oneshot
thua.
cái chuỗi thua đáng ghét dài đằng đẵng như một cơn ác mộng ám ảnh dohyeon. anh còn chẳng nhớ nổi lần cuối mình thắng là khi nào.
đêm nào cũng thế, phòng tập đều sáng đèn đến ba, bốn giờ sáng, khi mọi người đều về phòng nghỉ ngơi, dohyeon sẽ ngồi lại, căn phòng tràn ngập tiếng click chuột cộc cằn, bàn phím bị gõ một cách thô lỗ, tất cả đều như muốn trút hết mọi áp lực cùng giận dữ vào bàn phím.
nhưng mà...
đôi khi con người càng vùng vẫy, lại càng chìm sâu hơn. tay phải đau nhức, cổ tay căng lên, mắt đau rát, cay xè như có ai bôi ớt vào.
cảm giác bất lực bao trùm, cổ họng nghèn nghẹn, đắng ngắt, dohyeon muốn gào lên cho thoả lòng nhưng lại nghẹn lại trong tim. dohyeon rũ vai, đầu cúi thấp, áp hẳn lên mặt bàn.
mệt.
rồi ai đó dịu dàng chọc nhẹ vào vai anh.
"anh ơi..."
là giọng wooje.
dohyeon mở mắt, nhìn thấy em trong một bộ pijama rộng thùng thình, tay ôm ly sữa nóng.
"con nít con nôi giờ này chưa ngủ nữa?"
"anh cũng chưa ngủ mà! người lớn hư mà đòi dạy con nít hả?" - wooje chu chu môi nói.
em ngồi xuống bên cạnh dohyeon, đặt ly sữa lên bàn rồi cầm lấy bàn tay phải của anh, dịu dàng xoa.
"anh ơi, tay anh đau ạ?"-wooje vừa nói vừa cúi đầu xoa xoa tay anh.
"đâu có đâu."-giọng dohyeon hơi khàn khàn
"anh có đau mà."
giọng wooje nhỏ xíu, nhưng ấm lắm, như ly sữa nóng bên cạnh em vậy. wooje cẩn thận nhẹ nhàng bóp từng ngón, từng khớp tay cho dohyeon, từng chỗ một. nhìn tay anh, wooje xót lắm, đôi tay với tuyển thủ như vàng như bạc mà, em chẳng biết phải làm gì cho anh, chỉ xoa tay cho anh mong anh sẽ dễ chịu hơn một chút
"anh ơi, hay là nghỉ xíu nha?"-wooje tròn xoe mắt nhìn dohyeon.
"thôi, tập thêm một chút, ngày mai anh gánh."
wooje cười nhạt, ánh mắt em buồn.
"em ở đây mà, một mình anh gánh không nổi thì em gánh với anh, wangho hiong, geonwoo hiong, hwanjoong hiong nữa"
nói rồi, wooje đưa hai tay áp vào má dohyeon, tay xoa xoa má anh
"ah...dohyeonie gầy quá à"-wooje vuốt ve nhẹ má dohyeon, em xót người thương.
"nghỉ xíu xiu thôi anh, mắt anh đỏ hết rồi này."
dohyeon thở dài, vòng tay ôm lấy em, cằm tựa lên vai em, hít hà mùi sữa tắm dễ chịu thoảng qua.
"anh mệt quá à, sạc pin cho anh đi wooje."-dohyeon làm nũng với wooje, đầu dụi dụi vào vai em.
wooje cười khúc khích, rồi vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của dohyeon, tay em xoa xoa tấm lưng.
"ổn cả thôi, có wooje ở đây với dohyeon nè"
cả hai cứ ngồi như vậy, giữa phòng tập còn đang sáng đèn, nhịp thở và con tim họ như hoà vào nhau.
————————
từ khi quen nhau, dohyeon và wooje hình thành thói quen đi dạo.
đi dạo tới cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt cho wooje.
khi cả đội ăn tối xong, họ đều sẽ nghe dohyeon hỏi:
"ê đi dạo hong?"
người duy nhất trả lời và người duy nhất 'đi dạo' cùng dohyeon là wooje. lí do không ai đáp lời cũng không ai đi chung á hả?
"tụi nó hẹn hò tụi tui đi theo làm bóng đèn hay gì?"-câu trả lời là vậy nè.
dohyeon và wooje dắt díu nhau ra cửa hàng tiện lợi gần campone. đi cạnh nhau đó, mà đâu có dám chạm tay, lỡ ai bắt gặp thì tiêu đời. có mấy hôm, lén lút thành thói quen rồi thích hay sao đó, mà vừa khuất mắt các anh sau cửa campone cái là wooje móc ngón út của mình vào ngón út của dohyeon, chạm vào rồi là buông ra ngay. wooje là boi ngại ngùng mà.
dohyeon nhìn em hai má ửng đỏ, bật cười rồi nắm trọn lấy tay em, mười ngón tay đan xen, siết chặt.
"lỡ ai thấy rồi sao?"-wooje ngạc nhiền tròn mắt nhìn anh rồi liếc ngang, liếc dọc nhìn xung quanh xem có ai theo dõi hai đứa không.
"thấy thì anh khoe người yêu với người ta luôn chứ sao nữa."-dohyeon vừa cười hehe vừa nói.
những phút bình yên ngắn ngủi. giữa những ngày mà áp lực từ những trận thua đè nặng trên vai, những trận đấu căng thẳng đến nghẹt thở, được rời khỏi bàn phím, buông chuột nắm tay wooje vài phút thôi, chỉ vậy thôi với dohyeon là đủ.
————————
có những ngày hle scrim đến tối muộn, ai cũng mệt mỏi, lặng lẽ về phòng. dohyeon vẫn ở lại, lặng thinh nhìn màn hình, ánh sáng đỏ chướng mắt chiếu lên gương mặt mệt mỏi, lại nữa, 'defeated'. đang ngẩn ngơ nhìn thì phía sau nghe thấy tiếng sột soạt, dohyeon quay lại nhìn thì thấy wooje ngoài cửa ló đầu vào nhìn, tay em ôm bịch bánh cá đang còn bốc khói, mắt cười cong cong.
"ăn hong? bánh cá bản giới hạn, do chính tay wooje này làm á!"
nhìn thấy wooje, cơn đau đầu như tan biến, wooje là liều paracetamol mạnh nhất của anh mà: "đầu bếp wooje choi đích thân làm thì phải ăn chứ!"
wooje ngồi bên cạnh anh, bẻ đôi một chiếc anh, môi xinh thổi thổi, rồi đút vào miệng anh, vua chúa còn thua park dohyeon.
"ăn ngọt một chút, tâm trạng sẽ ổn hơn á!"
"sự thật được chứng minh bởi tiến sĩ wooje choi"-wooje tự nhiên trầm giọng, diễn cái nét nghiêm túc, tay còn đẩy đẩy kính giống mấy ông nhà khoa học trong phim hoạt hình em hay rủ anh xem.
dohyeon cong mắt cười, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều, nhìn wooje hai tay ôm bánh cá, môi chu chu thổi phù phù, đáng yêu quá cho cắn miếng nha!
nghĩ là làm, dohyeon nghiêng người hôn lên má mềm của wooje một cái rõ kêu.
"bánh này ngọt hơn nè, cắn một cái là thấy khỏe liền luôn á!"
wooje ngớ người, mặt em đỏ ửng, tay ôm má vừa được hôn.
"ai cho hun tui??"
"bánh ngon lắm luôn á, cho tui miếng nữa nha!"
nói rồi dohyeon hôn lên trán wooje, rồi áo trán mình vào trán em, thì thầm dịu dàng.
"cảm ơn em."
_______________
wooje ít khi dùng lời hoa mỹ để an ủi dohyeon, vì hơn ai hết, em hiểu những lời đó chẳng thể đánh đuổi những cơn ác mộng mang tên áp lực kia. wooje cứ là wooje, ở cạnh bên dohyeon, trở thành ngọn đuốc soi đường cho dohyeon những ngày tăm tối nhất. những đêm dohyeon trằn trọc vì căng thẳng, nhưng chỉ cần ngoảnh đầu sang bên, nhìn thấy em nhỏ cuộn mình trong chăn, yên bình chìm trong giấc ngủ, dohyeon ôm em vào lòng, chỉ cần vậy thôi là cơn bão trong lòng như dịu xuống.
dohyeon đưa tay khẽ luồn vào mái tóc bông mềm của wooje, vuốt nhẹ một cái. em nhỏ bị nhột mà cựa quậy, em rúc sâu vào lòng dohyeon, dụi dụi mấy cái rồi ngủ tiếp.
đáng yêu vãi meo meo, thế giới có ghi nhận ca nào chết vì không có sức miễn dịch sự đáng yêu chưa?
————————
hle không đếm nổi trận thua của họ, chỉ biết khi nhắc hle, họ không còn khiến đối thủ phải dè chừng nữa.
hôm nay hle có trận đấu, một trận quan trọng, trận đấu để khẳng định lại vị thế của họ, sân đấu rộng lớn, ánh đèn sáng đến chói mắt.
trước khi phải ra sân, ở một góc khuất nhỏ, dohyeon nắm lấy tay wooje, tay em mềm mại, trắng xinh, dohyeon như đang chạm vào cục bông vậy.
"ổn không? em sợ hả"-dohyeon thấy mặt wooje hơi xanh xao, vuốt nhẹ má em hỏi.
"em không sợ!"-wooje nhìn vào mắt dohyeon nói.
"tốt, phải đánh tới cùng đó, hôm nay mình thắng!"
wooje siết tay dohyeon chặt hơn, như truyền cho nhau chút lửa, chút dũng khí và thay cho câu "sẽ ổn thôi!".
đèn trên sân khấu sáng rực, tiếng hò reo dội vào màng nhĩ, dohyeon chẳng nghe thấy gì cả, trong đầu anh đang vang lên:
phải thắng, vì cả đội, vì anh và vì em.
khoảnh khắc nhà chính đội bạn nổ tung, chữ 'victory' rực rỡ trên màn hình, dohyeon buông chuột, ngửa mặt lên thở phào nhẹ nhõm, mắt anh cay xè.
sống rồi!
wooje tháo tai nghe, mắt lấp lánh nhào vào vòng tay của các anh, em nhỏ phấn khích nhảy tưng tưng, dohyeon ở ngay bên cạnh, wooje vòng tay ôm chặt lấy anh.
chiến thắng của hle, người ta gọi đó là kì tích.
chỉ có hle biết rõ, cái giá của kì tích đó đắt cỡ nào. đó là mồ hôi, nước mắt và cả máu. hle mở ra một kỷ nguyên mới,
kỷ nguyên vươn mình của những kẻ thách thức vĩ đại.
giữa ánh đèn rực rỡ, tiếng hò reo chúc mừng, dohyeon nhìn thấy wooje, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em, nhìn thấy em nâng niu chiếc cup dưới pháo giấy chiên thắng, khoảnh khắc đó đến tận những ngày khi tóc đã hai màu, vẫn là khoảnh khắc đẹp nhất anh từng thấy.
chúng ta thắng rồi, và sẽ còn thắng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co