Truyen3h.Co

vipeus | móc khóa

06

vermisse

park dohyeon -> ai không gay thì làm cho nó gay

_iper

???

tự nhiên rần rần jv?

đừng nói là dưa trên cfs tiếp nhá?

gumamin

ôi anh ơi

được wooje ôm có thích kh?

hồi trước minseokie cũng toàn ôm thằng nhóc đó ngủ, bạn ý bảo ôm nó mềm thích lắm

nêu cảm nhận của anh đi=))

onerrjoon

nhx mà thằng wooje ôm thích thật:))

người cứ tròn tròn mềm mềm ấy

rulerpark

sao thích bằng ôm vợ t

gumamin

ọe

chovybibo

ọe

onerrjoon

ọe

umsunghyeon

ọe

sự nổi dậy của không danh phận

đúng là đáng sợ=))

gumamin

cua ngta mấy năm cuối cùng vẫn là 'best friend forever'

tuyệt vời lắm park jaehyuk anh ạ

à quên mất:))

nam thần của trường, gu bạn trai của mọi nhà nêu cảm nghĩ đi chứ?

_iper

...

đéo có gì để nói cả

chúng m im hoặc mai làm 10 đề

onerrjoon

nếu được nghe kể chuyện thì em làm 20 đề cũng được:))

chovybibo

bài tập kh có cảnh với chuyện tình củm ok?

kể đê anh, thằng minhyeong kể riel or phake?

_iper

biết thế đéo vào gr

có cái gì đâu, tại đường xóc nên wooje nó ôm t để không bị hất văng khỏi xe thôi

chả có gì hết, suy diễn ít thôi

chovybibo

ô=))

thế lúc đèo em qua đoạn đấy là thằng nào nói 'ngã thì kệ bà mày, đừng có ôm tao':))???

sao giờ lại thay đổi thế?

rulerpark

đm

thằng này thấy bạn ngã thì đứng cười

còn nhìn em choi wooje ngã chắc cuống hơn cả thằng bé

mới quen có 2-3 tuần đã ôm eo cho đỡ xóc

umsunghyeon

người hai mặt mà anh

đối xử với bạn bè thì như qq

mà với em hậu bối thì như vàng như bạc

_iper

các ông chả thế thì nói cái gì?

chovybibo

bọn em có danh phận, anh jaehyuk thì anh siwoo cũng có tình cảm

còn anh thì sao=)) danh phận chưa, tình cảm cũng chưa rõ mà đã như này

gumamin

thôi anh ạ

thích nó thì nói

bày đặt sì trây trai thẳng

thẳng rồi gặp người đúng gu cũng phải gãy thôi

lúc đầu em cũng nghĩ mình thẳng

mà sau gặp minseokie nên vẫn yêu bình thường, quan trọng là ông có dám tiến tới kh

giới tính thì quan trọng gì

chovybibo

anh thì chả biết thừa chuyện tình của em với hyeonjoonie hyung r còn gì nữa=))

lúc đầu ghét nhau vcl mà vẫn thành đôi đấy

duyên trời cả r

anh cứ trốn đi r thể nào nó cũng ụp xuống đầu anh

_iper

...

nay đạo lý v mấy thằng này?

rulerpark

để thông não cho m 

m thích nó thì sao đâu, thừa nhận một câu

nhóm ai cũng gay hết cmnr=)) kỳ thị đéo gì nữa

umsunghyeon

bao giờ m muốn thì hẵng nói

bọn anh kh ép

nhưng đừng có trêu đùa nó là được

quá khứ của nó cũng kh tốt đẹp mấy đâu

đừng có khắc thêm vết thuơng lên trái tim nó

---

choi wooje -> hội đồng quản trị của út sữa

wanghoho

@woojechoiii nay đi ăn với thằng dohyeon à

woojechoiii

sao anh biết??

hwanjunggg

thằng minseok nhắn lên gr mà em=))

mới quen mấy tuần đã ăn hai bữa r, ghê z

woojechoiii

ảnh mời thì em đi thoii

mấy anh đừng nghĩ linh tinh, khom có gì cả đouu

zekakaka

nghe nói còn ôm park dohyeon hả?

woojechoiii

...

yahhh ryu minseok em ghét anh!!!

mai đừng hòng em cho ăn bánh nữa!

minseok_keria

?wtf

à:))

woojechoiii

mắc gì anh kể cho mọi người??

em bảo đừng nói r mà ToT

minseok_keria

xin lỗi em nhé

công việc của anh là báo cáo tình hình hằng ngày của m mà:))

báo cáo việc m đi ăn với ôm park dohyeon thì cũng có sao đâu

hay m thích ổng nên kh muốn bị mn biết??

woojechoiii

...

anh xàm!

em không có ý j với dohyeon hyung hếc

anh nhầm thoi

randodoran

thế chuyện wooje ôm dohyeon là như nào?

wanghoho

?? thằng wooje như này là sao?

sao m lại ôm nó?

zekakaka

m chết:))

đi ôm trai bị phát hiện

woojechoiii

anh minseok!!!

em kh chơi với anh nữa

tại đường gập ghềnh nên dohyeon hyung mới nói em bám cho khỏi bị ngã thouuu

thật sự không có gì!

em thề đó!!

hwanjunggg

kh tin

zekakaka

kh tin

minseok_keria

kh tin

sanghyeok

thôi thì wooje đã nói thế r, mn ép làm gì

cảm xúc của nó thì nó sẽ tự mình biết, lúc nào nó muốn nó sẽ nói

không nên ép

woojechoiii

đúng là anh thương em nhất hhh TxT

randodoran

anh sanghyeok nói đúng

để tự mình wooje thấu hiểu tình cảm của mình đi

wanghoho

ừ, suy nghĩ cho thật kĩ

anh xin lỗi chuyện khi nãy

minseok_keria

anh cũng xin lỗi bé

ngày mai anh mua đồ ăn cho ha?

woojechoiii

em có giận đâuuu

các anh chỉ là lo cho em thuii mà, đúng không?

sao mà em giận được

wanghoho

anh kh muốn vì một suy nghĩ nông nổi của m mà lại xảy ra cơ sự như năm c3

thằng dohyeon kh phải người xấu, anh chắc chắn

nhưng nếu nó mà làm tổn thương, đừng có che giấu

nói để bọn anh xử lí, kh sao

woojechoiii

em biết ùiiii

em sẽ kh mở cửa dễ như hồi đấy nữa đâu

ngã quá đau rồi

em sẽ chuyên tâm học hành, sau nay bao nuôi các anh

minseok_keria

=))

cố gắng nhé

sáng mai ăn gì anh mua

woojechoiii

em mún ăng kimbappp

với hotchoco

zekakaka

nghiện hotchoco hả em

randodoran

uống hoài kh chán luôn ấy:)) lâu lâu đổi món đi chứ

woojechoiii

quen ún hotchoco ròi

bản tính khó dời

...

---

sau buổi đi ăn oái oăm ngày hôm đó thì nhịp sống yên ả của choi wooje và park dohyeon cũng trở lại bình thường. confession không còn mấy tin về việc hai người đi riêng với nhau, hòm thư instagram của choi wooje cũng chỉ có tin nhắn của các anh

và tin nhắn của park dohyeon

anh vẫn kèm học cho em ở thư viện hai buổi một tuần, không khí giữa hai người cũng vì thế mà không còn ngượng nghịu như hồi mới quen. nhờ vậy mà điểm tiếng anh của wooje cải thiện hơn đáng kể, chẳng đến nỗi quá kém như lúc trước. nhìn thành quả học tập của em thì park dohyeon cũng vui lắm, học sinh của mình giỏi hơn thì ai mà không tự hào chứ. theo tin tình báo của ryu minseok khi nói chuyện với bạn người yêu lee minhyeong báo về là mỗi khi có dịp đi chơi chung, park dohyeon luôn liên miệng nhắc về em. nào thì em dễ thương, em cố gắng, em giống con mèo, người em mà ôm thì thích lắm

'anh nghe mà phát ngán' trích lời của đội trưởng đội bóng rổ họ lee nào đó

choi wooje cũng vô thức đón nhận tiền bối park vào trong cuộc sống hàng ngày của mình. em gặp anh mỗi sáng ở hành lang hoặc sân trường dù hai đứa khác ngành, khác luôn phòng học. chiều khi sinh hoạt clb, trong tiếng đàn êm ái, em vẫn nghe thấy tiếng kyudo từ đằng xa vọng lại, đôi khi là tiếng nói chuyện của anh với đồng đội. những buổi học cùng anh, dù gặp nhau lúc năm giờ rưỡi khi khi năm giờ em đã vô thức mong chờ hình bóng anh. có vẻ như lời của chú cáo trong hoàng tử bé chính là dành cho cho

'nếu bạn đến lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ tôi đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc rồi. thời gian càng trôi đi, tôi lại càng thấy hạnh phúc hơn'

mỗi buổi tối wooje đều chờ đợi tin nhắn chúc ngủ ngon từ dohyeon, và cười khúc khích khi anh gửi cho em. phía bên kia, đàn anh park cũng cười như kẻ khờ khi thấy em thả tim tin nhắn của mình

người ta ví tình cảm như mầm cây được vun trồng qua tháng ngày, từ từ nảy mầm, đâm chồi, cắm sâu vào trái tim hai người yêu nhau

và nếu quả thật là như vậy, mầm cây ấy đã len lỏi trong từng ngõ ngách trái tim anh và em mất rồi

---

thấm thoát mà đã gần đến ngày diễn ra cuộc thi piano của em và minseok. cho dù đã đứng trên sân khấu bao nhiêu lần đi nữa, mỗi khi sát hôm thi, choi wooje đều phải tự trấn an bản thân 'không sao đâu, chỉ ngồi trên đó năm, bảy phút thôi, mình làm được'. sau này khi được anh sanghyeok chỉ dẫn nhiều hơn, em cũng học cách thả lỏng mình vào đêm trước đó, cho phép làm những thứ mình muốn, cốt là để tâm trí em bình tâm, không bị căng thẳng và có tinh thần thật thoải mái khi ở trên sân khấu

phòng tập piano giờ chẳng còn tiếng trêu chọc, nói chuyện phiếm như những ngày trước, mà chỉ còn lại âm thanh piano vang vọng, lúc êm ái lúc mạnh mẽ. lee sanghyeok đứng sau wooje, bên cạnh là ryu minseok, park jinseong và moon woochan. cả bốn trầm ngâm nghe em út tập, đôi lúc lại ngâm nga theo nhịp

bản etude này đã được em tập mòn từ cuối năm lớp mười hai nên chỉ cần nghe lại vài lần là wooje đã có thể chơi khá tốt. theo lời lee sanghyeok nói thì em chỉ cần chuốt lại những đoạn chạy nốt cho trơn tru và thể hiện cái 'tôi' riêng vào bản nhạc này

'một nghệ sĩ tài giỏi là người biết thể hiện cá tính riêng của bản thân, không phải sao?'

'nếu em chỉ biết đánh đúng những gì bản nhạc viết, em sẽ không thể nào để lại ấn tượng. cuộc thi này tuy lớn nhưng cũng chỉ là sự kiện xảy ra trong một thời gian ngắn, điều em cần làm là để cho khán giả thấy em là một nghệ sĩ giỏi, để người ta bị thuyết phục bởi 'chopin' của riêng em'

đó là những điều giảng viên lee đã giảng giải cho em vào tuần trước, khi anh vẫn đang chơi bản ballade no.2 in b minor của franz liszt, và em đã vận dụng tốt trong những buổi tập gần đây. sanghyeok biết em là một đứa trẻ hiểu bài nhanh, nên mỗi khi có cơ hội, anh đều cố gắng giảng cho em nhiều nhất có thể

'em không cần chiến thắng hay gì cả, dù em có thế nào thì choi wooje vẫn là học trò mà anh luôn tự hào'

em kết thúc bài nhạc của mình, ngồi một lúc để tay thả lỏng rồi mới quay ra sau, ánh mắt nhìn lee sanghyeok ý hỏi cảm nhận của anh. cố vấn clb suy nghĩ, tiến đến gần xoa đầu em, giọng dịu dàng

"chơi tốt lắm, wooje. những đoạn chạy nốt trơn tru rồi đó, kiểm soát lực tay cũng ổn. lúc lên thi đừng quá căng thẳng mà vấp ngã như lần trước là được"

giảng viên lee bông đùa một chút, mắt và môi mèo cong lên thành những đường cong nhẹ. choi wooje nghe anh nhận xét thì thở phào nhẹ nhõm. ba người anh phía sau cũng khen em tập rất tốt, cứ thế này thì suất vào vòng hai sẽ nằm chắc trong lòng bàn tay. em nghe vậy thì khẽ mỉm cười, đáp lại mấy câu

từ xa lại văng vẳng tiếng mũi tên găm vào bia từ đạo đường kyudo truyền đến. khi này em cũng nhớ ra là clb của park dohyeon cũng chuẩn bị có giải, ngay sau cuộc thi của em chỉ vài ngày

chắc anh ấy cũng cố gắng nhiều lắm

lúc ryu minseok đang tập lại bài, wooje tranh thủ thời gian giải lao mà ngó ra ngoài cửa sổ. trời đã trở đông, cây trong sân trụi gần hết lá, gió lạnh đập thẳng vào mặt em khiến em đơ ra vài giây. em ngắm nhìn cảnh bên ngoài, đôi lúc xoa xoa bàn tay đang ủ trong hơi lạnh. em chống cằm, nhìn xuống bên dưới sân

ngay trong tầm mắt, park dohyeon cũng đang ngẩng lên nhìn em. ánh mắt cả hai chạm nhau bỗng khiến em thấy mặt mình như nóng lên. khẽ lia mắt sang người anh vẫn đang mải miết tập đàn của mình, rồi lại nhìn xuống tiền bối park, vành tai em vẫn chưa hết đỏ. dohyeon ở dưới thấy em luống cuống như vậy thì khẽ cười, đợi khi em ngó xuống lần nữa, anh giơ tay ra hiệu em xuống dưới này. mặt em ngơ ngác ra vẻ không hiểu, anh đành lấy điện thoại nhắn vào khung trò chuyện kakaotalk của hai người

_iper

xuống đây với anh

anh muốn gặp em

---

choi wooje thấy anh phía xa thì chạy nhanh đến. em vừa mới xin lee sanghyeok cho xuống sân một lúc, lấy lí do ra ngoài cho thư thả đầu óc

park dohyeon nhìn em chạy về phía mình, khóe môi không giấu nổi nụ cười. hai má em ửng đỏ, chẳng biết vì lạnh hay lí do gì khác. em mặc chiếc áo phao màu xanh dương nhạt, lấp ló bên trong là áo len màu be. khi đã đứng ở trước mặt anh, choi wooje thở hồng hộc, tay chống lưng vì mỏi

"anh không tập... kyudo ạ?"

giọng em đứt quãng, xen lẫn tiếng thở mệt nhọc

"hôm nay được nghỉ sớm, anh daein có việc"

"v...vậy ạ? mệt chết được, tự nhiên anh gọi em xuống làm gì thế?"

"anh nhắn rồi còn gì? anh muốn gặp em thôi"

lần này thì sắc đỏ lan từ gáy lên khắp khuôn mặt em. choi wooje lấy tay che đi gò má, quay sang bên khác không để anh nhìn. chưa nói được mấy câu đã làm em ngại rồi

"anh nói không ngại hả...?" em lí nhí, mắt khẽ liếc lên nhìn anh

"nếu là em thì không"

"...chịu anh đấy"

không khí xung quanh hai người chẳng biết sao lại nóng lên, mặc dù gió vẫn đang thổi vù vù. em và anh chẳng nói gì với nhau, đến khi anh để ý rằng wooje không đeo găng tay, cũng không đút tay vào túi

chẳng phải em đang tập piano sao? để tay lạnh thì tập kiểu gì?

park dohyeon dùng tay mình nắm lấy hai bàn tay em. anh cảm nhận được cả người wooje như đông cứng. tim em đập thình thịch trong lồng ngực, giọng lắp bắp

"a-a-anh! anh làm gì vậy!?"

"tay em lạnh quá đấy, tí nữa định tập đàn kiểu gì?" anh bình thản trả lời, khẽ xoa mu bàn tay người nhỏ hơn. đúng như anh nghĩ, tay em rất mềm, trái ngược với đôi tay gân guốc chai sạn vì tập cung của anh

"trong phòng có máy sưởi mà...không sao đâu"

"thì giờ em hãy coi tay anh là máy sưởi chỉ dành cho riêng em đi, không sao đâu"

"...nghe chẳng khác nào đang tán tỉnh người ta" em lầm bầm chỉ đủ to để một mình em nghe được

nhưng cảm giác...nắm tay anh cũng thích đấy nhỉ?

---

trò chuyện vui thì hđqt của cwj trong fic này cũng là hđqt trong mơ cụa toi=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co