0.5
Tôi là một đứa mù đường, đấy là đã nói giảm nói tránh. Dù nhiều lúc nó đem cho tôi vài cái tai hại vãi, thế nhưng tôi vẫn có thể nói rằng mình vẫn bình ổn sống qua ngày được.
Dohyeon luôn hỏi tôi rằng
"Sao lúc đó anh Wangho bảo em rẽ phải, em lại rẽ trái ?"
Tôi nhún vai rồi trả lời như mọi khi
"Em quên mất không xác định tay cầm đũa"
Mỗi chuyện này thì câu chuyện nó không thú vị đến thế để tôi kể. Chỉ là trùng hợp lần đầu tôi gặp anh ấy và lần cuối khi chia tay anh ấy đều vì tôi đi sai đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co