Truyen3h.Co

(Vipeus) Đã có nhau

2

iuucheee0310

Peanut_hwh
M đùa t à pdh

Viper33_pdh

Anh Wangho đẹp trai nhà giàu cười đẹp và chụp hình không góc chết ơi
Anh feat với em nha

Peanut_hwh

M đợi t qua nhà m đấm cho tỉnh nha

Viper33_pdh
😻😻😻💋💋💋

Peanut_hwh
Gớm quá đó pdh 🤬🤬
Thôi thương tình dạo này nhìn
cà lơ phất phơ quá nên cho feat chung
Idea gì chưa cưng

Viper33_pdh

Idea gì cơ ????

Peanut_hwh

Đcm m nghỉ lâu quá nên não úng à
Đ có idea m viết nhạc như nào

Viper33_pdh
Em thật sự ko bt viết gì hết anh oi
Wangho hiongg
😭😭😭😭

Peanut_hwh
Haiz thôi thì m qua nhà t
Phòng thu trên lầu có vài bản demo
Coi thử như nào

Viper33_pdh
Anh trai iu của em
Anh là người tốt nhất mà e gặp

Peanut_hwh
Nghe đám thằng jihoon nói m
Bị gì

Viper33_pdh
Bị gì anh, em bth
Em hơi mệt thôi anh à

Peanut_hwh
Có chắc là mệt thôi ko
❓️❓️❓️❓️

Viper33_pdh
Dạ không ạ

Peanut_hwh
M còn trả lời

Viper33_pdh
Anh hỏi e trả lời thôi mà =((

Peanut_hwh
Park Dohyeon anh ko giỡn với e

Viper33_pdh
.........
Em không sao thật

Peanut_hwh
Được nghe anh m
Nhưng có sao phải nói anh

__________________________________

Han Wangho khẽ thở dài.

Cảm giác bất lực cứ thế lan ra, như mực rơi vào tờ giấy trắng, loang lổ dần rồi nuốt chửng lấy tâm trí anh.

Park Dohyeon không phải đứa yếu đuối. Wangho biết rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng nhìn cậu em lúc này, anh chỉ thấy một cái vỏ rỗng - mỏng manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ vỡ.

Dohyeon vốn dĩ không phải kiểu người vì tình ái mà đánh mất mình. Cậu vẫn là Dohyeon đấy thôi, chỉ là trên đường đi vô tình đánh rơi những mảng màu rực rỡ nhất lúc nào không hay. Wangho chưa từng nghĩ thằng bé lại nhiều tâm tư đến vậy, nhưng rồi anh nhận ra - ai rồi cũng có giới hạn. Và khi đã quá sức, chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ làm họ sụp đổ.

Chuyện gia đình, những áp lực chất chồng chưa một lần nó than thở. Ngay cả mối tình dốc hết tâm can giờ cũng chỉ còn là chuyện đã qua.

Nhưng mà, chuyện tình cảm tan vỡ ấy, nói cho cùng cũng chỉ là giọt nước cuối cùng. Đống tro tàn trong lòng Dohyeon đã âm ỉ từ rất lâu trước đó.

Wangho biết đây là giai đoạn tăm tối nhất của em mình. Anh với Jihoon đã thử đủ mọi cách - từ những niềm vui vụn vặt đời thường đến việc khơi lại ngọn lửa âm nhạc - nhưng tất cả đều rơi vào khoảng không im lặng. Mỗi nỗ lực giống như đổ nước vào chiếc bình nứt, chẳng thể nào đầy. Tình trạng của Dohyeon không đơn thuần là nỗi buồn tuổi trẻ, nó là một thực thể bệnh tật có thật: Anhedonia - chứng mất khoái cảm.

Căn bệnh ấy như hố đen mỗi ngày một kéo cậu lún sâu hơn. Chán nản, mất ngủ triền miên, sống một cuộc đời không động lực, không thiết tha. Nói "thờ ơ" thì hơi nặng, nhưng sự thật là Dohyeo đang nhìn thế giới qua một lớp kính mờ đục, xám xịt. Mọi chuyện chỉ vỡ lở cách đây bốn tháng, trong một lần Wangho đổ bệnh kéo cả đám đi khám, cuối cùng lại phát hiện ra một "cục nợ" đang mang trong mình căn bệnh tâm lý trầm trọng.

Dù Dohyeon vẫn rất nghe lời - bảo gì làm nấy, không phản kháng, không tranh cãi - nhưng chính sự phục tùng máy móc đó mới là minh chứng rõ nhất cho sự kiệt quệ. Cậu đã chán chường đến mức không còn đủ sức để tự làm bất cứ điều gì cho chính mình. Điều duy nhất cậu còn làm tốt ở hiện tại, có lẽ là giả vờ. Giả vờ rằng mình ổn, để những người xung quanh bớt lo.

Đặt điện thoại xuống bàn, Wangho nhìn dòng tin nhắn vỏn vẹn vài chữ từ Dohyeon mà lòng nặng trĩu. Anh đã dìu dắt thằng bé từ những ngày đầu tập viết rap cho đến khi nó trưởng thành, tự đứng vững. Bảo không thương, không xót - là nói dối.

Han Wangho thở dài. Rapper như anh, sao giờ thành y tá bất đắc dĩ cho cả đám rồi?

---

Wangho chậm rãi bước lên tầng hai, sàn gỗ kẽo kẹt dưới chân như tiếng thở dài của căn nhà. Anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa cuối hành lang.

"Wooje à, thấy đỡ hơn chưa?" - Giọng anh hạ thấp hết mức - "Bỏ chăn ra anh xem nào. Đã bảo rồi, hôm qua cứ đợi anh tới đón, đừng có dầm mưa về. Giờ thì hay rồi đấy."

Lời trách móc rơi vào khoảng lặng trước gương mặt ửng hồng vì sốt của cậu em. Choi Wooje - đứa em họ từ Incheon mới chuyển lên, producer mới của anh, mà tính trẻ con thích ăn kem và nghịch mưa vẫn chẳng thay đổi là bao.

Áp tay lên trán Wooje, cảm nhận hơi nóng hầm hập đã dịu bớt, Wangho mới khẽ thở phào. Anh thầm nghĩ, có người chăm sóc còn thế này, không biết nếu để thằng bé ở một mình nó sẽ xoay xở ra sao với cái tính hậu đậu ấy.

"Em nằm nhà ngoan nhé, anh đi mua thêm thuốc với ít đồ rồi về ngay. À, lát nữa bạn anh tới đấy, sẽ không làm phiền em đâu"

Wooje chỉ nghe lõm bõm giữa cơn mê. Cậu không còn sức để quan tâm là ai, chỉ khẽ gật đầu, cố rướn đôi mắt mệt nhìn anh rồi lại chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Wangho yên tâm rời nhà. Lúc khoác áo ra cửa, anh thoáng lưỡng lự không biết có nên nhắn cho Dohyeon là đang có người ở nhà mình không. Nhưng rồi anh tặc lưỡi bỏ qua. Anh đi nhanh rồi về ngay, với lại Dohyeon cũng chẳng phải hạng người gì khiến anh phải lo lắng cho sự an toàn của Wooje. Cánh cửa chính khép lại với tiếng "cạch" khô khốc. Wangho vô tình chốt khóa ngoài.

Trong nhà, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc. Có lẽ vì thời gian uống thuốc đã qua lâu nên cơn sốt quay lại. Người cậu nóng như lò nung, cổ họng khô khốc, bỏng rát như sa mạc bị bỏ hoang. Cậu gắng gượng ngồi dậy, đôi chân run rẩy chạm xuống nền đất lạnh - một sự tương phản đau đớn. Hành trình từ phòng ngủ xuống lầu lấy nước đối với cậu lúc này dài như cả thế kỷ. Đầu óc quay cuồng, mỗi nhịp mạch đập ở thái dương đều đau như búa bổ.

Cộc. Cộc. Cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên, xé toạc bầu không khí đặc quánh. Wooje lờ mờ nhớ lời dặn của Wangho lúc nãy.

"Chắc là... bạn của anh Wangho..."

Cậu dồn chút sức tàn cuối cùng, chậm chạp lê từng bước ra phía cửa chính. Mỗi bước đi là một lần lý trí đấu tranh với sự rệu rã của cơ thể. Khi bàn tay nóng hổi vừa chạm vào ổ khóa, vừa xoay nhẹ - cánh cửa vừa hé mở cũng là lúc sợi dây chịu đựng cuối cùng trong cậu đứt đoạn.

---

Park Dohyeon đứng ngoài cửa, hơi khó hiểu nhìn ổ khóa. Sao lại khóa cửa ngoài? Và sao hôm nay Han Wangho mở cửa lâu thế?

Cánh cửa từ từ hé ra.

Thế giới trước mắt Wooje tối sầm lại. Cậu đổ ập về phía trước, không còn biết gì nữa. Chỉ kịp cảm nhận mình vừa rơi vào một vòng tay lạ - mang theo hơi lạnh của gió trời và mùi hương mát lạnh , đối lập hoàn toàn với hơi nóng đang thiêu đốt cơ thể cậu.

Dohyeon giữ chặt người vừa ngã vào lòng mình, ngơ ngác nhìn gương mặt đỏ ửng, hơi thở nóng hổi phả vào cổ tay anh.

...Ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co