Truyen3h.Co

(Vipeus) Hạ Miên

12

iuucheee0310

Gangnam, 13/5/2024

Choi Wooje kéo chiếc vali màu be cũ kỹ vào căn hộ mới, bánh xe lăn trên sàn gỗ sồi phát ra những tiếng lộc cộc trầm ấm-thứ âm thanh đầu tiên chào đón cậu ở nơi mà cậu sẽ gọi là "nhà" kể từ hôm nay.

Mùi sơn mới vẫn còn vương vất nơi đầu mũi. Không phải thứ mùi nồng gắt của sơn công nghiệp rẻ tiền, mà là mùi thanh nhẹ của sơn gốc nước pha chút gỗ-thứ mùi của một không gian vừa được khoác lên mình tấm áo mới, sạch sẽ và tinh tươm. Cậu hít một hơi thật sâu, để mùi hương ấy len lỏi vào phổi, và khóe môi cậu bất giác cong lên. Căn hộ này có mùi của sự khởi đầu.

Cậu rất thích cách bài trí mọi thứ ở đây.

Không nhiều đồ. Không rườm rà. Một không gian đơn giản mà sạch sẽ đến mức khiến người ta muốn hít thở thật chậm, thật sâu. Mặt tường được sơn màu be nâu-một gam màu trầm ấm, vừa đủ để ôm trọn lấy những tia nắng cuối ngày, vừa đủ để khiến căn phòng trở nên ấm cúng mà không hề tối tăm. Màu tường ấy, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, trông như màu của cà phê sữa vào một buổi sáng mùa thu-thứ màu sắc khiến lòng người bình yên đến lạ.

Nhìn quanh, căn nhà rất thoáng mát. Cửa sổ lớn hướng ra khoảng sân nhỏ phía sau, nơi có một cây bạch quả đang mùa xanh thẫm, tán lá xòe rộng như một chiếc ô khổng lồ che mát cả một góc trời. Những tia nắng chiều muộn len qua kẽ lá, nhảy múa trên sàn gỗ thành những vệt sáng vàng lấp lánh. Gió từ đâu thổi vào, mang theo mùi cỏ ướt và mùi đất khô sau cơn mưa ban sáng, khiến tấm rèm cửa sổ màu kem khẽ lay động như đang thở.

Yoo Hwanjoong-một người anh trong phòng thiết kế của Choi Wooje-đang đứng giữa phòng khách, tay chống nạnh, ngắm nhìn mọi thứ với vẻ hài lòng. Anh có thân hình mũm mĩm, khuôn mặt tròn tròn luôn thường trực nụ cười, và đôi mắt híp lại thành hai đường cong mỗi khi anh vui vẻ. Trong phòng thiết kế, Hwanjoong là người mà ai cũng quý-không phải vì anh giỏi nhất, mà vì anh luôn biết cách khiến mọi người thoải mái. Anh là người đã kèm cặp Wooje từ những ngày đầu cậu còn bỡ ngỡ bước chân vào nghề, là người luôn mang đồ ăn vặt đến văn phòng mỗi chiều thứ Sáu, và là người không bao giờ quên hỏi thăm sức khỏe của bất kỳ ai trong nhóm.

Seo Jinhyeok-trưởng phòng thiết kế, một người đàn ông cao gầy với gương mặt nghiêm nghị nhưng trái tim thì mềm như bơ-đặt thùng giấy cuối cùng lên sàn nhà. Anh đứng thẳng dậy, đưa tay quệt mồ hôi trên trán, rồi nhìn quanh căn hộ với ánh mắt của một người làm nghề thiết kế đang thẩm định.

"Wooje à, sao đồ đạc của em ít thế?"

Giọng Jinhyeok hơi lo lắng. Anh nhìn chiếc vali nhỏ màu be-thứ duy nhất Wooje mang theo bên cạnh mấy thùng giấy đựng dụng cụ vẽ và sách chuyên ngành-rồi lại nhìn cậu em út trong phòng. Cả một đời người, vậy mà chỉ gói gọn trong một chiếc vali và vài thùng đồ nghề. Điều đó khiến anh thấy nhói lòng.

Dù gì thì trong văn phòng, Choi Wooje cũng là em út. Cả phòng thiết kế có sáu người, Wooje là người trẻ nhất, vào nghề muộn nhất, và cũng là người ít nói nhất. Nhưng ai cũng quý cậu. Ai lại chẳng thích một bạn nhỏ dễ thương, lúc nào cũng lễ phép, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, lúc nào cũng có thể ngồi im lặng hàng giờ để hoàn thiện một bản vẽ đến từng chi tiết nhỏ nhất? Một đứa em út như vậy, quan tâm một chút có gì là quá đáng?

"Em dọn đồ ở chỗ cũ rồi, vứt bớt những thứ không cần thiết." Wooje đáp, giọng nhẹ nhàng. "Ở đây cũng có sẵn đồ nội thất rồi, em không cần mang theo nhiều."

"Vậy cũng được." Jinhyeok gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn chút băn khoăn.

Jinhyeok thở dài, nhưng cũng không nói gì thêm. Anh biết tính Wooje-cậu ấy chẳng bao giờ chịu giữ lại bất cứ thứ gì cho bản thân mình. Đồ đạc cũng vậy. Ký ức cũng vậy. Cậu ấy sống như một cái cây không có rễ, sẵn sàng nhổ lên và đi bất cứ lúc nào, mà không để lại gì phía sau.

Kim Geonwoo là người cuối cùng bước vào. Anh chẳng thèm ngó nghiêng gì-cứ thế phịch thẳng xuống chiếc sofa đặt giữa phòng khách như một con gấu lười vừa trở về tổ sau một ngày dài kiếm ăn. Ghế sofa lún xuống dưới trọng lượng của anh, phát ra một tiếng kêu khe khẽ.

"Woa..."

Geonwoo ngước lên nhìn quanh, đôi mắt mở to đầy thích thú.

Đèn âm tường được phân bố đều khắp căn nhà-không phải thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo của đèn huỳnh quang văn phòng, mà là ánh đèn vàng ấm áp, dịu nhẹ như nắng cuối thu. Ánh sáng ấy len lỏi vào từng góc phòng, hắt lên tường những mảng sáng tối đan xen, khiến không gian trở nên ấm cúng lạ thường. Căn hộ không quá lớn, nhưng cách bài trí thông minh khiến nó trông rộng rãi hơn hẳn diện tích thực tế.

Căn nhà chỉ có một lầu. Tầng trệt gồm phòng tắm nhỏ nhắn với gạch men màu xám nhạt, phòng bếp mở với quầy bar nhỏ bằng đá cẩm thạch trắng, và phòng khách nơi Geonu đang nằm ườn ra như chính nhà mình. Cầu thang gỗ dẫn lên lầu trên, nơi Wooje chưa kịp khám phá.

"Này này, lên trên xem đi chứ!"

Yoo Hwanjoong hào hứng vẫy tay, rồi dẫn ba người kia lên lầu. Những bậc thang gỗ kêu cót két dưới chân họ, một âm thanh cũ kỹ nhưng lại khiến Wooje thấy dễ chịu vô cùng-nó như tiếng của một ngôi nhà thực sự, một ngôi nhà có tuổi, có hồn, có những câu chuyện đã từng diễn ra trong nó.

Lầu trên cũng rất sạch sẽ. Hai phòng ngủ nằm đối diện nhau qua một hành lang nhỏ. Cửa phòng làm bằng gỗ sồi sáng màu, vân gỗ tự nhiên còn nguyên chưa bị sơn phủ. Phòng tắm trên lầu rộng hơn phòng tắm dưới, có cả bồn tắm nằm và một ô cửa sổ nhỏ nhìn ra khoảng trời phía sau nhà.

"Wooje à, em nhìn xem này!"

Hwanjoong đẩy cánh cửa kính ở cuối hành lang, và một ban công nhỏ hiện ra trước mắt.

Gió từ đâu ùa vào, mát rượi, mang theo mùi của những tán cây bạch quả ven đường và mùi của thành phố vào buổi chiều muộn. Ban công không lớn-chỉ vừa đủ để đặt một chiếc bàn nhỏ và vài chậu cây-nhưng view nhìn ra lại rất đẹp. Từ đây có thể thấy những mái nhà san sát của Gangnam, những biển hiệu neon vừa bắt đầu nhấp nháy, và xa xa là dải núi mờ ảo dưới ánh hoàng hôn.

"Bà chủ nhà sang nước ngoài lâu rồi, muốn bán nó." Hwanjoong nói, tay vỗ nhẹ lên lan can sắt đã hơi rỉ sét nhưng vẫn chắc chắn. "Nhưng cho thuê cũng được, giá phải chăng. Anh thấy em nên lấy căn này. Gần công ty, lại yên tĩnh, phù hợp với một đứa thích ở một mình như em."

"Wooje à, anh thấy tốt đó."

Seo Jinhyeok bước ra ban công, đứng cạnh Hwanjoong. Anh khoanh tay trước ngực, mắt nhìn ra xa, giọng trầm trầm và chậm rãi như đang phân tích một bản thiết kế.

"Tiền từ dự án vừa xong, tiền lương tháng này, lại có thêm tiền trợ cấp từ công ty nữa. Em dư sức trả. Đừng có mà tiết kiệm quá rồi lại ở trong cái phòng trọ chật như hộp diêm kia nữa."

Choi Wooje khẽ gật đầu, nhưng không nói gì.

Thật ra, tiền của cậu không chỉ tích từ hai năm đi làm. Từ hồi đại học, chú và dì ở Ulsan vẫn thường xuyên gửi tiền cho cậu-những phong bì nhỏ được chuyển vào tài khoản mỗi tháng, kèm theo những tin nhắn ngắn ngủi: "Nhớ ăn uống đầy đủ", "Đừng thức khuya quá", "Có cần gì thì gọi cho dì". Nhưng Wooje ít khi dùng đến số tiền ấy. Cậu sống bằng học bổng toàn phần của trường đại học, bằng tiền đi dạy gia sư cho mấy đứa nhỏ trong xóm, bằng những dự án thiết kế nhỏ lặt vặt cho các cửa hàng quanh khu phố. Cậu không thích tiêu tiền. Không phải vì keo kiệt, mà là vì cậu đã quen với cuộc sống giản dị từ nhỏ. Cậu không cần nhiều. Chỉ cần một nơi để ở, một bàn vẽ để làm việc, và một chút yên bình.

Số tiền trong tài khoản của cậu, nếu nói thật ra, có lẽ còn nhiều hơn cả những gì Seo Jinhyeok ước tính.

"Woa, mát quá!"

Kim Geonwoo đứng trên ban công, hai tay dang rộng như muốn ôm trọn lấy từng đợt gió mát rượi đang thổi qua. Cậu ta là người trẻ nhất trong phòng thiết kế sau Wooje-một cậu nhóc mới vào nghề, tràn đầy năng lượng và luôn là người đầu tiên đề xuất ý tưởng đi ăn uống sau mỗi dự án. Gió thổi tung mái tóc hơi xoăn của cậu ta, và trên môi cậu ta là nụ cười rạng rỡ như nắng sớm.

"Mát thật." Wooje bước ra ban công, đứng cạnh Geonwoo. Gió thổi qua má cậu, mang theo mùi của lá cây và mùi của đất ẩm từ những chậu cây nhỏ. Từ ban công, có thể nhìn thấy con phố nhỏ phía sau-yên tĩnh, ít xe cộ, với những hàng cây bạch quả xanh mướt đang rì rào trong gió.

Một nơi rất bình yên.

"Em thấy được." Wooje nói, quay sang nhìn Yoo Hwanjoong và Seo Jinhyeok. Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát-không còn chút do dự nào nữa. "Em thích căn này."

"Vậy để anh liên lạc với chủ nhà nhé." Yoo Hwanjoong cười tươi, đôi mắt híp lại thành hai đường cong nhỏ trên gương mặt tròn trịa. "Anh quen bà ấy lâu rồi, để anh thương lượng giá cho."

"Ây!"

Kim Geonwoo đột nhiên quay phắt lại, hai mắt sáng rực lên như vừa nghĩ ra một ý tưởng vĩ đại.

"Đi mua gì đó ăn đi! Tối nay mở tiệc! Thịt nướng! Thịt nướng Hàn Quốc!"

Cả ba người cùng quay lại nhìn cậu ta. Wooje khẽ nhướn mày, một nụ cười bất lực thoáng qua trên môi.

"Vậy ra nãy giờ anh chỉ chờ mỗi cái này thôi hả?"

Kim Geonwoo cười hi hi, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt không hề có chút gì là hối lỗi.

"Chắc... là vậy..."

Seo Jinhyeok lắc đầu, nhưng khóe môi cũng đã cong lên thành một nụ cười bất lực. Anh đã quá quen với cái tính của Kim Geonwoo rồi-cậu nhóc này có thể quên deadline, quên họp hành, quên cả bản vẽ đang làm dở, nhưng tuyệt đối không bao giờ quên một bữa ăn ngon.

"Được rồi, vậy để anh đi mua thịt. Hwanjoong, anh đi với em nhé?" Seo Jinhyeok vỗ nhẹ lên vai Yoo Hwanjoong.

"Được được, để em lấy xe."

Yoo Hwanjoong và Seo Jinhyeok cùng nhau đi xuống cầu thang, tiếng bước chân vang lên lộp cộp trên sàn gỗ. Kim Geonwoo thì đã nhanh nhảu chạy theo sau, miệng không ngừng liệt kê danh sách những món cần mua: "Thịt ba chỉ, thịt bò, kimchi, nấm, bánh gạo, à còn phải có bia nữa..."

Wooje ở lại trên ban công thêm một lát.

Gió đêm cứ phả vào như thổi lên một quả bóng căng tràn-mát rượi, nhẹ bẫng, mang theo mùi của những tán bạch quả ướt sương và mùi đất ẩm từ những chậu cây nhỏ trên ban công. Mấy chậu cát tường chủ cũ để lại tỏa ra thứ hương thảo mộc thanh thanh, quyện với vị gió lành lạnh của một buổi tối đầu hè.

Choi Wooje thích cảm giác này.

Cậu đứng đó, hai tay chống lên lan can sắt còn mới, để mặc cho gió lùa vào mái tóc mềm, vào cổ áo sơ mi hơi rộng, vào từng ngóc ngách của lồng ngực đã quá lâu rồi chưa được thở một hơi thật sâu. Cảm giác như thể bao nhiêu mệt mỏi của những ngày tăng ca triền miên, bao nhiêu nặng nề của những lần vô tình chạm mặt quá khứ, đều đang bị cơn gió này cuốn đi, từng chút một, nhẹ nhàng và kiên nhẫn.

Có lẽ bây giờ rất thoải mái.

Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.

Ít nhất, Choi Wooje mong chờ vào điều đó. Cậu chọn tin vào điều đó-như cách người ta chọn tin rằng sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, rằng sau mùa đông dài sẽ có một mùa xuân. Không phải đã thôi đau khi nghĩ về quá nhưng nhưng cậu đủ tỉnh táo để biết hiện tại Choi Wooje có nhiều thứ phải bận tâm hơn.

Căn hộ mới này là một khởi đầu. Công việc, những dự án mới, những bản vẽ mới đang chờ cậu trên bàn làm việc. Còn rất nhiều thứ phải làm. Còn rất nhiều thứ để bận tâm. Còn rất nhiều thứ để lấp đầy những khoảng trống mà cậu đã để ngỏ quá lâu.

Nghĩ đến đây, Wooje quay đầu nhìn vào bên trong căn nhà. Qua lớp cửa kính, cậu thấy phòng ngủ thứ hai-căn phòng vẫn còn trống, chưa có đồ đạc gì ngoài vài thùng giấy chưa kịp dỡ. Nó nằm đối diện phòng ngủ chính, cách nhau bởi một đoạn hành lang ngắn và phòng tắm chung.

Phòng ngủ dư bị trống thì cải tạo làm phòng làm việc cũng được.

Trong đầu cậu bắt đầu vẽ ra những đường nét đầu tiên. Một chiếc bàn lớn đặt cạnh cửa sổ, nơi có thể đón nắng sáng và gió chiều. Một dàn máy tính-PC màn hình rộng để render bản vẽ 3D, laptop để mang theo khi gặp khách hàng. Máy in khổ lớn đặt ở góc phòng, cạnh đó là giá để giấy và hộp đựng bản vẽ. Vài chiếc kệ gỗ treo tường để đựng sách chuyên ngành và mấy cuốn tạp chí kiến trúc. Một chiếc đèn bàn ánh sáng vàng-thứ ánh sáng không quá chói như đèn huỳnh quang văn phòng, đủ để làm việc mà không mỏi mắt, và cũng đủ để căn phòng trở nên ấm cúng vào những đêm đông.

Bàn ghế thì nên chọn gam màu gỗ sáng-có lẽ là gỗ sồi hoặc gỗ tần bì-để tạo cảm giác nhẹ nhàng, không quá nặng nề. Phòng làm việc của một nhà thiết kế không nên quá tối. Nó cần ánh sáng. Nó cần sự thoáng đãng. Nó cần truyền cảm hứng mỗi khi cậu bước vào.

Và có lẽ, một chậu cây nhỏ đặt ở góc bàn. Một chậu lưỡi hổ hoặc trầu bà-loại cây dễ sống, không cần chăm sóc nhiều, nhưng vẫn đủ xanh để nhắc cậu rằng cuộc sống vẫn đang tiếp diễn.

Cậu mỉm cười với chính mình.

Đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác này-cảm giác háo hức được bắt tay vào làm một điều gì đó cho riêng mình. Không phải cho khách hàng. Không phải cho deadline. Mà là cho chính cậu. Cho căn nhà của cậu. Cho cuộc sống mà cậu đang cố gắng xây dựng lại từ đầu.

"Wooje! Xuống đi! Bọn anh mua đồ ăn về rồi "

"Tới đây."

Wooje đáp, rồi quay lưng bước vào trong. Cậu kéo cánh cửa ban công khép lại, nhưng vẫn cố tình để hé một khe nhỏ-đủ để gió đêm len vào, đủ để mùi rosemary từ chậu cây ngoài kia vương vất trong không gian tĩnh lặng của căn phòng sắp trở thành phòng làm việc.

Ngày mai cậu sẽ bắt đầu.

Đo đạc kích thước phòng, lên bản vẽ sơ bộ, rồi cuối tuần đi chọn đồ nội thất.

Một dự án nhỏ cho riêng mình.

Một khởi đầu mới.

Và khi bước xuống cầu thang, nơi ba người đồng nghiệp đang quây quần bên bếp nướng, tiếng cười nói rôm rả vang lên giữa căn bếp nhỏ, Choi Wooje chợt nghĩ-

Có lẽ mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.

Có lẽ cậu đã sẵn sàng rồi.

--------------------
Thật sự rất thích vibe của chap nì đó.q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co