Truyen3h.Co

VIPEUS - Nước sôi

6. Tết (2)

nastukashii

Chiều mùng 3 Tết.

Minh Khôi ngồi trong một cái nhà chòi, thoải mái tận hưởng mỹ vị cuộc sống ở tuổi 18.

Cũng không biết gọi nhà chòi có đúng không nữa. Đại loại nó là một căn nhà nhỏ, làm bằng tre hoặc gỗ, lợp bằng lá khô, lá dừa hoặc rơm, cao và siêu siêu mát. Nằm ngay trên bờ biển, cách biển vài bước chân, vừa ăn hải sản vừa ngắm sóng vỗ, vua chúa cũng chỉ có vậy.

Bình thường mọi năm, em gọi mấy đứa bạn hỏi có nhà không để qua thăm xuân có khi nó còn không thèm nghe điện thoại nữa, vậy mà năm nay tụi nó lên kế hoạch ra biển chơi, bất ngờ là kế hoạch còn thành công mới tài.

Giờ nguyên đám gần cả chục đứa đang ngồi xoay tròn chờ đồ ăn ra, không phải nói quá chứ em sợ sập cái chòi của người ta ghê.

Đi biển thì ở đâu cũng ăn hải sản giống nhau thôi. Nhưng ở quê em có một món đặc biệt, gỏi cá mai, ngon lắm lận! Nghe gỏi cá sống vậy thôi chứ con cá này nó không có tanh xíu nào, người miền trung ăn cay, dĩa cá bưng ra toàn ớt là ớt, thêm cả mớ đậu phộng kèm thêm rau sống tươi rói cuốn chung với bánh tráng mè chấm tương đậu. Trời ơi cái lưỡi nó mà biết nói chắc nó tỏ tình với gỏi cá mai luôn.

Tụi bạn em hình như bị bỏ đói nguyên cái Tết hay gì. Gọi một bàn đồ ăn không còn chỗ để, nào gỏi sứa, cá nấu lá giang, cá nướng, mực hấp, ốc hương sốt trứng muối, nghêu hấp sả, tôm nướng mọi, cháo hải sản, lẩu gà lá giang...Một xíu nữa không ăn hết nguyên đám xuống thẳng tầng 19 địa ngục ngồi dưới ăn tiếp.

"Má no quá, đứa nào gọi ăn hết cho tao nhen, gọi cho cố"

"Ráng đi, nãy tao gọi có đứa nào cản đâu"

"Gì đâu tụi bay, ngồi im nghỉ 10 phút đi, đói lại rồi ăn tiếp"

"Vãi, no quá điên hay gì"

Đó đó, biết ngay là còn dư quá trời mà, rồi giờ tha hồ mà xuống dưới ăn dòi nguyên bầy.

Cả đám bỏ một nửa bàn đồ ăn ở lại, ra biển dạo chút cho đói rồi quay lại xử tiếp, chứ không ngồi nhìn nhau một lát chửi um sùm.

Hôm nay tụi em đi không có xem thời tiết, gió hơi mạnh, sóng dữ nên mọi người không có ai bơi, túm tụm vô chụp vài bô ảnh toàn đội hình tí về nhà có cái sống ảo ghi caption giả bộ đoàn kết lòe thiên hạ là cũng ngon lành.

Em cũng tranh thủ quay vội vài cảnh sóng biển dạt vào chân lúc biển hơi dịu lại rồi up lên story.

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
_Xuân Quỳnh_

Ngắm biển xong xuôi rồi lại dắt nhau lên chòi giải quyết cho xong cái bàn đồ ăn nguội ngắt. Ăn hết bữa này ngán hải sản 10 năm.

-

6 giờ tối.

Cái bánh đa đỏ rực chui xuống giấu nửa mặt phía sau ngọn núi xa xa, xung quanh có mấy quầng sáng tóe ra màu cam, màu vàng rực rỡ trên nền trời trắng xanh, thi thoảng có mấy đốm đen vỗ cánh xẹt ngang qua điểm xuyết thêm cho cái nền đó càng sinh động.

Nguyên đám đi xe máy băng qua cây cầu ngang sông, tay ga đứa nào cũng nhẹ đi dù chẳng ai nhắc ai, không có tiếng nói chuyện ồn ào như ban nãy, tất cả như nín thở, giống như muốn làm sao cho giữ được tuyệt sắc này trong tim mình nguyên vẹn và tinh tế nhất.

Tay cầm điện thoại bật sẵn nút quay của Khôi đè lên lưng thằng Minh cầm lái phía trước, trong màn hình chỉ có một màu đỏ lè của cái áo thằng Minh, Khôi cũng chẳng mảy may để ý.

Nhiều khi, một chuyến đi hoàn hảo chẳng phải là mang về thật nhiều bài post triệu like. Mà là những hình ảnh đẹp đẽ, đơn sơ nhất của những gì ta trân quý được ghi lại bằng chính lăng kính đời thực, đôi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co