5
thiếu ngủ kéo dài khiến tính khí của beom jiyong trở nên thất thường, rất may ở bên cạnh hắn vẫn có một choi wooje dịu dàng hiểu chuyện, luôn luôn nở nụ cười trước những thứ vô lý hắn gây ra.
chỉ là beom không biết, hắn càng mệt mỏi, càng cáu gắt, choi wooje lại càng vui vẻ.
kế hoạch ban đầu dọn về sống chung để hâm nóng tình cảm cũng chẳng đâu vào đâu. ngày ngày quanh quẩn trong nhà nhưng nói với nhau không được mấy lời khiến hắn dần trở nên chán nản. lại nhớ về mấy nàng sexy miệng ngọt trước kia.
choi wooje nheo mắt nhìn biểu cảm trên gương mặt beom jiyong, tất nhiên là cậu hiểu được hắn nghĩ gì, nhưng trước khi kế hoạch hoàn thành beom jiyong sẽ không thể rời đi.
mà khi đã hoàn thành, beom jiyong cũng không còn mạng để đi.
choi wooje không phải kiểu người sẽ mặt nóng dán mông lạnh. mỗi khi beom jiyong phát điên cùng lắm là cậu nói một hai câu ngon ngọt là hắn lại biến cậu thành một người yêu hoàn hảo, có thể tin tưởng mọi lúc.
chẳng ai chịu được tính khí một một kẻ đang phát điên, không thể khống chế được cảm xúc, nhưng choi wooje thì có, cậu có thể làm tất cả chỉ để mục đích của mình được hoàn thành.
chỉ sợ là từ giờ đến bước cuối cùng của kế hoạch, beom jiyong không chịu đựng được, vì vậy choi wooje phát lòng từ bi, đem hắn ra khỏi nhà, cùng mình đi mua sắm ở siêu thị.
thật ra beom jiyong cũng không mệt mỏi như vẻ ngoài hắn thể hiện, chỉ là hắn đã rời xa chốn ăn chơi trụy lạc quá lâu, rất nhớ những ly rượu vang đỏ, nhớ ánh đèn mờ nhạt của những cuộc vui chơi cùng tiếng nhạc xập xình.
ra ngoài hóng gió thật chẳng khiến hắn vui lên được bao nhiêu mà chỉ khiến hắn ngày càng rạo rực muốn được tự to, muốn cái chân thật nhanh lành lại.
nhưng thời gian chẳng đợi hắn, trước khi beom jiyong có thể đứng lên trở về cuộc sống xa hoa của mình thì bản tin nóng nhất trong ngày lại là về việc cha hắn trốn thuế và bao che tội phạm.
nhìn người cha của mình bị cảnh sát còng tay đưa đi. tinh thần đang trên bờ vực sụp đổ của hắn tan vỡ trong chốc lát. nước mắt lăn dài trên má, chính beom cũng không rõ mình khóc vì điều gì, là khóc cho cuộc sống xa hoa đã không còn hay cái kết của hắn cũng đã đến gần?
đôi bàn tay mềm mại đặt lên vai hắn, beom jiyong nắm lấy nó nhưng nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, cả người mất sức, thều thào
“em sẽ không bỏ anh đâu đúng không wooje?”
“tất nhiên là không rồi.”
“anh biết mà, wooje yêu anh không phải vì tiền của anh, wooje để không bỏ anh, wooje sẽ không bỏ anh, wooje -”
beom jiyong ngồi trên xe lăn không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói.
nếu hắn chịu nhìn choi wooje thêm chút nữa, sẽ thấy trên mặt cậu là một nụ cười giễu cợt.
ừm, tôi sẽ không bỏ anh đâu… sẽ không bỏ qua cho anh!
tôi muốn anh đau đớn hơn những gì anh ấy đã trải qua.
đến tối, tâm trạng của beom jiyong vẫn chưa tốt hơn được bao nhiêu. lúc ăn cơm cũng thất thần, chẳng nuốt được mấy miếng. choi wooje cũng không ép, bảo hắn về phòng nghỉ ngơi, còn mình thì vào bếp rửa bát.
beom jiyong ậm ừ làm theo, hiện tại trong đầu hắn rối như tơ vò. điều khiển xe lăn về phòng, beom jiyong khựng lại một nhịp, bởi cánh cửa phòng của choi wooje đang hé mở, trong ký ức của hắn cánh cửa phòng này chưa lần nào mở ra trước mắt hắn, đến bên trong có gì beom jiyong cũng không biết.
trong lòng mang theo sự tò mò tiến lại gần, khi đầu ngón tay chạm vào bề mặt cửa, trong bếp vang lên tiếng loảng xoảng của vật rơi vỡ khiến hắn không khỏi giật mình, ngay lập tức duy chuyển về phía phòng bếp.
choi wooje đứng giữa đóng mảnh vỡ chén đĩa gãi gãi đầu, nhìn thấy hắn liền hỏi “em làm anh giật mình à?, xin lỗi do em trượt tay…”
bước ra khỏi những mảnh vỡ, choi wooje đẩy beom jiyong về phòng ngủ, còn mình thì quay trở lại bếp, lúc đi ngang tiện tay đóng luôn cánh cửa của phòng mình lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co