ヽ(・∀・)ノ
Đêm nào cũng vậy.
Cứ đến tầm ba giờ sáng, khi cả camp one chìm vào giấc ngủ sâu nhất, Park Dohyeon lại lặng lẽ đẩy cửa phòng Choi Wooje.
Không phải vì mất ngủ. Không phải vì quan tâm.
Mà vì phát điên.
Anh không còn chịu nổi nữa.
Wooje trở thành một cơn nghiện trần trụi.
Cơ thể cậu như một cạm bẫy.
Chỉ cần mỗi lần nằm ngủ bất cẩn với cái áo rộng lộ bụng, quần lửng trễ xuống mép mông, cổ áo trễ để lộ xương quai xanh.
Là mỗi lần anh phải cắn răng quay đi trong ngày, để rồi đêm đến, phát tiết hết lên thân thể ấy.
Chỉ cần nhiêu đó thôi, cũng đủ kéo Park Dohyeon trượt dài vào cơn nghiện ngậm mê muội.
Một cái bẫy ngọt ngào mà con sói không chỉ cam tâm sa vào, mà còn thèm khát được cắn nuốt đến tận cùng, mỗi đêm, mỗi lần, không lối thoát.
Ban đầu, chỉ đứng nhìn.
Nhưng chỉ hai đêm sau, dương vật của anh đã không thể cương cứng nếu không được sờ vào da cậu.
Và thế là, bàn tay anh bắt đầu trượt lên giường.
Bắt đầu vuốt ve đùi non mềm mại, bắt đầu ép ngực vào lưng cậu, bắt đầu rụi môi lên gáy Wooje mà liếm, mà thở dốc.
Anh thủ dâm ngay trên người cậu.
Tinh dịch bắn tung lên bụng cậu, đùi cậu, cả khe mông trắng muốt.
Lau sạch đi. Đợi đến đêm sau.
Làm lại.
Nhưng rồi đến cả việc đó cũng không đủ.
Dohyeon nghiện da thịt Wooje như nghiện thuốc.
Không ngửi thấy mùi cậu một đêm là cồn cào, thèm thuồn.
Không được liếm ngực cậu là dương vật không chịu nghe lời.
Không được trượt tay giữa khe mông cậu là mất kiểm soát, phát điên, muốn đè cậu xuống giữa ban ngày.
"Anh sắp nổ tung vì em rồi, Wooje à..."
...
Khi cơn thèm thuốc chiếm giữ trí óc, thì kẻ nghiện không còn biết đúng sai nữa.
Lý trí bị bóp nghẹt, đạo đức trở thành thứ phù phiếm, còn lương tâm chỉ là tiếng ồn mờ nhòe trong góc tối.
Hắn sẽ làm mọi thứ để có được thuốc.
Dối trá, đánh đổi, thậm chí là giẫm đạp lên những thứ quý giá nhất.
Chỉ cần được chạm vào, được nuốt lấy, được cảm nhận chất nghiện ấy lan khắp huyết quản... thì dù có phải bán linh hồn, hắn cũng cam lòng.
...
Phòng tập tối muộn, không khí ấm lên bởi tiếng quạt nhẹ và ánh sáng xanh mờ từ màn hình dàn máy.
Cả team đã về phòng, chỉ còn hai người chưa chịu ngủ.
Hai người giờ vẫn còn nghẹo arena nên chưa về ngủ.
Thật ra cũng chỉ có Wooje nghẹo chơi arena.
Còn Park Dohyeon thì nghiện Choi Wooje điên lên được.
Wooje ngồi lưng thẳng trên ghế, mắt chăm chú nhìn màn hình, tay vẫn điều khiển tướng đi vòng quanh. Cậu mặc hoodie rộng, tay áo kéo qua cả ngón tay, nhìn từ sau lưng cứ như con mèo con đang giận dỗi điều gì.
Dohyeon từ phía sau bước lại, trên tay là ly sữa ấm bốc khói. Giọng anh vang lên trầm trầm, pha chút lười biếng cố tình.
"Uống tí sữa rồi đi ngủ đi, nhóc."
Wooje quay lại, gương mặt còn lấm tấm mệt nhưng mắt sáng lên ngay khi thấy anh.
"Ủa? Làm cho em hả?"
"Ờ!"
Dohyeon gật, đặt ly lên bàn, nhìn cậu như không có gì.
"Anh khuấy dư, vứt thì phí."
Cậu không nghi ngờ gì.
Wooje vốn luôn như thế với anh, dễ tin, dễ cười, dễ khiến người khác muốn giữ lại mãi trong lòng. Cậu cầm ly sữa, đưa lên ngửi một cái, rồi hớp một ngụm lớn. Mùi ngọt ngào quen thuộc lan ra đầu lưỡi, ấm ấm, khiến mắt cậu cụp xuống thích thú.
"Ngon thế. Anh cho thêm gì à?"
Dohyeon chống tay lên thành ghế cậu, cúi người xuống.
"Tình cảm thôi."
Wooje bật cười khúc khích, không phát hiện vẻ gì lạ trong mắt anh.
Cậu uống thêm vài ngụm nữa, chân đong đưa dưới ghế như trẻ con được thưởng.
Còn Park Dohyeon nhìn cậu uống, khoé môi khẽ nhếch.
Ly sữa không có gì lạ, ít nhất là với Wooje.
Nhưng anh thì biết rõ: trong đó, vừa đủ lượng thuốc để khiến một người như cậu rơi vào giấc ngủ nhanh, sâu và ngoan như một con mèo con ướt mưa.
Không đau.
Không khó chịu.
Chỉ đơn giản là... chìm vào cơn mê dài.
Một lát sau, Wooje chớp mắt mấy lần, rồi dụi mắt.
"Kỳ ghê... em buồn ngủ ghê luôn á."
"Uống sữa xong là buồn ngủ liền, công thức rồi."
Dohyeon đáp, tay khẽ vỗ vỗ vai cậu.
"Ngủ chút đi, mai còn scrim sớm."
"Ừm..."
Wooje gật đầu, không nghi ngờ gì. Cậu chưa kịp về phòng thì đã gục đầu xuống bàn, tay ôm lấy cánh tay mình mà ngủ. Chỉ trong vài phút, hơi thở cậu bắt đầu chậm lại, đều đều. Đôi môi hé mở, đôi hàng mi dài khẽ rung lên như bướm đậu.
Dohyeon lặng lẽ đặt tay lên vai cậu. Không lay, không nói gì thêm. Chỉ đơn giản là đứng đó, nhìn Wooje từ khoảng cách gần đến mức nghe được cả tiếng thở.
Cậu ngủ ngoan.
Quá ngoan.
Anh cúi xuống, tay lướt nhẹ qua má cậu, rồi dừng lại nơi xương hàm — cái đường cong mềm mại mà mỗi đêm anh đều nhớ đến. Từ khóe môi cậu vẫn còn vương chút sữa. Chỉ cần một cái cúi đầu, anh có thể liếm lấy vị ngọt ấy.
Nhưng chưa.
Đêm nay còn dài.
Không một tiếng động, Dohyeon luồn tay bế cậu lên. Wooje mềm oặt trong tay anh, đầu dựa lên vai, tay buông thõng, mùi tóc thơm thơm quen thuộc phả vào cổ. Cơ thể cậu nhỏ, nhẹ, mảnh như thứ gì đó không nên thuộc về nơi bẩn thỉu như thế giới trong đầu anh.
Anh bế Wooje về phòng ngủ của cậu, nơi ánh sáng dịu hơn. Cậu nằm nghiêng, mặt hướng về phía anh, tay co lại ôm lấy ngực, y như tư thế ngủ quen thuộc.
"Ngoan lắm."
Anh lẩm bẩm, tay vuốt nhẹ bụng áo cậu.
Lớp vải mỏng manh chẳng thể che được gì cả.
"Ngủ thế này... anh mới yên tâm mà chạm."
...
Park Dohyeon đứng lặng bên mép giường, đôi mắt đen sâu thẳm như vực tối, nơi bóng tối hòa quyện cùng cơn thèm khát trần trụi chẳng thể che giấu.
Ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật đường nét góc cạnh và đôi môi mím chặt như đang kìm nén một ngọn lửa sắp bùng cháy.
Trước mặt anh, Choi Wooje nằm đó.
Bất động trong giấc ngủ say, cơ thể ngửa ra, hoàn toàn vô thức trước sự hiện diện đầy nguy hiểm của Dohyeon.
Chiếc áo thun mỏng dính chặt vào làn da ẩm mồ hôi, vạt áo bị vén hờ hững, để lộ bụng dưới trắng muốt và đường cong ngực khẽ phập phồng theo từng nhịp thở yếu ớt.
Dohyeon nghiêng đầu, quan sát cậu như một con thú săn mồi ngắm nghía con mồi ngon lành nhất. Hơi thở anh trở nên nặng nề, ngực phập phồng khi ánh mắt lướt từ đôi môi hé mở của Wooje xuống chiếc cổ thon dài, rồi dừng lại ở vùng ngực căng tròn dưới lớp vải mỏng.
"Nhìn em nằm thế này..."
Park Dohyeon thì thầm, giọng trầm khàn như tự nói với chính mình, nhưng từng chữ đều nặng trĩu dục vọng đang gào thét trong lồng ngực.
"Chỉ muốn xé toạc em ra ngay tại đây."
Anh bước tới gần hơn, đầu gối khẽ chạm vào mép giường. Ngón tay thon dài của anh khẽ run khi đưa lên, lướt nhẹ từ cổ Wooje xuống dưới.
Da cậu mát lạnh dưới đầu ngón tay anh, nhưng cái mát mẻ ấy lại như đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong anh.
Ngón tay anh trượt qua hõm xương quai xanh lồ lộ, cảm nhận từng đường nét tinh tế, rồi chậm rãi trườn xuống bầu ngực mềm mại. Anh dừng lại, ngón cái miết nhẹ lên đầu vú hồng phớt như trái nho non, cảm giác mềm mại khiến anh nín thở. Rồi bất ngờ, anh véo mạnh một cái, đủ để cơ thể Wooje khẽ giật lên trong vô thức, đôi môi cậu hé ra phát ra một tiếng rên nhỏ mơ màng.
Dohyeon cười khẽ, âm thanh trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Thích không, em yêu?"
Anh cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào làn da nhạy cảm của Wooje.
Đầu lưỡi anh vẽ một vòng chậm rãi quanh núm vú đã cứng lên, trơn ướt và ấm áp, trước khi ngậm lấy cả nhũ hoa vào miệng. Anh mút mạnh, răng khẽ cạ vào da thịt, mỗi động tác đều đầy chủ đích, như muốn đánh thức cậu khỏi giấc ngủ bằng chính sự kích thích này.
Tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng Wooje, lạc giọng, ngắt quãng, như một bản nhạc vụng về nhưng đầy mê hoặc. Hông cậu khẽ hẩy lên, một phản ứng bản năng dù ý thức vẫn chìm trong cơn mê.
Dohyeon nhếch môi, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy cơ thể Wooje phản ứng với từng cái chạm của mình.
Anh gầm khẽ trong cổ họng, một âm thanh nguyên thủy thoát ra từ sâu trong lồng ngực.
Tay phải anh giữ lấy đầu Wooje, ép cậu gần hơn vào ngực mình, trong khi tay trái luồn sâu xuống dưới thắt lưng quần cậu, trượt qua lớp vải mỏng để chạm vào nơi đã nhô lên rõ rệt.
"Cái này..."
Anh bóp lấy dương vật của Wooje qua lớp quần lót, cảm nhận độ cứng bất thường dưới lòng bàn tay. Ngón tay anh siết chặt, vừa đủ để khiến Wooje khẽ co người lại trong vô thức.
"Em ngủ mà dám cương lên vì anh à?"
Dohyeon không chần chừ thêm nữa. Anh kéo phăng chiếc quần lót xuống, động tác mạnh bạo nhưng chính xác, để lộ hoàn toàn phần hạ bộ của Wooje. Dương vật cậu dựng đứng, hồng hào, đầu khấc ẩm ướt vì chất nhờn đã rỉ ra, lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.
Dohyeon nín thở, ánh mắt dán chặt vào hình ảnh trước mặt, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.
"Đẹp thật đấy... ngon như kẹo sữa."
Anh lẩm bẩm, giọng khàn đi vì kích thích.
Anh cúi xuống, đầu lưỡi liếm một đường dài từ gốc lên đến đỉnh, chậm rãi, như muốn thưởng thức từng chút một. Lưỡi anh lượn quanh lỗ nhỏ nơi chất nhờn rỉ ra, vị mằn mặn lan tỏa khiến anh nghiện.
Muốn nuốt trọn, muốn hút cạn cậu.
Miệng anh ngậm lấy toàn bộ chiều dài, đôi môi siết chặt, lưỡi xoáy tròn trong khi tay phải vuốt ve bìu trơn mịn phía dưới.
Anh làm việc một cách thành thạo, từng nhịp mút đều đặn nhưng đầy sức mạnh, như muốn rút hết linh hồn của Wooje qua từng cái chạm.
Đôi mắt anh vẫn dán chặt vào khuôn mặt cậu.
Đôi lông mày nhíu lại, đôi môi hé mở, và những tiếng rên rời rạc thoát ra từ cổ họng. Dáng vẻ đờ đẫn, say mê của Wooje chỉ khiến Dohyeon thêm điên cuồng.
"Không tỉnh dậy là anh ăn sạch đấy, bé ngoan."
Anh thì thầm, giọng điệu vừa đe dọa vừa dịu dàng.
Anh nhả dương vật ra, để lại một vệt nước lấp lánh trên môi mình, rồi ngẩng lên hôn vào môi Wooje. Nụ hôn sâu và ướt át, lưỡi anh xâm nhập vào khoang miệng cậu, tìm kiếm từng ngóc ngách như muốn chiếm đoạt hoàn toàn.
Wooje khẽ động đậy, đôi mắt hé mở trong cơn mơ màng, nhưng Dohyeon không dừng lại.
Anh đẩy cậu nằm ngửa hẳn ra, tay kéo chiếc áo thun lên cao hơn, để lộ toàn bộ phần thân trên trắng mịn. Anh cúi xuống, hôn dọc theo xương sườn của Wooje, rồi cắn nhẹ vào vùng da mềm mại ngay dưới rốn, để lại một dấu đỏ mờ.
Không có gì ngăn cản được cơn phê thuốc của một kẻ nghiện cả.
"Em là của anh!"
Dohyeon gầm gừ, tay lần xuống nắm lấy hông Wooje, kéo cậu sát vào mình.
Anh cởi bỏ quần dài của chính mình, để lộ cơ thể săn chắc và phần hạ bộ đã căng cứng từ lâu.
Anh không còn kiên nhẫn nữa.
Anh muốn cậu, ngay bây giờ.
Dohyeon nâng chân Wooje lên, đặt chúng lên vai mình, rồi từ từ tiến vào giữa cặp đùi trắng mịn.
Giữ chặt cặp đùi trắng múp của cậu, kẹp chặt dương vật đã cương cứng nổi đầy gân xanh của Dohyeon.
Dương vật của anh bị cặp đùi của Choi Wooje kẹp chặt, dưới cặp đùi phần dương vật nhỏ xinh của Wooje bị dương vật anh đè lên.
Lần nữa ngóc đầu dậy, nhưng bị phần cương cứng đầy gân xanh của anh đè chặt.
Cảm giác nóng bỏng và mịn mà bao bọc lấy anh, khiến anh phải cắn chặt răng để kìm lại tiếng rên.
Anh bắt đầu di chuyển, chậm rãi nhưng mạnh mẽ, mỗi cú thúc đều sâu đến tận cùng. Wooje bật ra một tiếng rên lớn hơn, đôi tay vô thức bấu vào ga giường, cơ thể cong lên theo từng nhịp.
"Anh... Dohyeon..."
Wooje thì thào, giọng yếu ớt nhưng đủ để khiến Dohyeon mất kiểm soát.
Dù vậy với tác dụng của thuốc mê, cậu vẫn không thể nào mở mắt ra hết để cảm nhận tình hình.
Một lần nữa chìm vào cơn mê.
Anh tăng tốc, tay giữ cặp đùi cậu, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Tiếng da thịt va chạm hòa lẫn với tiếng thở dốc, lấp đầy căn phòng bằng một bản giao hưởng của dục vọng.
Dohyeon cúi xuống, hôn lên cổ Wooje, cắn mạnh vào làn da mỏng manh để lại một dấu đỏ rực.
"Em là của anh!"
Anh lặp lại, giọng run lên vì khoái cảm. Anh cảm nhận được cơ thể Wooje bắt đầu run rẩy, dấu hiệu của sự lên đỉnh đang đến gần.
"Ra đi, em yêu."
Anh thì thầm vào tai cậu, tay lần xuống vuốt ve dương vật của Wooje, đẩy cậu đến giới hạn cuối cùng. Một tiếng rên dài thoát ra từ cổ họng Wooje, cơ thể cậu co giật khi chất lỏng trắng đục bắn ra, rơi xuống bụng và ngực.
Dohyeon không dừng lại, tiếp tục thúc mạnh hơn, giữa hai cặp đùi trắng múp của Wooje cho đến khi chính anh cũng đạt đến đỉnh điểm, giải phóng hoàn toàn trong cơ thể cậu.
Anh gục xuống, hơi thở nặng nề hòa lẫn với hơi thở yếu ớt của Wooje.
"Ngủ tiếp đi."
Dohyeon kéo cậu vào lòng, ôm chặt như không muốn buông.
"Nhưng lần sau, anh sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu!"
Anh thì thầm như lời tuyên bố. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi Wooje một nụ hôn.
Hôm nay chỉ là khúc dạo đầu.
Cơ thể này, da thịt này, cái cách Wooje tin tưởng anh vô điều kiện — tất cả như đang dâng hiến sẵn lên bàn tiệc, khiến anh phát điên. Anh biết mình sẽ quay lại.
Tối mai, tối kia, mỗi đêm — cho đến khi chạm được sâu nhất, nuốt được toàn bộ.
Đâm sau toàn bộ nhục dục thầm kín, cơn nghiện phê pha vào trong sâu nhất của Wooje.
------
Có thể sau chap này vs thêm vài chap mấy bộ còn lại thì t sẽ ngủ
Sẽ off
Biến mất 2 tháng nhé!!
Nên h chăm ra chap.
Với ý tưởng đng lên ngôi nên ra được bao nhiêu thì ra!
Cảm ơn mn đã đọc!!(^∇^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co