03
Hôm sau Wooje rời nhà từ sớm, bức tượng gốm bị vỡ hôm qua đã được em đặt lại lên kệ, dù chỉ còn là những mảnh ghép vụng về. Wooje nhìn nó một lúc, rồi quay người đi.
Đến tận tối muộn, Wooje vẫn chưa về nhà. Park Dohyeon ngồi một mình trong phòng khách, đúng vị trí hôm qua. Cả ngày hôm nay anh không liên lạc được với em, những tin nhắn, những cuộc gọi không có hồi âm làm anh hơi hoảng.
Anh nắm chặt điện thoại, nhớ lại cuộc đối thoại tối hôm qua giữa hai người. Park Dohyeon cũng đã từng nghĩ rất nhiều về tình cảm tám năm giữa hai người, cũng thấy sợ hãi khi cảm nhận được tình cảm không còn mặn nồng như lúc đầu, khi mà mọi thứ không còn trở về vòng lặp như trước. Nhưng anh lại không dám nói ra, sợ là người phải nói câu kết thúc cho tất cả những gì đã diễn ra trong tám năm này.
Điện thoại reo, là Choi Wooje gọi tới.
Anh vội vàng bắt máy
"...Park Dohyeon..."
"Anh đây.....anh xin lỗi.....em đang ở đâu.....anh đến đón....."
Wooje cắt ngang lời của anh
"Tại sao anh lại không nói chia tay?"
Park Dohyeon im lặng mất một lúc, giọng trầm xuống
"Anh.....anh không muốn mất em
"......."
"....nhưng anh cũng không biết mình phải làm thế nào"
Wooje nhìn xuống bóng tối đen đặc trên mặt sông Hàn. Sự thừa nhận của Park Dohyeon ngày hôm qua không làm em bất ngở, nhưng vẫn làm trái tim em đau đến mức không chịu nổi. Mất cả một ngày để bình tĩnh lại, em mới có thể gọi được cuộc điện thoại này.
"Anh không biết phải làm sao....nên anh chọn phản bội em à?"
"Anh không nghĩ vậy....."
"Anh dẫn cả cô ấy về ra mắt bố mẹ rồi....anh đi cùng cô ấy.....khoác vai, hôm má nhau....rồi anh lại nói dối em là anh đang ở trụ sở...."
"Anh......"
"Anh có biết không, điều em đau nhất không phải là anh yêu người khác....mà là tám năm mình bên nhau, đến cuối cùng em không có nổi một danh phận để trách anh..."
"Wooje, anh xin lỗi"
Giọng Choi Wooje hơi nghẹn lại
"Chúng ta chia tay đi'
"Wooje à....em đang ở đâu, anh..."
"Anh không cần đến đây đâu, hôm qua chúng ta đã nói chuyện. Giờ em gọi lại chỉ để nói thêm một số điều......em sẽ dọn đồ đi"
"Em đừng như vậy...."
"Anh yên tâm, em sẽ không làm ầm ĩ đâu. Vì từ đầu đến cuối, mối quan hệ này chưa được công khai, cũng chưa ai từng thừa nhận"
Nói rồi Choi Wooje tắt máy, không để anh nói gì thêm. Em thờ dài một hơi, có lẽ từ khoảnh khắc này, không còn điều gì khiến em phải sợ hãi khi đối mặt nữa.
Còn Park Dohyeon, anh chỉ biết nhìn lại bức tượng gốm đã vỡ tan, dù cố hết sức cũng không thể ghép lại được hình dáng ban đầu.
--------
Wooje lặng lẽ đến thu dọn đồ vào ngày Park Dohyeon đi vắng.
Em không muốn gặp Dohyeon, cũng không muốn nghe thêm một lời giải thích nào. Bởi vì sự thật đã diễn ra, giờ có giải thích thế nào cũng là vô nghĩa.
Wooje mở cửa bước vào căn nhà đã ở suốt mấy năm trời. Mỗi bước chân đều quen thuộc đến mức em không cần nhìn cũng biết mình đang đứng ở đâu.
Em đi thẳng lên tầng, mở cửa phòng ngủ bắt đầu thu dọn đồ.
Từng món đồ được em xếp vào vali một cách cẩn thận, không vội vàng, cũng không ngập ngừng. Những bộ quần áo của em được gấp gọn gàng, xếp ngay ngắn vào trong. Những món đồ cá nhân nhỏ được cho vào túi riêng.
Khi nhìn đến bức tượng gốm vỡ tan, Wooje hơi ngừng lại, nhìn chằm chằm nó một lúc rất lâu. Vẫn là con rắn xanh cuộn lấy con vịt nhỏ, hình thù méo mó, màu sắc lem nhem. Một sản phẩm thủ công vụng về của hai người trong chuyến đi chơi hiếm hoi năm ấy. Park Dohyeon đã từng nâng niu nó như báu vật, nhưng bây giờ có lẽ khác rồi.
Em khẽ sờ tay vào mấy mảnh gốm, rồi em gạt tất cả những mảnh vỡ vào túi rác.
Những món đồ Dohyeon từng tặng em cũng gom lại rất nhanh. Áo khoác, nhẫn đôi, chiếc vòng tay nhỏ từng được hứa hẹn là sau này thay nhẫn cưới,... Em gom tất cả vào một túi rác màu đen.
Em không giữ lại, cũng không muốn nhìn lại.
Wooje mang túi rác xuống tầng, ném thẳng túi rác vào thùng rác lớn của khu nhà. Tiếng bịch vang lên rất khẽ, nhưng trong lòng Wooje, đó là âm thanh của một thứ gì đó chính thức chấm dứt.
Em ngước lên nhìn căn hộ cũ một lần nữa, rồi dứt khoát quay người rời đi.
Bên ngoài thành phố vẫn sáng đèn, còn bên trong căn hộ này, một mối tình kéo dài tám năm đã khép lại. Không có tiếng sập cửa, chỉ là một quyết định rất đau.
--------
Park Dohyeon về đến nhà khi trời gần sáng.
Đèn trong phòng khách vẫn bật, căn nhà sáng trưng nhưng không còn hơi ấm quen thuộc. Anh đứng ở cửa rất lâu, tay vẫn đặt trên nắm cửa, như thể chỉ cần buông ra là tất cả hy vọng của anh sẽ sụp đổ thật sự.
Vali của Wooje đã biến mất.
Chiếc kệ giày trống đi một nửa.
Áo khoác của em không còn treo ở trên giá.
Chiếc cốc đôi có hình con vịt nhỏ luôn ở trên bàn cũng không còn nằm cạnh chiếc cốc màu xanh hình rắn của anh.
Park Dohyeon bước chậm vào trong nhà, từng bước chân vang lên rõ ràng trong không gian im lặng làm nỗi sợ trong lòng anh càng lớn thêm.
Anh thử gọi tên em
"Wooje à..."
Nhưng không có ai đáp lại.
Park Dohyeon đứng như trời trồng giữa phòng khách, đột nhiên không biết phải làm gì tiếp theo. Rõ ràng mọi thứ vẫn y nguyên như hôm qua, nhưng hôm nay anh về lại thiếu đi một điều gì đó rất quan trọng.
Anh bước lên tầng, căn phòng ngủ vẫn thế, ga giường vẫn được gấp gọn gàng, nhưng mùi hương quen thuộc dường như đã nhạt đi. Dohyeon đứng trong phòng, nhìn chỗ trống trong tủ quần áo mà trong lòng dâng lên cảm giác hoang mang xa lạ mà trước đây anh chưa từng trải qua.
Anh thấy cảm xúc hiện tại của mình dường như là một mớ hỗn động đang vần vò vào nhau, không phải là nỗi đau đến xé rách tim gan, mà là sự trống rỗng đang chậm rãi lan ra khắp cả căn nhà.
Điện thoại trên tay Park Dohyeon rung lên, là một tin nhắn đến từ Wooje.
"Em đã dọn xong đồ. Chìa khóa đặt trên bàn. Đừng tìm em nữa"
Chỉ có vậy thôi. Không một lời trách móc, cũng không có thêm một câu hỏi nào.
Park Dohyeon đọc đi đọc lại tin nhắn đó đến cả trăm lần, nhưng anh không trả lời. Không phải vì không muốn, mà là anh không biết mình nên nói gì.
Anh ngồi xuống ghế, rất lâu rồi Park Dohyeon mới có cảm giác mệt đến mức không thể suy nghĩ. Anh nhớ lại cuộc gọi đêm qua, nhớ đến dáng vẻ bình tĩnh đến lạnh lùng của em, cùng câu nói "Chúng ta chia tay đi" dứt khoát như thể đây chỉ là một quyết định công việc.
Park Dohyeon đã từng nghĩ Wooje sẽ giận dữ, sẽ khóc, sẽ chạy đến chất vấn anh, nhưng Wooje lại không làm gì cả. Chính sự bình thản đó mới khiến Dohyeon sợ hãi, không biết mình phải làm thế nào.
Anh nhìn thấy vật được để trên bàn, là chiếc chìa khóa nhà nằm ngay ngắn ở đó.
Dohyeon cầm nó lên, chiếc chìa khỏa nhỏ bé, lạnh ngắt, nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay rộng lớn của anh. Chìa khóa được đặt thẳng thớm, hướng răng quay ra ngoài, giống hệt cách Wooje vẫn làm mỗi khi sợ anh về muộn, tay cầm đồ khó mở cửa. Một cử chỉ quen thuộc, nhưng giờ lại là một lời từ biệt không tiếng động.
Tám năm của Park Dohyeon và Choi Wooje, giở đây chỉ gói gọn lại bằng một chiếc chìa khóa.
Bỗng nhiên anh bật cười, một giọng cười khàn khàn không có chút vui vẻ nào.
Mặt trời ló dần lên bên ngoài cửa sổ, ánh sáng chiếu vào làm căn phòng bớt u ám hơn, nhưng lại càng làm rõ sự trống trải không nên có của căn phòng này. Nỗi lo nghĩ sợ bị phát hiện canh cánh trong lòng bấy lâu nay đã có một kết quả, nhưng Dohyeon lại cảm thấy không hề dễ chịu một chút nào.
Park Dohyeon nhận ra, có lẽ suốt tám năm qua, đôi vai của Wooje đã lặng lẽ gánh vác rất nhiều thứ. Nhưng em không ồn ào, không đòi hỏi, không để lại dấu vết. Cho nên đến khi em rời đi, thứ duy nhất Park Dohyeon còn lại chỉ là khoảng trống.
Điện thoại trong tay anh lại rung, lần này là mẹ Park Dohyeon gọi đến.
Giọng bà nhẹ nhàng
"Dohyeon à"
"Dạ?"
"Con có về nhà không? Mẹ nấu canh rong biển rồi"
Dohyeon im lặng vài giây
"Con không về đâu mẹ"
"Có chuyện gì sao? Công việc của con bận lắm à?"
"Không ạ....con chỉ mệt thôi"
Ở đầu dây bên kia, mẹ anh thở dài
"Dạo này mẹ thấy con lạ lắm"
Anh không đáp, chính anh cũng cảm thấy dạo gần đây mình rất lạ.
Cuộc gọi kết thúc, Park Dohyeon đặt điện thoại xuống, nhìn lên bức tường đối diện giường ngủ. Trên đó từng treo một bức ảnh chụp cả hai trong một chuyến đi rất lâu về trước. Bức ảnh ấy có lẽ đã được Wooje đem đi, nhưng dấu vết vẫn còn, nhạt màu hơn so với xung quanh.
Dohyeon đưa tay chạm vào vệt trắng rất mờ do khung tranh để lại, vết mờ đó trông như một vết sẹo.
Anh bước xuống phòng khách, nhìn không gian trống trải mà hơi ngẩn người.
Không có mùi cà phê phảng phất từ phòng bếp, không có tiếng bước chân rất khẽ của Wooje mỗi khi em sợ làm anh thức giấc, cũng không có tin nhắn nhắc anh mặc thêm áo vì Seoul hôm nay lạnh hơn dự báo.
Một cảm giác hụt hẫng không rõ tên lướt qua lồng ngực, nhưng Dohyeon nhanh chóng gạt đi. Anh tự nhủ đó chỉ là do thói quen chưa kịp sửa. Nhưng mà, trên ghế sofa, chiếc chăn mỏng luôn được gấp ngay ngắn cũng đã biến mất. Chi tiết nhỏ nhặt ấy, trước đây anh chưa từng để tâm, giờ lại hiện lên rõ ràng đến đau mắt.
Dohyeon khẽ ngồi xuống sofa, lồng ngực anh nặng trĩu như có thứ gì đó bị lấy đi, mà anh chỉ nhận ra khi khoảng trống đã xuất hiện.
--------
Ngày hôm đó, Park Dohyeon vẫn đến trụ sở HLE, vẫn làm việc như bình thường, vẫn phân tích và chỉnh sửa chiến thuật, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Không một ai nhận ra điều gì khác lạ.
Chỉ có chính Park Dohyeon biết, từ khoảnh khắc Wooje rời đi, có một phần rất lớn trong cuộc sống của mình đã bị lấy mất.
Và điều tệ nhất là , chính anh là người đã tự tay vứt bỏ.
Buổi chiều tại trụ sở HLE, Park Dohyeon đứng trong phòng huấn luyện, ánh mắt dán chặt vào màn hình nhưng không thể để tâm được thứ gì.
Trợ lý huấn luyện viên gọi anh mấy lần
"Huấn luyện viên Park?"
Dohyeon giật mình
"Xin lỗi....anh nói lại đi"
Nhưng dù có nghe lại thì anh cũng không thật sự hiểu. Trong đầu Park Dohyeon lúc này chỉ có một hình ảnh duy nhất, là chiếc chìa khóa nằm cô độc trên bàn, do Wooje bỏ lại.
Anh mở điện thoại gọi cho Wooje, nhưng vẫn không liên lạc được. Những tin nhắn anh nhắn em không trả lời. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm Park Dohyeon cảm thấy hoảng loạn thật sự, một nỗi bất an xuất hiện, bắt đầu len lỏi, gặm nhấm lòng anh từng chút một.
Tối đến. Đây là một trong những lần hiếm hoi anh trở về nhà sớm.
Một mình Park Dohyeon trở về trong căn nhà trống. Một mình anh ngồi trên sofa, mở ti vi nhưng không xem. Anh làm mọi thứ chỉ có một mình.
Dohyeon đi vào phòng bếp mở tủ lạnh. Trong tủ chỉ còn lại nước khoáng và vài lon bia. Anh mở một lon, uống một ngụm rồi đặt xuống.
Không ngon. Anh nhớ những bữa cơm ấm áp Wooje làm.
Anh nhìn quanh, mọi thứ vẫn ở đó nhưng lại thiếu đi một người.
Bên ngoài thành phố đã sáng đèn từ lâu , nhưng bên trong căn hộ, Park Dohyeon lần đầu tiên hiểu ra một điều rất muộn màng.
Có những người chỉ khi họ rời đi rồi ta mới nhận ra, họ đã từng ở lại vì mình nhiều đến thế nào.
Cũng có những người rời đi rất nhẹ, nhưng để lại cả một khoảng trống không cách nào lấp đầy.
--------
Căn hộ mới của Wooje không lớn, nằm ở một khu dân cư yên tĩnh, cách trụ sở KT chỉ khoảng hai mươi phút lái xe. Căn hộ trống trải và chỉ có ánh sáng trắng, không có dấu vết của bất kỳ người nào khác từng sống ở đó.
Em đặt vali xuống giữa phòng khách, lần này không còn ai chờ em về, cũng không còn ai hỏi hôm nay em mệt không. Mà chỉ còn sự im lặng.
Em ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào sofa. Lúc này Wooje mới cho phép mình thở ra một hơi thật dài. Em không khóc, vi nước mắt như bị ai đó giữ lại không cho rơi.
Điện thoại rung lên, cái tên Park Dohyeon hiện trên màn hình. Wooje nhìn nó rất lâu rồi úp màn hình xuống sàn.
Em không muốn nghe.
Ngày hôm nay quá tệ với au nên au sẽ cho vipeus nổ tung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co