Truyen3h.Co

vipeus - cấm kỵ

20

ares_1801

park dohyeon cuối cùng cũng đưa ra quết định mà gã dã đắng đo suốt bao lâu nay - ly hôn với kim ara.

họ kết hôn vì lý do môn đăng hộ đối, sống cùng nhau vì không còn ai phù hợp hơn.

chí ít là gã nghĩ như thế.

trước khi choi wooje đến gã từng nghĩ mình sẽ sống cùng kim ara đến già.+-++''+

cuối cùng mọi thứ chỉ còn lại đã từng.

chuyện ly hôn park dohyeon đã suy nghĩ từ sau lần đầu tiên gã ngủ cùng choi wooje, nhưng khi về nhà nhìn thấy vợ mình , gã không dám nói.

gã vì dằn vặt trong lòng mà ngày càng nuông chiều vợ, tự hứa trong lòng việc của đêm đó chỉ là tai nạn sẽ không có lần sau.

nhưng rồi một lần rồi lại một lần, gã từ đơn thuần cảm thấy mới mẻ, dần dà nảy sinh tình cảm, gã biết rõ suy tính trong lòng choi wooje, biết rõ cậu mong cầu cao sang mới tìm đến mình, gã vẫn mặc choi wooje tùy ý nhảy nhót vì cậu cũng cho gã rất nhiều lợi ích, không chỉ trong tình dục, trong công việc cậu cũng đã giúp gã rất nhiều.

choi wooje mang thân thể dị dạng lớn lên trong khó khăn, lại đem thân xác cùng sự tin tưởng giao cho gã, park dohyeon không thể phụ lòng cậu.

gã chọn phụ kim ara - người sống cả đời trong yêu thương.

cuối cùng thì người chung chăn gối cũng không thể thắng nổi tiểu tình nhân ngày ngày thổi gió bên tai.

chưa kể trong bụng tình nhân còn có một sinh linh vừa xuất hiện.

thứ mà gã cùng kim ara kết hôn nhiều năm không có.

kết quả khám tiền hôn nhân đưa ra cả hai vẫn bình thường, chỉ là kim ara lúc đó không muốn, cô nói cô vẫn còn chưa chơi đủ, vẫn còn muốn rông chơi, nhưng khi cô muốn thì đã có người khác làm rồi.

park dohyeon không nghĩ mình sẽ có con càng không nghĩ đến người đấy chẳng phải người vợ mình danh chính ngôn thuận cưới về.

đắng đo đã lâu cuối cùng cũng nên giải thoát cho cả hai.

mhìn tờ đơn ly hôn được đặc trước mặt, kim ara không khỏi ngẩn người.

đôi tay cô run rẫy cầm lấy tờ giấy trắng ghi chi chít những điều khoản có lợi cho cô, bên dứi đã có sẵn chữ ký của park dohyeon, nét chữ mạnh mẽ lại dứt khoát giống hệt con người của chủ nhân nó.

hàng trăm câu hỏi ngổn ngang trong đầu, ra đến miệng chỉ còn lại "tại sao?"

"anh có người khác rồi."

tay kim ara nắm chặt thành quyền, cô đã nghĩ park dohyeon có thể sẽ bỏ mình vì hết tình cảm, chứ không nghĩ đến bên cạnh hắn thật sự có người khác.

cô biết tình cảm của gã đối với cô chẳng được bao nhiêu, năm đó kết hôn là vì trong lòng hắn không có ai cũng không có ý định sẽ quen ai.

tuy rằng nhưng cô không nghĩ rằng gã sẽ thật sự phản bội mình, vì đối với cô park dohyeon không phải loại người như vậy, không ngờ đời lại vả cho cô một cái đau đến thế.

cô chỉ biết gục đầu trên bàn, đôi vai gầy run rẩy.

nước mắt tuôn thành chuỗi hạt rơi trên bàn, thấm ướt khăn trải bàn, park dohyeon ngồi ở sofa đối điện, nhẹ nhàng thở ra một làn khói thuốc.

trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc sắp tới phải tập cay thuốc lá vì đứa bé trong bụng choi wooje và cậu.

cũng tính toán đến số tài sản trong tay khi đã đưa cho kim ara một nửa, vẫn đủ cho choi wooje sống trong sung túc. vả lại việc làm của gã cũng đang trong đà thăng tiến, không cần lo đến việc này.

"anh đã nói với cha mẹ chưa." giọng kim ara khàn khàn.

"họ vẫn chưa biết chuyện này." gã đã rất lâu rồi không nói chuyện cùng gia đình, việc kết hôn không nằm trong kế hoạch cuộc đời gã, nhưng cuối cùng vì mẹ đòi sống đòi chết, gã đành ậm ừ kết hôn.

kết cuộc thành ra không vui.

lúc kí vào giấy kết hôn, gã đã hối hận, cuối cùng tên cũng đã kí, nhìn lại thấy tính tình kim ara cũng rất tốt, ít nhất là lúc đó cô chưa bộc lộ nét đanh đá của mình, thì thôi như vậy cũng được.

không ngờ vào giữa đời gã lại gặp được người mình yêu, còn có một đứa con của chính mình.

không phải gã không nghĩ tới việc cha mẹ mình không chấp nhận, nhưng quan hệ của họ cũng đã rạn nứt từ lâu rồi, vỡ hay không cũng là chuyện sớm muộn.

kể từ khi quen biết choi wooje, park dohyeon ước mình có thể gặp cậu sớm hơn, gặp gã ở cái thời niên thiếu càng tốt, cũng không cần gã phải kết hôn choi kim ara, làm lỡ dở cuộc đời của cô.

nhưng tất cả dừng lại ở điều ước, mọi thứ đã qua rồi, cái gì đến cũng đến rồi.

"anh không định suy nghĩ lại sao? nhỡ đâu chỉ là anh thấy mới lạ mà thôi?" kim ara vẫn cố hỏi, mong rằng suy nghĩ trong lòng park dohyeon sẽ có chút thay đổi.

việc kim ara nghĩ đến, sao park dohyeon có thể không nghĩ đến, chỉ là gã đã nghĩ rất lâu rồi, mới đưa ra quyết định này.

"không đâu, với cả em ấy mang thai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co