Chương 1
Dưới sự bảo hộ của nữ thần cao quý con người và quỷ dữ bị tách biệt bằng biên giới, đã rất lâu rồi chưa có ai nghi ngờ biên giới do nữ thần tạo ra, con người và loài quỷ sống tách biệt như vậy cho đến ngày đó. Khi đến dịp cả loài người và ác quỷ dâng lễ vật hàng năm cho nữ thần một sự kiện kinh khủng xảy ra ngay trước mắt. Nữ thần cao quý và tỏa sáng ngày nào giờ đây chỉ còn là một cái xác mục rữa từ bao giờ.
Việc ánh sáng nàng nữ thần đã tắt ngúm đồng nghĩa với việc biên giới đã không, chiến tranh bắt đầu nổ ra từ giây phút này
mặt trời trên cao chiến rọi tia sáng xuyên qua màn mây đen xám lên chiến trường, nơi chất đầy những thi thể không còn nguyên vẹn, nơi mỗi sinh mạng con người trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.
Giữa nơi đó lại có sự hiện diện của một thiên thần nhỏ, một đứa trẻ sơ sinh nằm giữa những cái xác, dù biết cha mẹ đứa bé là ai nhưng điều mọi người chắc chắn rằng là Cha mẹ đứa bé đó không còn trên cõi đời. Khi đứa bé được một đôi tay chai sạn nhẹ nhàng đưa ra khỏi đống xác đang phân hủy ngay dưới vị trí đứa trẻ nằm là một bông hoa màu tím
"Bông hoa đẹp thật đúng không, từ giờ tên con sẽ là 'Violet' chỉ Violet thôi."
ông ấy khựng lại trước khi tiếp tục nói
"Từ giờ ta sẽ là ông của cháu, tên ta là 'Grant Wings', ta trước đây từng là một cựu binh sĩ nhưng giờ đây là nông dân, ta có một căn nhà gỗ nhỏ, một cánh đồng, sống trong ngôi làng yên bình cùng những người dân lương thiện."
Grant vừa bế Violet vừa kể về cuộc sống hiện tại của mình.
Sau bao năm chiến tranh triền miên, hiệp ước hòa bình đã được ký kết đem lại nền hòa bình mong manh cho hai chủng tộc, bất kỳ ai cũng đều hiểu rằng sẽ rất sớm thôi biển máu sẽ tiếp tục hiện hữu tại trần gian.
______________________________
BẢY NĂM SAU
Grant đang lén lút giấu giếm thứ gì đó đến một góc ruộng nhẹ nhàng đặt xuống, từ trong ống tay áo của ông một chú chuột đồng chạy ra
"đi đi, chạy thật xa đi, nếu ngươi để con bé thấy thì ta không cứu được ngươi đâu."
Grant sau khi trở về từ chiến trường ông luôn trân trọng mọi sinh mạng dù là nhỏ nhất, ông luôn không muốn kết liễu những sinh mạng mà không cần thiết, với ông mỗi sinh mạng đều đáng quý
Khi chú chuột chạy được một đoạn ngắn bất ngờ bị một đôi bốt giẫm nát đầu, Grant thấy thế cũng chỉ thở dài tiếc nuối cho một sinh mạng đã rời xa trần thế
Giọng nói non nớt cất lên
"ông à!! Nếu ông cứ thả những chú chuột đi như vậy chúng sẽ phá hoại cánh đồng lúa của chúng ta, ông biết điều đó mà?"
"Violet... Dù là vậy thì cháu cũng không cần phải giẫm nó chết thảm như vậy."
Violet năm nay đã lên bảy, làn da trắng mịn, đôi mắt nhạt màu, lại có phần lạnh lùng không nên có của một đứa trẻ lên bảy, mái tóc trắng bạch kim dưới ánh nắng hoàn toàn không hợp với cái tên được Grant đặt.
"nhưng ông? Nếu đều là chết thì việc chết như thế nào còn quan trọng sao ạ?"
Grant bất lực thở dài, ông không được học hành một cách tử tế nên không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, ông chỉ có thể giao phó cho thời gian và số mệnh sẽ trả lời cho Violet.
"ta không biết phải trả lời cháu thế nào. Nhưng ta tin rằng ngày nào đó cháu sẽ hiểu, thời gian và thứ đó sẽ trả lời cháu..."
Violet tò mò trước cái gọi là "thứ đó"
"vậy cháu rất mong chờ đến ngày cháu hiểu về thứ đó trong lời ông."
Grant khẽ lẩm bẩm không cho Alice nghe thấy
"nhưng Violet à, ta không thì không muốn điều đó, mong rằng cháu sẽ không bao giờ hiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co