Mũi tên độc
Cơn bão đến một cách im lặng dần dần nuốt chửng những người trong cơn bão đó. Nó len lỏi vào từng góc của bệnh viện, bóp nghẹt bầu không khí vốn đã căng thẳng.
Sáng hôm sau, khi Choi Wooje đến bệnh viện cậu ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi. Mọi người dường như đang tránh ánh mắt của cậu. Những lời chào hỏi thường ngày được thay bằng những cái gật đầu gượng gạo. Những y tá vốn hay nói chuyện vui vẻ với cậu giờ chỉ im lặng làm việc của mình. Không khí như bị bóp nghẹp đến ngột ngạt khó tả. Wooje cảm thấy như mình đang đi trong một lớp sương mù dày đặc, nơi mọi âm thanh đều bị bóp méo và mọi ánh nhìn đều trở nên khó đoán. Cậu tự hỏi mình đã làm gì sai? Hay chỉ đơn giản là sự tồn tại của cậu lúc này đã trở thành một điều phiền phức?
Cậu không phải chờ đợi lâu để có câu trả lời. Lời triệu tập đến văn phòng của Trưởng khoa ngoại - Giáo sư Kim Taehyun đã đến ngay tức khắc.
"Mời ngồi bác sĩ Choi" - Giáo sư Kim nói giọng ông ta không có chút cảm xúc nào.
Choi Wooje ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trái tim bên trong lồng ngực đang đập như một con chim bị nhốt trong lồng hoảng loạn và tìm đường thoát.
"Tôi gọi cậu đến đây hôm nay. Vì bệnh viện đã nhận được một khiếu nại chính thức từ gia đình của bệnh nhân phòng VIP 501" - Giáo sư Kim bắt đầu, hai tay đan vào nhau trên bàn,
Tim Wooje thắt lại. Cậu đã đoán được điều này nhưng khi nghe nó được nói ra từ miệng của một người có quyền lực, cảm giác vẫn vô cùng nặng nề.
"Dạ... khiếu nại về việc gì ạ?"
"Họ bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về việc một bác sĩ nội trú năm nhất, tức là cậu được phép tham gia vào một ca phẫu thuật có độ phức tạp và rủi ro cao như vậy. Họ cho rằng kinh nghiệm non nớt của cậu có thể là một trong những yếu tố góp phần vào tình trạng hôn mê kéo dài của bệnh nhân."
Từng lời của vị giáo sư như những mũi kim châm vào tai Wooje. Cậu cảm thấy máu trong người như đông lại. Cậu muốn phản bác, muốn hét lên rằng cậu đã thức bao nhiêu đêm để đọc tài liệu rằng cậu đã tập trung đến mức nào trong phòng mổ, rằng cậu cũng đã nín thở cùng cả ekip khi vết rách bất ngờ xuất hiện. Nhưng cậu không thể. Trước mặt vị trưởng khoa, cậu chỉ là một bác sĩ nội trú năm nhất một vết chấm nhỏ nhoi trong nơi rộng lớn này, dễ dàng bị thay thế và nghi ngờ.
"Thưa giáo sư, em... em đã làm đúng theo mọi chỉ dẫn của bác sĩ Park. Em..."
"Tôi không nói cậu làm sai. Đây là một cuộc 'hỏi thăm' không chính thức. Tôi muốn nghe từ chính cậu. Trong suốt ca phẫu thuật, có bất kỳ khoảnh khắc nào cậu cảm thấy mình mất tập trung hoặc có thực hiện một thao tác nào mà cậu không chắc chắn không?" - Giáo sư Kim nói bằng giọng nghi ngờ
Đó là một câu hỏi gài bẫy. Một cái bẫy tinh vi giăng ra để tìm kiếm một con dê tế thần. Wooje cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cậu nhớ lại khoảnh khắc vết rách xuất hiện, tim cậu đã ngừng đập trong một giây. Đó có được coi là mất tập trung không? Hay đó chỉ là phản ứng của một con người bình thường trước một biến cố sinh tử? Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy.
"Thưa không ạ. Em đã tập trung 100% và chỉ thực hiện đúng những nhiệm vụ được giao."
Cuộc nói chuyện kết thúc một cách chóng vánh. Wooje bước ra khỏi văn phòng, chân tay bủn rủn. Cậu đã hiểu. Cơn bão đã chính thức nhắm vào cậu. Cậu không phải là người gây ra sai lầm, nhưng cậu là kẻ yếu kém nhất cũng là người dễ bị đem ra hy sinh nhất.
Tin tức lan ra còn nhanh hơn cả lửa cháy. Lee Dongjin, kẻ luôn ghen ghét với Wooje nắm bắt cơ hội này một cách hoàn hảo. Hắn ta không công kích trực diện mà dùng những lời bóng gió độc địa.
"Đúng là thời thế thay đổi. Giờ chỉ cần được giáo sư quyền lực chống lưng là một bước lên mây. Nhưng năng lực không có thì sớm muộn gì cũng gây ra họa thôi. Chỉ tội cho bệnh nhân." - Hắn ta nói to trong giờ nghỉ trưa ở căng tin, đủ để những bàn xung quanh nghe thấy.
Lời nói của hắn như những mũi tên độc không chỉ nhắm vào Choi Wooje mà còn ngầm ám chỉ cả Park Dohyeon. Choi Wooje ngồi cách đó vài bàn tay cầm đũa run lên. Cậu cắm cúi ăn, cố gắng nuốt xuống miếng cơm khô khốc trong miệng nhưng cảm giác như đang nuốt phải thủy tinh vỡ. Cậu cảm nhận được những ánh mắt tò mò, những lời xì xào xung quanh mình. Cậu muốn đứng dậy, muốn hét vào mặt hắn ta nhưng cậu không thể. Cậu biết bất kỳ hành động nào của mình lúc này cũng sẽ chỉ làm tình hình tồi tệ hơn. Sự im lặng là vũ khí duy nhất cậu có nhưng nó cũng đang giết chết cậu dần dần từ bên trong.
Sự xa lánh ngày càng trở nên rõ ràng. Khi cậu bước vào phòng nghỉ, cuộc nói chuyện đang rôm rả bỗng im bặt. Khi cậu đến quầy y tá để lấy bệnh án, họ đưa cho cậu mà không nhìn vào mắt cậu. Cậu cảm thấy mình như một kẻ mang mầm bệnh, bị mọi người xa lánh và nghi kỵ. Sự cô lập này còn đau đớn hơn cả những lời chỉ trích trực diện. Nó khiến cậu bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình. Liệu có phải mình thực sự đã làm sai điều gì đó mà không nhận ra? Liệu sự có mặt của mình có đúng là một sai lầm?
Sự suy sụp thực sự đến vào cuối ngày. Cậu đến ICU như thường lệ để kiểm tra bệnh nhân. Đó là thói quen, là trách nhiệm và cũng là nguồn an ủi duy nhất của cậu trong những ngày này. Nhưng khi cậu vừa định bước vào, y tá trưởng đã chặn cậu lại.
"Bác sĩ Choi".Y tá trưởng nói, giọng lạnh lùng và xa cách không còn sự thân thiện như trước. "Từ hôm nay, theo chỉ thị của Trưởng khoa, cậu không được phép tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân phòng 501 nữa. Mọi công việc liên quan đến bệnh nhân này sẽ do bác sĩ Kim Geonwoo và bác sĩ Park Dohyeon phụ trách."
Đó là một đòn giáng cuối cùng, một nhát dao đâm thẳng vào trái tim nghề nghiệp của cậu. Họ không chỉ nghi ngờ cậu, họ còn tước đi quyền được chăm sóc bệnh nhân của cậu. Cậu đứng chết lặng trước cánh cửa kính của phòng ICU, nhìn vào bóng dáng đang nằm bất động trên giường bệnh. Cậu đã cố gắng hết sức đã dốc hết tâm huyết, nhưng cuối cùng cậu vẫn bị đẩy ra ngoài. Sợi dây kết nối cuối cùng giữa cậu và bệnh nhân đã bị cắt đứt một cách tàn nhẫn.
Cậu quay người, lảo đảo bước đi. Cậu không khóc. Nỗi oan ức và bất lực lớn đến mức nó nuốt chửng cả nước mắt. Cậu đi dọc hành lang dài vô tận, cảm thấy mình hoàn toàn đơn độc. Bức tường mà Dohyeon đã dùng để bảo vệ cậu lúc trước dường như đã tan chảy, để lại cậu trơ trọi giữa cơn bão tuyết. Cậu cảm thấy lạnh, một cái lạnh buốt thấu xương, cái lạnh đến từ sự vô tình và nghiệt ngã của thế giới mà cậu từng hết lòng tin tưởng.
_cont_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co