gửi mèo thúi
xàm xí đêm khuya
---
gửi mèo thúi của anh
đầu tiên thì, chúc mừng kỉ niệm 10 năm yêu nhau và 1 năm ngày cưới. cảm ơn em đã cùng anh đi tới tận bây giờ, qua bao thăng trầm trong cả sự nghiệp và đời sống cá nhân của bọn mình. nếu là park dohyeon của đầu năm 2025, có lẽ cho tiền anh cũng không dám mơ đến ngày sẽ yêu em, thương em và về chung một nhà với wooje
nói sao nhỉ, dạo gần đây hai chúng ta bận quá em ha, chẳng có mấy thời gian dành cho nhau. số tiếng hai ta nói chuyện, nhắn tin đang giảm đi, anh buồn lắm. nhưng mà nhìn em nói chuyện điện thoại cùng sự mệt mỏi, căng thẳng càng làm anh buồn hơn. ước gì anh đang ở hàn để được ôm em vào lòng, yêu nhỉ? anh nhớ em lắm, nhớ hơi ấm của em lắm
quà anh đã gửi đi từ tuần trước, còn bức thư này thì đến tận hôm nay mới viết xong. không biết em đã nhận được quà chưa, anh chọn cũng vất vả lắm đấy hehe. wooje mỗi tối mà mất ngủ thì uống trà hoa cúc nhé, uống mãi cacao nóng cũng sẽ béo đó. anh cấm tiệt uống thuốc ngủ biết chưa, anh mà biết thì em cứ coi chừng!
chúng ta đi cùng nhau cũng sắp được một thập kỉ đời người rồi wooje nhỉ? cũng nhanh thật đó, mới hôm nào anh còn chìa tay nói với em rằng 'anh tên park dohyeon- là adc của đội' mà giờ đã trở thành gia đình của em rồi. hôm đó trời tuyết rơi nhiều, trùng hợp thay ngày anh cầu hôn em cũng là ngày đông tuyết rơi. là do ông trời đã sắp đặt chăng?
lúc mới biết yêu em, mới rung động với em, anh thật sự đã thắc mắc, đã tự vấn bản thân rất nhiều rằng 'tại sao mình lại yêu em ấy?'. anh vốn chưa từng trải qua mối tình nào trước đó, chưa từng đem trao trái tim mình cho ai, chưa biết cuộc sống hôn nhân sau này của bản thân sẽ như thế nào. nhưng khi gặp em, tiếp xúc với em, thân thiết với em, xúc cảm về tình yêu vốn đã ngủ quên trong lòng anh bỗng thức dậy một lần nữa, nói với anh rằng 'park dohyeon đã yêu choi wooje rồi'. trái tim anh luôn đập liên hồi khi nói chuyện cùng em, bản thân cũng luôn vô thức mà thiên vị em, chiều em hơn một chút. anh từng nghĩ đó chỉ là những biểu hiện bình thường của một người anh lớn dành cho em út mới gia nhập, giống như anh wangho vậy đó. nhưng hóa ra là không phải, đó là những hành động xuất phát từ tận đáy lòng anh, từ tận thứ tình cảm chân thành nhất mà park dohyeon có thể dành cho choi wooje. hay nói ngắn gọn là vì anh yêu em
dần dà khi yêu em đủ lâu, anh biết cách chờ đợi một người. trước đó anh không thích chờ cho lắm, thường thì nếu không quá quan trọng sẽ đi luôn. nhưng khi nhìn ánh mắt của em trong trận rtm năm đó, lòng anh bỗng đau xót không thôi. anh không thể cứ thế chạy vào được, như vậy thì em sẽ đi cùng ai, lỡ như có khóc thì biết tìm đến ai mà giải tỏa đây. anh thật sự không chịu nổi, nếu đó là ở trong phòng ngủ của hai chúng ta, có lẽ anh đã chạy đến và ôm em vào lòng rồi
ngày tỏ tình em và được em đồng ý, trong anh vui chẳng khác nào mở hội vậy đó. thật may là không gian xung quanh không quá yên tĩnh cũng chẳng quá ồn ào, vừa vặn giấu đi nhịp tim loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực của anh. hình ảnh wooje ôm bó hoa anh tặng, ngại ngùng xoa tai mà nói lời đồng ý khi ấy mãi anh sẽ không quên, thực sự là dễ thương chết người đấy wooje ơi
cũng phải cảm ơn cả anh wangho, thằng geonwoo và hwanjung lúc đó đã chừa lại khoảng riêng cho hai chúng mình nữa. lần tỏ tình đó anh chỉ chuẩn bị một bó hoa mà thôi, ừ thì anh nghĩ đơn giản là chỉ cần đưa hoa rồi bày tỏ tình cảm cho em là xong. nhưng cuối cùng vẫn là để ba người đó giúp sức, nếu không thì anh đã dính r của cassiopeia mà đứng chết trân vì ngại ở đó rồi
ngày cưới của chúng mình cũng khó quên thật đó, em nhỉ? ban đầu đã tính là sẽ chỉ có đồng nghiệp trong giới biết mà thôi, thế mà anh siwoo lại lỡ miệng nói trên livestream, thành ra đi đâu cũng có người biết. thật ra thì anh không sợ việc bị phát hiện, mà sợ em một lần nữa bị nhắm đến hơn. anh lo lắm, lỡ em gặp chuyện gì không tốt thì anh biết làm sao. cũng may là hầu hết đều ủng hộ và chúc mừng, hoặc nếu có gì thì đã bị anh ban rồi hehe
dáng hình em trong bộ vest cưới hôm đó, anh đã nghĩ bản thân không vì mấy cái quy củ cứng nhắc đó sẽ lập tức chạy đến bế em về nhà, nhốt không cho ai tiếp cận. em hôm ấy dễ thương lắm, cũng thật bảnh bao nữa. đôi mắt long lanh, rưng rưng nước khi nhìn anh lúc đọc lời thề nguyện, em thật sự có thể giết chết anh bằng sự dễ thương đó yêu ạ. nụ cười em dịu dàng đến vô ngần, và ánh nhìn cũng nhẹ nhàng biết bao. em giống như kẻ thù của thời gian vậy, vẫn luôn xinh đẹp, vẫn luôn ngây ngô như thuở đôi mươi ta mới yêu nhau. quả thật là dù có như thế nào, tháng năm nhanh chậm cũng chẳng thể bào mòn đi mộng mơ ngày trẻ. wooje nhớ không, vào đêm ngày giáng sinh, anh đã nói với em rằng 'sẽ khoác lên người em bộ lễ phục đẹp nhất, sẽ trao cho em những lời ngọt ngào nhất để choi wooje ngày hôm ấy sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới này'. anh đã thực hiện lời hứa của anh, còn lời hứa 'em sẽ cùng anh đi đến tận cuối đời người' thì hãy để thời gian trả lời giúp chúng mình nhé
cuộc sống hôn nhân gặp nhiều biến cố hơn anh nghĩ. nào là thói quen riêng, nào là lịch trình của hai người...những cuộc cãi vã xảy ra rất nhiều, đến một lúc anh đã nghĩ rằng 'em có cảm thấy hối hận không?'. thật may quá, chúng ta vẫn có đủ sự thấu hiểu, yêu thương để ngồi xuống lắng nghe người kia
khi em nói rằng muốn nhận con nuôi, thật ra thì anh cảm thấy khá bất ngờ đó. không nghĩ là wooje sẽ thích trẻ em, thích chăm nom mấy đứa nhóc tì 2-3 tuổi. nhưng khổ nỗi là lịch chúng ta dày quá, hiện tại còn đang ở xa nhau nữa, có lẽ chuyện nhận nuôi một đứa con đành phải gác lại thôi
nhắc lại những kỉ niệm cũ cũng nhiều rồi ha? wooje ở hàn vẫn phải chăm sóc cho bản thân đấy nhé, anh không muốn khi về sẽ thấy thân hình sụt đi vài kí của em đâu. cũng đã qua tuổi ba mươi, chăm chút ngoại hình là tốt, nhưng có da có thịt một chút cũng chẳng vấn đề gì cả. nếu em muốn giảm cân thì cũng...ok thôi, tuy nhiên không được ép bản thân quá nhé, anh sẽ nhắc thằng geonwoo chăm sóc em thay cho anh
mùa giải vừa rồi hle cũng đã làm rất tốt nhỉ, trùng hợp là blg cũng vậy. sắp tới worlds rồi, anh rất hi vọng sẽ được gặp đội em đó. dù có bận bịu cũng không được thức quá khuya đấy nhé, sẽ hại mắt hại sức khỏe lắm. phải ăn no ngủ kĩ mới đẹp được, nghe chưa?
ừm...anh chỉ viết được tới đây thôi, dẫu sao anh vẫn giỏi bày tỏ tình cảm qua hành động hơn
chúc mừng kỉ niệm của chúng mình, mong là wooje của anh sẽ luôn bình an, hạnh phúc nhé. mong cả hai chúng ta sẽ cùng trải qua nhiều mùa xuân, sẽ cùng nhau ngắm thật nhiều pháo hoa nữa
từ cún thúi của em
end.
chỉ là một ngày hơi tệ một chút và nhớ hai bạn nhiều chút nên viết thui=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co