Truyen3h.Co

Viper | 踊り子

odoriko

may_jih

Anh đã chạy,chạy rất nhanh.Vì anh biết anh đã sắp lỡ mất chuyến tàu cuối cùng của ngày hôm ấy.Nói đúng hơn là anh đã bỏ lỡ nó rồi , chỉ còn 5 phút và chẳng có phép màu nào có thể khiến anh bắt kịp nó cả,cho dù có đến kịp trước cửa ga đi nữa có lẽ cảnh chờ đợi anh sẽ là cánh cửa đóng kín mà thôi.

Nhưng anh vẫn muốn thử,thử xem phép màu có thật trên đời này không.Đáng nhẽ anh chẳng phải buộc mình mong chờ vào một điều hão huyền ấy.Nhưng một nhân viên chăm chỉ sẵn sàng tăng ca đến 12h như anh lại không xứng đáng về nhà hay sao?Dù anh ở lại công ty vì một ý tưởng bỗng léo ra trong đầu,dù kết quả ngày hôm nay là một sự thất vọng.

Những biết đâu được nếu nó thành công,đó sẽ là một bước tiến rất lớn,có thể giúp công ty lời to,giúp anh được thăng chức.Đó sẽ là một sáng kiến của năm.Biết đâu được nếu nó thành công.

Đúng là anh nên chú ý hơn khi đi đường ,cứ mãi nghĩ đến tương lai xa vời ấy anh đã lỡ đâm vào một gã say rượu.May gã cũng chỉ để lại vài câu chửi chứ chẳng gây sự thêm,gã to lớn như vậy đầu óc cũng chẳng tính táo sao mà sức anh bì nổi.

Giờ thì chẳng còn phép màu nào nữa cả.Nhặt bản báo cáo không biết từ khi nào đã rơi đầy trên đường lên,dõ là anh đã đóng cặp rất kĩ rồi, thật may mà không rơi mất tờ nào.Ngửa mặt lên,từ bên kia đường,ồ ai kia,chẳng phải tình yêu của anh đây sao.À không giờ tình yêu ấy không còn là của anh nữa.

Chẳng thể hiểu nổi người sống ở bên kia thành phố tại sao hôm nay lại xuất hiện ở đây nữa.Chẳng thể hiểu nổi cơn gió nào khiến cô hoạ sĩ có thể không ra khỏi nhà cả tuần trời xuất hiện ở ngoài đường vào đêm khuya như vậy.Chẳng hiểu sao em ai cắt mái tóc mây tuyệt đẹp dài ngang eo ấy của mình,thay vào đó là mái tóc bob ngắn bằng cách nào đó cũng rất hợp với em,nó khiến cho đôi mắt to tròn luôn long lanh ngập nước như thể có thể khóc bất cứ lúc nào ấy cùng đẹp hơn.Và cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao hai người yêu cũ như chúng ta lại ngồi chung một chỗ ,chờ đợi chuyến tàu đầu tiên vào rạng sáng có lẽ là 4 tiếng nữa.

Nghĩ lại,mới đấy đã nửa năm rồi,nửa năm từ khi chúng ta lần đó,lần cuối chúng ta gặp nhau.Dẫu anh đã không biết bao lần "vô tình" đi qua nhà em,bao nhiều lần quay lại nhưng quán quen,đi qua sưởng vẽ của em,nhưng dường như chỉ bóng lưng của em anh cũng chẳng thế thấy được.Chớ trêu sao vào cái lúc có lẽ là lôi thôi nhất của anh,quần áo lem bẩn,chật vật nhặt tài liệu,trễ chuyến tàu về nhà (à điều này có lẽ cũng không hẳn là tệ) thì lại gặp được em.Mới nửa năm thôi em đã thay đổi rất nhiều,mái tóc đã thay đổi,ánh mắt cũng vô tình hơn,em chẳng mỉm cười khi nhìn thấy anh nữa,em cũng không mở lời trước.

Nhưng trong tim anh tự nhiên lại rung động,à không lẫn luôn thì đúng,chỉ cần như thấy em thôi trái tim anh lại không thể kiểm soát được.

"Dạo này em ổn chứ?" Mãi anh mới nghĩ được một câu để mở lời,từ khi nào chúng ta chẳng có gì để nói với nhau rồi ấy nhỉ?Em bảo em vẫn ổn.Tại sao em lại xuất hiện ở đây ư,em cũng chẳng rõ tự nhiên em lại bắt chuyến tàu tới đây,ngồi ngắm biển cả tiếng trời mà chẳng mang theo quyển số hay bút chì nào cả,cứ nhìn như thế cho đến nhận ra đã sắp trễ chuyến tàu cuối cùng.Em bảo hồi này em cũng hay thả hồn như thế ,ngồi nhìn hoàng hôn rồi đến khi trăng lên đỉnh đấu,em bảo nó khiến em có thêm cảm hứng.Thật kì lạ,ai làm nghệ thuật cũng vậy sao,nhưng trước đây em đâu có như vậy đâu nhỉ?

"Còn anh thì sao,dạo này anh ổn không?".Anh cũng không biết,chắc là anh ổn.Nhỉ?Sức khoẻ cũng bình thường,công việc vẫn hoàn thành chỉ có mấy lúc nổi lên nhưng ý tưởng nào đó mới lại bán mạng tăng ca ở lại phòng lab thử hết lần này đến lần khác,dù chưa có kết quả nào đúng như mong đợi.Về nhà cũng chỉ tắm rửa thật nhanh rồi đi ngủ trước khi bình minh đến và tiếp túc nhưng thí nghiệm .Nhưng trong lòng anh vẫn luôn cảm thấy có một khoảng trống nào đó ,một cảm giác mất mát trống vắng chẳng thể gọi tên,chứ như thiếu một mảnh ghép nào đó thật kì lạ.Nhưng anh vẫn thấy ổn,cũng chẳng có gì to tác cả.Chắc vậy.

"Anh đương nhiên là ổn rồi,có thể có việc gì chứ.Mấy nghiên cứu gần đây có đội anh cũng ra kết quả khá khả quan biết đâu có thể có được kì tích nào đó,biết đâu được."

Ai lại nói cuộc sống bình thường,nhàm chán của mình trước mặt người mình yêu .

Thật ra anh đã gặp lại em vài lần,trong giấc mơ.Anh thấy chúng ta của nhưng ngày tháng trước kia.Anh thấy em đang ngồi bên giá vẽ,em vẽ anh,cậu người mẫu được giảng viên em thuê về,lần đầu ta gặp nhau.Cũng ngại thật lúc đấy anh trần như nhộng may vẫn còn tấm vải che đi chỗ cần che ấy.Anh thấy lần đầu chúng ta hẹn hò,lễ hội mùa xuân 6 năm trước,hôm đấy em thật đẹp,khoác lên mình bộ kimono hồng nhạt,mái tóc bùi lơi,son vị dâu tây,hoa anh đào thật đẹp nhưng anh cứ ngờ em mới là bông hoa duy nhất ở đấy chẳng thể dời ánh nhìn cho bất cứ bông hoa nào khác cả.Anh thấy em trong vòng tay anh vào ngay hôm ấy,cuộn trong người mình nép vào trong lòng anh,môi xinh lẩm bẩm một điều gì đó chẳng dõ,dụi mũi vào lồng ngực trần của anh,thêm ánh nắng của buổi sớm mai hắt từ cửa sổ phía trước khuôn mặt em càng hiện ra dõ hơn trước mắt anh,còn gì cảnh đẹp hơn để bắt đầu buổi sáng bằng khuôn mặt ửng hồng của người mình yêu.Anh đã thấy,thấy rất nhiều kỉ niệm của chúng ta.Dõ là kỉ niệm vui,chẳng hiểu sao sáng dậy mắt anh lại ươn ướt,lạ thật.

Chúng ta cứ hỏi vài câu buông khuây,nói nhưng chuyện chẳng biết thì thửa nào.Em vẫn cười trước những câu đùa nhạt nhẽo ấy của anh,nụ cười rất đẹp,đẹp đến mức anh chẳng thể nào quên nổi.Nụ cười quen thuộc ấy khiến anh cứ ngỡ đã quay lại khoảng thời gian ấy,quên mất thực tại.Quay lại khi em vẫn còn là của anh.Trời hôm nay thật lạnh,bàn tay lại vô tình theo thói quen tìm lại chốn cũ,đan vào nhau xen sẻ hơi ấm hiếm hoi.Nghe lại bài hàt em yêu thích từ tai nghe dây,chiếc anh tặng em vào sinh nhật 5 năm trước-năm đầu tiên ta ở bên nhau.Đầu em dựa nhẹ lên vai anh,chắc em cũng mệt rồi cũng đã 2 giờ sáng rồi.Còn 3 tiếng nữa.

Ồ còn 3 tiếng nữa,sao tự nhiên nước mắt anh lại rơi nhỉ?Nhìn em ngoan ngoãn dựa đầu vào vai anh ngủ như vậy thật không kiềm chế được lòng mình mờ hôn em.Nhưng chỉ là nụ hôn nhẹ phớt qua má hồng của em.Thật rất lâu rồi anh chưa nhìn thấy em.

Có lẽ đó là định mệnh, định mệnh giúp anh gặp lại em một lần nữa,được ở bên em dù chỉ một lúc.Giống như lần đầu ta gặp nhau vậy,và vô số lần vô tình nhìn thấy nhau trong thành phố to lớn này.Đó chắc chắn là định mệnh,nếu không tại sao bây giờ anh mới có thể gặp em ,sao bao lần "vô tình " ấy,nhất là ở nơi này nữa.Nhưng anh không nghĩ định mệnh này có thể đi đến tương lai nào cả.

Tương lai của em và anh đã dừng lại.Liệu có nơi nào để nó bắt đầu không?Có lẽ là không.Vì anh đánh mất em rồi.Em đã rời xa anh từ lâu rồi.

3 tiếng trôi qua thật nhanh chóng.Anh đã tham lam chẳng gọi em dậy,tham lam được em dựa gần lên mình dù chỉ một giây hay một phút thôi.Nhưng em cũng không cho anh cơ hội ấy.Khi đồng hồ ở sân ga vừa đổi sang số 5,khi chuyến tàu đầu tiên vừa đến,em đã tỉnh dậy nhanh chóng đứng lên tiến lại gần cửa vào.

"Ta có thể quay lại được không?"Anh níu tay em lại ,anh không muốn mất em một lần nữa,dù không thể nhưng anh vẫn muốn thử,thử phép màu ấy.

Nhưng em lại buông tay anh ra."Dohyeon à,quên em đi"

Và em chạy nhanh vào ga tàu,vào cánh cửa đang mở toang ấy.Nhưng anh chẳng nhìn thấy gì trong đó cả,chỉ có một mảng trắng,sáng đến chói mặt.

"Dohyeon ,dohyeon à tỉnh lại đi cái thằng này"Tiếng của anh wangho vọng đến.

Mở mắt ra,đây chẳng phải phòng thí nghiệm sao.Sao anh lại ở đây,dõ rằng anh đang ở ga tàu mà.

"Yah,cậu thực sử dám tiên bản "demo" của Wooje vào người à,không sao chứ,chắc không có tác dụng phụ gì quá khinh khủng đâu nhỉ, nhưng thằng điên này cũng phải thử khi có ai ở bên cạnh chứ.Anh đến thấy cậu nằm một đống ở đây,gọi mãi không dậy tưởng cậu đi rồi không đó"

Hoá ra mọi thứ chỉ là ảo giác,ảo giác do thuốc của Wooje mà thôi.Phải rồi,Minji của anh,tình yêu của anh,em đã rời đi rồi.Em đi mà chẳng thể quay lại,chẳng để lại gì,dù chỉ một lời từ biệt.Minji của anh bỏ anh rồi bỏ anh đến thiên đường rồi.

"Nước mắt đâu mà lắm vậy,kinh chết được.Này Dohyeon.Yah,Park Dohyeon cậu sao vậy,tỉnh lại đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co