Vết nứt
Ba ngày cuối tuần trôi qua không giống một kỳ nghỉ, mà giống như một khoảng lặng đầy áp lực trước một cơn địa chấn. Không ai thực sự nghỉ ngơi. Họ chỉ đang nạp lại năng lượng mài sắc lại các giác quan, chuẩn bị tinh thần cho trận chiến mà họ biết rằng sẽ định nghĩa lại giới hạn của chính mình.
Sáng thứ hai đến như một định mệnh không thể trốn tránh. Bầu không khí trong Bệnh viện Đại học Hanhwa đặc quánh lại, vô hình nhưng đủ sức nặng để khiến người ta khó thở. Tin tức về ca phẫu thuật của "thái tử" Tập đoàn K đã không còn là bí mật nội bộ. Hành lang dẫn đến khu phẫu thuật được tăng cường an ninh. Những chiếc máy quay của các phóng viên đứng chờ sẵn từ xa, như những con kền kền chờ đợi một tin tức giật gân.
Bên trong phòng họp trước ca mổ, sự căng thẳng còn hữu hình hơn. Park Dohyeon đứng trước màn hình lớn, hình ảnh 3D tái tạo từ phim CT của bệnh nhân hiện lên rõ nét. Anh phân tích từng điểm, từng nguy cơ với sự chính xác của một nhà chiến lược quân sự.
"Chúng ta không có chỗ cho sai lầm. Kế hoạch đã rõ. Chúng ta sẽ tuân thủ nó một cách tuyệt đối."- giọng Dohyeon vang lên, phá vỡ sự im lặng. Nó không còn là giọng ra lệnh thường ngày, mà là lời tuyên bố của một vị tướng trước giờ xung trận.
"Tôi đã chuẩn bị hai đơn vị máu dự phòng và tất cả các loại thuốc vận mạch cần thiết. Cậu chỉ cần tập trung vào việc của mình, phần còn lại cứ để tôi." - Han Wangho, gật đầu một cách nghiêm túc.
"Tay tôi đã sẵn sàng." - Kim Geonwoo, phụ mổ chính, siết chặt hai bàn tay vào nhau.
Yoo Hwanjoong, người đã dành cả cuối tuần để nghiên cứu các phương án hồi sức nhìn Dohyeon.
"Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng một giường ICU với toàn bộ thiết bị theo dõi xâm lấn. Anh chỉ cần đưa cậu ấy qua cánh cửa đó an toàn."
Ánh mắt của Dohyeon cuối cùng cũng dừng lại ở Wooje.
"Nội trú Choi. Hôm nay, cậu không chỉ học hỏi. Cậu là một phần của đội này. Hãy hành động như vậy."
Đó là một sự công nhận. Một sự thừa nhận rằng, trong trận chiến này, vai trò của Wooje cũng quan trọng như bất kỳ ai khác. Trái tim Wooje đập một cú thật mạnh.
"Vâng, thưa bác sĩ!"
Khi cả đội bước vào khu vực rửa tay sát khuẩn, Giám đốc bệnh viện vội vã tiến đến. Nhưng trước khi ông ta kịp nói, Dohyeon đã lên tiếng, giọng lạnh lùng và rõ ràng.
"Thưa Giám đốc, giờ phút này, nỗi lo lắng của họ không giúp ích được gì. Thứ duy nhất có thể cứu con trai họ là sự tập trung của chúng tôi. Xin ông hãy ra ngoài và đảm bảo rằng không ai, tuyệt đối không một ai, được làm phiền chúng tôi trong vòng 12 tiếng tới." - Sự quyết đoán và uy quyền trong lời nói của Dohyeon khiến vị giám đốc cứng họng, chỉ biết gật đầu rồi lẳng lặng rời đi.
Ánh đèn phẫu thuật sáng chói. Bệnh nhân đã được gây mê, lồng ngực đã được sát khuẩn và phủ khăn xanh. Tiếng bíp đều đặn của máy monitor là âm thanh duy nhất trong phòng.
Dohyeon nhận lấy dao mổ từ y tá. Anh nhìn cả ekip một lượt, ánh mắt dừng lại ở từng người như một lời giao ước thầm lặng.
"Bắt đầu."
Nhát dao đầu tiên rạch một đường thẳng hoàn hảo. Cuộc đại phẫu bắt đầu.
Thời gian trong phòng mổ như ngưng đọng lại. Từng nhát dao, từng mũi chỉ của Dohyeon đều chính xác đến tuyệt đối. Wooje đứng ở vị trí phụ mổ thứ hai, tay cầm máy hút, mồ hôi túa ra sau lớp áo phẫu thuật. Cậu làm việc như một cái máy, tâm trí hoàn toàn tập trung, không một suy nghĩ thừa thãi. Cậu đã quên đi nỗi sợ, quên đi những áp lực bên ngoài, chỉ còn biết đến phẫu trường trước mặt và nhịp điệu làm việc của cả đội.
Giờ phút căng thẳng nhất đã đến.
"Bắt đầu ngưng tuần hoàn!"
"Nhiệt độ lõi: 18 độ C." - Wangho thông báo.
Đồng hồ đếm ngược trên tường bắt đầu chạy.
30:00
Trong sự im lặng đến rợn người đó, bàn tay Dohyeon di chuyển với tốc độ phi thường, thực hiện kỹ thuật "Frozen Elephant Trunk"*.
Và rồi, biến cố xảy ra.
"Chết tiệt!"
Tiếng chửi thề khẽ nhưng đầy tức giận của Geonwoo vang lên. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh.
"Thành động mạch chủ quá yếu! Giống như một tờ giấy thấm nước! Tôi vừa đặt mũi khâu cuối cùng thì nó rách ra một đường nhỏ." - Geonwoo nói, trán lấm tấm mồ hôi.
Một vết nứt mới. Ngay cạnh miệng nối quan trọng nhất.
Tim của Wooje như ngừng đập. Cả phòng mổ chìm trong một sự im lặng chết chóc. Một vết rách, dù nhỏ, ở vị trí này có nghĩa là khi dòng máu được tưới trở lại, nó sẽ phun ra như một vòi nước áp lực cao, gây xuất huyết ồ ạt và bệnh nhân sẽ chết ngay trên bàn mổ.
07:00
"Dohyeon..." - Wangho lên tiếng, giọng đầy lo lắng.
Dohyeon không hề hoảng loạn. Ánh mắt anh lạnh đi vài độ, quét qua vết rách như một chiếc máy scan.
"Gạc Teflon. Kẹp mạch máu loại nhỏ."
Anh ra lệnh, giọng vẫn đều đều nhưng có một sự khẩn trương ngầm. Anh nhận lấy một miếng gạc Teflon nhỏ và bằng những mũi khâu cực nhỏ và tinh vi, anh khâu miếng vá đó vào thành động mạch, dùng chính nó để bịt lại lỗ thủng và gia cố cho khu vực xung quanh. Bàn tay anh di chuyển với sự tập trung cao độ, mỗi động tác đều được tính toán đến từng micromet.
02:00.
Wooje nín thở đến mức lồng ngực đau nhói. Cậu có thể thấy sự căng thẳng hiện rõ trên vai của Wangho, thấy Geonwoo đang siết chặt tay. Cả số phận của bệnh nhân, danh tiếng của bệnh viện, và sự nghiệp của Park Dohyeon, tất cả đều phụ thuộc vào những mũi khâu đó.
00:30
"Xong!" - Dohyeon nói, cắt chỉ. Miếng vá nhỏ nằm ngay ngắn, kín đáo.
"Tưới máu lại!" - Dohyeon ra lệnh, giọng đã khàn đi.
Wangho khởi động lại máy tim-phổi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào miệng nối được gia cố. Một giây, hai giây, ba giây... không có một giọt máu nào rỉ ra. Nó đã được bịt kín.
Cả ekip như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân. Nhưng thử thách vẫn chưa hết. Quả tim, sau biến cố và thời gian ngưng tuần hoàn kéo dài, vẫn nằm im lìm, không có dấu hiệu muốn đập lại.
"Nó không tự đập." - Geonwoo lo lắng.
"Nhịp tim bằng không. Chuẩn bị sốc điện!" - Wangho nói.
"Khoan đã, đưa tôi Adrenaline*." Dohyeon nói.
Anh tiêm thẳng một liều thuốc trợ tim vào gốc động mạch chủ.
Một giây. Hai giây.
Pip...
Một nhịp đập yếu ớt xuất hiện trên màn hình, rồi tắt ngấm.
"Sốc điện. 20 joules" - Dohyeon ra lệnh.
Một cú giật nhẹ.
Pip... Pip... Pip...
Âm thanh của sự sống đã trở lại, yếu ớt nhưng đều đặn và đầy kiên cường.
Hơn 11 tiếng đồng hồ. Ca phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc. Khi vết mổ cuối cùng được khâu lại, Dohyeon lùi lại một bước cả cơ thể cao lớn của anh khẽ lảo đảo vì kiệt sức.
Bệnh nhân được chuyển đến phòng hồi sức tích cực. Cửa phòng ICU mở ra, Yoo Hwanjoong và đội của anh đã chờ sẵn như những người lính gác. Anh nhìn qua các chỉ số, rồi nhìn vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn kiên định của Dohyeon.
"Vất vả cho anh rồi. Trận chiến của anh đã kết thúc. Phần còn lại giao cho chúng tôi"
Dohyeon tựa người vào tường nhắm mắt lại. Wooje đứng cách đó không xa, chân tay vẫn còn run rẩy vì căng thẳng. Cậu vừa chứng kiến một màn trình diễn của y học của ý chí và của một thiên tài thực sự. Dohyeon mở mắt nhìn về phía Wooje. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với cậu. Một cái gật đầu của sự công nhận của một người đồng đội đã cùng nhau đi qua sinh tử.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*"Frozen Elephant Trunk" là kĩ thuật này là sự kết hợp giữa can thiệp nội mạch với phẫu thuật thay đoạn ĐMC để giải quyết triệt để tổn thương (do một người bạn học y đã beta chap này, xia xia :3).
*Chiếc đồng hồ đếm ngược từ 30:00 chính là đồng hồ đếm ngược sự sống của bộ não. Nó là thời gian tối đa mà các bác sĩ và đội của họ có để thực hiện phần phức tạp nhất của ca mổ trong lúc tim và máu của bệnh nhân ngừng chảy hoàn toàn.
*Adrenaline là một hormon được giải phóng khỏi tuyến thượng thận. Adrenaline được phóng thích vào máu và phục vụ như các chất trung gian hóa học, đồng thời truyền tải xung thần kinh cho các cơ quan khác nhau.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#HLEWIN
ZePeZePeDe cố lênnnnn.
_cont_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co