Blue Hydrangeas and Violet Eyes [tình trai Nga x Việt]
/ĐỔ OAN KẺ XA NHÀ/
• Mong em hãy luôn trân trọng những gì mình có, dù xấu..dù đẹp..nó cũng từng là một gam màu hiện hữu xuất hiện trong cuộc đời em •
Leng keng tiếng chuông gió ngay trước cửa nhà, mây bay qua tản lối cho nắng sớm mai chiếu vào cửa kia làm cậu con trai mơ màng tỉnh giấc. Em dụi mắt mấy hồi, ngó nghía xung quanh một vòng rồi ngồi bất động khoảng độ mười phút. Mấy hôm nay em đã mất ngủ rất nhiều, liên tiếp một tuần em luôn nằm trong trạng thái trằn trọc cả đêm gần sáng mới vô được giấc, nhưng cũng không ngủ được nhiều là bao, nhiều nhất cũng chỉ 4 tiếng một ngày là cùng. Từ ngày ngưng thuốc đêm nào em cũng chật vật, thế nhưng không ngừng sức khoẻ em sẽ tệ đi vì quá lạm dụng vào nó, giữa khó chịu và sức khoẻ, dĩ nhiên sức khoẻ vẫn là ưu tiên hàng đầu.
-hôm nay..có nắng lại rồi-
Em nhìn ra cửa sổ chăm chú tận hưởng từng tia nắng một. Đã ba tháng kể từ khi mùa Đông xuất hiện, đến tận nay em mãi mới thấy dáng Xuân dần về, thật ấm áp và thật yên bình làm sao. Em thích nắng sớm, thích cái mùi ấm áp điềm đạm của khí Xuân sang khi nó vẫn còn mớ ngủ sau khi Đông kia đi mất. Em mỉm cười, dù rằng hiện tại cuộc sống thường nhật vẫn luôn trôi qua nhạt nhẽo vất vả, thế nhưng chí ít khi nắng Xuân về, mọi mệt mỏi hay những vất vả nặng nề, thê lê cũng không khiến em cảm thấy buồn tủi tẻ nhạt gì nữa. Em yêu nắng, nó rạng rỡ dịu dạng tựa như nụ cười của ai đó vậy....
Kiếm cho mình một miếng áo khoác không quá dày dặn, em bước ra khỏi nhà cùng một túi đồ trên tay đi về hướng đường quen thuộc. Vừa đi em vừa đăm đăm lẩm bẩm gì đó, ít nhiều trông vẻ mặt cũng không còn rạng rỡ như ban đầu.
-Mình quên mất chuyện chiếc áo của Erik..không biết giờ này nay ta lên quán chưa-
Minh ngó xuống túi đồ kiểm tra, bên trong là một chiếc áo tối màu đã được là ủi phẳng phiu cẩn thận. Cách đây ba tháng Erik đã quàng nó lên cho em khi anh ta vô tình gặp em ở ngay nghĩa trang, em đã tính trả lại ngay khi gặp lại anh ta ở quán, thế nhưng vì lu bu nhiều việc, nên em quên mất luôn cả chuyện này. Mong rằng anh ta không nổi giận, em đã nghĩ thế trong suốt đoạn đường ghé qua quán của Emma. Dạo gần đây trên trường bắt đầu bố trí lại thời khoá biểu, hầu hết thời gian học tập của sinh viên khoa Kinh Tế đều được dồn vào buổi chiều, thế nên buổi sáng Erik rất hay xuất hiện ở quán cùng hàng tá công việc chất chồng lên nhau.
-có phiền anh ta không nhỉ...- em nghĩ
Mở của bước vào trong quán, hiện giờ vẫn còn quá sớm nên không nhiều khách hàng là bao. Em đảo mắt tìm kiếm Erik thì thấy anh ta đang cùng Emma rôm rả cười nói gì đó, và bên cạnh họ là một bóng hình thân quen đã ba tháng qua em chưa nghĩ sẽ gặp lại
"Sáng tốt lành nhé, Minh của chị" Emma vẫn hồ hởi như mọi khi, cô chạy lại chỗ Minh xoa xoa mái tóc đen láy rồi luôn miệng vui vẻ.
"Hôm nay quán ta có nhân viên mới đó! Chắc chắn em sẽ rất vui luôn"
-vui sao..-
"Ừm ừm! Là anh trai em đó, thắng bé nói muốn vô đây làm tiện coi luôn Erik, trước thấy tụi nó thân thiết chị đã nghi ngờ rồi, thì ra là người yêu thật" Emma cười híp cả mắt, cô nói tiếp "vui quá đii, vậy là chúng ta thành người nhà với nhau rồi đó"
-à..à..vâng-
Minh cố gượng cười khi em vẫn còn hoang mang tột độ. Phải, đáng ra em nên vui mới đúng, thế nhưng tại sao trong lòng lại rỗng tuếch như con heo đất bằng nhựa như này. Đã ba tháng em không gặp lại được Quốc Nam, kể từ sau cái hôm cậu ta vòi vĩnh em rút tiền mặt cho mình để sắm điện thoại nhưng liền bị em từ chối, ngay hôm sau cậu ta đã dọn hành lí và chuyển qua ở hoàn toàn cùng với Erik, thời gian đó Minh từng nghĩ, chắc là mình đã sai và còn trẻ con khi đòi hỏi Nam hãy dành một chút yêu thương cho mình, ắt hẳn đã khiến Nam thấy khó chịu nên mới bỏ đi như thế. Lúc đi cậu ta cũng chỉ mang theo hành lí và một số đồ lặt vặt, không lấy tiền cũng để nguyên con heo tích kiệm không thèm đụng đến, điều đó càng làm cho Minh thấy mình thật là tồi tệ. Nhưng giờ khi gặp lại Nam trong tình huống này, Minh mới cảm thấy suy nghĩ của mình sai lầm làm sao, sai lầm khi yếu lòng và sai lầm khi được sinh ra để làm em trai của con người đó, ánh mắt ấy nhìn em, chắc chắn không mang tí thiện chí nào.
"Chào buổi sáng" Nam lạnh mặt vẫy tay chào Minh, em gật đầu lấy phép rồi đặt túi đồ lên bàn.
"Huh? Cái này là gì thế Minh" Emma chỉ tay vào túi đồ.
-à..áo thôi-
"Ui, em mới mua sao? Nhìn giống chiếc áo ấm của Rik ghê, chị nhớ thằng bé cũng có một cái, cả chị cũng có một cái y chang luôn, hì vậy là Minh với Chị có đồ giống nhau rồi!" Emma tươi cười lôi thẳng chiếc áo ra xem? Sau đó lại trầm ngâm bình phẩm gì đó.
"Ơ? Chị biết là em thích mặc đồ rộng..nhưng cái này size XL lận, có to quá không đó???"
-..không..không phải áo em- Minh giật thót chạy lại chỗ của Emma.
Erik nãy giờ ngồi đó, giờ này quán vẫn chưa treo biển đã mở cửa vậy nên hắn ta có phần thư giãn, xong nghe thấy cuộc trò chuyện của Minh và chị họ mình, hắn thấy gì đó quen quen nên liền ngẩng đầu cất tiếng.
"Đó là áo của tôi mà"
Hắn đi lại giành lấy chiếc áo trên tay Emma, cô phụng phịu chống nạnh tỏ vẻ bất mãn.
"Thằng này! Áo Minh mà, em vô lễ ghê đó"
"Nhưng nó là áo của em mà? Trên cổ áo có chữ E mà mẹ đã thêu cho em" Hắn dơ cổ áo tối màu cùng một chữ E được thêo bằng chỉ trắng bóng cho Emma với một vẻ mặt vô cùng khó chịu.
"Ểh?"
Emma ngơ cả người, cô e dè nhìn về phía Minh như cần một lời giải thích sau đó quay về phía Nam khi con người đó một lúc tối mặt. Minh hoảng lắm, em nhanh chóng nói lời thanh minh nhưng cứ liên tục vấp váp, nói năng lộn xộn, em không biết nên nói thẳng ra, hay nói giảm nói tránh vụ Erik đã cho em mượn chiếc áo, Nam nghe thấy sẽ chẳng ổn đâu, thật đấy. Thấy em cứ lúng túng khó xử, hắn mới cười lên khoái trá lột bỏ vẻ mặt nhăn nhúm vừa rồi.
-k..không..em mượn..áo đó em được mượn-
"H..haha..hahaa..tôi đùa đấy, sao trông cậu sợ thế, không ai vu khống cậu ăn trộm của tôi đâu mà sợ. Tôi nhớ rồi, cách đây mấy tháng khi gặp cậu ở nghĩa trang tôi đã cho cậu mượn cái này, tôi chỉ giả vờ tí thôi" hắn vừa nói vừa cười rất đỗi cợt nhả.
Nam giận dữ đi lại chỗ họ, lướt phăng qua Erik và Minh rồi đeo tạp dề tiếp quản công việc của cậu. Tình huống đó làm Minh sượng trân cứng đơ, biết trước như này em đã để hôm khác rồi sẽ trả lại cho Erik sau, giờ thì chỉ vì chiếc áo mà mối quan hệ của hai anh em lại thêm rạn nứt, em không cần cậu ta yêu thương mình nữa, cũng không cần cậu ta nhận mình là em, nhưng em cũng không có ý muốn cho cậu ta ghét mình kiểu này, như vậy khi lên trường sẽ rất khó nhìn mặt nhau, cậu ta cũng nhiều bạn bè, nếu bạn bè cậu ta biết được sẽ lại vu khống lỗi cho em mất. Chỉ bấy nhiêu thôi nghĩ đến cũng làm cho Minh phiền lòng, em thở dài rồi cũng bỏ vô trong quầy bắt đầu làm việc. Emma bối rối định xin lỗi Minh, chí ít vì cô mà khiến thằng bé khó xử, nhưng thấy thằng bé thở dài làm cô cũng im phăng phắt không dám mở lời, nhìn qua Erik, thằng này vẫn đang phới lới vui vẻ chằng thèm bận tâm đi dỗ người yêu đang giận, Emma xìu người không biết nói gì ủ rũ rồi bỏ ra ngoài hít thở.
"Đợi ổn rồi phải xin lỗi thằng bé thôi.." Emma rầu rĩ tự dặn lòng.
Suốt 3 tiếng đồng hồ đứng quầy, không khí căng thẳng ngột ngạt đến toát mồ hôi. Minh cố gắng loay hoay với những công việc để che đi sự khó xử mặc cho hoàn cảnh hiện tai không tốt đẹp gì. Em lơ đi tất cả, cố gắng tập trung hết mức để không bị bầu không khí vùi lấp tâm trạng, nhưng sao mà em bình thường hay thoải mái nổi cơ chứ, Nam đang đứng cạnh em với nét mặt hung dữ thế kia cơ mà.
-..khó xử thật đấy- em vừa làm vừa cố gắng lờ đi suy nghĩ vớ vẩn của mình.
"Hơ..hay thật..này, đừng giả vờ nữa, mày hả hê lắm đúng không?"
-gì cơ..?-
"Đủ rồi, mượn áo gì chứ, lúc đó mày còn chẳng kể với tao chuyện này khi tao chưa bỏ đi, sao? Áo ấm không" cậu ta nghiến răng gằng ra từng chữ, tay siết chặt con dao đang cắt gọt dở trái kêu lên răc rắc.
-....-
"Trả lời đi chứ, mà....." Nam dừng một lát rồi cất giọng khinh khỉnh, "chuyện của mày với ông giảng viên khoa tiếng anh, nhóm tao biết cả rồi, muốn không lộ ra thì biết điều tí đi, tốt nhất là tránh xa đồ của tao ra!"
Cậu ta nhướn người chĩa thẳng mũi dao vào bầu má em, nơi mồ hôi tuôn ra không ngớt cùng nét mắt tối đen sửng sốt. Làm sao cậu ta biết được chuyện này, và tại sao lại là cả nhóm của cậu ta biết, em nín thinh, to mắt nhìn Nam như bị đạp phải chỗ ngứa.
"Mày biết mà, anh ta có người yêu rồi, nếu mà lộ ra mày ve vãn anh ta thì chả hay nhờ? Tụi mày còn lên giường với nhau rồi mà???"
-t..tôi không có ve vãn..k..không-
em bàng hoàng lắc đầu, em thậm chí còn không biết chuyện anh ta đã có người yêu, với em người đàn ông đó không đáng để em quan tâm và chú ý đến, vậy nên đời tư anh ta em nắm không rõ và khá mơ hồ, em chỉ biết rằng đối với anh ta, em chỉ là món đồ chơi và tệ hơn nữa là một con chó đợi chủ ban "giống", em thật sự không biết gì hơn ngoài những điều đó.
"Thế ý mày là mày bị uy hiếp à? Nhìn mày đi? Có gì đáng giá mà người ta uy hiếp hay hãm hại mày?"
-....-
"Ừ mày luôn là thế mà, chỉ biết im lặng thôi, hah? Vậy thì coi như mày đồng ý việc tránh xa Erik nhé"
Minh mím môi tím bầm, em sợ lắm, hiện tại em đang rất sợ, em không sợ vì bị anh mình ức hiếp, em sợ khi những lời kia tựa như chiếc kim đâm thẳng vào trong não em, dường như có lẽ em đã dần dần tạm gác đau đớn, vậy mà đến khi cậu ta nhắc đến, em lại thấy đau thấy sợ như này? Em run rẩy nhớ đến chuyện đó, chuyện bản thân như nước cờ vua bại trận dưới tay một kẻ có quyền, chuyện chính em như con thiêu thân với người đàn ông khi anh ta đã có bạn gái, và chuyện em đã ám ảnh sợ hãi khi bị cưỡng hiếp nhiều đến nhường nào. Minh bấu chặt tay vào thành bàn, em cắn môi kìm lại nước mắt khi nó vẫn đang trực trào tuôn xuống.
-..làm ơn..đừng-
em nhắm chặt mắt mong mình bình tĩnh. Nam vui sướng nhìn em rồi bỏ ra ngoài, cậu ta ắt là đang hả hê nhiều lắm, cậu ta đã thành công ức hiếp được em kia mà?.
-làm ơn..-
Lòng nặng trĩu tram ngàn mỗi lo âu, Minh ngồi yên trên hàng ghế đá nghĩ suy đủ thứ, chuyện ban sáng với em vẫn còn ám ảnh, nó làm em bận tâm trong suốt hai tiết học qua, nếu thật sự nhóm người đó biết, vậy thì chả phải sớm muộn gì chuyện này sẽ bị phanh phui hay sao, khi đó ai mà tin em chứ? Ngón tay cái cọ cạ vào nhau, tâm bâng khuâng càng thêm mơ hồ quá, em dựa lưng mình vào ghế rồi lại thở dài.
"Gì mà thở dài như ông cụ non thế này"
-...!!-
"Chết, làm mày giật mình hả, từ đầu tiết để ý thấy mày cứ mất tập trung đó nhé, Minh của tao hôm nay sao thế" Hiếu dừng chân ngồi ngay bên cạnh Minh, cậu đắn đo một lúc rồi cầm tay em đặt lên đầu mình giống như mọi lần, Minh theo thói quen xoa nhẹ tóc Hiếu, em vụng về ấp a ấp úng.
-tao không sao..chả phải giờ này mày có tiết sao? Sao lại ra đây-
"Tại tao lo cho mày thôi, vừa nãy nhìn mày không ổn tí nào"
-..trời ạ..mày phải học chứ..-
"Không thích đấy..tao thích mày hơn" hiếu buộc miệng thốt lời.
-..h..hả?-
"à..không..ý tao là, tao thích ra ngồi nói chuyện với mày hơn..thì môn đó tao học sau cũng được mà!!!"
Nhận ra mình lỡ lời, Hiếu lúng túng chữa cháy che đi vẻ mặt ngượng ngịu, cậu dụi đầu vào tay em, thỏ thẻ làm điệu giận dỗi như đứa con nít.
"Bắt tao đi học làm gì..ghét tao à"
-nào có..bớt dùm đi-
em cười trừ gõ mạnh vào trán thằng bạn thân mình, đúng là mãi không thay đổi mà, mấy năm cả rồi vẫn cứ trẻ con mãi thế. Tay nhẹ nhàng lướt trên tóc Hiếu, thấy cậu vậy em cũng thôi đi suy nghĩ phần nào, ít ra là bớt căng thẳng hơn nãy.
"Cười lại tao xem, tao cất công cúp tiết ra đây không phải để ngắm mày buồn đâu nhé!"
-rồi rồi...haha-
Minh vui vẻ cười lên theo đúng yêu cầu, Hiếu cũng nhìn vào em rồi mỉm cười theo, cuối cùng em cũng không buồn rầu nữa.."mày cười đẹp lắm.." cậu đăm chiêu ngắm nhìn nụ cười em.
"Hah..chụp được cái hay ho phết"
Bảo Anh dí sát điện thoại lên xem, cuối cùng ả cũng có được bằng chứng đáng giá, nếu đưa nó cho Thanh Mai, chắc chắn bạn thân của ả sẽ mừng lắm đây.
"Đúng như Nam nói, thằng này không những cưa cẩm Anh Việt, Erik, mà còn tình tứ với cả Hiếu nữa"
vừa nói, ả vừa nhìn vào tấm ảnh cảnh Minh đang xoa đầu Hiếu. Ả tâm đắc rạng ngời, phán xét cái đứa bên trong tấm ảnh khi nó dám ve vãn người yêu ả. Vì nó mà ả bị anh lạnh nhạt, vì nó mà ả bị chính Hoàng Việt ngó lơ, không danh không phận như nó, sao dám có gan làm ra chuyện như thế, ả lạch cách bước đi thổi sáo, chả mấy sẽ lại có chuyện thú vị để xem cho coi.
"Này, nhìn đi, tao chụp được cái này hay ra phết"
"Đâu, xem nào"
Thanh mai nhận lấy điện thoại từ tay Bảo Anh, ban đầu cô còn chả mấy quan tâm, cầm cho có lệ sau đó ngó vô mới bắt đầu mở to mắt, mặt cô nhăn lại, môi nhếch lên đầy vẻ khó chịu.
"Gì, vãi? Mày chụp được ở trường à"
"Chứ gì, tao đi đưa tài liệu cho bồ thì gặp"
"Địt mẹ, thằng Nam nói có sai đâu mà"
"Ừm hứm, thì căn bản tao đâu nói sai gì đâu?" Nam nhún vai đắc ý, cậu tỏ vẻ cười cợt, thêm mắm dặm muối cho đứa em mình "đến người yêu của anh ruột còn me được thì húp luôn thằng bạn thân có gì khó với nó?"
"Nói thiếu rồi, kiêm luôn vụ húp cả giảng viên đại học nhé!" Bảo Anh khoanh tay nhếch môi.
"Hâhhaa, thông cảm đi, bồ người ta chết, nên vạ ai người ta cũng húp" Nam huých tay cười đầy mỉa mai, cậu dành lấy điện thoại trên tay Thanh Mai, ngó nghiêng bóng hình bên trong rồi quăng điện thoại xuống bàn.
"Tởm vãi" Nam đanh giọng ghê tởm.
Việt vội vã chạy quanh hành lang, giờ này đã là giờ sinh viên tan học, vậy nên tìm mãi cũng không còn một ai nữa. Anh tìm kiếm từ dãy lầu một, chạy thẳng lên tận lầu ba nhưng vẫn không thấy bóng ai.
"À..còn thư viện mà"
chân chuyển hướng chạy ngược về sau, anh mở tung cánh cửa thư viện khi nó đang được đóng hờ, bên trong, cậu con trai đang ngồi ở đó yên vị đọc sách. Minh bất ngờ ngước lên nhìn anh, tay lạnh ngắt lặng lẽ đặt nhẹ sách xuống, em nhìn anh nhưng miệng vẫn im thin thít không nói lời nào, em lại sợ nữa rồi..
"Sao giờ này em còn ở đây"
anh điềm tĩnh bước lại chỗ Minh, nơi đi qua gót dày kêu lên lách cách, lạch cạch vang vọng tràn khắp căn phòng vốn từng yên ắng.
"Nay trong tiết của Ngọc Diệp, chị ta nói trông nét mặt em không khoẻ"
-...tôi không phải người yêu của Hiếu- Em đóng gập cuốn sách lại, miệng mở lời đi thẳng vào vấn đề chính.
"Khó coi thường hay giả vờ thăm nom em nhỉ? Em thông minh đấy chứ"
-....-
Việt kéo người Minh lại gần mình, tay còn lại vòng qua eo em siết gần chặt cứng, anh ta tham lam hôn lên má em, môi em, và đưa môi lướt nhẹ trên xương quai xanh gồ trắng, Minh miễn cưỡng im lặng, hơi thở em gấp hơn khi từng cúc áo cứ thế phanh phui, không được, ở đây thì thật không được! Tay to lớn luồn vào bên trong, anh mơn man sờ soạn đủ thứ rồi vuốt ve lên tới nụ ngực mẫn cảm.
-đừng..không..anh có người yêu rồi..không được, chuyện này không được..về sau càng không được-
"Hah..ai nói cho em chuyện đó thế..là ai nhỉ..ai được nhỉ" Việt lạnh giọng bâng đùa.
- không..không được-
"Sao cứ suốt ngày đừng với không thế? Em có bao giờ nói những lời này với Hiếu không, hửm?"
Anh ta đưa lưỡi liếm láp quanh ngực em, cạ cạ răng nanh chắc cứng cắn phập vào nó khiến mắt trái em nheo lại đau rát. Minh run lên, mặt đỏ bừng, mắt hoe hoe ngấn lệ.
"Anh đang hỏi em đấy, em có nói đừng với không cho Hiếu nghe không? à..chắc làm gì có, em còn xoa đầu nó cơ mà" Nói rồi anh ta túm chặt tay em, đặt nó lên đầu mình bắt đầu đòi hỏi như mèo thiếu cám.
"Anh cũng muốn, anh cũng muốn mà, xoa đầu anh đi"
Minh run rẩy định rút tay lại, nhưng khi kéo về liền bị một lực mạnh hơn giữ yên chắc chắn tại chỗ. Tay em run run lập cập, ngần cổ tay bị siết chắc nịch đỏ lên ê buốt, em cắn răng quay hẳn mặt đi, Việt càng như được nước mà lấn sát vách, anh ta ghét đặc kiểu này của em muôn phần.
"Đi mà..xoa một cái anh sẽ dừng lại" anh ta nài nỉ dụi dụi đầu tay em làm nũng.
-t..thật chứ?-
"Thật, chả phải bảy giờ em còn chuyến xe về quê thăm bà em sao?"
-s..sao..?..-
"Sao anh biết hửm, thì nãy đi kiếm em anh đã ra hỏi Hiếu, thằng đó bảo em đã về để chuẩn bị lên xe về quê..chính ra, thân thiết thật đó, biết rõ lịch trình của nhau luôn mà.." Anh ta hé môi cười đểu tột cùng, lại tiến lên nựng nịu môi em đầy vẻ con nít
"Anh ghen tị lắm đó..xoa đầu anh đi mà.."
Minh cơ cứng vuốt ve đầu anh, tay miễn cưỡng xoa lên mái tóc mới bị làm rối, em nuốt khan vài hơi, thả lỏng tay hơn xoa vuốt một lúc. Từng ngón tay thon thả luồn qua mái đầu đen nhánh, Việt vừa ý dụi đầu vào sâu lòng bàn tay kia, anh ngoan ngoãn như con mèo mướp phơi bụng, tham ăn tận hưởng từng khoảnh khắc nhỏ xem ra ích kỉ.
"Ưm..sướng thật đấy..một chút nữa.."
-....-
Tối hôm nay có sao sáng trên nền trời trống trải, ánh đèn vàng yếu ớt rọi trắng con đường thướt tha, có tán cây nhớ mãi nhìn tán hoa cùng tâm hồm be bé thiu thiu nỗi nhớ nhà. Minh lê mắt theo dõi khung cửa sổ, nơi những gì chạy qua đều vụt bước trong em một cách dễ xoá. Đầu dựa vào thành ghế xe đò, em ôm chặt balo thẫn thờ ngắm nhìn đường xá, đoạn đường này ban sáng ắt hẳn rất đẹp, qua đông rồi nên hoa giấy cũng bắt đầu trồi lên cả mớ, từ trắng từ hồng hay chút màu tím yểu điệu, mọi màu sắc hay mọi cảnh đẹp cũng khó có thể bị chính bam đêm nuốt mờ. Mắt đau đáu ngắm nhìn tán hoa, nơi con ngươi nâu phớt ánh lên nỗi buồn mất mát khó lòng để nói, Minh thầm nghĩ, ước gì chuyến xe lăn nhanh một chút, chỉ một chút thôi cũng được!
-Mình nhớ ngoại quá..-
Bước xuống xe khi đồng hồ điện thoại hiển thị mười một giờ tối, Minh đứng trước cổng nhà rỉ sét của mái nhà tranh xập xệ xuống cấp vẫn còn sáng đèn. Trước hiên nhà một bà lão độ tuổi tám mươi vẫn còn lom khom đan tay ngồi chờ ai đó. Em ngân ngấn nước mắt nhoẹt nhoè, nếu là em khi chỉ vừa tròn mười hai, giờ này mỗi lần trốn bố lén qua thăm ngoại, sẽ là có cả ông cùng bà dang tay chào đón, ngày đó em sợ bố đánh, toàn phải đợi đêm khuya rải bước trốn qua ôm bà và ngồi nghe ông an ủi, khi đó ông sẽ xoa nhẹ đầu em, nở một nụ cười hiền hoà và đan cho em con bọ bằng nứa. Nhưng giờ khi tròn mười chín, chờ bóng em không còn thấy ông ở đâu, có lẽ vì nghèo, nên trời cũng đã cướp ông đi mất. Em nấc lên thành tiếng.
-Bà ơi..con về rồi-
Tay sách đồ chạy vút vào trong hiên nhà, em khao khát ôm mình vùi vào lòng bà em khi bà dang tay đón lấy, Minh cố gắng nén giọng sao cho ổn nhất, em cựa đầu vào vai bà em đến độ chẳng nỡ xa rời.
"cún con của bà, đi đường có mệt không con..có đói lắm không con..sao trông gầy thế này..."
- bà..sao bà không ngủ trước đi, con không đói, con khoẻ lắm ạ -
"Bố anh..anh chưa về đến nhà sao tôi dám ngủ" bà thầm quở yêu, rồi liên tục cầm tay của em xoa nắn thương xót.
"Dạo này gầy quá..trên đó khó khăn hả con"
- Gầy gì chứ ạ..con khoẻ lắm, bà quên con là cháu của ai à, con là cháu của cựu chiến binh đó nhé! Khoẻ lắm, mới lên hẳn hai cân đấy!"
"Anh cứ giỏi mạnh miệng như ông ngoại anh.."
- hì..thôi, mình vô nhà đi bà, con ra thắp cho ông nén hương rồi soạn tí đồ xong sẽ đi nghỉ -
"Ừ..nhanh nhanh nghỉ nghen con, đi đường đã mệt lắm rồi"
Minh vâng lời dìu bà vào trong, em thận trọng đỡ bà xuống giường rồi từ từ để bà nằm xuống. Em chu đáo kéo chăn cho bà, ngồi lại trông bẵm nhìn bà thiếp đi mới dần an tâm bước lại bàn thờ ngay ngắn một góc. Trên chiếc bàn nhỏ nhắn được bà trưng bày tỉ mần, là tấm hình hiển hiện gương mặt ông em trong bộ quân phục đeo đầy huy chương kín bên ngực trái. Em rút lấy ba nén nhang thơm, quẹt vô châm lấy đầu nhang bốc lên mùi hương của quế. Mắt từ từ cúi đầu tôn kính, em dâng cao ba nén nhang thơm miệng khẽ lẩm nhẩm. Xong xuôi em cắm nhang vào lư hương rồi gật đầu chào ông lễ phép.
-..ông ơi..con về rồi ạ-
.
.
.
.
.
.
.
.
Tay xinh cháu nắm tay bà
Cháu vội nghiêng má hỏi chuyện ngày xưa
Hỏi chuyện sao có cơn mưa
Cùng chuyện anh lính sâu trong lòng bà
(Minh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co