Chương 7
Camp One – 2 giờ chiều
Trong bầu không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió lùa qua khe cửa sổ và tiếng gõ phím lạch cạch vang vọng trong phòng.
Park Dohyeon ngồi trước màn hình, tay đặt lên chuột và bàn phím, nhưng lại chẳng nhấn gì cả. Trên màn hình là client mở sẵn, nhưng anh vẫn chưa vào trận.
Bình thường giờ này, anh sẽ mở vài trận đấu tập hoặc xem lại replay để nghiên cứu lối chơi. Nhưng hôm nay, tâm trí anh cứ lởn vởn ở đâu đó.
Anh mở Discord ra rồi lại tắt đi, mở Instagram rồi lại thoát ra ngay.
“Haiz…”
Park Dohyeon ngả người ra sau ghế, chống tay lên trán, tự hỏi tại sao mình lại có chút… bận tâm như vậy.
Không lẽ chỉ vì tối qua lướt Instagram hơi lâu? Hay vì cái cách Jiwoo trông khác hẳn trên ảnh so với ngoài đời?
Cũng gần một tuần đã trôi qua, anh nhớ lại hôm đó mọi người còn rủ nhau chơi game.
Anh vừa thở dài, vừa lắc đầu, quyết định không nghĩ lung tung nữa.
“Được rồi, luyện tập thôi.”
Anh đeo tai nghe vào, mở một trận đấu rank, chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa bật mở, và một bóng người ló vào.
“Ủa, Viper hyung, sao trông giống người mất hồn vậy?”
Kim Geonwoo dựa vào khung cửa, tay cầm lon nước, ánh mắt đầy ý cười.
“Hyung à, anh đeo tai nghe nhưng chưa mở bất kỳ âm thanh nào đúng không?”
Park Dohyeon liếc qua, hơi nhíu mày. “…Nói linh tinh gì đấy?”
Kim Geonwoo nhún vai, tiến lại gần nhìn màn hình. “Anh mở client từ nãy giờ mà vẫn chưa vào trận. Không giống phong cách thường ngày chút nào nha.”
Dohyeon lười biếng tựa lưng vào ghế, hờ hững đáp, “Đang suy nghĩ meta mới.”
Geonwoo hừ nhẹ một tiếng. “Meta mới? Hay là đang nghĩ về một ai đó nhỉ? Hmm, em cũng xem qua rồi, cổ đẹp thật.”
Park Dohyeon khựng lại một giây, rồi thở dài, nhấc chuột lên, sẵn sàng vào trận. “Rảnh quá thì đi mà xem lại replay đi.”
Kim Geonwoo không nói gì thêm, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, rồi quay người rời khỏi phòng.
Trong phòng sinh hoạt chung, Yoo Hwanjoong và Choi Hyeonjoon đang ngồi trên sofa xem highlight một trận đấu gần đây.
Kim Geonwoo bước vào, kéo ghế ngồi xuống rồi chống cằm, giọng đầy hứng thú.
“Này, hai người có muốn nghe một chuyện vui không?”
Hwanjoong lười biếng nhướng mày. “Chuyện gì?”
Geonwoo cười gian. “Liên quan đến Viper hyung.”
Hyeonjoon nãy giờ im lặng, nhưng vừa nghe vậy liền ngẩng đầu lên. “Hả? Lại gì nữa?”
Kim Geonwoo đặt lon nước xuống bàn, hắng giọng.
“Hôm qua, anh Wangho kể với em là tầm 4 giờ sáng, Dohyeon hyung vẫn ngồi lướt Instagram.”
Hwanjoong nhíu mày. “Ờ… Thì sao?”
Geonwoo nhếch môi. “Còn like bài của Jeon Jiwoo đúng ba phút sau khi cô ấy đăng. Xem đến tận 6 giờ sáng chưa ngủ.”
Hwanjoong chớp mắt. “Khoan… Jiwoo? Cô gái lần trước bọn anh gặp hôm Giáng sinh á?”
Hyeonjoon bỗng nhớ ra, vỗ đùi cái bốp. “A! Cái cô content creator ấy hả? Anh thấy Ruler hyung follow cổ, nhưng mà chỉ biết vậy thôi. ”
“ Ủa gặp rồi sao không kể gì với anh vậy, Hwanjoong?”
“ Ơ sao mình là bạn chung phòng mà khồn biết gì hết vậy?”
Kim Geonwoo gật đầu, cười gian xảo. “Đúng rồi. Anh Wangho còn nói tối qua Viper hyung nhìn Instagram của cô ấy chăm chú lắm.”
Yoo Hwanjoong chống cằm, cười thích thú. “Ồ… Viper mà cũng có ngày như thế này sao?”
Yoo Hwanjoong bật cười, huých nhẹ vào tay Hyeonjoon. “Anh có nhớ hồi trước tụi mình bảo Viper hyung ‘không quan tâm gì ngoài game’ không?”
“Ừ, mà hình như bây giờ không còn đúng nữa nhỉ?” Hyeonjoon cười lớn.
Kim Geonwoo gật gù. “Em mới chọc sơ một câu mà ổng đã lườm em rồi. Kiểu này là có gì đó rồi đấy.”
Hyeonjoon xoa cằm. “Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?”
Hwanjoong nhếch môi. “Đương nhiên là trêu ổng tiếp chứ còn gì nữa?”
Cả ba nhìn nhau, rồi phá ra cười. Nhưng được một lúc Kim Geonwoo bỗng dưng hỏi
“ Liệu ổng có giết tụi mình không? Trông ổng mặt mày hồi nãy đáng sợ lắm, hỏi có chút mà muốn xẻ thịt ra rồi.”
Yoo Hwanjoong nghe vậy bèn lấy ngón trỏ đưa lên miệng khẽ suỵt một tiếng
“ Hôm nào ổng mát tính xíu rồi tụi mình trêu tiếp. Nay chắc thiếu ngủ, giờ qua trêu chắc bị lóc thịt hết cả lũ. Nhưng mà Yoo Hwanjoong đây không sợ lắm, ngày mai Park Dohyeon sẽ được nếm trải mũi tên cà chớn uất hận của Yoo Hwanjoong đây”
Bên phía Park Dohyeon thì cuối cùng cũng vào trận. Anh cầm Ashe, tập trung vào farm, nhưng tâm trí lại không hoàn toàn dồn hết vào game như thường lệ.
Tại sao nhỉ?
Anh chẳng hiểu nổi bản thân hôm nay nữa.
Bỗng nhiên, điện thoại trên bàn sáng lên. Một tin nhắn từ Instagram hiện ra.
@blueming_jiwoo: “Anh rảnh không? Em muốn nhờ anh một chuyện này.”
“Em muốn luyện mid một chút để leo rank.”
Park Dohyeon hơi ngẩn người. Anh nhấp môi, tay mở hộp thư DM Instagram ra, mắt nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lát, cuối cùng anh gõ lại:
@viper3lol: “Muốn luyện tướng nào?”
Chỉ vài giây sau, tin nhắn phản hồi ngay lập tức.
@blueming_jiwoo: “Em đang phân vân giữa Ahri với LeBlanc. Cả hai đều mạnh nhưng hơi khó kiểm soát.”
Park Dohyeon nhướng mày. Ahri với LeBlanc hả…
Anh suy nghĩ một chút rồi trả lời:
@viper3lol: “Ahri dễ kiểm soát hơn, LeBlanc mạnh nhưng yêu cầu phản xạ nhanh. Nếu muốn leo ổn định, nên bắt đầu với Ahri trước.”
Jiwoo lại nhắn đến ngay.
@blueming_jiwoo: “Vậy anh vào custom game giúp em tập được không?”
Lần này, Park Dohyeon khựng lại.
1-1 á?
Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đóng vai “huấn luyện viên cá nhân” như thế này. Nhưng lạ là… anh cũng không thấy phiền.
Ngón tay anh gõ trên bàn phím.
@viper3lol: “ Em có tài khoản Discord chứ?”
@blueming_jiwoo: “ Em có ạ!”
Sau đó cô gửi đường link tài khoản của mình cho anh. Park Dohyeon click chuột vào sau đó gửi lời mời kết bạn cho Jeon Jiwoo. Vào máy chủ chung của Jiwoo xong, anh chat vào trong đó
Viper3 : “ ㅇㅋ”
Ngay sau đó, Jeon Jiwoo nhập tin nhắn lại
Jiwoo07 : “ ID của anh là gì nhỉ?"
Viper3 : “ Blue#KR33 ”
Jeon Jiwoo thả tim tin nhắn của anh một cái rồi mở lại tab game, gửi lời mời kết bạn cho anh.
* Blueming07#KR27 đã gửi lời mời kết bạn *
Park Dohyeon di chuột bấm chấp nhận, sau đó anh tạo lobby rồi mời cô vào luôn.
Jiwoo bật mic trước, giọng có chút háo hức:
“ Đời chơi game của tôi lại được hướng dẫn bởi tuyển thủ. Cám ơn anh vì đã giúp em”
Park Dohyeon đang chỉnh lại setting trong game, hờ hững đáp: “Còn tùy vào em tiếp thu được bao nhiêu.”
Jeon Jiwoo cười nhẹ. “Anh dạy có tâm thì em học có tâm.”
Park Dohyeon hơi nhướng mày. “Ồ, thế là trách anh chưa dạy có tâm à?”
Jeon Jiwoo bật cười. “Đâu dám, chỉ là…” Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp, “Em có cảm giác anh là kiểu thầy giáo nghiêm khắc.”
Park Dohyeon nhún vai rồi hừ lạnh một tiếng.
Jiwoo hừ một tiếng. “Rồi, rồi. Vậy bước đầu tiên là gì đây?”
Trên màn hình PC đang hiện danh sách pick tướng.
Park Dohyeon nhìn danh sách tướng. “Chọn Ahri đi, còn anh sẽ chọn một tướng mid để em luyện tập combo.”
Jeon Jiwoo lướt nhanh danh sách, khóa Ahri. “Tướng gì đây?”
Park Dohyeon chọn LeBlanc, rồi lên tiếng: “LeBlanc.”
Jeon Jiwoo nhướng mày. “Ủa? Không phải anh định chơi Ahri để hướng dẫn em à?”
Park Dohyeon bình thản. “Muốn chơi mid giỏi, em phải biết cách đối đầu với tướng mid mạnh. Cứ tập cách đánh trước đã.”
Jeon Jiwoo cười nhẹ. “Vậy là giờ em vừa học combo, vừa học né chiêu của anh?”
Park Dohyeon gật đầu. “Chính xác.”
Jeon Jiwoo hít sâu. “Được rồi. Vậy, thầy Park, vào game nào!”
Park Dohyeon bật cười, hệ thống đang load vào trận đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co