10
"Phải như nào anh mới chịu quay lại với em chứ?" Choi Wooje kiên trì bám theo Park Dohyeon. Một tháng rồi, Han Wangho, Kim Geonwoo, Yoo Hwanjoong đã chịu cảnh này một tháng rồi.
Họ không quan tâm mối quan hệ hai người này là thế nào, dù sao nghe Choi Wooje nói vậy cũng lờ mờ đoán ra được nhưng thiệt sự là rất phiền, ngày nào cũng 'quay lại với em đi Dohyeon à', vừa sến vừa mệt.
"Choi Wooje, mày muốn tỏ tình thì mày lựa chỗ riêng tư đi được không?"
"Không đấy? Em thích công khai thế thì làm sao nào?"
"Em thái độ gì đấy?"
Choi Wooje vừa bị Yoo Hwanjoong quát, em đã cãi lại ngay lập tức.
Thật ra thì Yoo Hwanjoong mắng em cũng có phần đúng, Choi Wooje biết rõ chứ nhưng ai bảo em ghen quá mất khôn làm chi. Dạo đầu, em chỉ dám tỏ tình riêng tư với Park Dohyeon, thành ra không ai biết về việc Park Dohyeon 'phải' thuộc về em cả, có người vẫn theo đuổi Park Dohyeon còn bị em bắt gặp cơ.
Choi Wooje chứng kiến nụ cười dịu dàng của anh với người đó, em chỉ muốn chạy tới để hôn anh, cho người đó biết anh thuộc về em rồi cơ nhưng em làm gì có tư cách.
Park Dohyeon từ chối người đó và cũng từ chối em. Anh không cho người đó cơ hội, cả em cũng thế.
"Đừng đánh nhau là được nhé, nhóm mới được nhận đào tạo sắp lên đây xem chúng ta scrim rồi, ít ra tự chừa mặt mũi cho mình đi." Han Wangho lập tức can ngăn lại hai đứa trẻ đang nóng giận suýt thì choảng nhau.
Choi Wooje bĩu môi 'hừ' một cái tỏ rõ thái độ. Yoo Hwanjoong nghe lời Han Wangho, rời khỏi phòng tập để kiểm soát lại cảm xúc của mình.
Được một lúc, Yoo Hwanjoong quay lại phòng đã thấy năm đứa nhóc ngoan ngoãn ngồi trước trước màn hình máy tính, 4 người kia vẫn còn thiếu Park Dohyeon là chưa thấy đâu, hình như vừa ra ngoài lấy nước.
Yoo Hwanjoong an toạ trên một đầu ghế dài, Choi Wooje như con kiến, nhếch từng bước chân ngồi xuống bên trái anh.
"Em xin lỗi." Choi Wooje nhỏ giọng, Yoo Hwanjoong có hơi bất ngờ vì thằng bé này chủ động xin lỗi dù chưa ai yêu cầu, anh vui vẻ xoa đầu Choi Wooje chấp thuận lời xin lỗi của em.
Park Dohyeon mở cửa ra bước vào. Vừa thấy anh, một đứa trẻ mà Yoo Hwanjoong đánh giá là trông khá điển trai và còn đôi nét ngây thơ lập tức đứng bật dậy, đôi mắt cũng phát sáng hừng hực khí thế.
"Dohyeonie-hyungie." Đứa trẻ đó gọi tên Park Dohyeon, mà sao Park Dohyeon bất ngờ kinh khủng. Yoo Hwanjoong tưởng rằng đứa trẻ đó là người quen anh nhưng nhìn biểu cảm này thì xem ra không phải rồi.
"Người quen em à, Dohyeon?" Han Wangho khoác vai Dohyeon hỏi.
"Đúng là có quen, nhưng mà-" Park Dohyeon nhìn qua Han Wangho trả lời, chưa kịp dứt câu đã bị đứa nhỏ chen vào:
"Em rất mong chờ màn biểu diễn hôm nay của Dohyeonie đó."
Thằng nhóc đó chạy tới, nắm lấy tay Park Dohyeon. Mọi hành động thằng nhóc làm ra đều có thể dễ dàng khiến người khác hiểu lầm họ rất thân thiết. Park Dohyeon hoàn toàn bị thằng nhóc chặn họng không thể nói rõ về mối quan hệ giữa hai người.
Yoo Hwanjoong hít vào một hơi, khí lạnh từ bên trái tràn qua dữ dội tới mức có thể đóng băng cả anh, anh đẩy vào vai Kim Geonwoo ra hiệu. Kim Geonwoo hiểu ý chạy tới, kéo Park Dohyeon ra khỏi cậu bạn trẻ không quen này.
"Anh ơi, bao giờ bắt đầu á?" Sau khi đạt được mục đích, Kim Geonwoo gồng mình nở nụ cười, quay quả hỏi Han Wangho.
Han Wangho sao có thể không nhận ra cái bầu không khí ngại ngùng, kinh dị đang toả ra khắp căn phòng được chứ. Anh hối thúc tụi nhỏ ngồi vào chỗ để bắt đầu trận đấu.
Buổi Scrim kết thúc, hơi đáng tiếc vì HLE để thua team bạn nhưng những đứa trẻ vẫn được học hỏi rất nhiều điều.
Park Dohyeon vừa cởi tai nghe ra đã có một viên kẹo được đưa tới trước mặt anh, anh theo hướng tay ngẩng đầu nhìn người đã cho mình viên kẹo.
"Làm chút đồ ngọt cho đỡ buồn ạ." Là đứa trẻ ban nãy, đứa trẻ này lane được chọn là Mid nhưng thằng bé vừa kết thúc đã chạy qua anh chứ không thèm học hỏi thêm kĩ năng từ Kim Geonwoo.
Kim Geonwoo ngạc nhiên thì thôi, tới AD chung đội thằng bé còn ngạc nhiên mà.
Park Dohyeon để tránh khỏi cái bầu không khí ám muội khó nói này, một phần cũng là vì đôi mắt muốn bắn ra lửa từ phía bên kia nên anh đành từ chối: "Anh không ăn ngọt, cảm ơn em nhé."
Cậu nhóc bị từ chối cũng không buồn rầu, vẫn vui vẻ cười với Park Dohyeon, Park Dohyeon tỏ ý muốn đi rồi nhưng cậu bé chẳng thể hiểu nổi ý anh, cứ đứng đực ngay đó khiến anh khó xử không thôi.
Choi Wooje hít một hơi thật sâu dường như tính lên giọng để nói gì đó nhưng Han Wangho đã đi trước một bước bịt miệng em lại, la lên: "Dohyeon ơi, người yêu em vừa mới nhắn anh hỏi em đâu này, ngoài cổng CampOne ấy, lẹ lên."
Park Dohyeon gật đầu: "Anh xin phép nhé."
Đứa nhỏ ngoan ngoãn đi về lại phía Kim Geonwoo, nhìn theo bóng lưng Park Dohyeon ra khỏi phòng rồi mới quay qua phía Geonwoo hỏi: "Anh Dohyeon có người yêu rồi ạ?"
Kim Geonwoo bất lực, ngày đầu tiên chỉ dẫn đàn em nhưng thứ đàn em hỏi lại là tình trường của anh mình, lẽ nào năng lực của Kim Geonwoo chả xứng để được quan tâm bằng tình yêu của Park Dohyeon hả.
"Có, rất nhiều là đằng khác."
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co