3
Vì Dohyeon đã nhắc đến hội thao mùa xuân, nên tôi cũng nhớ ra vài chuyện để kể. Nhưng trước khi hội thao diễn ra, để nói sau cuộc đi lạc đó chúng tôi có gặp lại nhau nữa không thì, thật may là không, nên tôi cũng quên luôn cái cảm xúc nhộn nhạo nhen nhóm trong chiều hôm đó, lúc đó tôi cho rằng mình chỉ bị đầy bụng vì ăn mì của Dohyeon nấu.
Sau cái hôm đó, bố mẹ tôi biết được chuyện đã mắng Wangho một trận vì đã không đi đón tôi. Tất nhiên tôi thấy vô lí, vì anh ấy đang đi học và có chuyện quan trọng, anh ấy chả việc gì phải mất một buổi học vào năm cuối cấp chỉ vì một đứa ngốc như tôi đi lạc cả. Tôi nhớ lúc đó đã xông lên, đứng chắn trước Wangho, buông mấy lời tôi vừa nghĩ. Bố mẹ tôi vì thế cũng không nói nữa. Nhưng Wangho lại chẳng hề vui, lúc đó tôi chẳng biết lí do tại sao. Sau này lớn hơn, tôi mới hiểu.
Wangho kể từ hôm đó không còn về cùng tôi nữa, anh ấy vẫn đến lớp và hỏi thăm tôi chuyện học hành. Nhưng tần suất tôi gặp anh ấy ở nhà càng ít hơn, năm đó là năm cuối nên tôi nghĩ anh luôn bận rộn việc ôn thi và luôn phải ở lại thêm để học. Có mấy hôm Wangho nói rằng anh đến nhà Dohyeon để học và sẽ ngủ qua đêm tại đó. Tôi thì không có vấn đề gì, chỉ là hồi đó có chút tủi thân.
Nhưng hoá ra, chả có cái nào gọi là nhà của Dohyeon cả. Trong một lần tôi đi học sớm hơn thường ngày, tôi phát hiện con đường có ba ngã ba, một cửa hàng tiện lợi và một tiệm bánh bao đã sửa chữa xong, tôi liền tạm biệt luôn con đường mới khó nhớ mà trở lại với con đường thân quen có bánh bao socola. Và vẫn tại ngã ba thứ hai và chiếc cửa hàng tiện lợi ấy, tôi thấy Wangho mệt mỏi trong bộ đồng phục, bước ra từ cửa sau dành riêng cho nhân viên rồi đạp xe đến trường. Lúc đó tôi mới biết, những hôm anh học qua đêm hay đến khuya mới về, đều là đi làm thêm. Thế nhưng dù biết rõ tôi cũng không bóc trần anh mà chỉ cư xử như bình thường.
Còn về Dohyeon, quả thật từ lúc đó tôi chả gặp anh thêm lần nào nữa. Dù vài lần có thấy trên trường, nhưng tôi và anh vẫn như hai dòng kẻ song song. Dù chúng tôi có một điểm chung là Wangho, nhưng điểm chung này cũng không hề xuất hiện nhiều trên con đường của tôi. Mọi thứ cứ trôi qua như vậy cho đến hội thao mùa xuân, tôi mặc cho mình bộ quần áo đồng phục thể dục cũ của Wangho dù bố mẹ tôi khăng khăng muốn mua bộ mới. Chỉ là tôi thấy không cần lãng phí như vậy, việc vẽ vời của tôi vốn đã tốn nhiều tiền, việc học của Wangho cũng vậy, nhưng họ vẫn nhất quyết đưa tiền cho tôi để tôi mua bộ đồng phục mới. Tôi vẫn nghe lời cầm lấy số tiền đó, nhưng tôi không mua, thay vào đó tôi nhét vào con lợn tiết kiệm trong phòng Wangho và sau đó nói với bố mẹ rằng tôi lấy số tiền đó đi mua họa cụ rồi. Họ có trở quách tôi một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua, còn Wangho thì sau này tôi kể anh mới biết chuyện đó và mắng tôi một trận.
Tôi rất thích bộ đồng phục thể dục cũ của Wangho, dù nó bé hơn người tôi một chút, nhưng vì Wangho thật sự giữ gìn quá tốt nên tôi chẳng hề thấy mình đang mặc đồ cũ chút nào. Còn về chiếc áo khoác của Dohyeon thì nó lại rộng hơn người tôi một chút, dù trông hơi chắp vá nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hài lòng.
Nhưng thời điểm đó tôi chỉ hài lòng về bộ đồng phục, còn tôi chẳng hề hài lòng với hội thao một xíu nào. Tôi ghét vận động, và thế quái nào tôi lại bốc phải cái môn chạy bền và tìm đồ theo yêu cầu, dù tôi từng đọc vài bộ truyện tranh có motip lãng mạn khi nam nữ chính rung động nhau vì những tình tiết như thế.
Ví dụ như là nữ chính phải chạy bền mệt đến ngất đi, nam chính xông ra bế vào phòng y tế. Hoặc là nam chính phải đi tìm một cô gái bất kì, thế là họ tìm thấy nhau. Nhưng tôi chẳng phải nam chính đi tìm ai, tôi chỉ một đứa nằm thở không ra hơi sau khi mới đi bộ được có nửa vòng trường.
Vậy mà tôi phải chạy cái sân chạy đó năm vòng.
Tôi ngồi xuống thảm cỏ, làm một hơi hết nửa chai nước rồi nằm vật ra. Phải ba hạng mục nữa mới đến lượt tôi thi đấu, thay vì đi luyện tập và khởi động, tôi nằm suy nghĩ mình sẽ ngất trên đường chạy như nào cho đẹp.
Quả thật tôi đã nghĩ như vậy, vì năm cấp 2 tôi bị phạt chạy 5 vòng sân do cái tội đi muộn, tất nhiên là do tôi bị lạc. Và với cái thân thể yếu ớt này, tôi lúc đó đã ngất úp mặt xuống đất khi chỉ vừa mới chạy được 1,5 vòng. Thực ra cú ngã đó không đau như tôi nghĩ, vì cái việc ai đó vô tình chụp được bức ảnh tôi nằm sõng soài như con ếch nằm trên thớt lại khiến tôi tổn thương hơn tất cả.
Sau đó, tôi mới biết bức ảnh này do Dohyeon vô tình chụp được lúc đến gặp bạn gái dưới sân trường và bạn gái anh đăng lên mạng. Tôi chỉ là một nhân vật phụ nổi bật trong bức tranh ngập tràn thanh xuân thiếu nữ của cô ấy mà Dohyeon chụp cho. Kể đến đây thật sự tôi đã một lần nữa giận Dohyeon vì đã chụp cho bạn gái cũ bức ảnh đó và anh lại một lần nữa đi dỗ tôi bằng cách đãi tôi ăn lẩu, không phải lẩu ếch.
Nên lần này tôi sẽ không thể để cả 3 năm trung học vỡ tan thành mây khói chỉ vì tôi lại ngã tư thế ếch ộp vồ mồi nữa. Tôi biết chắc chắn mình không thể hoàn thành được 5 vòng chạy, nên tôi tính mình sẽ ngất ở vòng thứ 2,6. Chạy hơn một nửa cũng là một kỉ lục rồi. Tôi nghĩ mình sẽ bắt đầu giả vờ chạy hết tốc ở vòng 1, sau đó đến vòng 2 tôi giả vờ lảo đảo, chạy được 0,6 quãng đường vòng 3, tôi sẽ chạy chệch khỏi đường và ngất trong tư thế nằm nghiêng trên bệ cỏ. Tôi đã báo chỗ tôi sẽ ngã cho Wangho rồi, nên không có gì có thể ngăn cản tôi thực hiện kế hoạch này.
Trừ cái việc tôi quên buộc dây giày và vấp phải nó khi mới chạy được 0,6 vòng 1. Lần này tôi không còn là ếch nằm trên thớt nữa, tôi xấu hổ đến mức biến thành ếch xào sả ớt rồi.
Tất nhiên tin vui là tôi được miễn thi đấu ngay lập tức bộ môn nguy hiểm này, tin vui thứ hai là không ai lường được đến cảnh này mà quay phim chụp ảnh để rồi đăng nó lên mạng. Tin không vui lắm, lần đó tôi ngã dập mặt xuống sân, nhưng tay tôi mới là thứ bị trật ra khỏi quỹ đạo. Nói cách khác, tôi nghĩ mình bị trẹo cổ tay.
Dohyeon lúc đó bất đắc dĩ là người đưa tôi đến phòng y tế, vì theo chân Wangho chạy đến đỡ tôi dậy. Tôi vì đau mà xấu hổ, người trở nên nặng trĩu, Wangho thì lo lắng, nhưng không thể bế tôi dậy mà vác tôi đi. Nên người trúng độc đắc món ếch xào này chính là Dohyeon.
Anh bứng tôi đi giữa sân trường trước bao nhiêu con mắt dòm ngó, Dohyeon không bế kiểu công chúa lãng mạn như mấy bộ truyện tôi hay đọc, anh ấy xốc nách tôi lên, một tay giữ lấy đôi chân đang buông thõng của tôi, tay kia vòng qua lưng, tư thế chẳng khác gì đang vác một bao tải gạo vừa nặng vừa cồng kềnh. Cái cảm giác vừa đau vừa nhục nhã ấy khiến tôi chỉ muốn hóa thành không khí ngay lập tức. Nghĩ lại ở hiện tại, khi chúng tôi đã không còn là gì của nhau, tôi mới thấy cái ngày ấy tuy nhục nhã nhưng lại là lần hiếm hoi tôi được anh bồng đặt lên vai như vậy, vì hiện tại anh không còn đủ khả năng để vác con ếch to là tôi đây nữa.
Quay lại cái phòng y tế nồng nặc mùi thuốc sát trùng hôm đó, Dohyeon thả tôi xuống giường bệnh với một tiếng thở hắt rõ to, cứ như thể anh vừa vác cả một tảng đá chứ không phải một cậu em khoá dưới không nhỏ nhắn lắm.
"Em thật sự rắc rối nhỉ ? Hết cách để trốn chạy bền à ?"
Dohyeon vừa quẹt mồ hôi trên trán vừa lườm tôi, cái giọng điệu chẳng có chút gì là cảm thông. Tôi ôm cái cổ tay đang bắt đầu sưng vù lên như củ khoai lang, nước mắt chực trào vì đau nhưng vẫn cố cãi dù có chút chột dạ
"Anh... anh nói gì thế ? Ai lại thèm trốn chạy cơ chứ!"
Wangho đứng bên cạnh, mặt mày lo lắng rồi cuống cuồng đi tìm giáo viên y tế. Trong phòng lúc đó chỉ còn tôi và Dohyeon. Anh ấy đứng khoanh tay, nhìn cái bộ dạng thảm hại của tôi một hồi rồi thở dài, tiến lại gần định xem xét vết thương. Nhưng ngay lúc anh vừa chạm vào tay tôi, tôi đã giật bắn mình, hét toáng lên vì đau.
"Đau! Đau thật đấy, anh đừng có chạm vào!"
Dohyeon khựng lại, đôi mắt vốn sắc sảo bỗng dịu đi một chút, nhưng cái miệng thì vẫn không quên buông lời phũ phàng, tay thì mò xuống cái dây giày đang thõng xuống của tôi, nhanh chóng thắt gọn gàng vào.
"Lần trước đi lạc, lần này ngã, em bị mất hết khả năng đi lại của mình à ?"
Đúng lúc đó, cô y tế bước vào. Sau một hồi kiểm tra và băng bó, cô kết luận đúng là tôi bị trật khớp cổ tay và cần phải hạn chế vận động trong ít nhất hai tuần. Điều đó có nghĩa là môn thi tìm đồ theo yêu cầu aka môn thi nhẹ nhàng nhất mà tôi đã dày công chuẩn bị tâm lý cũng chính thức phá sản.
Nhưng cuộc đời luôn biết cách trêu đùa tôi. Dù tôi không phải thi, nhưng tôi vẫn phải ngồi ở hàng ghế chờ để cổ vũ cho lớp dù chả thân với họ lắm. Và đoán xem hạng mục tìm đồ theo yêu cầu của khối trên có ai tham gia?
Chính là Dohyeon.
Tôi ngồi trên khán đài, tay quấn băng trắng toát như một thương binh, nhìn xuống sân thấy Dohyeon đang đứng ở vạch xuất phát với vẻ mặt không quan tâm về thắng thua nhưng thực chất là không để đối thủ vào mắt. Anh ấy nhận lấy mẩu giấy yêu cầu từ trọng tài, mở ra xem rồi bỗng nhiên khựng lại một giây. Sau đó, thay vì chạy đi tìm những thứ phổ biến như một chiếc giày cỡ gì đó hay một cái kính, anh ấy lại quay ngoắt người, hướng thẳng về phía khán đài nơi tôi đang ngồi.
Tim tôi bỗng đập lệch một nhịp. Tôi đã nghĩ rằng mẩu giấy đó phải ghi "một người ngu ngốc" thì Dohyeon mới tìm đến tôi.
Dohyeon bước những bước chân dài và dứt khoát về phía tôi, mặc kệ những tiếng xì xào xung quanh. Anh đứng trước mặt tôi, rồi kéo tay áo tôi.
"Mẩu giấy bảo tìm một người học Năng khiếu. Đi với anh."
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh một đám người cũng học Năng khiếu rồi đứng dậy
"Sao lại chọn em ?"
"Thì nó không chỉ ghi người học Năng khiếu mà còn ghi một người học Năng khiếu trông có vẻ ngu ngốc."
Tôi cau mày, dùng cái tay áo khoác dài ngoằng quật nhẹ vào người anh. Nhưng dù tôi giận thật, tôi vẫn để anh kéo đến bàn trọng tài.
Lúc đó, nhìn bóng lưng anh đang bước dần đi trong tiếng reo hò của đám đông, bàn tay ấm áp của anh nắm lấy tay áo đang bỏ không vì không thể mặc vào của tôi, bỗng nhiên cái cảm giác đầy bụng vì ăn mì hôm đó lại quay trở lại. Nhưng tôi biết nó chẳng phải là cảm giác khó tiêu mà là một thứ gì đó âm ỉ, len lỏi vào tận xương tủy, khiến tôi quên luôn cả cái đau ở cổ tay. Dù tôi không phải là nữ chính trong truyện tranh, nhưng vào khoảnh khắc ấy, tôi lại cảm thấy mình giống như một đạo cụ quan trọng nhất xuất hiện trong câu chuyện của anh.
Mãi đến sau này, tôi tìm ra mẩu giấy đã có chút cũ lại rách nát trong ví của Dohyeon, tờ giấy chẳng ghi một người học Năng khiếu, cũng chẳng ghi từ ngu ngốc nào. Tờ đấy ghi "Bánh bao", thảo nào trọng tài hôm đó phải chần chừ một lúc mới thông qua cho Dohyeon thắng. Tôi lúc đó đã chất vấn tại sao tôi lại là bánh bao chứ, thì anh cho tôi xem bức ảnh tôi đứng giữa sân trường, lọt thỏm trong chiếc áo khoác đồng phục trắng và bảo với tôi rằng
"Không những là bánh bao, lại còn vừa trắng vừa tròn"
Và sau đó, cả tuần Dohyeon chỉ có thể ăn bánh bao trắng và tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co