăm một câu: "Anh có khát không?"

Lư Chí Cương gật đầu uống một ngụm rồi hỏi: "Lúc nào anh được xuất viện vậy? Anh nằm ở đây mấy hôm mệt mỏi quá.”. Câu nói nghe giống như lời phàn nàn, còn Lư Chí Cương giống như tủi thân, vừa nói tay vừa mân mê miệng.

Loại giọng nói này Tôn Bác Tường lần trước có nghe qua, còn giống như là lúc cậu nói muốn ăn kem ly của anh, rồi chỉ một hớp là đã ăn hết tất cả. Lư Chí Cương giả vờ tức giận mân mê miệng: "Em xem, ăn hết sạch luôn rồi này!". Nhưng cậu cũng không nói gì, chỉ dùng một nụ hôn, đem vị kem ngọt ngào thấm tại đầu lưỡi khóa lại trong nụ hôn của hai người.

Hồi ức lúc đó cứ như vậy hòa cùng với điệu bộ của anh lúc này. Tôn Bác Tường cứ cười cười cứ như rồi cúi người hôn anh.

Lư Chí Cương bị nụ hôn đột ngột làm cho giật nảy mình, cả thân người căng cứng không biết phản ứng thế nào. Vào lúc anh có ý muốn đẩy cậu ra, Tôn Bác Tường đã kéo đầu anh lại, làm cho nụ hôn thêm sâu.

Lúc nụ hôn kết thúc, Lư Chí Cương mặt đã đỏ ửng, có chút thở hổn hển. Anh tức giận nhìn chằm chằm Tôn Bác Tường. Nhìn thấy môi anh vẫn còn bóng loáng vệt nước sau nụ hôn, tim cậu tựa như ngừng đập.

Ánh mắt không biết nhìn về phía nào, lúc Lư Chí Cương nhìn cậu chăm chú, cậu chỉ biết bối rối sửa sang lại quần áo bên cạnh.

Đột nhiên bác sĩ đến khiến cậu như được cứu: "Lư Chí Cương tiên sinh, ngài có thể xuất viện."

Lư Chí Cương nghe thấy tin tức tốt liền vui vẻ đứng lên. Anh cầm quần áo trong tay Tôn Bác Tường đi vào trong toilet.

"Haiz….." - Tôn Bác Tường thở dài một hơi. Nắm chặt nắm đấm, cậu tự trách mình làm sao lại làm ra hành động như vậy. Lư Chí Cương là người thích mềm mỏng, việc gì cũng phải từ từ mới được.

Cho nên dọc theo con đường từ lúc anh ngồi lên xe của cậu về đến nhà, Tôn Bác Tường đều không nói chuyện.

Cậu không nói một lời đi theo sau lưng Lư Chí Cương. Rốt cục vẫn là Lư Chí Cương nhịn không được, trong thang máy xoay người lại nói: "Tôn Bác Tường! Em......" - Tôn Bác Tường theo tiếng gọi ngẩng đầu nhìn anh, Lư Chí Cương đối với ánh mắt của cậu ngược lại dừng lại một chút. - "Em! Tại sao hôn xong lại không nói lời nào. Em có ý gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co