Truyen3h.Co

Vipeus • Dark Paradise • shortfic

1.

VipeusFawley

Từ khi bắt đầu biết nhận thức sự vật. sự việc, trong ký ức của Choi Wooje luôn tồn tại một cánh đồng hoa cải dầu vàng ươm. Đấy là nơi chắc chắn phải đi qua nếu muốn đến nhà cậu.

Không phải cậu khoe khoang nhưng ở cái đất Daejeon này không có ngôi nhà hanok nào to hơn nhà cậu được.

Thỉnh thoảng khi cậu nằm úp sấp trên bờ tường chờ cha về nhà, cậu sẽ nghe lén được một vài chị xinh đẹp lén đàm tiếu về cha cậu.

Rằng cha cậu là người thừa kế duy nhất còn sót lại của dòng dõi thư hương lâu đời nhất Daejeon.

Rằng ông đẹp trai, xuất chúng thế nào, còn trẻ nhưng đã làm giáo sư trường đại học Daejeon.

Rằng khuyết điểm duy nhất của cha cậu là có cậu.

Họ còn tò mò đoán già đoán non mẹ cậu là ai, vì sao lại bỏ cha con cậu không cần đến.

Thực ra Wooje cũng rất tò mò.

Cậu cũng muốn có mẹ.

Khi cậu 5 tuổi, trong một lần trốn nhà đi chơi. Lũ nhóc trong làng khi đấy rất thích bắt nạt cậu. Chúng sẽ thường xuyên kéo căng hai má cậu. Tệ hơn thì trét bùn đầy người cậu rồi cười mắng cậu là đồ không có mẹ.

Cậu nhớ khi đấy cậu giận đến bật khóc, quyết chí không cần nhịn nhục mà chơi với chúng nữa. Không có bạn bè cũng chẳng sao.

Lúc cậu chạy về đến nhà, cha già nhà cậu cũng vừa đi dạy về. Park Dohyeon nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu rồi xách cổ áo cậu như xách một con gà, ném cậu vào bồn tắm gỗ ngoài sân, cộc cằn kéo thùng gỗ từ giếng nước, xối đầy lên người cậu.

Wooje nghĩ ông ấy chắc chắn không phải cha ruột của cậu.

Cậu cứ thế ngồi trong bồn tắm gỗ, hai bàn tay nhỏ bé cố gắng bám lấy thành bồn. Nước lạnh cứ tạt vào mặt, vào đầu cậu, không dịu dàng xíu nào. Thế rồi cậu gào khóc. Cậu khóc to đến nỗi bà lão họ Lee nhà hàng xóm cũng phải dừng lại ngó sang nhà cậu từ bên kia hàng rào gạch.

Park Dohyeon vẫn chẳng mảy may mủi lòng, lẳng lặng ngồi đối diện, chờ cậu khóc mệt thì thôi.

"Con ghét bố"

Cậu mếu máo. Hai bàn tay múp múp nho nhỏ cố gắng tự rửa trôi đi bùn đất trên mặt, lộ ra làn da trắng hồng và hai má phúng phính.

"Khóc cái gì"

"Cha không thương, mẹ không yêu, Wooje thật đáng thương"

Cậu lầm bầm nhưng Park Dohyeon vẫn chỉ im lặng nhìn cậu mà không nói gì thêm.

Cậu kì cọ tay chân rồi tới cái bụng sữa to to. Xong xuôi thì Park Dohyeon bế bổng cậu lên, bao bọc cậu trong khăn bông trắng muốt.

Wooje ngồi trên đệm, dỗi không muốn nói chuyện nữa. Park Dohyeon lấy cho cậu 1 bộ hanbok rồi để cậu tự thay.

Wooje càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, hai mắt lại ầng ậng nước lúc nào không hay.

Park Dohyeon ngồi xếp bằng hai chân đối diện cậu, một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm.

"Bị bắt nạt?"

"Ưm"

Wooje gật mạnh đầu.

"Rất tức giận?"

Wooje phùng má trợn mắt.

"Pải"

"Là phải"

Park Dohyeon đáng ghét lại chỉnh lưng cậu.

"Xong rồi thế nào? Tức quá khóc lóc chạy về nhà vậy thôi á hả? Không đánh bọn nhóc kia à? Muốn ta an ủi con à?"

"Wooje không đánh người" - Cậu trừng mắt - "Thế nà không nịch sự"

"Nói còn không sõi bày đặt giữ phẩm giá" - Park Dohyeon cười khẩy.

Kế đó cậu nghe ông ấy làu bàu xem ra rất khó để khiến con tức giận.

Cậu hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của ông ấy.

Sau lần đấy, Wooje ngoan ngoãn ở trong căn nhà hanok rộng thênh thang, lẳng lặng chờ cha cậu đi làm về mỗi ngày, không còn quá hứng thú với thế giới bên ngoài tường gạch nữa.

Cứ thế, cậu từ một cậu nhóc hồn nhiên trở nên thu mình hơn.

Park Dohyeon mỗi khi ở nhà đều sẽ ru rú trong phòng làm việc của ông ấy. Nhưng cứ đúng khi hoàng hôn buông xuống, ông ấy sẽ đến ngồi cạnh cậu. Chẳng nói năng gì chỉ im lặng xoa đầu cậu.

Có một lần cậu không nhịn được nhìn vào mắt của ông ấy. Ông hơi khựng lại, chuyển bàn tay trên tóc cậu xuống hai gò má.

"Cô độc là điều những người như chúng ta nên làm quen. Cha tin rằng con không phải muggle"

Cậu ngạc nhiên khi thấy ông trả lời cái suy nghĩ chỉ vừa thoáng qua trong đầu cậu. Cậu bận để tâm nghĩ xem sao ông có thể đọc tâm cậu mà không hề hiểu muggle trong miệng ông nghĩa là gì.

Mãi cho đến khi cậu 6 tuổi, vào một ngày bình thường như những ngày khác, cậu đã đổi sang ngồi bên bờ tường để chờ cha cậu đi làm về.

Khi ánh dương dần dần khuất sau những dãy núi xa xa, trên cánh đồng cải dầu, cậu nhạy bén nhận ra những bóng người kỳ lạ, mặc đồng phục màu vàng, trên lưng là súng.

Họ tiến vào làng của cậu và bắt đầu bắt bớ dân làng. Chuyện này quá tầm hiểu biết của cậu. Cậu không biết đám người này là ai và tại sao lại làm thế.

Cậu hét lên sợ hãi khi thằng nhóc Dongbin béo ụ hay bắt nạt cậu lại đổ gục trước mắt cậu. Màu đỏ loang dài trên những bông hoa cải dầu vàng ươm, đánh sâu vào tâm trí cậu.

Bọn chúng tiến đến ngày một gần. Cậu quá sợ hãi, không dám nhúc nhích mãi cho tới khi bà hàng xóm họ Lee cố gắng kéo cậu rời đi.

Cậu cảm giác bản thân có thể thấy rõ được viên đạn đang lao tới bà Lee như thế nào. Gương mặt lạnh lùng của những kẻ đó hằn sâu trong trí óc cậu.

Suy nghĩ khiến tất cả bọn chúng nổ tung không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cậu bàng hoàng nhìn đôi tay đang nắm lấy báng súng của bọn chúng thật sự bị nổ tung theo ý cậu. Máu văng tung tóe, văng lên cả gương mặt cậu. Dù vậy cậu vẫn không cản được viên đạn đang bay đến, Bà Lee run rẩy đổ gục dưới bờ tường.

Cậu thấy xa xa cuối chân trời, bóng dáng cao gầy của cha cậu cũng xuất hiện.

Nỗi sợ hãi tột cùng khiến cậu thét lên

"Papa, mau chạy"

Sau đấy cậu thấy người cha gầy gò như mọt sách của cậu, bằng một cách thần kì xuất hiện ngay trước mặt cậu trước khi cậu đánh mất ý thức hoàn toàn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co