Truyen3h.Co

[Vipeus] 11 ngày

Ngày 12

bmchanlamroi

07:40

Wooje|
Chào buổi sáng

08:11

Wooje|
Anh ngủ quên à?

Wooje|
Dohyeon?

Không có một lời hồi âm nào đáp trả. Dù mọi ngày, ít nhất vào giờ này, Dohyeon đã ầm ĩ réo gọi em thức dậy. Em nhìn chằm chằm vào khung chat yên lặng

Một phút

Mười phút

Ba mươi phút

Một tiếng

Đây là lần đầu tiên sau mười một ngày, màn hình không hiện lên những dòng chữ quen thuộc của anh

09:03

Wooje|
Em vừa ăn sáng rồi
Em cũng mua sữa uống nữa

Vẫn không một dòng hồi âm. Wooje cắn chặt môi, tắt màn hình rồi lại bật sáng, như thể em sợ chỉ một nhịp chớp mắt thôi sẽ vô tình bỏ lỡ tin nhắn của anh

Nhưng cuối cùng, chẳng có một thông báo nào hiện lên cả. Đã hơn nửa ngày trôi qua trong im lặng. Sự bất an trong Wooje dần biến thành nỗi sợ hãi. Em sợ anh xảy ra chuyện. Em thở dài thả mình xuống giường, ngón tay nhẹ nhàng lướt lại những dòng tin nhắn cũ, như cố bấu víu tìm kiếm thứ gì đó.

Toàn là những dòng tin nhắn lặp đi lặp lại, chủ đề chỉ quanh quẩn ở việc ăn uống và ngủ nghỉ. Mấy câu chuyện phiếm không đầu không cuối hầu như đều do em khơi mào. Nhưng rồi, như nhận ra điều gì đó bất thường, Wooje khựng lại rồi kéo thật nhanh về đoạn đầu của cuộc trò chuyện

Từ bao giờ, ảnh đại diện của anh đã thay bằng một bức ảnh chụp màn hình đoạn ghi chú trong điện thoại anh. Những dòng chữ do chính tay Dohyeon ghi lại để tự nhắc nhở bản thân. Ngày đó em từng hỏi sao anh phải ghi lại mấy điều nhỏ nhặt này, anh chỉ cười qua loa bảo nhỡ anh quên, dù chúng đều là những thói quen hàng ngày.

Sáng gọi Wooje dậy
Nhắc em ấy ăn sáng, xem thời tiết
Nhắc em ấy uống sữa, ăn trưa
Nhắc em ấy sấy tóc
Chúc em ấy ngủ ngon

"Nếu thật sự có ngày đó..."

"Anh phải nhắn em đủ mười một ngày, để nhắc nhở em mấy cái hàng ngày"

"Ừ"

"Anh hứa"

Wooje nhìn rất lâu vào. Đôi đồng tử khẽ run lên, miệng khẽ lẩm bẩm

"Anh ấy thật sự đã làm vậy"

Điện thoại đột nhiên rung lên. Nhưng thay vì là dòng tin nhắn như mọi ngày, một cửa sổ thông báo nhảy lên giữa màn hình điện thoại của em

D-11

Phiên trò chuyện đã kết thúc

Wooje nhíu mày, rồi nhìn lại dòng chữ nhỏ được ghi ở góc phải của thông báo đó

Tạo bởi: Park Dohyeon
Chỉ dành cho Choi Wooje

Ngón tay em run run khựng lại, rồi ấn nhẹ vào thông báo. Ngay lập tức, ứng dụng tự động kích hoạt một đoạn ghi âm

Mở đầu là tiếng nhiễu sóng rất khẽ, lẫn trong tiếng bíp đều đặn. Và rồi, giọng nói của Dohyeon cất lên ngay sau đó

"Wooje, nếu em nghe được cái này, thì anh giữ được lời hứa rồi"

Wooje cứng đờ người. Em nín thở, toàn thân bất động như thể sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm ngắt quãng giọng nói đó

"Anh đã nói anh sẽ nhắn em đúng mười một ngày. Anh không muốn thất hứa với em"

Giọng Dohyeon qua đoạn ghi âm vẫn đỗi bình thản như ngày nào, nhưng em vẫn nhận ra dư âm run rẩy rất khẽ nơi cuối câu

"Ứng dụng này là thứ anh làm trong những tháng cuối. Nó không thông minh lắm và cũng không hoàn toàn thay thế được anh. Nhưng chắc đủ để nhắc em làm những việc hàng ngày"

"Ví dụ như là nhắc em dậy ăn sáng"

"Nhắc em sấy tóc."

"Nhắc em mặc thêm áo"

Có tiếng bật cười cay đắng và khẽ khàng vang lên sau câu nói ấy

"Anh xin lỗi. Anh không tìm được cách ở cạnh em lâu hơn nên phải làm thế này"

Đoạn ghi âm chìm vào khoảng lặng kéo dài vài phút. Wooje kiên nhẫn ngồi đó, đón nhận từng nhịp thở ngắt quãng của anh, cho đến khi giọng nói ấy lại vang lên

"Em còn nhớ không? Ngày đó em hỏi anh liệu mười một ngày có đủ để quên một người không?'"

"Thật ra anh cũng không biết, mà anh cũng không chắc"

"Anh nghĩ 11 ngày không phải là thời gian để quên đi một người, mà là thời gian để quên đi cảm giác có người kia bên cạnh"

"Không biết em quên chưa. Nhưng anh hy vọng sau 11 ngày, em sẽ không còn đau đớn như ngày đầu tiên"

Wooje ôm chặt chiếc điện thoại vào ngực, gục đầu xuống giường. Em không thốt ra nổi một tiếng động, chỉ có những giọt nước mắt nóng hổi liên tục lăn dài trên gò má mà chính em cũng chẳng biết chúng đã rơi từ lúc nào

"Nếu vẫn chưa quên được thì cũng không sao. Đừng ép mình quá"

"Chỉ cần em tiếp tục sống tốt, trân trọng chính em"

"Anh xin lỗi đã bỏ em mà đi trước, xin lỗi vì đã không cho em biết. Xin lỗi vì là lần cuối cùng ta gặp nhau, em lại gục đầu khóc trong đau khổ"

"Wooje à, anh yêu em. Nhưng anh không được yêu em nữa rồi. Em hãy thay anh yêu em hơn cả cách anh yêu em nhé"

Đoạn ghi âm khép lại bằng một khoảng lặng. Màn hình điện thoại đột ngột rực sáng với dòng đếm ngược

Ứng dụng sẽ bị xóa sau 10 giây

Wooje cuống cuồng bấm liên tục lung tung loạn xạ lên màn hình, như cố níu giữ dòng số đang lạnh lùng trôi về số 0

"Không"

"Đừng mà"

"Em xin anh..."

"Đừng đi mà..."

Toàn thân Wooje run rẩy đến mức không còn giữ nổi điện thoại. Chiếc biểu tượng ứng dụng lụi tàn rồi biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại một khung chat trống trơn, vô hồn. Wooje nhìn chằm chằm vào khoảng không ấy rất lâu. Rồi mới đưa tay gõ nhẹ những dòng tin nhắn như bình thường vẫn làm

Wooje|
Anh
Em dậy rồi
Em ăn sáng rồi

! Tin nhắn gửi không thành công

Wooje|
Em mua sữa giống anh rồi
Em ăn uống đầy đủ lắm

! Tin nhắn gửi không thành công

Wooje|
Anh
Em nhớ anh

! Tin nhắn gửi không thành công

Wooje nhìn chằm chằm vào những chấm cảm đỏ rực, tàn nhẫn xuất hiện sau mỗi dòng chữ. Đột nhiên, sau mười một ngày dài đằng đẵng, một dòng thông báo mới lại hiện lên

Một tin nhắn thật sự đến

|Wangho
Wooje
Ngày mai là lễ đưa Dohyeon đi
Em sẽ đến chứ?

Wooje nhìn chằm chằm màn hình rất lâu. Ngón tay dừng trên bàn phím, nhưng lại chần chừ chẳng thể trả lời. Phải đến khi ngoài trời tối hẳn, em mới có thể dùng những ngón tay run nhẹ trả lời lại

Wooje|
Em sẽ đến
Lần này
Em sẽ thật sự chào tạm biệt anh ấy

Ngày hôm sau, Wooje đứng trước di ảnh của Dohyeon rồi nhẹ nhàng đặt xuống một hộp sữa vào trong tủ kính. Tất nhiên là loại Dohyeon thích.

Cậu ngồi xuống, tay cũng bóc một hộp sữa, mắt nhìn thẳng vào chiếc tủ kính đựng mọi kỷ vật còn lại của anh rồi khẽ nói

"Anh, hôm nay em ăn sáng rồi. Có cả sữa này"

"Đêm qua em cũng tắm sớm, sấy tóc khô rồi ngủ sớm lắm"

"Có lẽ anh nói đúng"

"Em sẽ phải mất nhiều hơn mười một ngày. Có thể là một năm, mười nằm hoặc cả đời để có thể quên anh"

"Nhưng em sẽ sống thật tốt. Vì anh đã giữ lời hứa của mình, thì em cũng phải giữ lời của em"

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mơn trớn trên mái tóc em. Wooje ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong xanh, rồi lại đưa ánh mắt ấm áp nhìn về phía bên cạnh di ảnh Dohyeon

Ở đó có chiếc ví cũ vẫn giữ nguyên tấm ảnh Wooje đang nằm ngủ há mồm trên thảm cỏ. Dù bức ảnh đã ngả màu theo thời gian, nhưng Dohyeon lúc nào cũng khăng khăng bảo đó là bức ảnh đẹp nhất của em

Wooje nhìn bức ảnh ấy, khóe môi khẽ nở một nụ cười nhè nhẹ. Em đưa tay lên mái tóc mình, xoa nhẹ lên đỉnh đầu rồi nói khẽ

"Giỏi lắm, Wooje à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co