Intro
"Dohyeon này"
"Ừm?"
"Anh có biết sau khi chia xa một người thì mất bao lâu để quên họ không ?"
Wooje ngồi trước hiên nhà, tay cầm lon Coca quen thuộc, đầu ngoái lại nhìn Dohyeon đang bận rộn lau cửa sổ ở phía sau
Dohyeon nghe được câu hỏi liền dừng tay, tháo nhẹ nhàng chiếc tạp dề sang một bên, rồi tiến đến ngồi cạnh em.
Anh nghiêng đầu nhìn em rồi mới nói
"Anh không biết"
Wooje lấy điện thoại ra, lướt một vài cái rồi đưa màn hình sang trước mặt anh
"Em vừa đọc được là mười một ngày"
Dohyeon bật cười, ngồi ngửa lưng ra sau, hai tay chống lên sàn
"Mười một ngày ?"
Wooje quay đầu nhìn theo anh, rồi gật đầu nhẹ
"Ừm"
"Chỉ thế thôi sao ?"
Wooje nhún vai, rồi nằm xuống gối đầu lên đùi Dohyeon
"Em cũng chẳng biết. Người ta bảo vậy thôi à, chứ làm gì có ai thật sự ngồi đếm xem mình quên một người mất bao lâu"
Dohyeon im lặng một lúc, rồi đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc trên mặt em
"Anh hy vọng em sẽ không phải kiểm chứng nó"
Wooje hất nhẹ tay anh ra, bĩu môi nói
"Sao anh tự tin thế ? Lỡ sau này mình chia tay thì sao ?"
Dohyeon nhìn em, ánh mắt cong lên vì cười
"Em là Wooje mà. Em sẽ để anh rời xa em à ?"
Wooje phì cười, ngồi bật dậy
"Đương nhiên là không, em sẽ bám anh cả đời"
Dohyeon tặc lưỡi, nói bằng gương mặt vô cùng đắc ý
"Đó, anh bảo mà"
"Nhưng mà....nếu lỡ một ngày nào đó mình vẫn chia xa thì sao ? Dù không ai muốn thế ?" Wooje nhìn anh
Nụ cười trên môi Dohyeon nhạt đi rất khẽ. Anh đánh mắt nhìn khoảng trời đang chuyển dần thành màu cam sau lưng em, rồi nói như thể đang đùa
"Vậy thì...anh sẽ nhắn tin cho em như hàng ngày"
"Nhắn tin ?"
"Đúng, nhưng có thời hạn"
"Bao lâu ?"
"11 ngày"
Wooje bĩu môi rồi bật cười
"Ít thế. Chỉ mười một ngày thôi á ?"
Dohyeon gật đầu
"Ừm, đúng mười một ngày"
Wooje nghe vậy liền đánh nhẹ vào vai anh
"Keo kiệt. Sao không phải một tháng, anh phải chắc là em sống tốt chứ ?"
Dohyeon cười nhẹ, nhưng không trả lời ngay. Một lát sau, anh mới khẽ nói
"Vì lúc đó anh hy vọng em sẽ không còn phải đợi anh hay dựa vào anh nữa. Với cả là cơ hội để em kiểm chứng còn gì"
Wooje nhăn mặt, nhìn thẳng về phía trước
"Thôi không nói xui nữa. Không thích tí nào"
Dohyeon phì cười, rồi xoa nhẹ đầu em.
"Vậy thì coi như anh chưa nói gì đi"
Nhưng rồi bỗng nhiên, Wooje xoay người, ôm lấy eo anh rồi vùi mặt vào ngực anh
"Nhưng nếu có ngày đó thật, đến ngày 12 mà anh vẫn nhắn tin với em, anh phải quay lại với em. Hứa đi"
Dohyeon cũng vòng tay ôm lấy em, rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc bông xù của em
"Ừ, anh hứa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co