Blue Hydrangeas and Violet Eyes [tình trai Nga x Việt]
/MỘT CHÚT MÀ THÔI-(H)/
• Có những điều khi nói ra..chắc chắn em sẽ khiến họ hài lòng, nhưng có những điều khi em nói ra..chắc chắn họ sẽ không hài lòng nữa •
Nhiệt độ tăng khi chiều đông dần dần ngả tối, gió lay lắt cũng bay qua bắt đầu làm lá xào xạc. Trong căn phòng vốn dĩ vẫn luôn lạnh tanh. Cậu con trai nằm đó kiệt sức không còn hơi ấm. Việt nhìn ngắm tác phẩm của mình, anh hài lòng nhưng tâm can lại vô cùng quặn thắt.
"Vậy là hôm nay, em lên trường vô ích rồi"
Anh ta nói khi mắt vẫn còn đăm chiêu nhìn người dưới thân. Minh nằm bất động, em kiết sức đến tay còn chẳng tài nào nhúc nhích, toàn thân đau đớn, chi chít những dấu vết lăng nhục hằn ở trên da, mắt em rũ xuống nhắm hờ, nó đỏ tấy xưng lên khi khoé mi vẫn còn rơm rớm nước mắt. Đây không phải lần đầu anh ta kéo lê em đi làm nhục như vậy, lần nào cũng đau đớn, nhục nhã không sao kể nổi. Em không biết bản thân đã ngất đi bao nhiêu lần, chỉ biết rằng sâu trong tiềm thức của em, lại có thêm một mảnh kí ức lệch lạc, đen tối chen chân xuất hiện.
-nước...- em thều thào kêu lên khó khăn.
Việt nghe thế liền cúi người xuống hôn nhẹ môi em tựa như đã hiểu. Anh ta mân mê tóc em, miệng mỉm cười đầy nhã nhặn và đầy hài lòng.
"Anh biết rồi, em khát lắm đúng không?"
Nói rồi anh ta với tay lên trước, mò lấy chai nước vẫn còn mới toanh từ bàn làm việc của mình sau đó dốc một hơi sâu. Việt khẽ khàng nâng người Minh lên, mớm cho em từng ngụm nước một cách cẩn thận khéo léo để em có thể nuốt xuống. Thấy em ngoan ngoãn nuốt lấy nuốt để nước trong miệng mình, anh ta càng thêm thoả mãn đẩy mạnh lưỡi mình vào trong, mút liếm mãnh liệt dư vị ngọt ngào từ nơi khoang miệng của cậu con trai khi em vẫn còn e ấp hoảng sợ. Anh bế Minh ngồi dậy, để em dựa hẳn vào tường rồi banh mạnh hai bắp đùi em ra, làm lộ thân dưới nhớp nháp, gợi tình đầy ắp tinh dịch cùng mùi tanh tanh của máu.
"Rách mất rồi"
Em trừng lên nhìn Việt, mắt lại như sắp khóc mếu máo tội nghiệp nhưng miệng vẫn không hé răng nửa lời.
"Nín đi nào, không ai làm đau em nữa, em khóc thế anh sẽ lại hứng lên mất"
Việt tặc lưới, ấn mạnh tay vô thân dưới của Minh, anh miết ngón tay tách rộng lấy nó làm dịch trào ra không ngớt. Có vẻ như nó nhiều hơn anh tưởng tượng, vì khoái cảm và lòng chiếm hữu nên anh đã không kiểm soát được mình, nhưng dù sao với anh, đó là một trải nghiệm hết sức tuyệt vời.."còn trên cả tuyệt vời". Anh móc sâu hai ngón tay vô, tỉ tê thọc ngoáy bên trong hết cỡ, Minh sợ hãi giật nảy người, môi mấp máy phút chốc tái mặt.
-không....k..không- em lắc đầu nguây nguẩy
"Yên lặng chút, phải lấy hết ra mới không đau bụng, em ngồi yên đi"
Minh ngoan ngoãn nín thinh, em bất động nghe lời để cho anh ta lấy ra giúp mình, dù sao chỉ cần lấy hết cái thứ đó ra thì em sẽ được về nhà, chắc chắn anh ta sẽ cho em về. Thấy thái độ vâng lời của Minh, Việt tinh quái vờn vã ngón tay sâu hơn một chụt, anh cứ móc đi cạ lại ở trong khiến Minh ngày càng mông lung, em run lên, co rúm mặc kệ phần thân đang bị anh ta cố tình quấy rối.
-..!..ahg ức!-
Minh tê tái ưỡn người lên trên, em kinh hãi cố gắng nhìn xuống phía dưới, máu lại tuôn ra, bên trong lại căng cứng hệt như rách toạc. Em mất bình tĩnh rả rích khóc lớn. Tay còn lại cố gắng dùng sức đẩy mạnh cơ thể vạm vỡ, to lớn của Việt dù rằng chẳng mấy khả quan. Anh ưng ý nhếch cao khoé môi, nhanh chóng di chuyển cự vật đắc ý hưởng thụ và bỏ ngoài tai bao lời thút thít.
-đ..đau! Ức đau..tôi đau..chết mất..t..tên khốn..ức..rách..rách mất..hức"
"Xin lỗi nhé, cũng tại do cái cơ thể không chịu biết điều của em"
Tay nấn ná môi Minh, Việt há miệng cắn chặt cổ em một cú thật sâu, anh nghiến răng ken két, cố gắng đẩy mạnh răng nanh hằn dấu đỏ lòm ở ngay cổ em. Minh chỉ khóc, em bất lực buông thõng từ bỏ chính bản thân mình, mắt mơ hồ lăm lăm nhìn về xa xăm rồi từ từ nhắm nghiền hẳn xuống.
"Ngất nữa rồi"
Lê lết từng bước nặng nhọc, Minh cố gắng nén đau lừ thừ chậm rãi để đi đến quán. Hôm nay trên trường em đã không học được cái gì, nói đúng hơn là vắng học với một lí do dù em không muốn nhớ đến. Mắt sưng húp, môi khô khốc nứt nẻ đến rỉ máu tươi. Ánh mắt cứ mộng mị bước đi tưởng chừng như em sắp ngất. Em không thể nghỉ làm ở nhà ngủ được, nếu hôm nay đã không học hành đàng hoàng, thì chí ít cũng phải đến quán làm đủ số ca theo đúng thoả thuận ban đầu Emma đưa ra. Em không muốn Emma thất vọng, chị ấy sẽ không vui đâu!
"Ui, em đến sớm thế, còn hai mươi phút nữa mới bảy giờ m.....Minh! Em sao thế!"
-Emma..-
"Ơi ơi,chị đây, em sao thế này! Mặt mũi sao lại đỏ hết lên đây, mới khóc đó hả, ôi trời đất, trán em nóng lắm, sốt mất rồi"
-em không sao..mệt chút thôi ạ, chị để đó em dọn cho-
"Không được! Em nghỉ đi nay quán đông lắm"
-đông thế thì mới cần có cả em chứ- em rụt rè cố gắng cười lên
Minh tiếp tục lặp đi lặp lại quanh quẩn trong quầy, hết rửa ly lại pha chế, hết pha chế sẽ lại ép trái cây, em loay hoay bận bịu với những công việc nhàm chán dẫu cho bản thân đang không còn sức. Tiền, em phải kiếm tiền. Ngoài có Minh ở đây, trong quầy vẫn còn một thành viên nữa bận bịu không kém mà nãy giờ Minh không để ý. Erik đứng đó luôn tay phụ giúp cho Minh, đôi khi bắt chuyện nhưng em toàn chạy mất hút ra phục vụ khách, em lơ hắn chắc cũng phải ba bốn lần gì rồi. Erik khoanh tay đứng nhìn, hắn băn khoăn nhìn Minh khó tả thành lời.
"Để đó, tôi làm cho, cậu nghỉ đi? Nhìn cậu trông không ổn lắm"
-h..hả? cậu ở đây khi nào thế?-
"Từ nãy đến giờ và phụ cậu nãy giờ..." hắn trả lời một cách dỗi hờn
Hắn tiến gần đến Minh, dành lấy con giao sắc nhọn đang gọt trái cây trên tay của em rồi đặt gọn sang một chỗ, Minh định nói gì đó thì liền im lặng, một cảm giác man mát, mềm mại và thật dễ chịu đang được áp chặt trên trán của em. Em ngước mắt lên nhìn, tay Erik đã yên vị ở đó bao giờ không rõ.
"Sốt rồi" Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt em, mặt nghiêm túc đinh ninh chắc nịch. Minh đơ người một lúc, sau đó mới kịp hoàn hồn mà đẩy tay hắn rời ra. Em không biết nên nói gì, đúng hơn thì là khó xử tột độ. Em im lặng rồi lại vớ con dao khác lên, mặt chăm chú vô tâm đáp hờ một tiếng. Em không muốn hắn cũng khó xử giống y hệt mình.
-tôi khoẻ-
Hắn cũng thôi, quay lại công việc của mình, không hỏi gì thêm hay cũng không tỏ ra lo lắng giống như thái độ của Emma nữa. Mấy hôm nay quán cũng mở rộng quy mô sẽ bán thêm cả bánh ngọt, cho nên Erik đã được phân công sẽ làm bánh trước rồi trang trí trưng bày sau, kể ra hắn cũng bận rộn, không khác gì Minh là Bao. Cả một buổi tối quần quật, luôn tay luôn chân liên tiếp mấy tiếng đồng hồ, giờ là 2 giờ sáng, Erik lả người đứng dựa vào tường trông sao mệt mỏi. Hắn rời quầy sếp lại bàn ghế, chỉnh đốn bình hoa và một số công việc lặt vặt khác sau đó mới treo biển "quán hết giờ làm việc" lên. Hắn bược vào trong quầy, định bụng sẽ tự pha thưởng cho mình một ly sinh tố uống cho đỡ mệt.
"Mệt vcl!"
Rồi hắn ngẩn người, quan sát chằm chằm gương mặt đã vô giấc ngủ trên quầy thanh toán. Minh ngủ rồi, má đỏ ứng áp vào khửu tay ngủ trông rất say. Mặt em đỏ bừng, hoặc có thể do em quá trắng nên Erik thấy thế. Trán em ướt nhẹp, vài sợi tóc lởm chởm không chịu yên thân cũng bám khít vào gương mặt em chằng chịt. Không lưỡng lự hay đắn đó suy nghĩ, Hắn bế sốc em lên rồi từ từ bước vào gian trong của quầy, chỉ cách đó sau một cánh cửa. Erik bế Minh trên tay, khoan thai bước đi nhẹ nhàng đặng tránh làm em hụt giấc, Hiếu bảo Minh dễ giật mình khi ngủ, hắn nhớ vậy khi bất giác nghe Hiếu luyên thuyên về Minh. Đặt em xuống giường, hắn không nấn ná gì lâu bước ngược ra ngoài,nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó.
"Emma, Где пластырь от температуры ?- ( Emma, băng dán hạ sốt chị để ở đâu )" Hắn thấp giọng dùng tiếng quê nhà
"Huh... Minh's fever is getting worse, right? I left a few patches on the top shelf of the fridge - ( Hửm, Minh sốt nặng hơn rồi hả, chị có thể vài miếng ở ngăn trên cùng tủ lạnh"
"А жаропонижающее? - ( Còn thuốc hạ sốt thì sao?)"
"The shop only has headache medicine. It's right in that cabinet take it for now. I'll cut up some fever medicine for the boy later - ( chỉ còn thuốc đau đầu thôi, chị để ngay tủ, lấy tạm đi chị sẽ cắt thuốc cho thằng bé sau )
Erik cúp máy. Lại cái kiểu ông nói gà, bà nói vịt, mỗi người dùng một thứ tiếng, dùng loại ngôn ngữ khác nhau chả mấy liên quan, thế nhưng cả hai vẫn hiểu nói gì, ít ra hắn nói được cả tiếng anh, Emma thì ngược lại, cô cũng biết tiếng Nga, Nhưng họ không thích, họ thích nói tiếng địa phương của mình cho nhau nghe, vì dù sao nói gì thì họ cũng hiểu nhau mà, đó là thói quen của họ hàng nhà này. Erik lụi cụi chuẩn bị đồ đạc, đi lấy từng món theo đúng chỉ dẫn Emma đã nhắc, cũng không quên chuẩn bị theo một thau nước mát, cùng một chiếc khăn chuyên dụng ở quán vẫn luôn chuẩn bị. Hắn quay trở lại vào phòng , nhúng ướt chiếc khăn rồi lại vắt ráo tì mẫn lau hết mồ hôi cho Minh, từ trán, đến má, rồi tới hõm cổ trắng ngần.
"Có cần lau ở trong không vậy, chắc có, lau cho mát" Hắn không ngần ngại, dùng một tay vén lớp áo phông lên, tay còn lại vò bóp chiếc khăn cho ráo cẩn thận miết kĩ, vừa mới đảo mắt hướng về phía bụng của Minh, hắn "Ồ" một tiếng rồi câm như hến.
"Đặc sắc đấy..kẻ nào là tác giả của tác phẩm này đây?"
Erik đực mặt nhìn cơ thể em, một cơ thể chằng chịt vết răng và cả dấu hôn ân ái. Hắn thoáng bất ngờ, từ trước đến giờ hắn nghĩ em vốn là kẻ lạnh lùng, nhát cáy, thậm chí còn như không thèm tiếp cận với ai, thế mà lại để bản thân ra nông nỗi này thì đúng thật là quá sốc. Sau hắn cũng tỏ ra bình thường, dù sao chuyện một cặp đôi yêu nhau và để lại nhiều vết tích đánh dấu cũng đâu có gì là lạ, hắn nên bình thường hoá chuyện này trên một con người như em, hắn nên làm vậy! Nhưng cũng không phải là không để ý, cơ thể em đẹp thật, nhìn khẳng khiu nhưng không phải kiểu gầy nhom ốm nhách, em vẫn có cơ, có múi bình thường, bắp tay cũng rất rắn chắc, chỉ là nó không được to lớn, đô con mà thôi. Mặt thì nhìn con gái hơn Nam, vậy mà cơ thể trông lại trưởng thành hơn Nam rất nhiều.
"Chắc tầm..55 kí đi nhỉ? Cậu ta cũng cao có tầm 1m75 chứ mấy, nên cân nặng này với chiều cao đó thì ổn, không phải quá gầy, chỉ là đếch đủ để béo, một tí cũng không" Hắn bình luận hệt như Emma ngày trước, cô cũng thích dáng người của Minh, đẹp và trưởng thành, nhưng vẫn không quên động viên thằng bé béo thêm vài kí, trông to hơn thì sẽ đẹp hơn, mấy lần như vậy Minh toàn xoa tai gãi đầu.
Tấc da em vẫn nóng hôi hổi, người phập phồng nông nông theo từng nhịp thở trông thật hài hoà, nhìn em ngủ rất ngon. Erik lặng lẽ lau nốt mồ hôi cho Minh, tay lướt khăn trên những múi cơ phẳng lặng trắng nõn, mắt di chuyển theo từng đường nét chạy qua làm hắn có chút bồi hồi, hắn đưa khăn áp lên rãnh ngực nhấp nhô, nơi nãy giờ hắn cố làm ngơ vì hai nụ hồng sưng múp
"Thằng kia là bạch tuộc à? Chắc sưng rồi" hắn kìm lực nhẹ hơn kẻo làm em đau, ngực đỏ như thế chắc chắn đã bị xâm phạm liên tục hàng giờ, nhưng nếu là hắn, thì cũng đâu có khác gì đâu, cũng là bạch tuộc của Nam kia mà? Hắn chép môi đầy ngớ ngẩn. Cuối cùng hắn tự thu dọn tất cả đồ đạc, chu đáo để thuốc và nước trên bàn cùng tờ giấy nhỏ "nếu dậy thì uống tạm nhé, còn không lát Emma về sẽ đưa thêm thuốc hạ sốt cho cậu". Cửa đóng nhè nhẹ, Erik châm thuốc khoác áo lê bước về nhà.
"Hôm nay vất vả thật" lại là nụ cười nham nham, nhở nhở.
Bức tranh nơi đây đẹp đẽ vô cùng, thơ ca và tràn ngập nắng mai trông sao tâm tình phải biết, em lạc lõng đứng giữa cánh đồng bao la, nơi có cây trứng cá với quả chín mọng cùng tiếng chim kêu du dương nhàn nhã. Em hít vào thở ra thật sâu, tham lam hưởng thụ hơi đất ngai ngái cùng mùi gió mát trong veo ngọt ngào. Minh cứ như lạc bước, em chạy đi thật nhanh khi cảm nhận được "kí ức"em thường nhớ mong, em ngửi được nó, linh cảm về nó, và em nghe thấy được nó, nghe thấy cả một tuổi thơ vẫn đang nắm giữ một nửa linh hồn của mình!
-N..Nguyên-
"Ơi..anh đây..lại đây với anh nào" Nguyên hiện diện ngay trước mặt em, anh dịu dàng dang tay mỉm cười đầy trìu mến.
Em nghẹn họng, lao thật nhanh như bay về phía người thương dẫu biết bản thân không đi giày dép, cỏ xanh mướt như thương hại mà một lúc bồng bềnh, nó rườm nượp tơi xốp như bông nâng niu chân em ôi sao khôn khéo vì sợ em đau. Minh lao thẳng vào vòng tay Nguyên, nơi có bờ vai vững trãi em vẫn luôn luôn khao khát và khóc toáng lên nghẹn ức, em nhớ anh, và giờ em đã được gặp lại anh.
-Anh ơi..anh ơi...-
"Ơi..anh nghe, đừng khóc, đừng khóc mà, em mệt lắm có phải không?"
-Em không mệt..không mệt chút nào-
"Minh..em không được nói dối anh,nói anh nghe, em đã rất mệt đúng không?" Anh điềm đạm sờ vào tóc em, tay miên man xoa xoa chóp đầu bé xíu chỉ đứng bằng tới cổ mình, em đã hơn anh gần 4 tuổi rồi, sao vẫn chỉ cao hơn được chút thế này, ngày anh đi anh nhớ em đứng tới gần ngực mình, bây giờ cũng chỉ cao đến ngay cổ, em vẫn nhỏ bé, vẫn mong manh và nhút nhát nhường nào, Nguyên chỉ tiếc khi anh đã không còn sống hay còn tồn tại để bảo vệ em, trong thân tâm, anh cũng nhớ em rất nhiều.
"Em không được dối anh"
Nghe anh nói em càng nức nở hơn nữa, phải, em mệt lắm, em vất vả lắm, em tủi thân và ấm ức nhiều lắm, em cô đơn giữa chốn xa nhà mà chẳng có lấy cả một bờ vai, chỉ có đúng hai người bạn thân, là Emma và Hiếu luôn thay nhau an ủi em, nhưng vắng mặt họ em sẽ lại rơi sâu vào đáy vực tối, họ cũng có gia đình, có người họ thương, nên em không thể mãi dựa dẫm được. Em đã thật sự rất mệt, mệt đến nỗi bản thân chỉ biết nấc lên và không nói được thành lời, bao đau đớn và bao khổ tâm, nó chính là hàng nước mắt mà em đã luôn tuôn dài trên má suốt bao tháng ngày vất vả.
- Anh ơi..-
"Anh đây..anh đây.." anh xoa xoa lưng Minh dỗ dành.
- Em mệt lắm..em mệt nhiều lắm -
"Anh biết..anh biết..bạn nhỏ của anh vất vả nhiều rồi..em đã rất mạnh mẽ..vô cùng mạnh mẽ"
- cho em theo với..anh cho em theo với..không có anh..em không muốn nghĩ đến cái cuộc sống tồi tệ kia nữa -
Nguyên vẫn trìu mến nhìn em, chỉ khác rằng ánh mắt của anh có phần chua chát, chua chát đến nỗi mắt anh đau nhói cay xè, cuối cùng, dòng lệ đắng ấm nóng lăn lóc chảy dài khiến anh không gồng được thêm gì nữa. Anh thương em, xót xa cho người anh yêu khi em đã phải trải qua biết bao khốn cùng, anh thương em, và anh hận chính bản thân mình. Cơ thể anh cứ thế mờ đi, anh đưa môi hôn nhẹ lên gò má em mang nhiều lưu luyến.
"Anh xin lỗi..anh phải đi rồi"
- K..không..không..Nguyên..!-
Minh giật mình tỉnh dậy khi trời dần dần ửng cam, mắt ững sũng cùng một trái tim đang bị bóp nghẹt, là mộng đẹp, hay là mộng xấu đây? Em run run trùng cả người xuống, mân mê chùi đi nước mắt. Lâu lắm rồi em mới mơ thấy người ấy, và lâu lắm rồi em mới nức nở trong mơ bê bết như vậy.
"..e..em ổn chứ?!"
Emma cất tiếng làm Minh giật mình, em quay ngoắt lại nhìn cô, từ nãy đến giờ Emma vẫn chưa hoàn hồn khi thấy Minh có phản ứng như thế, ban nãy cô còn rất lo khi thấy thằng bé vừa ngủ vừa nằm quằn quại khóc lóc rả rích, vậy mà chốc lát nó lại bật lên thở dốc làm cô không kịp định thần. Emma cất vội hoảng hốt. Cô đưa tay sờ khắp mặt Minh không ngừng thăm hỏi.
"Em ổn chứ! Gặp ác mộng phải không, để chị xem"
-..Chị..đưa em vô đây à-
"Trời ơi còn nóng lắm, chậc chậc chị đã nói để chị làm cũng được mà, giờ trông em không ổn chút nào"
-Chị..Chị!-
"H..hả? Ơi ơi? Chị đây?"
-Chị đỡ em vô đây ạ?..em có nặng không, em ngồi ngoài cũng được mà..chị gọi em dậy để em về cũng được như này phiền chị lắm-
"Thằng này, mày được bao nhiêu kí cơ chứ, được vài cái múi nghiện chứ bao cân mà nặng!" Emma cáu gắt trả lời.
-Phiền chị quá..-
"Phiền gì, Erik dọn quán xong rồi đỡ em vô đây mà, chị chỉ về rồi thay băng hạ sốt rồi ngồi coi em thôi, có gì đâu mà phiền"
Minh ngớ người, lóng ngóng câu trước câu sau khi thấy Emma thản nhiên trả lời, Em nhăn nhó thở dài, đã không phụ giúp dọn dẹp gì được sau khi tan khách, còn phiền anh ta chăm sóc lo toan công việc dùm mình, em nghĩ mà ong ong đầu, không biết sau này nên phải cảm ơn thế nào, bởi lẽ cũng không thân, nên việc đó khiến em có phần gượng gạo.
-Sau..chị kêu Erik nghỉ nhé, cuối tuần này trường em có tổ chức ngoại khoá cắm trại, chắc em không đi, chị kêu anh ta cứ đi chơi đi, em sẽ làm thay công- im lặng một hồi, minh bỗng cất tiếng.
"Sao được, em cũng nên đi ngoại khoá chứ, thằng Rrik năm nào chả đi, năm nay nghỉ cũng có sao, huống chi nhìn nó còn bự con hơn em"
-thôi, em không muốn đi, cuối tuần này là em khoẻ lại-
"Nhưng..em không cần làm vậy đâu mà, chị biết là em thấy áy náy chuyện Rik giúp em nhưng nó cũng đâu thể làm ngơ khi em ốm ngập mặt vậy, đúng không? Nên hôm đó em cứ...." Emma chưa kịp nói hết câu thì Minh ngắt lời.
-Chị..đi mà...?-
Đơ đẩn ngẩn người, Emma bất lực xìu mặt gật đầu lấy lệ, cô biết thừa nếu có kiên quyết cũng không thể làm lung lay được cái con người siêng năng chăm chỉ như Minh, thế nên ngoài chấp thuận ra cũng không còn cách nào khác khả quan hơn thế. Nhưng với thể trạng mấy nay của em, cô không chắc thằng bé có thể trụ được suốt ngày chủ nhật cắm mặt tại quán, tuần trước cô còn thông báo cuối tuần sẽ không ra quán vì bận về Anh thăm cha mẹ mình, cũng lâu không về nên cô không thể huỷ chuyến, mà cho đóng quán hôm đó cũng không thể được, vì cô cũng lỡ nhận công tổ chức sinh nhật cho vị khách quen vào ngay hôm đó, nhân viên phục vụ cũng dắt tay nhau ồ ạt nghỉ phép tham gia ngoại khoá, còn lại vỏn vẹn 2 đứa phụ trách bưng bê.
"....Hôm đó chắc chỉ còn em với hai đứa phục vụ thôi, nếu em không đi hay thì cứ cho Rik nó vô làm như bình thường, chị không ép em nghỉ để đi ngoại khoá, nhưng ít ra cũng nên cho Rik phụ em"
-nãy chị đã gật đầu rồi mà...chị tính quỵt lời với đứa em mình ạ..?-
"Được rồi được rồi đừng có nói cái giọng đó nữa" thoáng chốc Emma thấy mình sai lầm tột độ. Cô ngao ngán bóp bóp trán mình bất đắc dĩ chịu thua.
- cảm ơn chị..- Minh cười mỉm nhìn cô.
"Sao giờ này mới về?"
Em nghe thấy giọng nói quen thuộc khi vừa đặt chân vào trọ lúc 5 giờ sáng, không khí lạnh toát đan xen mùi nồng gió đông càng khiến cho thái độ kia thêm phần gay gắt, Minh cởi giày đi vào trong phòng, em với tay bật điện phòng lên rồi đứng bất động, nhà cửa bừa bộn, ngăn kéo lệch xệch bị kéo ngăn dở ngăn còn, giấy tờ tài liệu lung tung khắp nơi, quần áo cũng bị lục tung như vừa có ai vào phá. Em im lặng đối diện với Nam, cậu ta khoanh tay đứng ở phía tủ không ngừng quát tháo.
"Còn ngây ra đó, tiền tích kiệm của hai đứa đâu?"
-gửi ngân hàng rồi-
"Sao không báo? Tí 7 giờ đi rút đi"
-làm gì?-
"Rút 10 triệu mua điện thoại, khổ quá kêu rút thì rút đi"
-cái đó vẫn dùng tốt mà?-
"Lag điên đi được, nói chung 7 giờ đi rút đi"
-không được, tiền đó sau này còn đóng học-
"Thì làm rồi lại gửi vô? Làm như cả đời không làm ra tiền vậy, có 10 triệu, tích chắc cũng nhiều rồi giờ mua có cái điện thoại chứ mấy"
Minh thừng thững vô hồn, mắt đối diện về trước nhưng em tựa nhìn xa xăm, em nên nói gì cho cậu ta hiểu bây giờ? Tiền tích góp suốt bao năm qua cũng chỉ vỏn vẹn có năm chục triệu, nếu để đóng học cho năm sau với hai mạng người thì chắc chắn sẽ còn túng thiếu, giờ lại còn phải chiều theo cái sở thích của Nam, em đào đâu ra mà lắm tiền thế. Em đặt cặp sách lên bàn, đầy mệt mỏi và đầy ủ rũ đi vào bên trong, em không trả lời Nam, không đồng ý cũng chẳng từ chối trước những đề nghị trên trời dưới biển. Em uể oải kìm nén cảm xúc, cố tỏ ra bình thương nhưng giọng lại rất thảm thương, nó giường như cũng chẳng thể giấu nổi buồn bã nữa.
-nay em bị sốt..chắc vậy-
"Ờm..đỡ chưa?" Nam hơi khó xử khi nghe thấy Minh cất lời
-không biết, chắc em đỡ rồi..-
"Vậy sáng mai đi rút tiền đi, tưởng còn mệt"
-Anh làm ơn..có thể thương em một chút được không..?-
Nam khó chịu quay lại nhìn Minh, câu quát tháo ngay miệng định nói rồi lại nuốt ngược trong lòng, Cậu trân trân nhìn Em, nhìn mái tóc đen bóng rối tung rối mù cùng một thân hình lệch xệch tả tơi. Em tủi thân đến đau cả đầu, cố kìm nén bao năm cũng chỉ nhận lại nhiều điều không đáng, mắt nhoè đi một lúc một nhoè, lần thứ mấy trong ngày em khóc rồi nhỉ? Em tự quở chính em nhưng cũng không thể ngừng khóc, Minh ít khi khóc trước mặt ai lắm, mấy mươi năm cũng chỉ âm thầm nén gọn vào trong, em kiên cường, em mạnh mẽ, em từng nghĩ em sẽ làm được những điều như thế, nhưng chỉ đến khi đối diện với sự vô tâm, thờ ơ của người làm anh, em mới hiểu ra mình chưa thật sự tài giỏi như những gì mình đánh giá. Vài tháng đầu khi mới bươn trải trên đất Hà Nội, em đã chùn bước, tủi thân rất nhiều trong những tháng ngày lao vào kiếm sống không có hồi kết, em phải nuôi mình, phải gánh vác cả anh trai không biết tự thân, chính lẽ đó mà bao năm qua, em chỉ gửi được cho Ngoại vài đồng cụt cỡn, em thấy bản thân có lỗi với bà, với em, với chính sự sống mà Nguyên đã mong em hãy sống tốt. Có anh trai mà như không, ban đầu Nam đâu có như thế này?
-..em mệt lắm..em nói thật đấy-
.
.
.
.
.
.
.
"Con Chim nhỏ nghiêng má đậu cành đào
Cuộc sống này là chính hoa đã trao
Cái hôm nao hoa héo tàn lụi gió
Con chim đó bay trước gió nghẹn ngào"
(Minh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co