|chapitre dix|
cảm giác cùng dùng bữa với người mình thích sẽ như thế nào? trước đây, jennie chưa từng nghĩ đến viễn cảnh này. nàng chưa từng đem lòng mến mộ ai theo hướng yêu đương, chưa từng cảm nhận được sự biến chuyển tâm lý khi bữa ăn chỉ có bản thân và người mình thích. cảm giác này không đơn thuần là niềm vui, mà là một sự pha trộn kỳ lạ giữa hồi hộp, ngại ngùng, và một thứ ấm áp không thể gọi tên. với jennie, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới.
ánh sáng buổi sớm nghiêng qua khung cửa sổ cao, rọi xuống chiếc bàn nhỏ trải khăn trắng tinh. trên bàn là khay bạc đã được jade bày biện tỉ mỉ: hai chiếc croissant còn ấm, trứng luộc mềm đặt trong cốc sứ trắng, một bình café au lait bốc khói nhẹ, vài lát brioche quết mứt mơ mỏng tang. mỗi món đều như bước ra từ một tranh tĩnh vật, thanh nhã, chỉn chu đến từng chi tiết. tất cả chúng trông ngọt ngào đến mức jennie chỉ dám liếc qua chứ chưa dám chạm vào. tên món ăn nghe có vẻ chẳng có gì quá xa hoa, tuy nhiên, so với bữa sáng ngày thường của nàng chỉ toàn ăn bánh mì baguette kèm bơ nhạt thì khẩu phần này vẫn là cầu kì hơn.
jennie bỗng ngồi thẳng lưng hơn mức cần thiết, tay vuốt lại góc khăn trải bàn trước mặt mình, cố giữ chúng không nhàu đi vì lòng bàn tay hơi ẩm. nàng đưa mắt nhìn chiếc bánh croissant bơ thơm đặt trong đĩa, lúng túng không biết nên xé bằng tay hay dùng dao nĩa. từng lớp vỏ bánh mỏng vàng óng đó chỉ cần nàng động vào thôi chắc chắn có sẽ vỡ ra thành trăm mảnh vụn.
nhưng nàng biết cũng không thể ngồi thờ người mãi như vậy, cho nên nàng thử nhấc con dao nhỏ, dùng đầu nĩa giữ bánh lại. cơ mà đầu bánh lại xoay một cách bướng bỉnh, khiến nàng buộc phải mím môi buông tay trước khi có khả năng làm rơi dao xuống nền đá hoa cương lạnh ngắt, hoặc cũng chính là khả năng đánh rơi cả cái điều chưa rõ gọi là gì đang nhen nhóm giữa hai người.
chưa kịp bắt đầu lần cắt bánh sau, jisoo từ phía đối diện đã từ tốn đổi đĩa của cô sang cho nàng. trước mặt jennie bây giờ là một chiếc bánh đã được xẻ sẵn làm đôi, cẩn thận quết một lớp mứt mơ lên mặt trong.
"cái này sẽ ít vụn hơn."
cô nói, giọng nhẹ đến mức jennie tưởng mình nghe nhầm. nàng bối rối khua tay phải, tay trái muốn đẩy đĩa trả về lại.
"như vầy không được đâu, tiểu thư. tôi không da-"
"đừng từ chối mà."
jennie nói chẳng trọn câu đã bị lời nũng nịu của tiểu thư alette đánh bại. nàng nhìn chiếc đĩa rồi ngước lên, ánh mắt bắt gặp đôi mắt kia mới lí nhí cảm ơn.
hành động của jisoo đã phần nào giúp nàng thả lỏng hơn một chút. thật kì lạ khi đối diện với một người như jisoo, cô tiểu thư được sinh ra để sống giữa nhung lụa và hoa tươi, nàng lại không thấy mình nhỏ bé, chỉ thấy tim mình đang lỡ một nhịp mỗi khi tiểu thư tương tác với mình.
mình sắp khờ rồi.
khi jennie chắc chắn rằng bản thân đã lấp đầy dạ dày và loay hoay không tìm thấy cái cớ gì để dừng bơm cho bầu không khí thêm sự ngượng ngùng thì cô đã lên tiếng.
"tôi chưa mở rèm lâu như này bao giờ."
hẳn là cô không mong jennie thương hại rồi chuyển sang khó xử nên đã bỏ đi mất từ "được" đáng nhẽ phải chen giữa hai từ "chưa" và "mở". nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm nàng hiểu thấu ý nghĩa trong từng con chữ vừa bật khỏi dây thanh quản cô. bên cạnh lúc jisoo đang bận rộn ngắm nhìn những giọt nắng rót đầy gian phòng mình thì nàng đã nhìn cô trân trân, nhìn lấy khuôn mặt chẳng thể hiện sự điêu ngoa nào.
nàng không nghĩ rằng chỉ một mình nàng đủ thông minh để đoán ra lý do, rằng tại sao cô tiểu thư danh giá phải ngày qua ngày, đóng kín tấm vải che phủ hàng cửa sổ kính chạm trần. nhưng có thể chỉ một mình nàng trăn trở, rằng nguyên nhân gì khiến cô chẳng ngại hậu quả mà liều lĩnh tới vậy.
"vì jennie sẽ đến, nên tôi không thích phòng mình u tối."
rồi jisoo lại cười thật dịu dàng. mắt tiểu thư bình thường đã đẹp, hiện tại còn đang lấp lánh như chứa cả một dãy tập hợp những vì sao sáng nhất. cô cho nàng được thưởng trăng, thưởng màn trời rực rỡ tinh tú trong khi trời chỉ vừa mới tỏ. người mang vẻ ngoài duyên dáng, biết dùng lời dựng lên cả một thành trì an tâm, jennie có muốn cũng chẳng thể phòng bị nổi sự phải lòng.
tuy nhiên, bấy nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ để jennie thấu tường tận được mức tình cảm của jisoo dành cho nàng rốt cuộc đậm nhạt ra sao. nàng rung động, không đồng nghĩa với việc nàng yêu cô sắc son.
nhưng chính jisoo giây phút ấy lại nhận thức rõ ràng hơn bao giờ hết. rằng hóa ra, có một tiểu thư alette luôn sẵn sàng giam mình trong màn đêm dài mù mịt, chờ đợi giây phút nàng vì cô mà đến để hiền thảo nói cười. hóa ra, tiểu thư muốn đời này của cô, có nàng là gam màu tươi đẹp nhất; muốn nàng cùng mặt trời, rực rỡ soi sáng, xoa dịu tâm can sâu thẳm đầy cô quạnh. hóa ra, bản thân cô đã yêu nàng nhiều đến thế.
chẳng để giây phút ấy ngưng đọng quá lâu, bên ngoài đã vọng vào hai tiếng gõ cửa. giọng jade đều đều vang lên:
"tiểu thư, đến giờ tập đàn rồi ạ."
sau câu nói ấy, jennie theo phản xạ nhìn về hướng cửa, nơi âm thanh vừa tràn vào. có lẽ jennie đã chẳng để ý rằng biểu cảm khuôn mặt jisoo thoáng thay đổi rất nhanh. cô đảo mắt xuống, trả về cho mình sự tĩnh lặng.
"thông thường, vào những buổi sáng cuối tuần tôi hay có thói quen tập đàn. đã là thói quen thì khó mà bỏ được."
giây kế tiếp, jisoo nâng một ánh mắt mềm dịu, khóe môi cười lên mà ngỏ lời:
"jennie đi với tôi nhé?"
nàng cảm thấy cô dường như biết thôi miên khi chỉ rót vào tai nàng vài lời giản đơn, võng mạc tỏa ra sự tha thiết, thế là đủ đổi được cái gật đầu.
//
jisoo đưa nàng ra khỏi phòng, sải bước lên dải hành lang rộng khi sáng sớm nàng đã đi qua. dù cho cô rất thoải mái nhưng jennie duy trì khoảng cách tối thiểu là một bước chân mà đi theo sau. tuy jennie đã từng đặt chân ngang qua nơi này, nhưng những lần trước vẫn chưa có cơ hội ngắm nhìn thật kĩ.
phía trên đầu nàng là trần nhà cao vút, phía dưới là mặt sàn cấu thành từ vật liệu đắt đỏ, ở đàng sau còn có cửa sổ tranh kính hoa đầy đủ sắc màu. rõ ràng là không gian này được ánh sáng mặt trời ôm ấp, tán sắc đầy đủ các gam màu rực rỡ đa dạng, vậy mà nàng vẫn thấy nó mang lại cảm giác có gì đó vừa trống trải vừa cô quạnh. trong tâm trí nàng như có cuộn phim đang quay, hiển thị khung cảnh suốt ngày thâu đêm chỉ có bóng lưng tiểu thư và jade lần lượt tới lui, để rồi nàng thầm vấn gia thế sang giàu đánh đổi một đời sống hằng ngày đều vò võ thì đáng sợ biết bao?
muốn đến phòng đàn ở hành lang đối diện cần phải băng qua khoảng sảnh trống ở giữa do hai lối rẽ của cầu thang đối xứng tạo ra. dọc theo phía dưới lan can sắt được chạm khắc hoa văn tinh xảo là những bậc cầu thang vắng lặng. ánh sáng hắt xuống từ cửa sổ ở sảnh trống, dội bóng hai người trên nền sàn, tưởng chừng sắp chạm vào nhau nhưng lại tách ra xa khi họ sắp băng qua một không gian mở, ra khỏi vùng an toàn của bóng râm.
là do nỗi sợ vô hình đã kéo jennie đứng lại, thậm chí còn vô thức lùi thêm một bước, tựa một nốt nhạc bị đánh hụt chực chờ phá hủy toàn bộ khúc ca.
trước mắt nàng là một khoảng sảnh trống, nơi đó quá sáng, quá rộng, và quá dễ để một người hầu nào đó vô tình ngước lên và bắt gặp sự hiện diện không đúng chỗ của nàng. nàng sợ ánh mắt tò mò, sợ những lời xì xào, và hơn hết thảy, nàng sợ làm vấy bẩn lên thanh danh không tì vết của tiểu thư.
jisoo chưa từng quay đầu, thế mà vẫn cảm nhận được cái đứng chững ấy, khiến cô cũng ngưng bước. như đã đoán mà hiểu trước, năm giây sau khi nhận ra khoảng cách đang dần kéo giãn, cô chẳng do dự đi ngược về phía jennie, mỗi mi-li-mét nhỏ tí là nỗ lực dịu xoa dịu tâm hồn đang co cụm của nàng.
"không sao. người làm trong biệt phủ đều biết rõ giờ giấc sinh hoạt của tôi để tránh mặt. jennie đừng lo."
jisoo lật ngửa lòng bàn tay trắng hồng, ánh mắt kiên định nhìn sâu vào đôi mắt đang dao động, êm dịu vỗ về:
"nào, đi thôi."
nàng thoáng chốc nảy sinh bối rối tới độ sững người, thân thể cứng nhắc chẳng biết nên biểu lộ hành vi thế nào cho đúng. may thay có jade lanh lợi, ở phía sau khẳng định chắc nịch, cứu lấy khoảng trống mong manh nằm giữa bàn tay tiểu thư nhà mình.
"cô jennie yên tâm, họ sẽ không dám bén mảng đến đây đâu ạ."
ánh mắt nàng dời xuống, nhìn trân trân vào bàn tay đang kiên nhẫn đợi chờ mình giữa không trung. khoảng cách chỉ là một gang tay, nhưng với jennie, đó là cả một cuộc đánh cược.
nàng khẽ hít một hơi, dồn hết can đảm vào lồng ngực, vươn ra những ngón tay run run. khoảnh khắc đầu ngón tay nàng chạm vào lòng bàn tay jisoo, một luồng điện chạy dọc sống lưng, đánh thức mọi giác quan đang ngủ quên.
da thịt tiểu thư mát rượi nhưng lại truyền đến một hơi ấm lạ kỳ, lan tỏa thẳng vào trái tim đang đập dồn dập của nàng. jisoo dường như chỉ đợi nàng đặt tay vào, ngay khi cảm nhận được sự hiện diện của nàng, những ngón tay cô lập tức khép lại, bao bọc và nắm chặt lấy tay nàng.
thợ may nhỏ được tiểu thư đón lấy, từng bước chân bắt đầu trở nên đồng điệu. họ không còn là kẻ trước người sau, mà là những người bạn đồng hành, sánh vai song song bước đi. bóng của cả hai trải dài trên sàn đá hoa cương cuối cùng cũng chạm vào nhau, quấn quýt không rời. giữa không gian tĩnh mịch của tòa biệt phủ uy nghiêm, dường như có tiếng pháo hoa nổ tí tách trong lồng ngực, cháy rực rỡ khiến mùa đông trong lòng nàng chậm rãi tan ra, đón chào mùa xuân mới sắp sửa ùa về.
15022026.
_____
nếu như bạn đã đọc đến đây, thì hãy cho phép mình được gửi tới bạn lời biết ơn chân thành nhất. cám ơn bạn, người đã chọn vẫn tiếp tục đọc |violet|.
cũng chúc cho mọi người sẽ có một năm mới bình an, mọi điều như ý. dẫu cho phải vượt qua những ngã rẽ khác nhau của cuộc đời, mong tất cả đều có thể hạnh phúc ngắm nhìn được nghìn núi vạn sông, thưởng thức gió trăng vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co