oneshot.
chiều tà rơi qua lớp rèm trắng, vệt nắng nhàn nhạt quét lên bàn ăn, rồi tới cả gáy em. mùi cà ri cay nồng hòa quyện với hương hành phi và nước dùng sôi sùng sục từ căn bếp.
wooje mặc mỗi áo thun mỏng mà em mới thó được từ tủ quần áo của anh người yêu, với chiếc quần đùi ngủ ngắn cũn cỡn ôm lấy hai bên mông núng nính. gấu áo vén lên hờ hững khỏi cạp quần, lộ ra thắt lưng và phần eo hơi ửng đỏ vì bị nhiệt bếp hun lâu.
em đang đảo nồi cà ri trên bếp, tay cầm thìa quấy nhẹ vừa nêm nếm gia vị, miệng ngân nga theo bài hát yêu thích phát ra từ loa bluetooth gần đó.
cạch
tiếng khoá cửa bật lên. rồi là tiếng giày da đá vào cạnh kệ, áo vest bị ném lên lưng ghế sofa không thương tiếc. park dohyeon vừa mới đi làm về, toàn thân chỉnh tề, áo sơ mi cùng quần tây đóng thùng, cà vạt vân thắt quanh cổ áo. mùi nước hoa gỗ trầm hòa lẫn chút mồ hôi sau ngày làm việc khiến gã toát lên cái vẻ quyến rũ của đàn ông trưởng thành.
wooje thậm chí còn chưa kịp quay đầu lại thì đã cảm nhận được thân người phía sau áp sát.
"ưmm dohyeon, em đang nấu bữa tối mà..."
"vợ ơi, anh đói" gã thì thầm, giọng trầm trầm
"anh về rồi thì đi tắm đi, đừng có quậy em"
wooje quay lại lườm, đôi má ửng hồng, môi xinh trề ra trông đáng yêu cực kì
"em đang nấu cà ri, anh mà phá là em dỗi anh đấy-"
nhưng trước khi wooje kịp nói thêm, dohyeon đã vòng tay qua eo em, kéo sát lưng wooje vào ngực mình, cằm gã tựa lên vai em, cọ cọ như chú cún đòi vuốt ve. bàn tay gã người yêu không khách khí mà trườn qua eo em, siết nhẹ. hơi lạnh từ cổ tay áo sơ mi chạm vào làn da nóng hổi của wooje, khiến em khẽ giật mình.
"em chưa có tắm đâu, mà đứng gần bếp thế này, người toàn mùi dầu mỡ."
"anh biết."
"biết mà còn ôm ấp... ê, đừng có hít nữa, em nhột ưmm"
"anh nhớ em chết đi được, đi làm cả ngày mệt muốn chết. thế mà giờ vợ không cho anh ôm, vợ hết thương anh rồi chứ gì?"
dohyeon cọ mũi vào gáy wooje mà nũng nịu, hít một hơi thật sâu mùi sữa ngọt ngào pha chút hương của gia vị.
gã người yêu của em, park dohyeon là một tên nghiện skinship, gã dính người yêu đến mức gần như không thể rời wooje quá vài phút. sáng nào cũng như sáng nào, gã luôn thích ôm em từ phía sau khi em đánh răng, hôn má em khi em pha cà phê cho gã mang đi làm, thậm chí ngồi làm việc ở nhà cũng phải kéo wooje ngồi lên đùi, cọ mũi vào gáy em, hít lấy hít để.
và nếu mà hôm đó wooje bực dọc, không thích gần gũi mà đẩy gã ra, không cho ôm ấp hôn hít là y như rằng, tên cún bự kia sẽ giãy nảy lên nhõng nhẽo
"vợ không yêu anh à? không chịu đâu, anh rất là tổn thương đấy!"
được con cún to xác này ôm thì cũng thích đấy, người park dohyeon ấm mà còn thơm nữa. tuy chiều cao không quá chênh lệch, thậm chí em còn núng nính có da có thịt hơn gã mà chẳng hiểu sao, mỗi lần được người yêu ôm vào lòng, em đều cảm thấy mình nhỏ bé được gã che chở, bảo vệ.
nhưng mà, chỉ ôm thôi thì không sao đâu, vấn đề là, cái tay gã có chịu để yên bao giờ. cứ sờ chỗ này rồi mần chỗ kia, cọ tới cọ lui trên người em, cọ một lúc sinh ra cả lửa. và thế rồi park dohyeon sẽ lại đè em ra mà hành sự. cuối cùng người bị thiệt là em nè.
giống như lúc này đây, dohyeon siết chặt vòng tay, ngực áp sát lưng em, cọ nhẹ khiến wooje cảm nhận hơi ấm và sự căng cứng từ cơ thể gã. đôi môi gã lướt qua vành tai wooje, hôn nhẹ
"vợ thơm quá, muốn cắn một miếng luôn."
"woojeee"
"..."
"vợ ơi"
"gì..."
"em biết không?"
"biết cái gì?"
"anh muốn đè em ra đây luôn quá"
"anh... cái tên biến thái này"
wooje đỏ mặt, cố đẩy tay gã ra, nhưng trái tim lại đập thình thịch, cơ thể nóng lên dưới những cái chạm đầy kích thích.
"người vợ vừa mềm vừa thơm, anh cửng mất rồi vợ ơi"
dohyeon thì thầm phả hơi nóng vào tai em, giọng trầm đục đầy dục vọng.
wooje trợn mắt, chưa kịp phản ứng thì tay dohyeon đã vòng ra trước, thản nhiên vặn núm bếp ga. tiếng lửa tắt cái xoẹt, không gian bỗng chốc chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ và nhịp tim em đập rộn ràng trong ngực. gã xoay người wooje lại, hai tay chống lên mặt bàn, nhốt em trong vòng tay. đôi mắt gã tối sầm, như sói đói nhìn chú thỏ nhỏ.
"này! anh làm gì vậy? còn chưa xong món-"
"không cần nữa"
"sao lại không cần nữa..."
"bữa tối đang ngồi trước mắt anh đây rồi"
gã dứt lời thì nhấc bổng em lên như không – một tay dưới đùi, tay còn lại giữ sau lưng, bế em ngồi lên bàn ăn phía sau. wooje chưa kịp kêu thì lưng đã đụng mặt bàn lạnh buốt. đồ ăn thơm lừng trên bếp bị bỏ mặc. trong mắt park dohyeon giờ chỉ có em, nằm thở dốc, hai má bư đỏ ửng lên, môi thì mím lại ra vẻ giận dỗi nhưng mắt thì long lanh như muốn khóc. bộ dạng em bây giờ thật khiến người khác muốn bắt nạt.
"dohyeon à, không phải hôm qua mới... ưm"
"đó là bữa đêm qua. giờ là bữa của hôm nay"
gã cúi xuống, chiếm lấy môi em trong một nụ hôn ướt át, như muốn nuốt chửng mọi kháng cự. đôi môi gã cắn mút môi dưới của wooje, đầu lưỡi xâm nhập, chạm đến từng góc miệng rồi quấn lấy lưỡi em. wooje rên khe khẽ, hai tay bám lấy ngực gã, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ qua lớp áo sơ mi. nụ hôn càng lúc càng dữ dội, như cơn bão cuốn lấy cả hai, tiếng chụt chụt vang lên giữa căn bếp, át cả tiếng nhạc phát ra từ tiếng bluetooth.
tay dohyeon bắt đầu lần xuống. vén áo em lên, xoa nhẹ nơi bụng dưới. wooje khẽ rùng mình.
"mùi sữa trên người vợ" dohyeon thì thầm khi môi rời khỏi miệng em để trượt xuống cổ, "làm anh phát điên."
"mùi dầu mỡ thì có..."
"vậy để anh liếm sạch cho."
gã không đùa. lưỡi dohyeon nóng và ướt, trườn qua phần da ửng hồng ở xương quai xanh, rồi xuống giữa ngực, nơi áo em bị kéo lệch một cách lười biếng. bàn tay gã gấp gáp lột chiếc áo thun trên người em ném xuống sàn, để lộ làn da trắng muốt lấp lánh mồ hôi, cặp ngực nhỏ nhắn với núm hồng hào khiến dohyeon nuốt nước bọt.
"vợ ơi vợ xinh quá"
gã lại dở giọng nũng nịu, rồi cúi xuống, ngậm lấy một bên ngực, mút mạnh, đầu lưỡi xoáy tròn quanh núm nhạy cảm. wooje ngửa đầu, khẽ rên lên. hai tay luồn vào tóc gã, kéo mạnh
"ngh dohyeon... đừng... nhột lắm...!"
cơ thể em cong lên, run rẩy dưới từng cái chạm, đủ để gã biết em cũng đang muốn. mắt em lờ đờ, tay bấu nhẹ vào vai dohyeon như cầu xin gã đừng mất kiểm soát, mà chắc gì còn giữ được kiểm soát nữa, khi gã đang chen vào giữa hai chân em và ngước nhìn em bằng ánh mắt đó.
bàn tay gã trượt dọc bắp đùi em, từng ngón tay xòe ra, mơn man lên lớp da mịn, dừng lại ở cạp quần. gã kéo thật mạnh chiếc quần ra, chỉ còn sót lại chiếc quần lót ren mỏng tang, rồi úp mặt vào nơi giữa hai chân, hít một hơi thật sâu.
"wooje à" gã thì thầm, môi dán lên đùi trong, "cả ngày nay anh phát điên vì nhớ cái mùi này."
"eo ơi biến thái" wooje dở giọng trêu chọc
"nên anh mới muốn ăn sạch em từ lúc về nhà."
và gã làm thật.
chiếc quần lót ren cũng nhanh chóng bị lột bỏ. đùi em run lên khe khẽ. em cắn môi, một tay che mặt như thể nếu không nhìn, thì chuyện này sẽ bớt trần trụi hơn. nhưng dohyeon đâu có để yên. gã giữ hai đùi em, tách ra vừa đủ để trườn đầu vào giữa, đặt lên đó một cái hôn ướt át và nóng bỏng.
"ơ... dohyeon... đừng, không phải ngay trên bàn ăn chứ..."
"shh," gã thở ra, miệng lướt qua đỉnh trong "anh đang ăn bữa tối mà."
và rồi em cảm thấy lưỡi gã. nóng, ẩm, di chuyển theo từng nhịp. liếm từng đường dài, rồi mút, rồi xoay tròn.
wooje cong người lại, cổ họng phát ra tiếng thở gấp. tay em bấu mép bàn, đầu ngửa ra sau, những tiếng nấc nghẹn không kiềm lại được.
"argh... đừng liếm sâu vậy... dohyeon, ưmmm"
"vợ ngọt quá" gã đáp, mắt ngước nhìn em từ giữa hai đùi, khoé miệng bóng ướt.
lưỡi gã đi vào sâu hơn, môi gã hút lấy điểm nhạy cảm, làm cả cơ thể em run lên bần bật. từng cử động đều như thể đang thưởng thức món yêu thích nhất trên đời.
như thế là chưa đủ, gã cởi phăng áo sơ mi, để lộ cơ thể rắn chắc, cơ bụng săn gọn, rồi kéo khóa quần mình.
em thấy – gã đã cứng ngắc từ lâu. dương vật cương cứng, gân guốc, đỏ rực khiến wooje nuốt nước bọt, đôi mắt mở to
"dohyeonie ơi... em không chịu nổi đâu..."
boxer bị kéo xuống vừa đủ, gã xoa nhẹ thằng em, rồi áp đầu dương vật vào giữa hai chân em.
"wooje, anh vào nhé?"
"...anh đã bao giờ xin phép đâu?"
và rồi gã đẩy vào.
em nấc lên, tay siết vai gã thật chặt. của gã to quá, vừa to vừa cứng, một nhịp đã thúc đến lút cán, cảm giác lấp đầy đến nghẹt thở khiến wooje cắn môi đến bật máu.
"tối qua vừa mới làm mà vợ vẫn kẹp anh chặt thế này"
và gã yêu chết đi được cái lỗ nhỏ đẫm nước của em
gã bắt đầu nhấp. nhịp đầu tiên thật chậm và sâu. như thể muốn cho em làm quen.
nhưng từ nhịp thứ ba, gã mất kiểm soát, cái lỗ nhỏ của em mút gã sướng phát điên. tay giữ eo em, kéo sát lại. mỗi cú đẩy như đâm thẳng vào điểm sâu nhất, tạo ra âm thanh ướt át giữa thân nhiệt hai người.
"dohyeon... a... chậm thôi..."
wooje nức nở, giọng như vỡ ra theo từng nhịp thúc của dohyeon
"dohyeonie... chồng ơi, em đau lưng... ra sofa đi mà."
gã chiều theo ý em, bế thốc wooje lên để em ôm vai gã, hai chân quấn quanh hông, phía dưới vẫn mút chặt lấy nhau. vừa đi gã vừa bợ mông em lên xuống khiến wooje ư ử vài tiếng trong cổ họng như mèo con, măng cụt nhỏ của em cào cào lưng gã tạo ra vài vết xước đáng nghi.
vừa đặt wooje nằm xuống sofa, dohyeon như con thú đến kì động dục được thả ra. cầm hai cẳng chân gác lên vai rộng của gã rồi hung hăng thúc vào không theo một nhịp điệu nào.
những tiếng da thịt va vào nhau lẫn với tiếng nỉ non và tiếng thở dốc khiến cả phòng khách như rung chuyển theo nhịp điệu của cả hai. wooje rên rỉ, ngực ưỡn lên theo từng cú thúc. tóc em bết mồ hôi, môi bị gặm đến sưng đỏ. wooje khóc nức nở, nước mắt chảy dài
"d-dohyeon a ưm... em... haa nhanh quá"
gã cúi xuống hôn em lần nữa, môi mút lấy từng tiếng nấc nhỏ em phát ra trước khi lật cả người em nằm úp xuống, đổi sang tư thế doggy. tư thế này giúp gã đâm được sâu nhất có thể, mỗi cú thúc đều nhắm trúng điểm ngọt ngào bên trong wooje khiến em hét toáng lên.
"shh nào, em muốn cả chung cư nghe thấy tiếng em rên dâm như thế nào hửm?"
đấy, lại giở thói lưu manh, lúc làm tình mà không buông lời biến thái thì gã không chịu được hay sao ấy. đúng là cái đồ mặt dày, đẹp trai nhưng đáng ghét, lại còn không biết xấu hổ. bực mình
cơ thể gã run lên khi gần tới cao trào. em cũng thế, tay vòng ra phía sau đẩy đẩy bụng gã, miệng lặp đi lặp lại cái tên "dohyeon, dohyeon..."
dohyeon hôn một cái lên gáy của em rồi bắn toàn bộ con cháu vào trong người wooje, nóng rẫy, đầy đến nỗi trào cả ra ngoài.
"ưmm nhiều chết đi được..."
cả hai nằm đè nhau trên sofa như hai miếng bánh hấp mềm oặt, thở dốc mà run rẩy.
wooje chớp mắt nhìn trần nhà. ngực phập phồng theo nhịp thở chưa đều. mồ hôi chảy từ thái dương xuống mang tai, ngứa ngáy chết được. dohyeon rúc đầu vào cổ em cọ cọ, làm nũng như một chú cún to xác. cứ như thể cái tên vừa nắc em muốn tắc thở là tên biến thái nào chứ không phải gã.
"đi lấy khăn lau người cho em ngay dohyeon thúi" wooje bực mình ra lệnh, vỗ bốp bốp vào lưng gã.
"không. anh mệt lắm."
"anh nằm đè em nặng quá-"
"em nặng hơn."
"!?"
tên này chán sống rồi phải không, vừa ăn em sạch sẽ rồi giờ còn dám chê em béo? tức quá, em cắn một phát thật mạnh vào bắp tay gã. nhưng mà làm như vậy chỉ khiến dohyeon thấy em như con mèo con đang ngứa răng thôi. gã cười nhẹ rồi nâng cằm em lên hôn thật sâu.
trong một khoảng lâu sau đó, chỉ có tiếng thở và tim đập của hai đứa. rồi wooje rủa thầm trong miệng, với tay lấy áo thun của dohyeon vắt trên sofa từ bao giờ, kéo qua đắp tạm. nhưng chưa kịp che được hết phần thân dưới thì dohyeon đã kéo em lại, ôm chặt như thể sợ em chạy mất.
"lần sau đừng có mà quấy lúc em đang nấu ăn, hỏng đồ của em, em rất là bực mình đấy nhé"
"vậy lần sau em đừng mặc đồ gợi cảm trong bếp."
"em mặc đồ ngủ bình thường mà?"
"đó là vấn đề đó." hết nói nổi với tên người yêu mặt dày của em "mà tránh ra đi, để em nấu nốt bữa tối, anh không thấy đói à mà còn nằm đây ôm ấp?"
dohyeon rúc sát hơn, hôn hôn rồi gặm nhẹ lên má bư xinh xinh của em, thì thầm
"anh vừa ăn rồi còn gì, cảm ơn vợ yêu vì bữa tối nhé hehe"
grrr trông cái mặt nhởn nhơ của gã đáng ghét quá, wooje giơ tay lên, vờ muốn tát, nhưng dohyeon chụp lấy, hôn luôn lên mu bàn tay em.
"thế thì bỏ em ra để em đi tắm. anh bắn nhiều thế, khó chịu muốn chết"
chẳng biết trong đầu gã suy nghĩ đen tối cái gì mà hai mắt sáng rực lên, bế bồng em như công chúa rồi nhanh nhảu trả lời
"thế thì tắm chung đi. để anh giúp em vệ sinh, chứ em tự mình làm thì sẽ khó khăn lắm wooje à"
thôi đi, cho wooje xin. em lại thừa biết cái tên này sẽ làm gì mà. làm gì có chuyện tắm chung mà gã để em yên. wooje giãy nảy lên bắt gã thả em xuống nhưng mọi phản kháng đều vô ích.
buổi tối hôm đó, park dohyeon được ăn một bữa no nê thỏa mãn vô cùng, còn em người yêu thì xụi lơ trên giường đến chiều ngày hôm sau.
bon appétit
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co