Truyen3h.Co

VIPEUS - Nước sôi

1. Sài Gònnn

nastukashii

"Thiệt hả haiii, mà em nghỉ có thứ 7 chủ nhật à, em hông biết có kịp hông nựa á"

"Thì chơi ít chỗ hơn thôi, coi đi được thì nói hai nha, còn không thì dịp khác, Sài Gòn có cái gì đâu mà đòi dô quài"

"Được! Em đi được! Em cần plan hai ngày ăn sập Sài Gòn roại nao! Hai có làm được không?"

" ? Giỡn quá lố rồi nha vịt
Cần đặt vé cho luôn hông"

"Hị hị từ từ để em coi có nghỉ thêm được hông rồi nhờ mẹ đặt. Thôi nghe bái bái hai, em học bài mai thi òi. Gút nai gút nai hén"

"Ừa, vịt ngủ ngon"

Ngon nha ngon nha ngon nha, nghĩ tới mukbang đồ ăn Sài Gòn là thấy 10 điểm rồi đó. 

Thật ra em đâu có thích Sài Gòn dữ vậy đâu. Em chỉ tò mò xem thành phố phát triển này hiện đại đến đâu, sầm uất tới nhường nào. Anh chị họ hàng cô bác chú dì của em, một khi rời quê hương đều đến nơi này, nói em yêu nơi này tất nhiên là không đúng, em còn chưa bao giờ tới đây mà. Nhưng em không hiểu sao luôn có cảm giác bản thân sẽ thích và gắn bó với thành phố này nhiều lắm. Mà em lại là kiểu người khá tin vào linh cảm của chính mình nên cứ tự nhiên dành nhiều tình cảm cho thành phố chưa từng đặt chân đến như vậy đó.

___

Trùng phùng cũng đẹp đấy nhưng không thể nào bằng được trùng hợp. Trời ơi vì răng vì răng vì răng hết vé máy bay. Có biết em xin nghỉ học thứ 6, hi sinh hai tiết văn yêu thích để vô sớm hơn một ngày hông trời.
Đã vậy em đi xe đò vô luôn, tưởng cản được em hả. Em đã muốn thì đừng có mà cản à nha! Nhất quyết chuyến này em phải vô Sài Gòn cho bằng được!

___

Sáng thứ 6, cả nhà dậy từ lúc gà còn chưa gáy để đưa em lên xe. Ba mẹ lo lắng, lần đầu em xa nhà một mình, dặn em nhiều thứ lắm, sợ em bị bắt cóc, bị lừa, mà sao không ai dặn em né tiếng sét ái tình.

___

Chiếc giường ở ngay hàng đầu, mẹ đã năn nỉ gãy lưỡi người ta, nào là con tui say xe lắm không thể nằm sau được, nó bị đau đầu, hay ói,...một tỷ lý do nên giờ em mới có được vị trí đẹp như vậy nè, vừa đặt mông xuống em đã hơi chú ý tới người nằm giường bên trái mình, hình như là người quen của bác tài, vì người đó chỉ nói chuyện và thi thoảng cười cười với bác tài. Chắc là trạc tuổi em thôi, nhìn có vẻ rất thông minh hiếu học. Đó giờ em rất thích kết bạn, nếu có bạn nói chuyện cùng trên xe thì tuyệt rồi, chuyến này hơn 10 tiếng mới tới lận đó.

Mà hình như người ta không có ý định nói chuyện với ai, kéo mũ áo khuất mắt, hai tay cho vào trong túi chiếc hoodie đen, nằm yên bất động luôn rồi? Ờ, vậy thôi vậy.

Em báo đã lên xe trong nhóm chat gia đình xong thì cũng quyết định đánh một giấc.

___

Bỗng, đoàn người xuất hiện với vẻ mặt hung hãn, đuổi theo em, trên tay mang theo một vật gì đó nhọn như dao, luôn miệng nói đưa tiền cho họ, trong cơn hoảng loạn, em cứ vậy cố gắng tăng tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng dường như em càng nhanh thì họ càng đuổi, mãi đến khi em kiệt sức, dần dần chậm lại, chân mỏi nhừ bị họ bắt được...

"Con ơi tiền xe của con 900k, ngủ gì dữ vậy kêu hoài không được"

Em vừa mơ màng tỉnh dậy thì nghe câu này, mở con mắt nhập nhèm như cái rèm cửa chuẩn bị đóng ra, chú phụ xe đang ngồi ở hành lang xe sát bên giường chờ em tỉnh ngủ để đóng tiền, sau lưng chú là cái bạn có vẻ trạc tuổi em kia, đang ngồi trên giường mình nhìn em bằng ánh mắt "hết nói nổi" ?! Mà không chỉ bạn, cô giường dưới cũng nhìn, chú giường bên phải cũng nhìn, em còn nghe tiếng cười sau lưng mình nữa này. Ôi chuyện gì vậy haha, PS có tài trợ cho chương trình này không? Ừ, hay colgate cũng được...

Hoàn hồn sau khi trở thành nhân vật chính trên chuyến xe may mắn, em đưa vội hai tờ 500k cho bác tài rồi cười trừ như thể em là người dễ thương nhất thế gian, chứ thật ra em quê điên lên luôn. Nhận tiền thối xong vơ chai nước lọc uống ngay cho bình tĩnh. Chắc do đưa vào mồm hơi vội nên nước văng ra ngoài ướt cả áo, đang định tìm khăn giấy trong balo thì trong tầm mắt xuất hiện một đôi tay, trắng, có khi còn hơn cả tay em, mà không, chắc là bằng thôi, ngón cái ngón trỏ kẹp tờ khăn giấy chìa qua, nhưng không nói gì. Hả? Ờ, ý là muốn cho em đúng hông?

"À haha cảm ơn bạn nha, ủa, mà phải bạn hông, bạn nhiêu tuổi dợ"

"19"

"Hả vậy phải gọi là anh rồi, em chào anh nha, em tên Khôi 18 tuổi á, haha"

"..."

"Ờ? Còn anh? Anh tên gì"

"À, anh tên Hiền"

Hiền Hiền Hiền, tên cũng dễ nghe, mà sao không giống giao diện gì hết vậy, nhìn mặt này hiền mới lạ, em cá luôn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co