Truyen3h.Co

VIPER | BLUE

Chương 9

naneunmiao

Camp One – 12 rưỡi đêm

Park Dohyeon ngồi trước màn hình máy tính, lướt qua danh sách bạn bè trên client của League of Legends.

Tên Blueming07  hiển thị một chấm xám  Offline.

Anh gõ nhẹ ngón trỏ lên bàn phím, chần chừ vài giây, rồi click chuột sang tab lịch sử trận đấu.

Hôm nay, sau trận 1v1 với anh, Jeon Jiwoo có chơi thêm vài trận xếp hạng.

3 thắng – 2 thua.

Park Dohyeon chống cằm, suy nghĩ. “Cũng không tệ.”

Anh vừa định out game thì một giọng nói vang lên phía sau.

“Này, Dohyeon hyung.”

Anh không quay lại, chỉ lười biếng đáp: “Lại nữa?”

Kim Geonwoo dựa lưng vào ghế phía sau, cười đầy ẩn ý. “Em nghe nói anh làm coach cho Jeon Jiwoo hả?”

Park Dohyeon chớp mắt, rồi liếc nhanh về phía Han Wangho đang ngồi vắt chân trên sofa với vẻ mặt thích thú.

“Lại là hyung kể đúng không?”

Kim Geonwoo cười khẽ. “Tất nhiên rồi. Giờ cả Hwanjoong hyung với Hyeonjoon hyung cũng biết luôn.”

Park Dohyeon thở dài, lắc đầu. “Đúng là không giữ bí mật được chuyện gì.”

Kim Geonwoo nhún vai, chống tay lên bàn. “Thế nào? Dạy cô ấy chơi mid thấy sao?”

Park Dohyeon gõ nhẹ lên bàn phím, giọng điềm nhiên: “Không đến nỗi tệ.”

Kim Geonwoo cười cười. “Em thấy Jiwoo chơi Ahri mà anh pick LeBlanc đánh với cô ấy có hơi ác quá không?”

Park Dohyeon nhướn mày. “Luyện tập phải nghiêm túc.”

Kim Geonwoo khoanh tay. “Nhưng mà, tự nhiên em bỏ thời gian ra hướng dẫn, còn hẹn luyện tiếp… có phải hơi lạ không?”

Park Dohyeon nhún vai, không đáp. Còn Kim Geonwoo lấy tay sờ sờ lên thái dương thở hắt ra một tiếng rồi nói với giọng như ông cụ non

“ Chết rồi, vị trí mid của em sẽ lung lay sao”

Han Wangho, từ nãy giờ chỉ ngồi xem, giờ lại vỗ tay cười cười cũng góp lời: “Anh không nhớ từng thấy ai đó bảo ‘không có hứng thú’ với content creator à?”

Park Dohyeon hừ nhẹ. “Thì em cũng không có hứng thú.”

Kim Geonwoo nhìn chằm chằm vào cậu em, rồi cười khẽ. “Vậy hả?”

Han Wangho chống cằm, tặc lưỡi. “Không hứng thú mà theo dõi lịch sử trận đấu của người ta?”

Park Dohyeon khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó tỏ vẻ bình thản. “Chỉ xem thử cô ấy có chơi tiếp không thôi.”

Kim Geonwoo và Han Wangho liếc nhau, cười đầy ngụ ý.

“Ờ, cứ cho là vậy đi.”

Park Dohyeon nhìn hai ông anh một lúc, rồi đứng dậy, lười biếng vươn vai. “Thôi, em đi ngủ.”

Han Wangho gọi với theo: “Nhớ đặt báo thức nhé, mai còn ‘hẹn’ luyện tập.”

Park Dohyeon không đáp, chỉ giơ tay ra sau vẫy vẫy, rồi đi thẳng vào phòng.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Kim Geonwoo cười nhẹ, tựa lưng vào ghế. “Cậu ta mà không có hứng thú gì, em thề sẽ bỏ Arena luôn.”

Han Wangho bật cười. “Cứ chờ xem. Câu chuyện này còn dài lắm.”

“ Anh cũng đuối quá, đi ngủ đây. Geonwoo ngủ ngon. ” - nói xong Han Wangho bèn đi vào phòng ngủ.

Phía Jeon Jiwoo, cô  ngã người xuống giường, tay cầm điện thoại, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt cô trong bóng tối.

“Hôm nay đúng là căng thật.”

3 thắng – 2 thua.

Tuy kết quả không tệ, nhưng trận 1v1 với Park Dohyeon vẫn là thứ ám ảnh cô nhất.

Anh ta đánh LeBlanc cực kỳ nhanh, cực kỳ chính xác.

Còn cô, chơi Ahri, nhưng chẳng khác gì bị dắt mũi suốt cả trận.

“Cái tên này đúng là không biết nương tay mà.”

Jiwoo chống cằm, nhớ lại giọng nói điềm nhiên nhưng có chút trêu chọc của Park Dohyeon qua Discord.

“Còn dùng chiêu cuối sớm quá. Phải giữ lại để outplay chứ?”

“Khi nào thấy LeBlanc biến về, đừng lao vào ngay. Đợi hắn nhấn W lần hai đã.”

“Xem nào… ừm, khá hơn rồi. Nhưng mà vẫn còn dễ đoán lắm.”

Jeon Jiwoo bật cười khẽ. Park Dohyeon đúng kiểu cứng rắn nhưng có tâm, không hề dỗ dành mà chỉ nói thẳng những gì cô làm sai.

Nhưng nghĩ kỹ lại, cô thực sự đã học được khá nhiều.

“Không biết mai Dohyeon-ssi có rảnh để luyện tiếp không nhỉ?”

Cô chần chừ một lúc, rồi mở Instagram, nhấn vào phần tin nhắn.

@Blueming_jiwoo send to  @viper3lol
“Cảm ơn anh vì hôm nay đã hướng dẫn nha! Em sẽ cố gắng luyện tập thêm! ㅋㅋㅋ”

Nhấn gửi.

Jiwoo ném điện thoại sang một bên, vùi mặt vào gối, khẽ lẩm bẩm.

“Sao mình lại nhắn tin thế này nhỉ…”

Cô lấy tay vỗ vỗ mặt mình, rồi thở dài.

Nhưng dù gì thì…

Ngày mai, có lẽ sẽ lại có một trận đấu thú vị khác. Nhưng sáng mai cô cũng có tiết ở trường, nghĩ đến thôi cũng thấy lười.

“ Ngủ thôi, phải làm đại gia của chính mình nữa, học dốt là tự kê đá đập chân mình.”

Sau đó Jeon Jiwoo nhắm mắt, bắt đầu chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co