Oneshot.
"Chúng ta giống một gia đình nhỉ?"
"Ừm. Một gia đình ba người"
___
"Dậy thôi Do-hyeonie"
Tôi cựa quậy người. Rúc sâu hơn vào hai cánh tay mình, tìm lại giấc ngủ yên bình ban đầu.
"Tan học rồi"
Người bạn bên cạnh vẫn không bỏ cuộc lay lay lấy vai tôi. Mãi một lúc sau tôi mới cau có ngồi dậy, tay vò đầu, khiến mái tóc vốn đã bùi nhùi, nay lại càng rối thêm. Trông chẳng ra làm sao.
Bên cạnh. Choi Woo-je. Bạn nhỏ cùng bàn tôi đã dọn xong hết tập sách vào cặp bước ra khỏi ghế của mình đứng đợi tôi. Những người khác đã rời đi hết mất rồi. Có vẻ tôi đã làm mất thời gian của bạn nên sau đó liền lúi cúi dọn thật nhanh sách tập. Nói là dọn thật ra là vứt hết vào cặp.
Sau chúng tôi lại cùng nhau rời khỏi lớp. Bạn nhỏ đi bên cạnh cứ nhìn xung quanh lâu lâu chỉ vào cái này, cái nọ rồi liên tục kể về mọi thứ hôm nay hay những câu chuyện thú vị bạn đã nghe. Trông ra rất yêu đời. Tôi cũng chẳng phiền gì đi bên cạnh lặng lẽ ghi nhớ hết những điều ấy mà chẳng lên tiếng dù là một âm ậm ừ, bạn đã quen nên cũng không nói gì.
Bên ngoài cũng gần chiều hơn. Chúng tôi sống ở một thị trấn ven biển. Nơi quanh năm đều có gió lớn nắng ấm, đâu đâu cũng có tiếng chim bay cùng sóng lượn bên bờ cát trải dài. Bỗng Woo-je dừng lại. Bạn hơi ngó vào con hẻm nhỏ bên tay trái đường chúng tôi đi. Cái khe hở nhỏ giữa hai cửa hàng nơi bên dưới có một thùng carton nhỏ.
Có tiếng rục rịch bên trong cùng âm thanh lạ.
Bạn quay lại nhìn tôi chớp chớp mắt ngây ngô, xong quay xuống chiếc thùng đó. Tôi cũng hiểu mà lục lọi tìm chiếc dao rọc giấy trong cặp. May mắn tiết trước có làm thủ công nên tôi mang theo. Tôi ngồi xổm xuống quan sát rồi từ từ rọc thùng giấy ra một cách cẩn thận.
Được một lúc khi mở ra. Một chú cún nhỏ lông xù trắng nằm gọn trong đó co người run lên vì sợ.
Tôi ngỡ ngàng ra chẳng biết làm sao. Trong lúc ấy Woo-je vương tay ra muốn bế nó lên, con cún ấy hoảng loạn ban đầu còn gầm gừ muốn cắn bạn, tôi cau mày vỗ lên mặt bên thùng giấy dọa nó. Lúc sau bạn nhỏ cũng bế được nó lên cưng nựng. Nó cũng nằm yên trong tay. Woo-je cười lên trông rất dịu dàng mà.
Tôi nghĩ thế rồi cũng quay ra nhìn xung quanh.
"Làm sao giờ?"
Tôi hỏi. Tay đưa ra muốn vuốt ve nhưng lại bị nó nhe răng gầm gừ. Woo-je thấy vậy cũng bật cười chê tôi.
"Nó ghét Do-hyeonie đó. Mặt Do-hyeonie khó ưa nhỉ. Bé cưng?"
Woo-je cười cười quay người nó về phía tôi, chỉ vào tôi mà nói thế, xong còn kêu là bé cưng. Tôi nghĩ mình ghét chó.
"Thôi nào Woo-je. Bây giờ làm gì với nó đây?"
Bạn nhỏ nghe vậy cũng mím môi suy nghĩ một lúc xong ngẩng lên nhìn tôi với một ánh mắt mong chờ.
"Cái này..."
Tôi ngập ngừng quay đi tránh ánh mắt ấy nhưng bạn níu vạt áo tôi kéo kéo. Má hơi phồng lên đầy thiết tha.
Cuối cùng tôi cũng chẳng thể thắng.
Chỉ đành mang nó về trong sự hò reo của Woo-je. Từ lúc lụm được nó đến lúc về đến nhà bạn cứ ôm nó nói chuyện với nó luôn. Chó làm gì hiểu được tiếng người? Sao không nói chuyện với tôi?
"Nó dễ thương hơn Do-hyeonie đấy. Khi mình nói chuyện nó còn biết sủa để trả lời"
"Thế tôi phải học theo nó hả? Tôi là con ng-"
"Ý tớ là đáp lời ấy. Cậu như này hèn gì ai cũng chê"
Woo-je quay qua nói thế, tay ôm chặt con cún trong lòng. Mặt nhăn lại thể hiện rõ thái độ chê bai với tôi.
"Vậy Woo-je cũng chê tôi hả?"
"Không chê. Tớ vị tha lắm, không ai ưa cậu nên Choi Woo-je siêu cấp đẹp trai này! Mới thích cậu, để cậu không tủi thân. Xong hận đời đó!"
Bạn nhỏ bật cười, miệng chu chu ra nói thế rồi lại dừng chân chỉ thẳng vào tôi nói tiếp.
"Rồi có thể cậu sẽ giống những nhân vật trong phim? Hay truyện tranh ấy. Hoá thành phản diện hủy diệt thế giới. Thế thì tội mọi người lắm. Nên Choi Woo-je đây sẽ làm anh hùng bóng tối lặng lẽ cứu mọi thứ nha"
Trẻ con.
Nhưng.
Đáng yêu.
Đó là những gì tôi nghĩ được bây giờ. Tôi ngờ nghệch mặt ra xong cũng chỉ thành trò cười của bạn. Woo-je cười tươi vươn tay lên xoa xoa mái tóc tôi xong lại xoa đầu con chó trong tay.
"Tự nhiên thấy nó cũng giống Do-hyeonie"
"Woo-je!"
Nhưng sau đó tôi cũng thật sự mang nó về nhà. Dù chẳng thích gì. Tôi nghĩ ngày mai sẽ đưa nó ra ngã tư đầu ngõ rồi bảo bạn nó bị lạc. Nếu nó tiếp tục cắn tôi như này.
Tôi cũng biết Woo-je cũng muốn mang nó về lắm nhưng nhà bạn không thích động vật, thêm việc ở chung cư nên lại càng không được nuôi. Chỉ có tôi một mình quanh quẩn trong căn nhà ba gian hai tầng một mình này, có nuôi cũng sẽ không bị ai ý kiến.
Trong căn nhà tối om. Tôi theo trí nhớ của mình đặt nó xuống dưới dưới đại nhưng nó đột ngột vùng vẫy rúc sâu vào. Lúc ấy tôi mới nhận ra, có lẽ những giây phút bị đóng lại trong chiếc hộp carton ấy, đã mang đến cho nó một di chứng nỗi sợ bóng tối kéo dài về sau. Loài người kinh tởm. Có lẽ nó sẽ nghĩ thế.
Tôi cũng đành bế nó theo đi bật đèn. Rồi mới bỏ nó xuống sàn nhà để nó tự lo, còn tôi thì lại bắt đầu lười nhác ngồi xuống sofa, được một lát lại bật máy tính lên mò mẫm.
Chó không ăn có bị gì không?
Chó ăn gì?
Chó có ăn được đồ ăn của con người hay không?
Cuối cùng cũng đúc kết được. Là cứ nấu cơm, chiên thịt thôi, nó không ăn thì kệ nó... Nhưng nghĩ thế chứ hành động thì khác.
Tôi vẫn phải lê lết bế theo nó ra ngoài siêu thị gần nhà mua ít thịt, xong lại tìm thức ăn cho chó.
Tôi nhìn mãi vẫn không chọn lựa loại nào và phân vân giữa mua cho con lớn hay nhỏ. Tôi không biết nó bao tuổi, càng không biết nó đã trưởng thành hay chưa phải đợi một lúc lâu, cả nhân viên đi ngang qua cũng sốt ruột thay tôi mà lại tư vấn, chọn lựa giúp.
Nhưng đến lúc đã về rồi tôi lại xị mặt ra vì bản thân tốn công quá mức. Woo-je đang ngồi ăn vặt trên sofa, tôi cũng chẳng bất ngờ khi đã thấy dép của bạn ở ngoài.
Bạn thấy tôi liền rạng rỡ cười, phủi phủi tay, lon ton đi lại bế con cún nhỏ lên. Sao nhìn tôi cười xinh rồi bế nó? Tại sao???
Tôi nhăn mặt, lườm nó. Cái thứ trắng trắng khó ưa đang nằm trong tay bạn mà dụi đầu. Nhưng cũng không dám ý kiến mang đồ vào bếp dẹp. Xong cũng quay ra xem thấy túi đồ ăn nhỏ trên bàn lộn xộn cùng vài gói bánh. Woo-je luôn tốt như thế, bạn biết tôi lười biếng nên cứ khi rảnh sẽ mang đồ ăn sang. Đúng kiểu người cứu rỗi cuộc sống tôi.
"Tớ sợ cậu không biết cho nó ăn gì. Nên mang đồ ăn sang á, vừa hay hôm nay có cơm với thịt. Chó ăn được"
Tôi. Park Do-hyeon. Người vui vẻ, yêu đời đang lấy đũa muỗng ra chuẩn bị ăn, vì lời này của bạn nhỏ làm khựng lại. Miệng xinh vừa nói gì thế?
Bạn dường như cũng nhận ra khi nhìn sang tôi. Rồi bật cười thật to lên ôm bụng mình gần như nằm hẳn ra sàn nhà.
"Oa. Quên mất Do-hyeonie của tớ chưa ăn gì"
"Woo-je..."
Lần này, tôi vẫn gọi tên bạn trong bất lực. Tôi cảm thấy tủi thân rất nhiều từ khi sinh vật lạ kia xuất hiện. Liền ngồi bệt xuống sàn mếu máo. Bạn thấy thế cũng không cười tôi nữa, bỏ con cún khó ưa đó xuống đi lại. Đặt tay lên xoa xoa hai bên mặt tôi.
"Thôi mà. Do-hyeonie làm đồ ăn đi. Rồi chúng ta cùng ăn nhé! Cái kia, không ngon đâu"
Tôi thấy mình xứng đáng nhiều hơn liền vươn người ra ôm lấy bạn, rúc đầu vào cổ mà dụi. Bạn vỗ vỗ lưng tôi cười cười. Chắc nghĩ tôi trẻ con, nhưng không sao. Tôi thút thít nhẹ, quay sang con cún bên cạnh lè lưỡi đắc thắng, hình như nó hiểu nên sủa lên, nhưng cũng có làm được gì đâu.
Cuối cùng tôi cũng phải tách ra đi làm đồ ăn cho tôi và bạn. Còn nó được ăn món bạn mang đến. Tôi nể tình bạn và việc nó bị bỏ đói mà bỏ qua cho nó. Không chấp nhặt với mấy con thú.
Nhưng con người cũng là thú.
Đến lúc tôi làm xong cũng là hai mươi phút sau, nên gấp gáp bày ra bàn ăn nơi Woo-je đã ngồi chờ sẵn. Tôi biết bạn chưa ăn.
"Mà nó sẽ tên gì nhỉ"
Bạn nuốt miếng thịt xuống, nghiêng đầu nhìn tôi hỏi. Tôi ngưng đũa bất giác ngồi suy nghĩ rất lâu đến lúc bạn phì cười gấp cho tôi một miếng thịt.
"Yeti nhé?"
Bạn cười xong quay xuống chú cún bên dưới nhìn nó ngoe nguẩy đuôi. Tôi càng không ý kiến.
"Tên không đẹp nhưng cũng được dù sao nó cũng có đẹp đâu"
Đến lúc tôi nói, nó lại chẳng vẩy đuôi nữa mà bắt đầu khó chịu sủa lên. Tôi nhếch mép cười khinh nó.
"Do-hyeonie xấu tính ghê ha"
"Hay là mai Do-hyeon đưa nó đi chơi. Ở ngã tư đầu ngõ ấy"
Nó nghe tôi bảo được đi chơi có hơi ngoe nguẩy đuôi như không phản ứng quá nhiều.
Có lẽ đâu đó nó sợ người khác mang nó đi và vứt ở đâu đó nữa chăng. Dù gì nó cũng chỉ mới đến với vòng tay này chưa đầy một ngày, không rút rè chạy trốn đã là một điều lạ.
"Đó là quán nhậu mà? Do-hyeonie mà đưa đến đó, là Woo-je cắn chết cậu đó"
Bạn nhỏ chu chu môi đe doạ dù không có tí xác thương nào mà chỉ khiến tôi bật cười. Xong cũng cúi xuống bế nó lên vuốt ve. Được một lúc thì ngẩng lên nhìn tôi. Ánh mắt của bạn rất đẹp vì vậy tôi chưa từng rời mắt, khi chạm mắt nhau.
"Chúng ta giống một gia đình nhỉ?"
Bạn nghiêng đầu hào hứng nói. Tôi thấy bản thân mình bừng sáng lên trong mắt bạn. Một ánh mắt chờ mong những điều lấp lánh về sau. Phản chiếu một tôi đang bất giác cười trong ánh mắt đầy dịu dàng. Đến mức bản thân không tin nổi.
....
Tôi im lặng một lúc lâu. Vai khẽ run lên. Cuối cùng cũng dịu dàng đáp lại.
"Ừm. Một gia đình ba người"
Căn nhà này vốn dĩ chỉ có mình tôi khi cha mẹ luôn đi công tác xa từ nhỏ, tần suất nhiều đến mức đồ đạc của họ cũng chẳng còn ở đây từ những năm tôi mười lăm. Trừ những cuộc gọi qua loa, thanh thông báo chuyển tiền thì chẳng còn gì. Tôi không quan tâm, cũng chẳng nghĩ gì. Cho đến khi có một bạn nhỏ bàn bên đến. Mang lại những tia nắng hiếm hoi cho căn nhà bị bỏ quên này.
Trong nhà tôi bắt đầu xuất hiện thêm một đôi giày, dép của bạn. Quần áo đơn giản của tôi nằm xen lẫn vào những chiếc áo khoác xanh yêu thích của bạn. Trong nhà tắm cũng có thêm một chiếc bàn chải. Những khung ảnh treo quanh nhà cũng là bạn chụp và treo lên. Gấu bông trong phòng ngủ cũng thế.
Có một bạn nhỏ bàn bên từ từ chen vào cuộc sống của tôi từ năm chập chững mười sáu đến hiện tại là mười tám. Và cả những năm tháng về sau.
Vì.
Đâu đâu cũng là bạn. Là Woo-je. Là Choi Woo-je của Park Do-hyeon.
Căn nhà ba người thành một rồi lại thành hai.
Cuối cùng quay về số ba.
___
.
.
.
End
[23.3.25]
[Author: Onsra - TangerineOnsra]
Có hứng quay lại với vipo và em euche
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co